Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 87: Đèn pin soi sáng mọi bóng tối

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:11:49 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 87: ĐÈN PIN SOI SÁNG MỌI BÓNG TỐI**

Màn sương xám ngoan cố như một con quái thú khổng lồ từ thời Thái Cổ, không ngừng nhai nuốt từng chút hy vọng cuối cùng của đoàn tu sĩ.

Sau khi chật vật vượt qua Tầng 5 với những quy luật trọng lực đảo ngược quái đản bằng cách buộc dây chun vào chân và cầm gương soi ngược, Thiên Cơ Tử cùng đoàn người chính thức bước chân vào ranh giới của Tầng 6 – Tầng Hỗn Mang.

Nơi đây không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có một màu xám xịt đặc quánh. Linh thức của một tu sĩ Hóa Thần kỳ vốn có thể bao quát nghìn dặm, nhưng tại đây, nó bị nén chặt lại trong phạm vi chưa đầy nửa thước xung quanh cơ thể. Cảm giác như thể họ đang bị chôn sống trong một khối bê tông lỏng, vừa khó thở, vừa mất phương hướng tuyệt đối.

“Lão tổ, chúng ta không thể đi tiếp!” Một vị trưởng lão của Kiếm Tông run rẩy lên tiếng, giọng nói của ông ta bị sương mù bóp nghẹt, nghe cứ như phát ra từ dưới đáy mồ. “Mất linh thức, mất phương hướng, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cái mê cung không lối thoát này!”

Thanh Vân Kiếm Tử tay nắm chặt chuôi kiếm, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ căng thẳng. Hắn thử chém một đường kiếm ý mạnh mẽ vào màn sương, nhưng kiếm khí sắc lẹm ấy vừa rời khỏi mũi kiếm được ba thước đã bị sương mù gặm nhấm sạch sẽ, không để lại một chút gợn sóng.

Vực Thẳm không chỉ muốn giết họ, nó muốn khiến họ điên loạn trong sự vô vọng.

Giữa lúc bầu không khí bi quan lên đến đỉnh điểm, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên vỗ vào trán một cái “bốp”. Lão lúng túng thò tay vào trong túi áo bào rộng thùng thình, mò mẫm hồi lâu mới lấy ra một vật thể hình trụ bằng nhựa màu đỏ lòe loẹt.

Đó là một chiếc đèn pin cầm tay nhãn hiệu “Vạn Năm Vẫn Sáng” – món hàng mà lão đã phải cắn răng đánh đổi bằng ba trăm năm thọ nguyên tại Tiệm tạp hóa của Diệp Phi.

Lúc mua, Diệp Phi còn ngáp ngắn ngáp dài dặn dò: *”Đồ này dùng pin hệ thống, không cần nạp linh khí. Lúc nào thấy đời tối tăm quá thì bật lên. Lưu ý: Đừng chiếu thẳng vào mắt người khác, mù đấy.”*

Thanh Vân Kiếm Tử nhìn vật phẩm có hình thù quái dị trên tay lão tổ, khóe miệng giật giật: “Lão tổ… người định dùng cái… cái ống nhựa này để đối phó với Ma Sát Sương Mù của Vực Thẳm sao? Đây rõ ràng là đồ chơi của phàm nhân mà?”

Thiên Cơ Tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ đánh cược: “Thanh Vân, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tại nơi này, thứ gì càng giống đồ của phàm nhân, thì nó lại càng chứa đựng quy tắc nghịch thiên của Tiệm trưởng. Tin ta, vị tiền bối đó chưa bao giờ bán đồ thừa.”

Nói đoạn, Thiên Cơ Tử đưa ngón tay gầy guộc lên, nhấn mạnh vào nút công tắc bằng nhựa đen trên thân đèn.

“Tạch!”

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Ngay lập tức, từ cái đầu kính bằng nhựa mỏng manh kia, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, chói lòa đột nhiên bắn vọt ra.

Đó không phải là ánh sáng thông thường do linh hỏa hay minh châu phát ra. Luồng sáng này mang một tính chất “tuyệt đối” đến đáng sợ. Nó giống như một thanh kiếm ánh sáng dài vô tận, đâm toạc màn sương xám đặc quánh của Tầng 6.

Nơi ánh sáng đèn pin đi qua, sương mù Vực Thẳm vốn cứng đầu là thế, lúc này lại giống như gặp phải thiên địch, kêu gào “xèo xèo” rồi tan biến thành hư không. Một con đường thẳng tắp, sáng rực hiện ra giữa lòng đại mê cung xám xịt.

