Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 76: Nước mưa đóng chai: Nước tăng lực siêu cấp
Ánh nắng ban mai của Vực Thẳm Cấm Địa vốn là một thứ xa xỉ. Thông thường, nơi đây chỉ có màn sương mù xám xịt, lờ mờ như những bóng ma trôi dạt. Thế nhưng hôm nay, sau cơn mưa linh khí kỳ dị đêm qua, bầu trời dường như trở nên trong vắt một cách lạ lùng. Không khí không còn mùi mục rữa của xác sống, thay vào đó là một thứ hương thơm thanh khiết của cỏ cây đang vươn mình mạnh mẽ từ đống tro tàn.
Giữa sự yên tĩnh kỳ quái đó, một âm thanh không hề ăn nhập với cảnh quan xung quanh vang lên:
*Rộp! Rộp!*
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc trước cửa tiệm, miệng ngậm một túi snack khoai tây vừa lấy từ hệ thống ra. Anh ngáp dài một cái, đôi mắt lờ đờ đầy quầng thâm khẽ liếc nhìn mảnh vườn sau nhà. Đêm qua, hệ thống đã thông báo về một “vụ thu hoạch bất ngờ”, và giờ đây, trước mắt anh là một đống lộn xộn mang lại mùi tiền cực lớn.
Toàn bộ những bồn tắm, xô chậu, thậm chí là những cái bát ăn của Vượng Tài đặt ngoài sân hôm qua đều đã chứa đầy một loại chất lỏng màu vàng nhạt, hơi đặc quánh và tỏa ra thứ ánh sáng lung linh như hổ phách.
Đó là Linh Dịch được cô đặc từ thiên địa chi khí tinh khiết nhất.
“Chủ tiệm, ngài… ngài thực sự định bán thứ này sao?” Liễu Y Y đứng cạnh một thùng gỗ lớn, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng nay đầy vẻ bàng hoàng. Cô vừa dùng một chiếc gáo bằng đồng múc thử một ít, chỉ một giọt nước rơi xuống tay cũng khiến kinh mạch Cửu Âm của cô rung động mạnh mẽ. Thứ linh dịch này chứa đựng một sức mạnh sinh mệnh khủng khiếp, đủ để khiến một vị Kim Đan tu sĩ điên cuồng đoạt vị.
Diệp Phi lười biếng dùng quạt nan phẩy phẩy: “Chứ giữ lại làm gì? Chẳng lẽ để cho Vượng Tài tắm? Vừa rồi ta nhìn thấy nó còn định đi đại tiện vào cái bồn kia, may mà ta ném cho cái xúc xích mới can kịp đấy.”
Ở góc sân, Vượng Tài – con chó đen nhỏ gầy gò – nghe thấy tên mình thì sủa lên một tiếng “Gâu” vô tội, rồi lại quay sang gặm khúc xúc xích bò đỏ au, đuôi vẫy tít mù. Ai mà ngờ được cái con vật trông có vẻ suy dinh dưỡng này thực chất là một Ma Long Diệt Thế từng khiến cả Thần giới run rẩy.
“Y Y, lấy mấy cái vỏ chai không trong kho ra. Loại chai nhựa PET 500ml ấy, có dán nhãn màu đỏ trông cho nó rực rỡ. Chúng ta sẽ đóng gói thứ này thành món hàng mới của tiệm.” Diệp Phi chỉ tay vào đống vỏ chai rỗng chất cao như núi ở góc khuất.
Liễu Y Y thở dài một tiếng, đôi sườn xám cách tân của cô khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Dù đã ở đây một thời gian, cô vẫn không thể thích nghi nổi với cái cách chủ tiệm đối xử với những thứ vốn là kỳ bảo của thiên hạ như thể chúng là hàng tạp hóa rẻ tiền.
Một lát sau, trên kệ hàng của tiệm tạp hóa xuất hiện một dòng sản phẩm mới.
