Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 116: Cuộc chiến bảo vệ vườn rau
Gió ở Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ mang theo hơi ấm. Nó luôn là những luồng hắc phong rít gào, mang theo tử khí và mùi rỉ sét của những mảnh vỡ quy tắc bị thời gian bào mòn. Thế nhưng, tại tọa độ trung tâm của vùng đất chết này, giữa vòng vây của sương mù xám xịt, lại có một mùi hương kỳ lạ đang lan tỏa.
Đó là mùi đất ẩm sau cơn mưa, mùi thanh khiết của mầm non đang vươn mình, và cả mùi ngọt ngào của những loại linh quả vốn dĩ chỉ nên tồn tại trong truyền thuyết.
Tại mảnh vườn phía sau Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, Linh Nhi đang nhẹ nhàng phủi đi những giọt sương đọng trên lá của một cây Băng Linh Phách. Cô bé thuộc tộc Linh Dược này giờ đây đã không còn dáng vẻ nhếch nhác, sợ hãi như ngày đầu trốn chạy. Làn da cô bé lấp lánh một lớp huỳnh quang nhạt, đôi cánh nhỏ sau lưng vỗ nhè nhẹ, mỗi lần rung động đều khiến thảo dược xung quanh như được tiếp thêm sinh mệnh.
Nhưng sự yên bình ấy đột ngột bị xé toạc bởi một luồng hỏa quang đỏ rực từ trên cao giáng xuống.
“Thần vật! Quả nhiên là thần vật!”
Một tiếng quát đầy tham lam chấn động không gian. Phía trên hàng rào gỗ đơn sơ của tiệm, ba bóng người mặc trường bào đỏ sẫm đang ngự trên những con hỏa hạc khổng lồ. Kẻ đi đầu là một lão già râu tóc đỏ quạnh như lửa đốt, đôi mắt lão long sòng sọc nhìn vào vườn rau, đúng hơn là nhìn vào những gốc cây vạn năm mà Diệp Phi tùy tiện cắm xuống đất như trồng cải bắp.
“Thưa trưởng lão, kia chẳng phải là Thái Cổ Quy Nguyên Thảo đã tuyệt tích mười vạn năm sao? Trời ạ, còn có cả… đó có phải là Cửu Chuyển Kim Liên không?” Một đệ tử Đan Thần Tông đứng sau lắp bắp, nước dãi suýt chút nữa chảy ra khỏi khóe miệng.
Trưởng lão Đan Thần Tông – Xích Hỏa chân nhân, vuốt râu cười ngạo nghễ: “Đúng là cơ duyên của tông môn ta! Không ngờ giữa Vực Thẳm quái quỷ này lại có một tòa bảo địa. Đứa nhỏ kia, mau cút sang một bên, nếu không lão phu sẽ luyện ngươi thành đan dược!”
Linh Nhi dừng lại động tác tưới cây, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ba vị khách không mời mà đến. Trong đôi mắt trong veo của cô không có lấy một tia sợ hãi, ngược lại còn mang theo một chút… thương hại.
“Chủ nhân nói, ai không có bảng tên mà tự tiện xông vào vườn sau đều coi là kẻ trộm. Mà kẻ trộm thì…” Linh Nhi nghiêng đầu, nhớ lại lời dạy của Diệp Phi, “…phải bị lột sạch để làm phân xanh.”
“Càn rỡ!” Xích Hỏa chân nhân nổi giận. Lão là cường giả Hóa Thần kỳ, ở ngoài kia là tồn tại hô mưa gọi gió, giờ lại bị một tiểu yêu tinh bằng bàn tay dọa làm phân bón?
Lão phất tay, một đạo xích hỏa lân tinh vỗ thẳng xuống khu vườn, mục tiêu là thiêu sống Linh Nhi và bắt giữ các gốc linh dược.
*Vút!*
Một sợi roi dài màu tím đen đột ngột từ dưới đất vọt lên, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Sợi roi ấy mang theo những chiếc gai nhọn hoắt, trực tiếp quất nát đạo xích hỏa ngay giữa không trung, đồng thời dư lực còn khiến không gian xung quanh chấn động, tạo ra những vết nứt đen ngòm.
