Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 52: Củi từ cây Ngô Đồng vạn năm
CHƯƠNG 52: CỦI TỪ CÂY NGÔ ĐỒNG VẠN NĂM
Tiếng gió rít gào bên ngoài Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nó giống như tiếng khóc của hàng vạn u hồn bị kẹt lại giữa ranh giới sinh tử, va đập vào bức tường không gian bao quanh tiệm tạp hóa, tạo thành những tiếng “u u” trầm đục. Thế nhưng, chỉ cần bước qua bậu cửa gỗ cũ kỹ của tiệm, mọi sự hỗn loạn ấy đều bị bỏ lại phía sau.
Bên trong tiệm, không khí ấm áp và mang theo mùi thơm dịu nhẹ của trà xanh quyện cùng mùi sách cũ. Diệp Phi nằm trên chiếc ghế xích đu bằng mây, chân vắt vẻo, chiếc quạt nan trên tay khẽ lay động. Anh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, nơi những con nhện linh hồn đang dệt nên những sợi tơ trong suốt.
“Bụng lại biểu tình rồi…” – Diệp Phi lẩm bẩm, một tay xoa xoa cái bụng đang réo lên khe khẽ.
Trong cái chốn khỉ ho cò gáy này, việc hưởng thụ thú vui ăn uống là cách duy nhất để Diệp Phi cảm thấy mình vẫn còn là một con người, thay vì một thực thể vô địch nhưng cô độc. Anh ngồi dậy, ánh mắt lướt qua quầy thu ngân.
Liễu Y Y đang tỉ mỉ dùng một chiếc khăn lụa lau chùi những chai nước khoáng “Tịnh Hóa Tâm Linh”. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dáng vẻ nàng trong bộ sườn xám cách tân vừa có nét thanh nhã của tiên nữ, vừa có chút khí chất của một nữ quản gia chuyên nghiệp. Bảng tên “Nhân viên xuất sắc” đeo trước ngực nàng khẽ loé sáng mỗi khi nàng cử động.
“Y Y, tối nay ăn mì tôm nhé.” – Diệp Phi uể oải nói.
Liễu Y Y dừng tay, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng cung kính cúi đầu: “Thưa chủ tiệm, mì ‘Vạn Cổ Quy Nhất’ hiện tại trong bếp vẫn còn, nhưng nước cam lộ từ tuyết trên đỉnh Côn Luân dùng để nấu mì đã hết rồi ạ. Hay để em dùng nước giếng sau vườn?”
Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một cách hiếm thấy khi nhắc đến ẩm thực: “Không được. Mì ‘Vạn Cổ Quy Nhất’ nếu dùng nước giếng thông thường thì hương vị sẽ giảm mất ba phần. Hơn nữa, củi Thiết Huyết Mộc mà Lão Kiếm mang về lúc chiều… thật sự không ổn.”
Góc tiệm, Độc Cô Vong đang ôm vò rượu nợ, nghe thấy tên mình thì giật mình một cái, gãi gãi mái tóc rối bù, lúng túng đáp: “Chủ tiệm, Thiết Huyết Mộc kia là loại gỗ cứng nhất trong vòng mười dặm Ngoại Vi này rồi. Lão phu phải chém gãy cả thanh kiếm gỉ mới hạ được nó đấy.”
Diệp Phi thở dài, nhìn đống gỗ mà Vượng Tài vừa nhai vụn một nửa dưới gầm bàn. “Lão Kiếm, không trách ông. Nhưng Thiết Huyết Mộc tính hỏa quá cường điệu, hỏa khí của nó lại mang theo sát niệm. Dùng nó nấu mì, sợi mì sẽ bị đắng, linh lực cũng sẽ bị tạp chất xâm nhập. Ăn vào không những không bổ mà còn hỏng cả khẩu vị.”
Dứt lời, Diệp Phi đứng dậy, đi về phía kệ hàng sâu nhất trong góc tối, nơi mà ngay cả Liễu Y Y cũng hiếm khi dám bén mảng tới. Anh lục lọi một hồi, phủi đi lớp bụi thời gian, rồi lôi ra một thanh gỗ nhỏ dài khoảng hai gang tay.
Thanh gỗ này trông chẳng có gì đặc biệt. Nó xám xịt, xù xì, thậm chí trên bề mặt còn có vài vết cháy sém đen ngòm như thể vừa được nhặt ra từ một đống tro tàn của nhà ai đó bị cháy.