【 **Tên vật phẩm:** Nước Tăng Lực Siêu Cấp – Phiên Bản “Cơn Mưa Cấm Địa” 】
【 **Thành phần:** 100% Linh dịch tinh túy từ trời xanh, một chút bột nhân sâm vạn năm (thực chất là bụi từ vườn rau của Diệp Phi), và hương vị cam hóa học do hệ thống thêm vào cho dễ uống. 】
【 **Công dụng:** Khôi phục ngay lập tức 200% thể lực và 50% linh lực đã mất. Tăng cường khả năng chịu đòn và ý chí chiến đấu trong 30 phút. Lưu ý: Uống quá nhiều có thể gây hưng phấn quá đà, muốn đấm cả Thiên Đạo. 】
【 **Giá bán:** 10 vạn linh thạch cấp cao hoặc 10 năm thọ nguyên một chai. 】
Diệp Phi nhìn cái nhãn đỏ lòe đỏ loẹt có hình một con bò vàng đang húc đổ một ngọn núi mà hài lòng gật đầu. “Tên hay, mẫu mã đẹp. Cứ thế này thì doanh số tháng này không lo rồi.”
—
Ngay khi món hàng được xếp lên kệ không lâu, bầu không khí tĩnh mịch bên ngoài Vực Thẳm bỗng nhiên bị phá vỡ. Một nhóm người khoảng năm, sáu kẻ đang điên cuồng lao về phía ánh đèn neon của tiệm tạp hóa.
Dẫn đầu là một nam tử mặc đạo bào xanh lục đã rách rưới, máu tươi nhuộm đỏ một bên vai. Phía sau hắn, một con quỷ quái vật thuộc loài Huyết Sát Ảnh với đôi tay dài ngoằn ngoèo đang rống lên từng hồi, đuổi sát nút.
“Mở… Mở cửa! Có người ở đây không?” Nam tử nọ va sầm vào tấm cửa kính sáng loáng của tiệm. Hắn không kịp nhìn kỹ khung cảnh xung quanh, chỉ thấy một ánh đèn vàng cứu mạng liền xông vào như mất trí.
*Leng keng!*
Tiếng chuông gió vang lên đầy thanh tao. Ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào trong tiệm, một luồng áp chế vô hình từ hư không đột ngột giáng xuống. Con quỷ đuổi ngay sát sau lưng hắn chỉ kịp hét lên một tiếng thê lương, cơ thể trong nháy mắt bị nghiền nát thành bụi cám, ngay cả một chút sương máu cũng không còn sót lại.
Toàn bộ nhóm tu sĩ khựng lại, hơi thở dồn dập, trợn tròn mắt nhìn hiện cảnh kinh hoàng vừa diễn ra.
“Hoan nghênh quý khách đến với tiệm tạp hóa Diệp Phi.” Một giọng nói uể oải vang lên từ sau quầy thu ngân.
Liễu Y Y với bảng tên “Nhân viên xuất sắc” dán trên ngực, đứng khoanh tay, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm nhìn họ: “Trong tiệm cấm làm ồn, cấm làm bẩn sàn nhà. Nếu không có nhu cầu mua hàng, mời bước ra ngoài ngay lập tức.”
Nhóm tu sĩ kia, vốn là đệ tử của Thanh Vân Tông đang thám hiểm Ngoại vi, bỗng nhiên thấy mình như bước vào một thế giới khác. Nam tử dẫn đầu tên là Lâm Thanh, vốn là một đại đệ tử Trúc Cơ đỉnh phong, giờ đây run rẩy chỉ tay về phía bên ngoài, rồi lại nhìn vào bên trong tiệm.
“Các vị… các vị đã cứu chúng ta?” Lâm Thanh lắp bắp.
“Cứu?” Diệp Phi lúc này mới từ phía sau kệ hàng ló đầu ra, tay cầm chiếc chổi lông gà. “Này, cậu trai trẻ, đừng có nhận vơ. Nó bị tan xác là do vi phạm quy tắc ‘Không mang rác thải vào tiệm’. Chỗ tôi kinh doanh đàng hoàng, không phải nơi cứu nhân độ thế.”
Ánh mắt Lâm Thanh lướt qua Diệp Phi, vốn định dùng linh giác để thăm dò thực lực, nhưng kết quả khiến hắn suýt chút nữa nôn ra máu. Đối phương trông hoàn toàn như một phàm nhân không có nửa điểm tu vi, nhưng khí thế lại sâu thăm thẳm như đại dương, khiến linh hải của hắn gần như đóng băng khi mới chạm vào.
