Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 119: Kem cây giải nhiệt linh hồn
**Chương 119: Kem cây giải nhiệt linh hồn**
Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay không còn mang màu xám xịt của sương mù ma quái thường thấy. Thay vào đó, nó rực lên một sắc đỏ gạch kinh người, không khí đặc quánh như đang bị nung trong một cái lò bát quái khổng lồ. Cách đó không xa, tại vòng ngoài của tầng Huyết Sắc, một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa hai phe tu sĩ đang nổ ra. Một bên là đệ tử của Xích Diệm Thánh Địa, với công pháp hỏa hệ rực cháy, bên kia là quân đoàn ma tu chuyên tu luyện ma hỏa hòng tranh giành một mảnh Thiên Đạo tàn thạch vừa mới lộ diện.
Nhiệt độ lan tỏa từ cuộc chiến ấy cộng hưởng với tàn dư hỏa mạch từ thời thái cổ bên dưới lòng đất khiến vùng đất vốn đã khắc nghiệt nay trở thành một đại hỏa ngục. Đá cứng bị nung chảy, không gian vặn vẹo như muốn bốc hơi.
Giữa sự oi bức nghẹt thở có thể khiến một tu sĩ Trúc Cơ lập tức bị nướng chín, một tiếng “leng keng” của chuông gió đột ngột vang lên, thanh tao và lạnh lẽo, cắt ngang bầu không khí đặc quánh.
Bên trong Tiệm Tạp Hóa, Diệp Phi đang ngồi liệt trên ghế mây, tay cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy một cách vô lực. Bộ tạp dề màu xám tro của anh dường như cũng thấm chút hơi ẩm của mồ hôi. Dù bên trong tiệm có hệ thống điều tiết không khí, nhưng cái nóng khủng khiếp từ “món hàng mới” đang chờ được mở khóa trong tủ lạnh dường như vẫn len lỏi ra ngoài.
“Chủ tiệm, cái lò luyện đan lộ thiên bên ngoài thật sự khiến người ta không muốn sống nữa mà.” Liễu Y Y mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng vẫn mặc bộ sườn xám cách tân gọn gàng nhưng tay không ngừng cầm lấy một tờ báo cũ quạt lấy quạt để.
Vượng Tài đang nằm bẹp dưới gầm quầy thu ngân, cái lưỡi đen dài thè ra thở hồng hộc. Con ma long diệt thế một thời giờ đây trông không khác gì một con chó mực tội nghiệp đang cầu xin một chút hơi mát. Nó liên tục liếc nhìn về phía cái tủ đứng phát ra ánh sáng xanh lam nhạt ở góc phòng, nơi Diệp Phi vừa mới cho lắp đặt sau khi đạt đủ mốc điểm tích lũy của tháng.
Diệp Phi ngáp một cái dài, lười biếng đứng dậy, bước chân kéo lê trên sàn gỗ phát ra những tiếng “loẹt xoẹt”. Anh tiến về phía tủ lạnh vĩnh cửu, bàn tay chạm vào lớp kính mờ sương.
[Thông báo hệ thống: Sản phẩm “Kem cây ngũ sắc – Cực Lạc Băng Quy” đã hoàn tất quy trình đông kết. Giá bán: 30 năm thọ nguyên hoặc vật phẩm có giá trị tương đương.]
“Xong rồi à?” Diệp Phi lẩm bẩm.
Anh mở cửa tủ. Một luồng không khí trắng xóa, lạnh thấu xương lập tức tràn ra ngoài, cuộn tròn lấy căn phòng như một con rồng băng nhỏ bé. Trong tích tắc, hơi nóng hầm hập bị đẩy lùi, Liễu Y Y rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó là cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp lỗ chân lông.
Bên trong ngăn tủ hiện ra những que kem gỗ đơn giản, bên trên là khối băng được chia thành năm tầng màu sắc rõ rệt: Trắng của tuyết đỉnh sơn, xanh của đại dương sâu thẳm, tím của mây tía, đỏ hồng của quả đào tiên và vàng óng của mật ong thái cổ.