Tuy nhiên, khoảnh khắc thanh gỗ vừa lộ diện, vò rượu trong tay Độc Cô Vong suýt chút nữa rơi xuống đất. Lão Kiếm Quỷ, người từng đứng trên đỉnh cao kiếm đạo, cảm nhận được một luồng uy áp cổ xưa, thanh khiết và thần thánh đến mức khiến thanh kiếm gỉ sau lưng lão khẽ rung lên bần bật vì sợ hãi.
“Đây… đây là…” – Giọng Độc Cô Vong run run.
Diệp Phi cầm thanh gỗ quăng lên không trung rồi bắt lấy, thản nhiên đáp: “Củi gỗ Ngô Đồng vạn năm. Nghe đâu là từ một cây Ngô Đồng nơi Phượng Hoàng từng đậu để niết bàn. Nó bị thiên lôi đánh trúng mười tám lần mà không cháy hết, hệ thống bảo cái này dùng để nấu cơm là hợp nhất.”
Dùng… dùng gỗ Ngô Đồng vạn năm từng đón Phượng Hoàng để nấu cơm?
Da mặt Độc Cô Vong co giật liên hồi. Lão đã sống hàng nghìn năm, nghe qua bao nhiêu truyền thuyết về tiên dược, thần binh, nhưng chưa từng nghe kẻ nào dám mang thần mộc có thể làm cốt lõi cho một kiện Tiên Khí ra để làm… củi nấu mì.
“Chủ tiệm… Ngài có chắc không? Cái này nếu đem đi luyện chế, có thể tạo ra một thanh Phượng Hỏa Tiên Kiếm danh chấn thiên hạ đấy!” – Lão Kiếm Quỷ đau lòng lên tiếng.
Diệp Phi ngáp một cái, đi vào gian bếp nhỏ phía sau quầy: “Tiên kiếm thì có no bụng được không? Với ta, một bát mì ngon giá trị hơn vạn thanh kiếm của ông.”
Liễu Y Y lặng lẽ đi theo sau, dù đã quen với sự hào nhoáng một cách kì quặc của Diệp Phi, nàng vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Nàng bắt đầu chuẩn bị nồi nước, còn Diệp Phi thì cầm một chiếc dao nhỏ thông thường, bắt đầu gọt thanh gỗ Ngô Đồng kia.
Mỗi một lát gỗ mỏng rơi xuống, một luồng hỏa quang màu vàng kim rực rỡ lại bùng lên trong không gian hẹp. Mùi hương không phải là mùi gỗ cháy khét, mà là mùi thơm ngát của trăm hoa, hòa quyện với linh khí tinh thuần nhất của trời đất.
Diệp Phi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên không phải màu đỏ hay cam, mà là một màu trắng thuần khiết pha chút ánh tím nhạt. Không có khói đen, không có hơi nóng rát da thịt, ngọn lửa từ gỗ Ngô Đồng bao trùm lấy đáy nồi một cách dịu dàng nhưng mãnh liệt, như thể đang nâng niu bát nước.
“Y Y, mì.” – Diệp Phi đưa tay.
Liễu Y Y nhanh chóng bóc vỏ gói mì “Vạn Cổ Quy Nhất”. Sợi mì vàng óng như được rút ra từ tơ tằm linh thiêng. Khi sợi mì chạm vào dòng nước đang sôi dưới ngọn lửa Ngô Đồng, một tiếng “oanh” nhỏ vang lên trong tâm thức của những người có mặt. Một hư ảnh chim Phượng Hoàng khổng lồ mơ hồ hiện ra trên hơi nước bốc lên từ nồi mì, tiếng hót thanh tao vọng lại từ một không gian xa xăm.
Độc Cô Vong đứng ở cửa bếp, ngửi thấy mùi thơm ấy mà cảm thấy tâm ma quấy nhiễu lão suốt ba trăm năm qua bỗng dưng… im bặt. Lão trợn tròn mắt, linh lực trong người vốn đã trì trệ nay bắt đầu cuộn trào như đại dương sóng vỗ. Chỉ là ngửi mùi mì đang nấu thôi mà lão cảm giác mình như muốn… đột phá?