“Bối… Bối chức thất lễ!” Lâm Thanh vội vàng chắp tay, ánh mắt vô tình nhìn sang kệ hàng ngay cạnh đó.
Và rồi, hắn đứng hình.
Hắn dụi mắt một cái, rồi dụi mắt cái thứ hai.
Một hàng chai nhựa màu đỏ nằm ngay ngắn trên kệ, bên trong là chất lỏng lung linh tỏa ra thứ áp lực mà hắn chỉ thấy khi nhìn vào sư phụ mình lúc người đang ngậm một viên đan dược lục phẩm.
“Nước… Nước Tăng Lực?” Một nữ đệ tử đi cùng tên Linh Nhi thốt lên. “Huynh nhìn xem, công dụng này… Khôi phục 200% thể lực? Lại còn 50% linh lực ngay lập tức?”
“Chắc chắn là trò bịp bợm!” Một tên đệ tử khác lên tiếng, hắn tên là Triệu Cương, vốn có tính nóng nảy. “Linh dịch thượng hạng làm sao có thể đựng trong cái chai nhựa rẻ tiền này? Lại còn cái hình con bò húc núi… Chẳng ra thể thống gì!”
Diệp Phi không giận, chỉ nhún vai: “Mua hay không tùy các ngươi. Thuận mua vừa bán. Nhưng nhắc trước, hôm nay là ngày đầu ra mắt, ta chỉ giới hạn 10 chai mỗi khách hàng thôi. Tin hay không, uống thử một ngụm là biết.”
Lâm Thanh lúc này đã kiệt sức đến cực hạn, thương thế trên vai khiến ý thức hắn bắt đầu mờ nhạt. Hắn nhìn cái giá “10 vạn linh thạch cấp cao”, cắn răng lấy ra một túi trữ vật: “Chủ tiệm, ta mua một chai!”
Liễu Y Y nhanh nhẹn nhận túi linh thạch, quét qua hệ thống xác nhận, rồi lấy một chai “Nước tăng lực Húc Đầu” đưa cho Lâm Thanh.
“Cầm lấy, bật nắp theo chiều kim đồng hồ.” Cô lạnh nhạt nhắc nhở.
Lâm Thanh cầm chai nước, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ vỏ nhựa (được bảo quản trong tủ đông hệ thống). Hắn run rẩy vặn nắp.
*Xì…*
Một luồng khí trắng mang theo hương cam và linh khí nồng đậm bốc lên. Lâm Thanh không chần chừ, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
“Á!”
Hắn thét lên một tiếng khiến mọi người giật nảy mình.
Lâm Thanh đứng im tại chỗ, cơ bắp trên toàn thân bỗng nhiên căng phồng lên như những tảng đá cứng cáp. Những vết thương bị quái vật cắn trên vai trước mắt mọi người đang khép lại với tốc độ thần kỳ, da thịt mới hồng hào mọc ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều đáng sợ nhất là khí tức của hắn.
Lâm Thanh, một người đang ở Trúc Cơ đỉnh phong suốt mười năm không thể đột phá, giờ đây linh áp xung quanh hắn bùng nổ dữ dội. Một vòng xoáy linh khí nhỏ hình thành ngay trên đỉnh đầu hắn.
“Ta… Ta thấy hưng phấn quá!” Lâm Thanh mắt đỏ rực, gân xanh nổi lên trên trán. “Ta cảm thấy như mình có thể bóp chết con Huyết Sát Ảnh vừa rồi chỉ bằng một tay!”
“Sư huynh! Huynh sắp đột phá rồi sao?” Linh Nhi hét lên vui mừng.
Nhưng Lâm Thanh dường như không quan tâm đến việc đột phá. Hắn bắt đầu nhảy lò cò tại chỗ, tay đấm liên tục vào không khí. “Không được, ta không chịu nổi, hưng phấn quá! Chủ tiệm, còn nữa không? Bán cho ta 9 chai nữa! Ta muốn quay lại đánh nát cả sào huyệt con quái kia!”