Linh Nhi chậm rãi bay lên không trung, tay phải nàng đang cầm một mầm non nhìn rất bình thường, nhưng chính mầm non ấy lại đang kéo dài ra thành sợi roi đáng sợ kia.
“Bảo vệ vườn rau, nhiệm vụ số một của Linh Nhi.” Cô bé nói, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng sát khí đã bắt đầu lan tỏa.
Lúc này, từ trong tiệm tạp hóa, Diệp Phi uể oải bước ra ngoài hiên. Anh cầm một cốc trà sữa hệ thống, ống hút to bự, hớp một ngụm rồi ngáp dài một tiếng.
“Y Y, mấy ông chú lò rèn kia lại tới gây chuyện à?” Diệp Phi hỏi bằng giọng ngái ngủ.
Liễu Y Y đang đứng ở quầy thu ngân ngoài trời, ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên bàn tính: “Chủ nhân, là Đan Thần Tông. Họ nói linh dược của chúng ta có duyên với họ.”
“Duyên à? Giá của ‘Duyên’ hôm nay là bao nhiêu?”
“Xâm phạm lãnh thổ trái phép, giá gốc 5 vạn linh thạch cực phẩm. Gây hấn với nhân viên, phụ phí 100 năm thọ nguyên mỗi lời xúc phạm. Tổng cộng, mạng của bọn họ chắc là vừa đủ để trả nợ.” Liễu Y Y lạnh lùng đáp, đôi mắt mang theo hơi lạnh của Cửu Âm tuyệt diệt nhìn thẳng lên trời.
Xích Hỏa chân nhân trên cao nghe thấy cuộc đối thoại thì cười sằng sặc: “Khẩu khí thật lớn! Một tên tiểu tử phàm nhân không có linh lực, một con a hoàn chỉ có chút sắc đẹp, tưởng có con yêu tinh hộ mạng là có thể coi trời bằng vung? Toàn bộ các ngươi, đều phải chết!”
Lão ra lệnh cho hai đệ tử: “Bắt lấy con tiểu yêu kia, để lão phu phá hủy ngôi nhà gỗ này!”
Hai tên đệ tử Đan Thần Tông hét lớn một tiếng, mỗi người kết ấn tạo ra một tòa hỏa đỉnh khổng lồ nện xuống. Hỏa thế hung mãnh đến mức sương mù của Vực Thẳm cũng bị đẩy lùi.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng “Gừ” trầm đục vang lên từ dưới chân cầu thang tiệm.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ gầy gò thường ngày chỉ biết nằm phơi nắng, từ từ đứng dậy. Nó lắc mình một cái, bộ lông đen vốn xơ xác bỗng chốc trở nên đen bóng như mực đặc. Một luồng khí tức cổ xưa, cuồng bạo và tăm tối từ thân hình bé nhỏ ấy bùng nổ, khiến hai tòa hỏa đỉnh đang rơi xuống bỗng chốc vỡ tan thành những mảnh linh khí vụn vặt.
Vượng Tài không biến hình lớn, nó chỉ đứng đó, đôi mắt rực lên ánh sáng vàng kim nhạt, nhìn chằm chằm vào những con hỏa hạc trên trời. Ba con thú cưỡi cấp cao của Đan Thần Tông vốn dĩ rất kiêu ngạo, bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, đôi cánh cứng đờ rồi cứ thế cắm đầu rơi thẳng xuống đất như diều đứt dây.
“Cái gì?!” Xích Hỏa chân nhân hoảng hốt, lão vội vàng đạp không mà đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Áp lực vừa rồi… đó không phải là linh áp của tu sĩ, đó là thứ uy nghiêm tối cao của chủng tộc đứng đầu vạn vật.
“Ma Long?” Xích Hỏa run rẩy lẩm bẩm. “Không… không thể nào, Ma Long đã tuyệt chủng từ kỷ nguyên trước!”
