Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 101: Sự trỗi dậy của các \”Kẻ Ăn Tàn Tích\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:20:56 | Lượt xem: 6

Giấc ngủ trưa của Diệp Phi luôn là một nghi lễ bất khả xâm phạm tại Vực Thẳm Cấm Địa.

Trong gian tiệm gỗ tĩnh lặng, ánh nắng nhạt màu xuyên qua màn sương mù vĩnh cửu của Vực Thẳm, đậu trên chiếc ghế bập bênh đã sờn cũ. Diệp Phi đắp một chiếc tạp dề xám tro ngang bụng, chiếc quạt nan che khuất nửa khuôn mặt, tiếng ngáy đều đặn của anh là âm thanh duy nhất hòa quyện cùng tiếng chuông gió leng keng treo ở hiên cửa.

Dưới chân ghế, Vượng Tài – con chó đen gầy gò – đang nằm bò ra sàn, một con mắt nhắm nghiền, con mắt còn lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía kệ hàng bày biện những hũ dưa muối và mì tôm. Nó đang chờ đợi. Chờ đợi ông chủ thức dậy để được thưởng một mẩu xúc xích bò của hệ thống.

Liễu Y Y đang cầm một chiếc khăn lụa trắng, tỉ mỉ lau sạch những hạt bụi linh khí trên chiếc gương soi “Chiếu Yêu” đặt gần lối ra vào. Đôi tay thon dài của cô di chuyển nhịp nhàng, tà sườn xám cách tân thêu hoa mẫu đơn khẽ lay động theo từng bước chân. Cuộc sống ở tiệm tạp hóa này bình yên đến mức đôi khi cô quên mất mình từng là một Thánh nữ đứng trên vạn người, cũng quên mất ngoài kia là vùng đất chết chóc bậc nhất thế giới.

Nhưng sự bình yên đó đột ngột bị bẻ gãy.

*Rắc!*

Một tiếng rạn nứt không gian khô khốc vang lên từ phía hàng rào tre ngoài vườn rau.

Vượng Tài lập tức bật dậy, bốn chân thu mình lại, hàm răng nanh nhỏ nhưng sắc lẹm lộ ra khỏi làn môi. Đôi mắt nó từ đen láy chuyển sang màu đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm vào khoảng hư không đang bắt đầu vặn xoắn.

Liễu Y Y ngừng tay, ánh mắt lạnh lùng quét ra cửa. Cô cảm nhận được một luồng hơi thở hôi thối, mục nát, nó không phải là thứ Ma Sát thông thường của Vực Thẳm, mà là mùi vị của những kẻ đã từ bỏ nhân tính để đi vào con đường cấm kỵ nhất.

“Chủ tiệm vẫn đang ngủ.” Liễu Y Y nói khẽ, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sát cơ ngưng tụ thành băng giá. “Kẻ nào dám làm phiền, giết không tha.”

Từ trong màn sương mù màu tím thẫm ngoài cửa, một hình hài kỳ dị dần lộ diện. Hắn không đi bằng chân, mà là bò trườn trên những xúc tu đầy vảy đen gớm ghiếc. Trên lưng hắn, thay vì da thịt bình thường, lại là hàng trăm con mắt của những loại yêu quái khác nhau đang điên cuồng nháy động.

“Ăn… phải ăn… tinh túy ở đây thật nồng đậm…” Một giọng nói đứt quãng, ồm ồm như tiếng kim loại cọ xát phát ra từ thực thể đó.

Đây chính là kẻ cầm đầu của “Kẻ Ăn Tàn Tích” – Ma Mục. Hắn vốn là một tu sĩ cấp bậc Đại Thừa của nghìn năm trước, vì sợ hãi thọ nguyên cạn kiệt mà liều mạng vào sâu trong Tầng Đảo Ngược của Vực Thẳm, nuốt chửng những mảnh vỡ quy tắc vặn vẹo để kéo dài hơi tàn.