“Thơm quá…” – Vượng Tài chẳng biết từ lúc nào đã bò vào, hai chân trước chắp lại, cái đuôi đen ngoáy tít, nước dãi chảy dài trên sàn tiệm. Nó, một đại Ma Long từng hủy diệt vạn dặm, lúc này chỉ mong được liếm một cái đáy nồi.
Diệp Phi dùng đôi đũa tre khuấy nhẹ, gương mặt vốn lười biếng giờ đây tràn đầy vẻ tập trung của một bậc thầy. Anh rắc thêm một chút hành lá lấy từ vườn rau sau tiệm (thực chất là một loại dược thảo vạn năm giúp định thần).
“Mì nấu bằng Ngô Đồng hỏa phải canh đúng lúc Phượng ảnh hiện ra lần thứ ba thì mới là chín tới.” – Diệp Phi giải thích như một giáo sư ẩm thực – “Lúc đó, hỏa khí của Ngô Đồng sẽ ép toàn bộ dược lực của mì vào trong nước súp, khiến cho mỗi một ngụm nước đều mang theo sức mạnh của một kỷ nguyên.”
Bên ngoài tiệm tạp hóa, sự biến động còn kinh khủng hơn.
Sương mù của Vực Thẳm vốn dày đặc và lạnh lẽo, bỗng chốc bị một luồng khí nóng ấm áp từ phía tiệm tạp hóa đẩy lùi. Một vùng trời phía trên tiệm bỗng nhuộm sắc hồng rực rỡ của rạng đông, xua tan cái âm u vĩnh cửu.
Cái mùi hương từ thanh gỗ Ngô Đồng cháy quyện với vị mì tôm lan tỏa đi rất xa, xa đến mức vượt qua cả ranh giới tầng Ngoại Vi, đi vào sâu trong những hang động tăm tối nhất.
Một đôi mắt khổng lồ, đỏ ngầu đầy sát khí bỗng nhiên mở ra giữa bóng tối sâu thẳm. Đó là một tôn Lão Quái vật đã bế quan vạn năm, chờ đợi cơ hội để giành giật thọ nguyên.
“Hương vị này… không phải của trần thế… Có thần vật xuất thế?” – Một giọng nói khàn khục vang lên, làm rung chuyển cả vách đá.
Kẻ kia, cùng với hàng loạt những sự hiện diện khủng bố khác trong Vực Thẳm, bắt đầu lao về hướng ánh đèn neon của tiệm tạp hóa. Với chúng, đó là mùi hương của trường sinh, của quyền năng tối thượng.
Thế nhưng, bên trong tiệm, Diệp Phi vẫn thản nhiên múc mì ra ba chiếc bát sứ.
“Chủ tiệm… có thứ gì đó đang đến. Rất mạnh.” – Độc Cô Vong nắm chặt lấy thanh kiếm gỉ, bản năng của một chiến thần trỗi dậy. Lão cảm nhận được ít nhất năm đạo uy áp cấp Đại Thừa đang lao tới với tốc độ kinh hồn.
Diệp Phi cầm bát mì lên, thổi một cái: “Ồ, chắc lại là mấy khách hàng không biết quy tắc ấy mà. Lão Kiếm, đừng làm hỏng bát mì của ông. Ngồi xuống ăn đi.”
Nói rồi, Diệp Phi liếc mắt nhìn ra cửa. Một cái nhìn tưởng chừng như lười nhác, nhưng trong nháy mắt, “Lĩnh vực tuyệt đối” của tiệm tạp hóa mở rộng ra thêm một dặm.
Bùm! Bùm! Bùm!
Những tiếng nổ trầm đục vang lên ngoài màn sương. Những thực thể vừa nãy còn hùng hổ lao tới, bỗng nhiên cảm thấy như đâm sầm vào một bức tường sắt vĩnh cửu. Không chỉ có thế, một sức ép khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, ép bọn họ phải quỳ sụp xuống đất, thân hình rạn nứt như sứ sắp vỡ.
“Ta đang ăn mì, ai dám làm ồn thì biến thành phân bón cho vườn rau sau nhà hết.” – Giọng Diệp Phi không cao, nhưng truyền thấu vào linh hồn của những kẻ bên ngoài.
Vạn vật im bặt. Những vị “Đại năng” vừa nãy còn coi trời bằng vung giờ đây run rẩy, không dám thở mạnh, chỉ biết lặng lẽ lùi lại trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cái tiệm tạp hóa bé nhỏ kia với sự kinh hoàng tột độ.