“Ồ, con chó này hôm nay có vẻ hăng hái nhỉ?” Diệp Phi liếc nhìn Vượng Tài, sau đó tiện tay ném một cây xúc xích bò về phía nó. “Làm tốt lắm, nhưng đừng làm hỏng cỏ, Linh Nhi mất công trồng lắm đấy.”
Vượng Tài ngay lập tức thu lại khí thế vạn cổ, nhảy lên đớp lấy cây xúc xích, lại trở về bộ dạng con chó nhỏ ngoan ngoãn, vẫy đuôi rối rít bên chân Diệp Phi.
Linh Nhi thấy đối phương đã rơi xuống đất, lập tức vung roi. Những sợi gai nhọn từ mặt đất mọc lên như những con rắn độc, bao vây lấy ba người Đan Thần Tông.
“Linh Nhi, nhớ lời tôi dặn không?” Diệp Phi vừa uống trà sữa vừa nhắc nhở. “Dùng vòi nước mới ấy. Đám này chơi lửa, cho họ tắm một chút.”
Linh Nhi mắt sáng lên: “Vâng, chủ nhân!”
Cô bé bay lại góc vườn, nơi có một chiếc vòi nước màu xanh ngọc bích nhô lên khỏi mặt đất. Đây là vật phẩm Diệp Phi mới đổi được từ hệ thống tối qua – **”Vòi Nước Chân Lý – Phiên Bản Nông Thôn”**. Theo lời quảng cáo, nước từ vòi này có thể gột rửa mọi tội lỗi, nhưng với những kẻ có ý đồ xấu, nó nặng nề như cả một đại dương giáng xuống.
Linh Nhi nắm lấy cái van, vặn mạnh.
*Xoạt!*
Một dòng nước xanh ngắt vọt ra. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng khi dòng nước ấy tiếp xúc với linh khí bảo vệ của Xích Hỏa chân nhân, âm thanh *xì xì* của sự ăn mòn vang lên. Toàn bộ lửa nóng trên người lão đại tài này bị dập tắt trong nháy mắt.
“Nước này… nước này nặng quá!” Một tên đệ tử thét lên. Hắn phát hiện mình không thể cử động nổi, mỗi giọt nước bắn vào người như thể bị một ngọn núi nện trúng. Chỉ trong vài nhịp thở, cả ba tên tu sĩ cao ngạo đều bị áp lực của nước ép cho quỳ sụp xuống bùn đất.
Xích Hỏa chân nhân phát điên, lão cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết vào món pháp bảo trấn phái – một tấm lệnh bài hỏa vân. “Đan Thần Chú! Hỏa thế ngập trời, thiêu sạch vạn vật cho ta!”
Một luồng lửa vàng rực, mang theo quy tắc của Hỏa hệ đỉnh phong bùng phát từ tấm lệnh bài, định xuyên qua dòng nước để nhắm thẳng vào Diệp Phi. Đây là chiêu cuối của một Hóa Thần kỳ, uy lực đủ để thiêu rụi một tòa thành trì trong nháy mắt.
Diệp Phi nhíu mày. Anh không thích lửa, vì nó làm nóng cốc trà sữa của anh.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc quạt nan rách rưới đang vắt sau hông, hướng về phía luồng lửa đỏ mà phẩy nhẹ một cái.
*Vù.*
Một cơn gió cực kỳ bình thường thổi qua.
Nhưng kỳ tích xảy ra. Luồng lửa vàng rực mang theo sát khí kinh thiên động địa kia, khi chạm vào cơn gió từ chiếc quạt nan, bỗng nhiên yếu ớt như một ngọn nến trước bão, phụt một cái rồi biến mất không còn dấu vết. Cơn gió không dừng lại, nó thổi tới tấp vào người Xích Hỏa chân nhân, lột sạch lớp áo bảo ngự trên người lão, quét sạch toàn bộ tu vi trong kinh mạch của lão trong chớp mắt.
“Không… Công lực của ta! Tu vi của ta!” Xích Hỏa chân nhân kinh hoàng tột độ. Lão cảm thấy linh hải của mình như một quả bóng bị đâm thủng, trống rỗng và héo úa.
Linh Nhi đáp xuống trước mặt lão, tay vẫn cầm sợi roi gai tím.