Cùng lúc đó, từ hướng sườn núi rực cháy bên ngoài, một đám người đang hốt hoảng lao tới. Đó là một nhóm gồm ba vị trưởng lão và mười mấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Họ không tham gia cuộc chiến tranh giành tàn thạch, nhưng xui xẻo thay lại bị mắc kẹt giữa vòng vây ma hỏa. Ai nấy đều quần áo tả tơi, chân nguyên cạn kiệt, linh hải bên trong cơ thể như đang khô héo đi vì hỏa độc xâm nhập.
“Đó là… ánh sáng gì vậy?” Một vị trưởng lão chỉ về phía ngôi nhà gỗ đơn sơ đang tỏa ra một tầng hào quang dịu mát.
“Chạy vào đó! Nhanh!”
Đám người Thiên Kiếm Tông như kẻ sắp chết đuối gặp được cọng cỏ cứu mạng, dẫm lên lớp đất nung đỏ, xông thẳng qua cánh cửa tiệm tạp hóa.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, sự tương phản quá mức đột ngột khiến họ ngã gục xuống sàn. Từ một nơi nóng như lò lửa đi vào một căn phòng mát lạnh như tuyền cốc mùa thu, cảm giác đó suýt chút nữa khiến thần hồn họ tan rã.
“Hoan nghênh quý khách. Trong tiệm cấm mang theo vũ khí bốc cháy, phiền các vị dập lửa trên người trước khi làm hỏng sàn nhà của tôi.”
Giọng nói uể oải của Diệp Phi vang lên. Đám tu sĩ ngước mắt nhìn lên, thấy một thanh niên đang thản nhiên cầm một que kem sặc sỡ, cắn một miếng “rắc” giòn tan.
Vị trưởng lão cầm đầu Thiên Kiếm Tông, vốn đã ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, giờ đây sắc mặt tím tái vì hỏa độc đã lan đến tận linh căn. Ông ta run rẩy chỉ tay vào cái tủ lạnh: “Tiền bối… xin cứu mạng… lạnh… chúng tôi cần thứ gì đó để làm lạnh…”
Diệp Phi chỉ tay vào bảng giá mới: “Mua hàng thì sống, xin xỏ thì ra ngoài. Một cây ‘Cực Lạc Băng Quy’, 30 năm thọ nguyên. Không mặc cả.”
Các đệ tử Thiên Kiếm Tông sững sờ. 30 năm thọ nguyên cho một que kem? Đây rõ ràng là kẻ gian thương thừa nước đục thả câu!
“Ngươi… ngươi có biết chúng ta là ai không? Thiên Kiếm Tông…” Một đệ tử trẻ tuổi chưa kịp dứt lời thì đã bị áp lực lạnh lẽo từ Vượng Tài – con chó đen dưới gầm quầy – trừng mắt một cái khiến hắn nấc cụt, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ở đây không có Thiên Kiếm hay Thiên Đạo, chỉ có chủ và khách.” Diệp Phi nhàn nhạt nói, lại cắn thêm một miếng kem.
Mùi hương sữa thơm ngậy cùng vị ngọt thanh khiết của một loại linh quả bí ẩn tỏa ra khắp phòng. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông nhìn thấy một điều kinh dị: Theo mỗi miếng kem Diệp Phi nuốt xuống, quanh người anh ta hiện ra những bông tuyết linh lực nhỏ xíu, mỗi bông tuyết đều chứa đựng quy luật đóng băng thuần khiết đến mức có thể trực tiếp dập tắt tâm ma.
“Tôi mua! Cho tôi ba cây!” Vị trưởng lão nghiến răng, đặt tay lên quả cầu thu thập của tiệm.
Khi thọ nguyên bị trích xuất, cảm giác yếu đi thoáng chốc hiện về, nhưng ngay sau đó, que kem lạnh buốt được trao vào tay ông ta. Vị trưởng lão không kịp giữ hình tượng, lập tức ngoạm một miếng lớn.
“Oanh!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong tâm thức vị trưởng lão.