Phía sau Ma Mục, hàng chục hình hài gầy guộc khác cũng bò ra khỏi bóng tối. Có kẻ chỉ có một nửa thân người gắn liền với một khối u thịt lớn, có kẻ thì khuôn mặt bị lỗ chỗ bởi những đóa hoa đỏ rực mọc ra từ hốc mắt. Bọn chúng chính là những “Virus” sống của Vực Thẳm, những kẻ không thuộc về Tiên đạo, cũng chẳng phải Ma đạo. Bọn chúng chỉ biết ăn và dung hợp.

“Tiệm tạp hóa… trong truyền thuyết…” Ma Mục hướng hàng trăm con mắt về phía ngôi nhà gỗ. “Nếu ăn được trái tim của kẻ ở bên trong… chúng ta sẽ trở thành Thần!”

*Gừ…!*

Vượng Tài gầm gừ một tiếng trầm đục. Khoảng sân phía trước tiệm đột ngột bốc lên một tầng sương trắng. Đây là giới hạn của Lĩnh vực tuyệt đối. Chỉ cần bước qua hàng rào tre, bất kể là tiên hay ma đều phải tuân theo quy tắc của Diệp Phi.

“Các ngươi thối quá.” Liễu Y Y cau mày. Cô bước ra khỏi cửa, trên tay không cầm vũ khí, chỉ có bảng tên “Nhân viên xuất sắc” trên ngực áo đang tỏa ra một luồng ánh sáng nhạt. “Nơi này không tiếp đón phế thải không gian. Đi ngay lập tức, hoặc bị biến thành phân bón cho vườn rau của Linh Nhi.”

Ma Mục cười khặc khặc, những xúc tu trên người hắn quất xuống đất khiến mặt đất rung chuyển, nhưng khi chạm vào ranh giới của hàng rào tre, luồng sức mạnh khủng khiếp đó bị tiêu biến hoàn toàn như sáp gặp lửa.

“Quy tắc… là quy tắc mạnh mẽ của Tiên giới!” Ma Mục hưng phấn gào lên. “Anh em! Nuốt chửng chỗ này! Một miếng gỗ, một cọng cỏ cũng không để sót!”

Đám Kẻ Ăn Tàn Tích đồng loạt rống lên, tiếng gào của chúng khiến sương mù của Vực Thẳm xung quanh cuộn xoáy như bão tố. Một tên có hình dạng như bộ xương khổng lồ nhào tới, hàm răng nhuốm đầy khí đen cắn thẳng vào cột gỗ ở hiên nhà.

Liễu Y Y lạnh mặt, cô giơ tay lên, một dải lụa mỏng bay ra từ cổ tay. Dải lụa này nhìn thì mềm mại, nhưng thực tế là “Xích Tiên Dây Chuyền” – một vật phẩm hệ thống dùng để trừng trị khách hàng bất lịch sự. Dải lụa quấn lấy tên xương xẩu, chỉ nghe một tiếng *bộp*, toàn bộ cơ thể hắn bị ép thành một viên thịt nhỏ như viên thuốc, sau đó bị ném bay ra ngoài màn sương xa tít.

Tuy nhiên, số lượng Kẻ Ăn Tàn Tích quá đông. Bọn chúng vốn không sợ chết vì bản thân chúng đã là sự kết hợp của những tàn niệm điên loạn.

Ma Mục dùng trăm con mắt của mình cùng lúc phóng ra những tia nhìn màu xám, đánh thẳng vào cửa hiệu.

*Xèo… xèo…!*

Ánh sáng bảo hộ của cửa hiệu chao đảo. Vượng Tài cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Nó hít vào một hơi thật sâu, cơ thể vốn nhỏ thon đột nhiên phình to. Chỉ trong chớp mắt, một bóng đen khổng lồ che phủ cả bầu trời Tiệm Tạp Hóa hiện ra. Đầu rồng uy nghiêm, vảy đen lấp lánh như tinh tú, uy áp của một Ma Long viễn cổ khiến không gian xung quanh đóng băng lại.

Vượng Tài gầm lên một tiếng rúng động vạn dặm.