“Cái này…” Thanh Vân Kiếm Tử trợn tròn mắt, hai đầu gối run lên vì kinh hãi.

Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy luồng ánh sáng kia không chỉ xua tan sương mù, mà còn đang định hình lại thực tại. Những tàn niệm, ma chướng ẩn nấp trong sương mù chưa kịp lộ diện đã bị luồng ánh sáng ấy chiếu cho “bốc hơi” theo đúng nghĩa đen.

Cùng lúc đó, sâu trong Vực Thẳm Cấm Địa, tại cửa Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.

Diệp Phi đang nằm tựa lưng trên chiếc ghế bập bênh, một tay cầm chiếc quạt nan nhẹ nhàng đung đưa, một tay giữ tách trà bốc khói. Bên cạnh anh, Liễu Y Y đang cẩn thận dùng một chiếc khăn lụa lau chùi những chiếc kệ gỗ bám bụi.

“Chủ tiệm, hôm nay hình như Vực Thẳm có vẻ hơi náo động?” Liễu Y Y khẽ hỏi, đôi mắt phượng nhìn ra màn sương đen kịt ngoài cửa tiệm.

Diệp Phi không mở mắt, lười biếng đáp: “Có mấy vị khách cũ đang dùng đèn pin ấy mà. Cái loại đèn pin đó dùng pin ion-hạt-nhân của hệ thống, ánh sáng của nó là ‘Ánh sáng định nghĩa’. Hệ thống định nghĩa phía trước là đường, thì nó sẽ là đường. Vực Thẳm muốn ngăn cũng không ngăn được.”

Anh nhấp một ngụm trà, lầm bầm: “Mong là lão già Thiên Cơ Tử đừng có rung tay. Cái đèn ấy mà chiếu vào mấy cái vết rách không gian thì cũng phiền phức lắm.”

Liễu Y Y mỉm cười. Cô đã quá quen với những khái niệm kỳ lạ từ miệng chủ nhân. Trong mắt người khác, đây là vùng đất chết, nhưng trong mắt người đàn ông lười biếng này, Vực Thẳm chẳng qua chỉ là một khu vườn sau nhà bị thiếu ánh sáng một chút mà thôi.

Trở lại với Tầng 6.

Đoàn tu sĩ giờ đây đang đi phăm phăm trong luồng sáng của đèn pin như thể đi trên con đường hành lễ của một đại tông môn. Thiên Cơ Tử đi đầu, tay cầm đèn pin quơ tới đâu, sương mù tan tới đó.

Thậm chí, có một vài sinh vật Vực Thẳm cấp cao ẩn nấp trong sương mù, định thừa cơ tập kích từ hai phía. Nhưng khi ánh đèn pin vô tình lướt qua, chúng lập tức rít lên thảm thiết, toàn thân bốc khói rồi hóa thành một vũng nước đen.

“Đây không phải đèn pin…” Một vị trưởng lão vừa run rẩy vừa lạy sống chiếc đèn: “Đây là ‘Phá Vọng Thần Quan’, đây là ‘Chân Lý Chi Đèn’! Một vật nhỏ bé như thế mà lại chứa đựng uy năng của mười vị Tiên Đế cộng lại!”

Thiên Cơ Tử lúc này mồ hôi hột đầy đầu, không phải vì mệt, mà vì phấn khích. Lão nhận ra rằng, chỉ cần pin chưa hết (mà theo Diệp Phi nói là dùng được khoảng 100 năm), lão có thể cầm cái đèn này đi xuyên lục địa mà không sợ bất kỳ cấm địa nào.

“Đừng nói nhảm nữa, tập trung đi theo ánh sáng!” Thiên Cơ Tử quát lớn. “Sắp thấy rồi! Ta đã cảm nhận được hơi thở của Tiệm Tạp Hóa!”

Vực Thẳm Ý Chí dường như không cam lòng để con mồi thoát đi như vậy. Màn sương xám đột nhiên co rút lại, tập trung toàn lực tạo thành một bức tường sương mù đen đặc, dày hàng ngàn trượng, chắn ngay trước mặt họ. Bức tường này chứa đựng tất cả sự oán hận và ô nhiễm của hàng triệu năm, có thể làm tan chảy linh hồn của bất kỳ kẻ nào chạm vào.