“Đã bảo rồi mà không nghe.” Cô bé lắc đầu. “Vườn của Linh Nhi cần phân bón, nhưng các người bẩn quá, phải ngâm nước thêm một chút nữa.”
Dưới sự điều khiển của Linh Nhi, dòng nước từ “Vòi Nước Chân Lý” bắt đầu biến thành một quả cầu nước khổng lồ, giam cầm ba thầy trò Đan Thần Tông vào bên trong. Áp lực cực đại bắt đầu ép cho cốt cách của họ kêu răng rắc.
“Tiệm trưởng Phi! Tha mạng! Chúng tôi sai rồi! Đan Thần Tông có rất nhiều linh thạch, chúng tôi sẽ bồi thường!” Xích Hỏa chân nhân hét lên qua màn nước, giọng nói méo mó vì sợ hãi.
Diệp Phi bước chậm rãi đến cạnh hàng rào, nhìn những kẻ đang vùng vẫy trong “bình thủy sinh” bất đắc dĩ. Anh nhìn đồng hồ, rồi thở dài: “Nửa tiếng nữa là đến giờ cơm trưa. Linh Nhi này, mang bọn họ ra góc vườn phía đông đi. Chỗ đó đất hơi cằn, dùng ba vị cường giả này ‘cải tạo’ đất chắc là ổn đấy.”
“Vâng ạ!” Linh Nhi hồ hởi vẫy tay.
Những sợi dây leo từ lòng đất mọc lên, cuốn lấy quả cầu nước và lôi sệch ba tên tu sĩ về phía góc vườn. Xích Hỏa chân nhân chưa kịp thét lên lần cuối thì đã bị kéo tụt xuống lòng đất. Những gốc cây cổ thụ kỳ quái ở góc vườn đột ngột vươn cành lá ra che phủ, một luồng ánh sáng xanh lá bùng lên rồi lịm tắt.
Không còn tiếng kêu la, không còn sát khí. Chỉ còn lại mặt đất phẳng lặng, và có vẻ như những ngọn cỏ ở góc vườn đó bỗng nhiên xanh tươi hơn một chút.
Linh Nhi vỗ tay, quay lại cười tươi: “Chủ nhân, xong rồi ạ! Vườn rau đã an toàn.”
Diệp Phi xoa đầu cô bé: “Ngoan. Lần sau nếu họ còn đến, cứ trực tiếp dùng vòi nước, không cần chờ tôi ra lệnh. Ai làm phiền giấc ngủ trưa đều không phải khách hàng tốt.”
Vượng Tài lại nằm xuống bên bậc cửa, lim dim đôi mắt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Liễu Y Y điềm tĩnh thu lại bàn tính, bước vào trong lấy khăn tay ra cho Diệp Phi lau tay.
“Chủ nhân, có vẻ như danh tiếng của tiệm chúng ta vẫn chưa đủ làm họ sợ.” Liễu Y Y nhẹ nhàng nói.
Diệp Phi nhìn ra màn sương mù vô tận của Vực Thẳm Cấm Địa, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cũng tốt mà. Đang mùa trồng trọt, phân bón cao cấp thế này ở đâu cũng khó tìm. Cứ để họ đến, tiệm chúng ta luôn chào đón khách hàng theo cách ‘nhiệt tình’ nhất có thể.”
Ánh đèn neon của tiệm lại nhấp nháy, tiếng chuông gió leng keng vang vọng giữa thung lũng chết. Trong khu vườn sau, những gốc linh dược vạn năm khẽ lay động dưới làn gió mát, như thể đang tán thưởng cho những “chất dinh dưỡng” mới vừa được bổ sung.
Buổi trưa ở Vực Thẳm Cấm Địa lại trở về với sự yên tĩnh lạ kỳ của nó. Một sự yên tĩnh mà bên ngoài, cả giới tu chân đang bắt đầu sục sôi vì sự mất tích của một vị trưởng lão Hóa Thần kỳ cùng đoàn tùy tùng. Nhưng tại Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, vấn đề quan trọng nhất lúc này chỉ là: “Trưa nay ăn mì tôm vị gì?”