Làn sóng xung kích đẩy lùi đám Kẻ Ăn Tàn Tích ra xa hàng trăm dặm. Ma Mục cũng bị đánh văng, hàng chục con mắt trên lưng hắn nổ tung, dịch đen bắn tung tóe.

Nhưng đám quái thai này rất dai dẳng. Ma Mục dùng xúc tu cắm chặt vào nền đá, hắn gào lên: “Dùng ‘Huyết Tế Tàn Tích’! Phá vỡ trật tự này!”

Những tên khác lập tức tự bạo, thân thể chúng tan chảy thành một dòng sông máu đen ngòm, xộc thẳng vào bên trong vườn rau. Khí tức ô uế này đi đến đâu, cỏ cây héo rũ đến đó.

Đúng lúc dòng máu đen sắp chạm vào kệ hàng bày biện mì tôm Vạn Cổ – món bảo bối mà Diệp Phi quý nhất – thì một giọng nói uể oải, vương vấn chút ngáy ngủ, vang lên từ phía sau.

“Phiền thật đấy… Ngủ một chút cũng không yên.”

Tiếng ghế bập bênh ngừng kêu.

Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Dòng sông máu đen đang chảy xiết bỗng dừng lại giữa không trung, đông cứng như một khối thủy tinh bẩn thỉu. Những con mắt còn sót lại trên lưng Ma Mục co rụt lại vì sợ hãi tột độ.

Diệp Phi ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, tay vẫn còn cầm chiếc quạt nan rách. Anh nheo nheo đôi mắt lờ đờ, nhìn cảnh tượng hỗn độn ngoài sân.

“Y Y, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi?” Diệp Phi ngáp một cái, giọng nghe không chút tức giận nhưng khiến Liễu Y Y phải run rẩy quỳ xuống. “Kẻ nào không mua đồ thì đuổi đi, còn kẻ nào làm bẩn vườn rau thì… cứ để ta giải quyết.”

Anh chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa. Mỗi bước chân của Diệp Phi đạp xuống sàn gỗ là một vòng gợn sóng màu vàng kim tỏa ra, tẩy sạch hoàn toàn khí hôi thối trong không gian.

Nhìn thấy Ma Mục – một con quái vật Đại Thừa đỉnh phong có thể hủy diệt cả một tông môn – Diệp Phi chỉ nhíu mày: “Cái thứ gì mà trông gớm giếc thế này? Lại còn dám làm đổ bát mì tôm ta vừa mới bóc vỏ nữa chứ.”

Dưới chân anh, một bát mì tôm vừa mới bóc ra chuẩn bị để trưa ăn, nay đã bị chấn động của Ma Mục làm rơi xuống đất, nước dùng đổ lênh láng.

Đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi bỗng dưng ánh lên một tia tia lửa điện nhạt.

“Biết một gói mì đó giá bao nhiêu năm thọ nguyên không hả đồ quái thai?”

Ma Mục cảm nhận được một áp lực nghẹt thở, hắn cố gắng gào lên: “Ngươi… ngươi là cái thứ gì? Quy tắc ở đây… tại sao ta không thể hấp thụ được?”

Diệp Phi không thèm trả lời. Anh cầm lấy chiếc chổi lông gà cắm trong hũ sứ gần cửa – thứ vốn dùng để phủi bụi kệ hàng.

“Ở tiệm của ta, quy tắc đầu tiên là: Không được làm phí phạm thức ăn.”

Diệp Phi nhẹ nhàng phất tay một cái.

Một nhát chổi bình thường, không chút linh lực, không chút hoa mỹ. Nhưng trong mắt Ma Mục, nhát chổi đó dường như mang theo cả sức nặng của vạn cổ thiên hà, là điểm tận cùng của mọi quy luật.