Không phải là vị kem đơn thuần, đó là cả một biển băng bao la đập vào linh hải đang rực cháy. Hỏa độc cứng đầu vốn đang gặm nhấm linh căn của ông ta, trong nháy mắt gặp phải luồng hơi lạnh này liền biến thành những làn khói trắng rồi tan biến hoàn toàn. Từng sợi kinh mạch bị tổn thương vì nhiệt độ cao nay được bao phủ bởi một lớp màng băng thanh khiết, bắt đầu co giãn và phục hồi với tốc độ thần kỳ.
Vị trưởng lão trợn tròn mắt, nước mắt chảy dài xuống má, không phải vì đau, mà vì cảm giác linh hồn được cứu rỗi.
“Linh… linh lực đang hồi phục! Tâm ma của ta… những tạp niệm từ cuộc đại chiến… tất cả đều biến mất rồi!”
Những đệ tử khác thấy vậy cũng không màng đến thọ nguyên nữa, tranh nhau lấy ra linh thạch, bảo vật hoặc đổi thọ nguyên để có được một que kem.
Cảnh tượng trong tiệm lúc này trở nên vô cùng kỳ quái. Một nhóm tu sĩ nổi danh khắp vùng, người thì cụt tay, người thì cháy sém, lại đang ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ, mỗi người cầm một que kem ngũ sắc, gương mặt lộ ra vẻ thỏa mãn và bình yên đến mức kỳ lạ. Họ không còn nhớ gì về trận đại chiến bên ngoài, không còn thèm khát Thiên Đạo tàn thạch, trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Cái lạnh này thật sự là chân lý duy nhất của cuộc đời.*
“Y Y, lấy thêm đá viên cho vào bát rượu của lão Kiếm Quỷ.” Diệp Phi phân phó rồi quay sang nhìn khách hàng, “Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi ở góc đằng kia, đừng cản lối đi. Vượng Tài, ra nhặt mấy cái que gỗ lại, hệ thống nói cái đó có thể làm phân bón.”
Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong lúc này cũng lù lù xuất hiện từ gian sau. Lão cầm thanh kiếm gỉ, nhưng mắt thì dán chặt vào cái tủ lạnh.
“Diệp tiểu tử, cho lão một cây. Lần này lấy vị mây tía nhé. Kiếm ý của lão dạo này có vẻ hơi nóng nảy quá mức.”
Diệp Phi nhướn mày: “Ông còn nợ tôi mười vò rượu chưa trả tiền thọ nguyên đâu đấy.”
Độc Cô Vong ho khan một tiếng, rút từ trong ngực áo ra một thanh ngọc giản đen nhánh: “Đây là tàn bản của ‘Băng Tâm Kiếm Quyết’ lão mới nhặt được trong một hầm mộ cổ ở tầng Câm Lặng. Đủ chưa?”
Diệp Phi nhận lấy ngọc giản, quét mắt nhìn qua rồi ném cho Liễu Y Y: “Ghi sổ, cho lão một cây đặc biệt nhất.”
Khi que kem đặc biệt của Độc Cô Vong được lấy ra, cả căn phòng dường như đóng băng lại. Đây không phải que kem ngũ sắc thông thường, mà là một que kem mang màu xanh sẫm của Băng Tinh Ngàn Năm. Độc Cô Vong nhận lấy, cảm nhận hơi lạnh thấm vào xương tủy, lão cười khà khà rồi ngồi xuống cạnh đống hành lý của khách hàng, bắt đầu chậm rãi thưởng thức.
Lúc này, từ bên ngoài cửa, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên.
“Kẻ nào dám chứa chấp đệ tử Thiên Kiếm Tông? Lăn ra đây nộp mạng!”
Một luồng ma hỏa hình rồng khổng lồ lao thẳng về phía cửa tiệm. Đó là một vị hộ pháp của Ma Hỏa Tông, gã thấy kẻ thù trốn vào ngôi nhà này nên đã đuổi theo định diệt tận gốc.
Các đệ tử Thiên Kiếm Tông sợ hãi đánh rơi cả que kem đang ăn dở, nhưng Diệp Phi thì ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích.
Luồng ma hỏa hung hãn khi chỉ còn cách cửa tiệm đúng ba tấc thì bỗng nhiên khựng lại. Một vòng xoáy lạnh lẽo phát ra từ cái tủ lạnh trong tiệm đột ngột bộc phát. Không cần Diệp Phi ra tay, quy luật “Lĩnh vực tuyệt đối” của hệ thống tự động vận hành.