Trong tiệm, Diệp Phi đưa cho Liễu Y Y và Độc Cô Vong mỗi người một bát.
“Ăn đi, củi Ngô Đồng khó kiếm lắm, hôm nay hệ thống khuyến mãi nên mới có mà dùng đấy.”
Độc Cô Vong run rẩy đón lấy bát mì. Lão đưa lên miệng hút một sợi mì.
Xoẹt!
Một cảm giác bùng nổ diễn ra ngay trong khoang miệng. Không phải là vị cay nồng thường thấy, mà là một sự êm dịu, ngọt thanh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ kinh mạch của lão như được một ngọn lửa ấm áp thanh tẩy, những vết thương cũ từ nghìn năm trước, những tàn dư của tâm ma, tất cả đều bị tiêu biến sạch sành sanh dưới sức nóng của gỗ Ngô Đồng và dược lực của mì Vạn Cổ.
Lão thấy mình không còn đứng trong tiệm nữa, mà như đang đứng trên đỉnh của một cây thần, ngắm nhìn vũ trụ sơ khai, vạn vật hồi sinh.
“Ta… ta đột phá rồi…” – Độc Cô Vong ngơ ngẩn. Một đạo kiếm ý thuần khiết từ đỉnh đầu lão phóng lên, xuyên thủng mái nhà tiệm tạp hóa (tất nhiên là mái nhà đã tự lành lại ngay lập tức) và lao thẳng vào chín tầng mây của Vực Thẳm.
Liễu Y Y cũng vậy, làn da nàng bỗng trở nên trong suốt như ngọc, huyết mạch Cửu Âm vốn mang lại cái lạnh thấu xương cho nàng nay được hỏa khí của Ngô Đồng trung hòa, trở thành một loại linh lực Âm Dương thái hòa cực kỳ hiếm gặp.
Chỉ duy có Diệp Phi là vẫn bình thản. Anh vừa ăn vừa lầm bầm: “Hơi nhạt một chút, lần sau chắc phải thêm tí muối biển Chết mới ngon được.”
Vượng Tài đứng bên cạnh, cái đầu dụi dụi vào chân Diệp Phi, trông chờ phần nước mì còn thừa. Diệp Phi đổ chút nước mì cuối cùng vào cái bát sứt của nó. Con chó đen húp một hơi cạn sạch, sau đó cả người bốc cháy rừng rực một ngọn lửa vàng kim, nó nhảy dựng lên, đuôi vẫy đến mức tạo thành một cơn lốc nhỏ trong phòng khách.
Thanh gỗ Ngô Đồng vạn năm dần dần cháy hết, chỉ để lại một lớp tro trắng mịn như tuyết. Diệp Phi nhìn lớp tro đó, mắt sáng lên, rồi nói với Liễu Y Y: “Y Y, lát nữa gom đống tro này lại, đem rắc vào mấy cây bắp cải sau vườn nhé. Tro này mà làm phân bón thì bắp cải sẽ giòn và ngọt hơn nhiều.”
Lão Kiếm Quỷ lúc này vừa từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, nghe thấy vậy thì chỉ biết cười khổ.
Mang tro cốt của thần mộc Ngô Đồng vạn năm từng được Phượng Hoàng Niết Bàn tẩm quất… để đi bón bắp cải?
Quả nhiên, ở cái tiệm tạp hóa này, thường thức là thứ không bao giờ tồn tại. Và người thanh niên đang uể oải húp nốt ngụm nước mì cuối cùng kia, chính là thực thể phá vỡ mọi quy luật của Thiên Đạo.
Diệp Phi buông bát xuống, lấy khăn giấy “Linh Văn” lau miệng, thỏa mãn ngả người ra ghế. “Ăn no rồi thì đi ngủ thôi. Lão Kiếm, đừng quên quét dọn mảnh vỡ gỗ Thiết Huyết Mộc ngoài kia nhé. Ngày mai ta có cảm giác sẽ có vị khách ‘sộp’ tới thăm tiệm đấy.”
Dưới ánh đèn neon lập lòe chữ “MỞ CỬA 24/7”, bóng dáng của Diệp Phi dần chìm vào giấc ngủ yên bình, mặc kệ thế giới tu chân ngoài kia đang vì bát mì của anh mà một lần nữa dậy sóng dữ dội.