Diệp Phi thở dài, xua tay bảo Liễu Y Y đưa thêm nước cho hắn. “Đã bảo là không được uống quá nhiều rồi mà. Thứ này có tác dụng phụ là gây tăng động, nhất là với mấy kẻ linh căn hỏa hệ như tên này.”
Nhìn thấy sự thay đổi đến mức lột xác của Lâm Thanh, những đệ tử còn lại của Thanh Vân Tông không còn chút nghi ngờ nào nữa. Họ tranh nhau móc hết vốn liếng ra để mua “Nước Tăng Lực”. Thậm chí Triệu Cương, kẻ vừa lớn tiếng mỉa mai lúc nãy, là người móc tiền nhanh nhất.
Trong giây lát, mười mấy chai nước trên kệ đã bốc hơi sạch sẽ.
Diệp Phi nằm ngả người ra ghế, nhìn số điểm hệ thống nhảy vọt trong tâm thức mà mỉm cười hài lòng. Mỗi chai nước giá 10 vạn linh thạch, vốn liếng là không mất đồng nào (nhờ cơn mưa miễn phí), đây đúng là nghề kinh doanh béo bở nhất trần gian.
—
Giữa lúc đám đệ tử Thanh Vân Tông đang nhốn nháo hưng phấn, một bóng người chậm rãi bước qua cửa tiệm.
Tiếng kiếm rỉ sắt khẽ chạm vào mặt đất tạo nên âm thanh kèn kẹt. Một cánh tay áo trống rỗng phất phơ theo gió. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong lừ lừ tiến vào, đôi mắt già nua liếc nhìn đống chai nhựa đỏ chói rồi nhếch mép cười khẩy.
“Tiệm trưởng, tối qua gây ra trận mưa lớn như vậy, hôm nay liền bắt đầu ép nước mưa bán cho người ta sao? Ngài thật biết cách tận thu thiên đạo.”
Diệp Phi hé mắt ra một chút: “Lão Kiếm Quỷ, hôm nay không đến mua rượu à? Nước tăng lực này vị không tệ, rất hợp với mấy lão già hết thời như ông đấy.”
Độc Cô Vong cầm lấy một chai nước từ tay Diệp Phi (dĩ nhiên là Diệp Phi đưa miễn phí cho ‘khách quen’). Lão mở nắp, uống một ngụm nhỏ, sau đó nhíu mày rồi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ.
“Trong nước này… có chứa ý vị của Sinh Tử Quy Tắc?”
Lão là kiếm tu mạnh nhất thiên hạ, đương nhiên nhìn thấu thứ mà lũ trẻ con kia không thấy được. Cơn mưa linh khí đêm qua không đơn giản chỉ là linh lực dồi dào, mà nó chứa đựng sự hoán chuyển từ hơi thở mục rữa của Vực Thẳm sang sự sống mãnh liệt. Một chai nước này đối với người già nua sắp cạn thọ nguyên như lão, còn quý hơn bất kỳ loại tiên đan nào.
“Nếu lão dùng thứ này để ngâm kiếm, có khi thanh sắt rỉ của lão mọc lại được cả cán kiếm đấy.” Diệp Phi cười khà khà.
Độc Cô Vong im lặng một lát, rồi cầm chai nước nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên Vực Thẳm. “Chủ tiệm, ngài bán thứ này ra ngoài, giới tu chân sẽ loạn mất. Có người sẽ gọi ngài là Thánh nhân, cũng sẽ có kẻ coi ngài là kho tàng di động. Cơn mưa hôm qua lan rộng ngàn dặm, những lão quái vật ở Trung Châu chắc chắn đã bắt đầu đánh hơi được hướng gió rồi.”
“Loạn?” Diệp Phi xoay chiếc quạt nan, một luồng uy áp mơ hồ chợt lóe lên rồi biến mất. “Cứ để bọn chúng đến. Ta đang lo là không có đủ người đến ‘nộp phí vào cửa’ để ta xây thêm cái hồ bơi ở vườn sau đây.”