Con rồng hỏa tà ác kia ngay lập tức bị đóng băng giữa không trung, biến thành một khối băng hình rồng đỏ rực lung linh, rồi “xoảng” một tiếng, tan nát thành những vụn băng rơi vãi trên mặt đất đỏ rực.
Tên ma tu hộ pháp bên ngoài há hốc mồm, lão cảm thấy cả thế giới quan của mình sụp đổ. Ma hỏa của lão là chân hỏa tu luyện từ lõi đất, dù có gặp phải hàn băng vạn năm cũng chưa chắc bị dập tắt, vậy mà lại bị một làn khí lạnh tỏa ra từ một… ngôi nhà gỗ dập tắt?
“Làm phiền quá.” Diệp Phi khẽ gõ ngón tay lên quầy gỗ.
“Vượng Tài, đuổi khách.”
Con chó đen đang nằm hóng mát lười biếng đứng dậy. Nó bước ra khỏi cửa tiệm, mỗi bước chân của nó dẫm đến đâu, mặt đất đỏ rực đến đó lập tức biến thành băng lãnh.
Trong mắt tên ma tu kia, con chó nhỏ bé bỗng chốc trở thành một con hắc long che phủ cả bầu trời, cái miệng rộng của nó mở ra tỏa ra hơi lạnh diệt thế.
“Không… Đừng! Xin tiền bối tha mạng!”
Nhưng không có cơ hội thứ hai. Vượng Tài gầm lên một tiếng âm thầm bằng thần thức, một cơn lốc tuyết dữ dội bộc phát, thổi bay tên ma tu hộ pháp cùng đám tùy tùng của lão biến mất dạng ở đường chân trời, biến họ thành những bức tượng băng bay giữa không trung.
Sau khi “đuổi khách” xong, Vượng Tài lại thu nhỏ lại, lủi thủi đi vào tiệm, nằm xuống gầm quầy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong tiệm lúc này yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kem tan chảy trong miệng.
Các tu sĩ Thiên Kiếm Tông nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái xen lẫn kinh sợ tột độ. Đây đâu phải là một tiệm tạp hóa? Đây rõ ràng là một vị Thần Đế ẩn cư đang lấy thú vui trêu đùa giới tu chân làm niềm vui.
“Ăn tiếp đi, để lâu nó chảy hết đấy.” Diệp Phi lại nằm xuống ghế mây, quạt quạt mấy cái, giọng nói vẫn uể oải như cũ.
“Đúng rồi, chủ tiệm, lần sau có thể làm loại kem vị cà phê không?” Liễu Y Y chợt hỏi, tay nàng đang cầm một que kem vị sữa. “Tôi cảm thấy vị đắng đó có vẻ hợp với công pháp Cửu Âm của tôi hơn.”
Diệp Phi nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn: “Để xem… hệ thống còn chưa cấp danh mục hàng tháng sau… chắc là có…”
Cứ như vậy, giữa tâm điểm của cuộc chiến hỏa khốc liệt nhất Vực Thẳm, có một ngôi nhà gỗ nhỏ tỏa ra mùi sữa thơm ngát và cái lạnh yên bình. Trong khi ngoài kia người ta sẵn sàng giết nhau vì một mẩu đá, thì bên trong này, những cường giả tu chân lại đang say sưa với những que kem, cảm thấy thọ nguyên mất đi 30 năm thật sự là cái giá quá hời để đổi lấy sự tĩnh lặng của linh hồn.
Que kem ngũ sắc – món hàng số 119 của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi – chính thức ghi tên mình vào truyền thuyết của Thương Mang Đại Lục như một “thần vật cứu thế” kỳ lạ nhất từng xuất hiện.
Diệp Phi khẽ nhếch môi. Tiền đã kiếm đủ, lạnh cũng đủ lạnh rồi, bây giờ chỉ cần một giấc ngủ trưa thật ngon mà thôi. Ngoài kia, sương mù đỏ vẫn rực cháy, nhưng trong tiệm, mùa đông vĩnh cửu vẫn luôn trị vì.