*Vù!*

Không gian phía trước tiệm bị một luồng sức mạnh vô hình quét qua sạch bách. Hàng chục Kẻ Ăn Tàn Tích thậm chí không kịp hét lên một tiếng, toàn bộ cơ thể, linh hồn và cả sự tồn tại của chúng bị nhát chổi đó xóa sổ khỏi dòng chảy lịch sử. Bọn chúng tan biến thành những hạt bụi lấp lánh, nhẹ nhàng bay lượn trong không trung.

Ma Mục – kẻ cầm đầu – chỉ còn lại một nửa cái đầu đang run rẩy. Hắn nhìn thấy Diệp Phi đang tiến lại gần, cầm cái chổi lông gà gõ nhẹ lên cái trán đầy mắt của mình.

“Ăn tàn tích à? Thích ăn đúng không?”

Diệp Phi búng tay một cái.

Toàn bộ xác thịt gớm ghiếc của Ma Mục bắt đầu co rút lại, quy trình tiến hóa hàng nghìn năm của hắn bị đảo ngược một cách tàn nhẫn. Từ một quái vật xúc tu, hắn biến lại thành một tu sĩ già nua, rồi thành một thiếu niên, rồi cuối cùng… biến thành một con sâu đất nhỏ xíu nằm trên mặt đất.

“Vượng Tài, món khai vị của mày đây.” Diệp Phi vẫy tay.

Vượng Tài, lúc này đã thu nhỏ lại thành con chó đen nhỏ, lon ton chạy lại, thè lưỡi một cái, con sâu đất biến mất trong cổ họng nó. Nó khẽ nấc một cái, ra vẻ rất hài lòng.

Trận chiến kết thúc chóng vánh đến mức Liễu Y Y vẫn còn đang ngơ ngác cầm dải lụa trên tay. Những kẻ đã từng gieo rắc kinh hoàng cho bao thế hệ tu sĩ tại Vực Thẳm, giờ đây ngay cả một mảnh xương cũng không còn lại.

Diệp Phi đứng giữa sân, nhìn vườn rau đã bị ô nhiễm một phần, thở dài thườn thượt.

“Linh Nhi! Linh Nhi đâu rồi?”

Một tiểu yêu tinh nhỏ bằng bàn tay, mặc váy kết bằng lá trà, lồm cồm bò ra từ dưới một tán lá cải bắp, gương mặt lấm lem bùn đất, òa lên khóc nức nở: “Chủ tiệm… mấy cây nhân sâm ngàn năm của em… bọn xấu làm hỏng hết rồi!”

Diệp Phi vỗ trán: “Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai ta sẽ lấy từ hệ thống cho mấy túi phân bón cao cấp. Giờ thì dọn dẹp đi.”

Nói xong, Diệp Phi quay lưng bước vào tiệm. Anh đi ngang qua Liễu Y Y, khựng lại một chút rồi dặn dò:

“Hôm nay tâm trạng ta không tốt lắm. Bảng hiệu ngoài kia đổi thành ‘Mua một tặng một’ cho loại nước khoáng ‘Tịnh Hóa’ đi. Coi như làm chút phúc đức sau khi vừa sát sinh.”

“Vâng, chủ tiệm.” Liễu Y Y cung kính đáp, đôi mắt nhìn theo bóng lưng gầy của Diệp Phi với sự tôn sùng tuyệt đối.

Diệp Phi quay lại ghế bập bênh, kéo chiếc tạp dề che mặt.

Vực Thẳm Cấm Địa lại trở về vẻ tĩnh mịch ban đầu. Những “Kẻ Ăn Tàn Tích” có lẽ từ nay về sau sẽ trở thành một danh từ tuyệt chủng trong lịch sử. Bởi vì họ đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn: Đánh thức một người lười biếng nhất thế gian khỏi giấc ngủ trưa, và tệ hơn thế nữa… họ đã làm đổ bát mì tôm của anh ấy.

Bầu trời xám xịt của Vực Thẳm dường như cũng biết sợ hãi, mây đen tản ra, nhường chỗ cho một chút ánh sáng le lói từ những ngôi sao xa xôi chiếu xuống mái hiên của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi. Tiếng ngáy lại bắt đầu vang lên đều đặn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8