Độc Cô Vong cười khàn khàn, uống cạn chai nước tăng lực. Lão bỗng nhiên vung cánh tay duy nhất của mình lên. Một luồng kiếm ý thuần khiết, rạng rỡ như ánh bình minh vút ra từ thanh kiếm rỉ, trực tiếp chẻ đôi một đám mây đen đang lẩn khuất ở đằng xa phía xa – nơi một kẻ đang rình mò.
“A!” Một tiếng thét vang lên từ hư không, rồi một bóng đen biến mất trong sự hoảng loạn.
“Có ruồi nhặng.” Độc Cô Vong thản nhiên nói.
Lúc này, đám đệ tử Thanh Vân Tông mới chợt nhận ra mình đang đứng cạnh một “Đại lão” khủng khiếp đến mức nào. Lâm Thanh giờ đã lấy lại chút tỉnh táo nhờ ý chí bản thân, hắn vội vàng cúi lạy Diệp Phi và Độc Cô Vong.
“Tiền bối cứu mạng chi ân, vãn bối xin ghi nhớ. Nước này… nước này cứu được chúng ta, xin phép cho chúng ta được mang về bẩm báo tông môn.”
“Đi đi.” Diệp Phi phất phất tay. “Nhớ nói với tông chủ của các ngươi, muốn mua hàng thì xếp hàng, đừng có bay trực tiếp vào tiệm, phí đậu phi hành khí là một ngàn linh thạch một phút đấy.”
Đám đệ tử Thanh Vân Tông vội vàng rút lui, ai nấy đều cầm theo những chai nước đỏ lòe như bảo vật trấn tông.
—
Buổi chiều, khi mặt trời lặn (thực ra là sương mù trở nên dày đặc hơn), tiệm tạp hóa bắt đầu thưa khách. Liễu Y Y bận rộn dùng chổi lau dọn những vệt bùn do đám tu sĩ để lại.
Diệp Phi ngồi đếm tiền.
*Ting!*
【 **Thông báo hệ thống:** Doanh số hôm nay đạt mốc 100 chai “Nước Tăng Lực Húc Đầu”. Mở khóa vật phẩm trang trí mới: Đèn Neon trang trí ‘Quái Vật Nhảy Múa’. 】
【 **Nhiệm vụ tiềm ẩn hoàn thành:** Lan truyền danh tiếng hàng mới. Thưởng: 5000 điểm tích lũy. 】
“Hệ thống, ngươi không thấy cái tên ‘Húc Đầu’ này hơi phèn sao?” Diệp Phi hỏi thầm trong đầu.
【 **Hệ thống phản hồi:** Phèn mới dễ nhớ, chủ nhân. Đơn giản là đỉnh cao của marketing. Ngoài ra, túc chủ nên chuẩn bị, tin tức về nước tăng lực đã bắt đầu lọt vào tai ‘Huyết Ma Lão Tổ’. Dự kiến 24 giờ tới sẽ có khách hàng đặc biệt ghé thăm. 】
Diệp Phi nhếch mép. Huyết Ma Lão Tổ? Kẻ mà hắn đã biến thành phu phen quét dọn ở tầng ngoại vi hồi trước? Lão ta chắc vẫn chưa tởn đến già.
Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt từ vườn sau vọng tới: “Anh Diệp Phi, anh Diệp Phi! Mấy cây bắp cải của em uống xong nước tăng lực dư của anh… tụi nó biến thành hình người chạy lung tung khắp vườn rồi!”
Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi, bé xíu bằng bàn tay, đang bay vèo vèo tới, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Diệp Phi giật nảy mình suýt rơi cái túi linh thạch trên tay. “Cái gì? Bắp cải biến thành người?”
Anh chạy ra sau vườn, và suýt nữa thì ngất xỉu.
Tại góc vườn, thay vì những bắp cải tròn trĩnh, mập mạp thường ngày, hiện giờ có khoảng năm, sáu “đứa bé” béo lùn, toàn thân xanh mướt đang dùng lá cây làm chân để… đua chạy. Chúng vừa chạy vừa hét lên những âm thanh líu lo đầy hưng phấn.
Vượng Tài đang hăng hái đuổi theo một “cây bắp cải” có ý định leo rào trốn ra ngoài.