Đoàn người khựng lại. Áp lực của bức tường đen khiến họ cảm thấy linh hồn mình như muốn nứt vỡ.

“Tiền bối… xin hãy phù hộ!”

Thiên Cơ Tử gào lên, lão không chọn lùi bước mà vặn vòng xoay trên đầu đèn pin đến mức tối đa – chế độ “Siêu Sáng / SOS”.

“OÀNG!”

Một cột sáng hình trụ có đường kính rộng hàng chục mét bùng nổ. Nó không còn là một luồng sáng dịu nhẹ nữa, mà giống như một quả siêu tân tinh bùng phát ngay giữa lòng vực thẳm.

Bức tường sương mù kiêu ngạo kia, dưới ánh sáng này, yếu ớt như một tấm màn mỏng gặp phải hỏa xà. Nó bị xuyên thủng một lỗ lớn, rồi tan rã hàng loạt. Ánh sáng mạnh đến mức nó chiếu xuyên qua tầng 6, xuyên qua cả tầng hỗn mang cuối cùng, trực tiếp rọi vào biển hiệu neon nhấp nháy cách đó không xa.

**”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7″**

Nhìn thấy dòng chữ quen thuộc hiện ra giữa màn sương tan tác, Thanh Vân Kiếm Tử cùng ba trăm tu sĩ đồng loạt rơi lệ. Chưa bao giờ họ thấy cái bảng hiệu neon màu mè kia lại thánh thiện và đẹp đẽ đến thế. Nó giống như ngọn hải đăng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của họ.

Thiên Cơ Tử run rẩy tắt đèn pin – để tiết kiệm pin theo lời dặn của Diệp Phi – rồi cùng đoàn người cuồng nhiệt lao về phía ánh đèn neon kia.

Vào khoảnh khắc họ đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt của mảnh vườn nhỏ quanh tiệm, mọi cảm giác khó thở, áp lực và điên cuồng biến mất tăm. Một mùi hương trà thanh khiết cùng mùi thơm của mì tôm quyện lại, xộc thẳng vào mũi họ.

Vượng Tài, con chó đen nhỏ nằm trước cửa tiệm, khẽ hé một con mắt nhìn đám người nhếch nhác này, ngáp một cái đầy vẻ khinh bỉ rồi lại tiếp tục ngủ.

Diệp Phi ngồi trong ghế tựa, nghe tiếng bước chân dồn dập, bèn lười biếng mở mắt, tay cầm quạt nan che miệng ngáp dài:

“Chào mừng quay lại. Mua đồ hay lánh nạn đây? Nếu là lánh nạn thì nhắc trước, tiền phí vào cửa hôm nay tăng gấp đôi nhé, vì các người làm ồn quá, ảnh hưởng đến giờ nghỉ của Vượng Tài.”

Thiên Cơ Tử không nói lời nào, tiến đến trước mặt Diệp Phi, cung kính cúi người hành lễ sát đất, chiếc đèn pin nhựa đỏ vẫn được lão nâng niu trên cả hai tay như bảo vật trấn tông:

“Tiền bối… đại ân đại đức của người, Thiên Cơ Tử nguyện dùng cả đời này để báo đáp.”

Diệp Phi khoát khoát tay, vẻ mặt đầy sự thực dụng: “Khỏi cần báo đáp bằng mạng, đưa linh thạch là được rồi. À mà, đèn pin còn pin không? Nếu gần hết thì ta có bán cục pin dự phòng, giá chỉ có 50 năm thọ nguyên một cặp thôi. Có muốn mua không?”

Đoàn tu sĩ nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, đồng loạt móc túi trữ vật của mình ra. Đối với họ lúc này, linh thạch hay thọ nguyên chẳng qua chỉ là những con số. Có cái đèn pin này và sự che chở của vị Tiệm trưởng này, họ mới thực sự là kẻ làm chủ vận mệnh của mình.

Giữa Vực Thẳm chết chóc, ánh đèn vàng từ trong tiệm tạp hóa hắt ra, bao phủ lấy những con người đang run rẩy, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến kỳ lạ, hoàn toàn tách biệt với bóng tối vĩnh hằng ngoài kia.

Và cái đèn pin màu đỏ kia, sau khi lập chiến công hiển hách, lúc này đang nằm im lìm trên quầy thu ngân của Liễu Y Y, lặng lẽ tỏa ra một tia sáng yếu ớt, như đang cười nhạo toàn bộ quy tắc của Vực Thẳm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8