“Trời ơi là trời…” Diệp Phi vò đầu bứt tai. “Quên mất, nước tăng lực này nồng độ linh khí cao quá, lại có cả dược lực của thực phẩm hệ thống… bắp cải này thành tinh mất rồi.”
Liễu Y Y từ trong tiệm đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải bật cười thành tiếng. Nụ cười hiếm hoi của nàng khiến cả không gian như bừng sáng. “Chủ tiệm, hay là chúng ta bán cả ‘Bắp cải chạy bộ’ này đi? Có lẽ sẽ đắt khách đấy.”
“Bán cái gì mà bán!” Diệp Phi cáu kỉnh. “Bắt tụi nó lại ngay! Nếu để chúng chạy ra ngoài Vực Thẳm, e rằng ngày mai cả đại lục sẽ rùm beng chuyện bắp cải ăn thịt người mất!”
Cả buổi chiều hôm đó, tiệm tạp hóa giữa Vực Thẳm không hề yên tĩnh. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con cười (từ bắp cải), tiếng quát tháo của Diệp Phi và tiếng cười lanh lảnh của Liễu Y Y tạo nên một khung cảnh náo nhiệt kỳ lạ.
Trong bóng tối của Vực Thẳm Cấm Địa, những sinh vật hắc ám nhìn về phía tiệm tạp hóa với ánh mắt đầy thèm khát nhưng cũng cực kỳ sợ hãi. Chúng biết rằng, kể từ sau cơn mưa linh khí đó và sự ra đời của thứ chất lỏng nhãn đỏ kỳ lạ kia, thế giới vốn tĩnh mịch của chúng đã mãi mãi thay đổi.
Ở cách đó hàng ngàn dặm, tại Huyết Ma Điện sâu thẳm dưới lòng đất, một lão già với làn da nhăn nheo như vỏ cây già bỗng mở mắt. Trong đôi mắt ấy đỏ quạch một màu máu, nhưng hiện giờ đang tràn ngập sự tham lam tột độ.
“Một chai nước nhỏ mà khiến một tên phế vật Trúc Cơ đột phá tại chỗ? Thể lực vô hạn?” Huyết Ma Lão Tổ nắm chặt bàn tay khiến chén rượu làm từ sọ người vỡ vụn. “Diệp Phi… rốt cuộc tiệm tạp hóa của ngươi còn chứa bao nhiêu bí mật nữa? Lần này, bản tọa sẽ không cử thủ hạ đi nộp mạng nữa. Ta muốn thứ nước đó, và ta muốn cả cái tiệm kia!”
Trong khi đó, tại một góc của tiệm tạp hóa, Diệp Phi đã bắt được con “bắp cải” cuối cùng. Anh thở hổn hển, cầm một chai nước tăng lực còn dư lại, định uống để hồi sức nhưng rồi khựng lại, nhìn vào nhãn chai hình con bò đang húc núi.
“Thôi… nhỡ mình uống xong cũng nhảy lò cò thì mất mặt lắm. Y Y, mang cái này đi pha loãng ra, cho thêm chút đường, mai chúng ta bán thành ‘Nước Ngọt Vực Thẳm’, giá giảm một nửa để dụ bọn trẻ con.”
Liễu Y Y nhận lấy chai nước, khẽ cúi đầu: “Vâng, chủ tiệm. Ngài thực sự là… thương nhân đen tối nhất mà em từng thấy.”
Diệp Phi cười hì hì, đắp cái quạt nan lên mặt, bắt đầu bước vào giấc ngủ trưa muộn màng. “Mặc kệ đen hay trắng, chỉ cần hệ thống không báo lỗ, thì mọi chuyện đều là tiểu sự.”
Tiếng chuông gió vẫn leng keng vang vọng, báo hiệu một đêm kinh doanh sắp đến, và một cơn bão sắp đổ bộ vào Vực Thẳm Cấm Địa này. Nhưng đối với chủ tiệm Phi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giấc mơ có thật nhiều xúc xích bò cho Vượng Tài và đủ điểm để đổi lấy một chiếc máy điều hòa không khí chạy bằng linh thạch.
Thế giới bên ngoài có thể loạn, nhưng tiệm tạp hóa vẫn phải… thoải mái cái đã.