Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 137: Gói hồi sinh giá cắt cổ
**CHƯƠNG 137: GÓI HỒI SINH GIÁ CẮT CỔ**
Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ thôi vặn vẹo. Những dải mây màu huyết dụ cuộn xoáy như những con mãng xà khổng lồ đang co giật, chốc chốc lại phóng ra những tia sét màu tím sẫm rạch nát không gian. Tiếng gào thét của các loài thái cổ hung thú vọng lại từ những tầng sâu u tối, khiến cho bất kỳ vị tu sĩ nào dù gan dạ nhất cũng phải sởn gai ốc.
Nhưng ngay tại trung tâm của sự hỗn mang đó, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi lại giống như một hòn đảo của sự bình yên lạc lõng. Ánh đèn neon màu hồng nhạt và xanh dương của tấm biển hiệu “Open 24/7” nhấp nháy đều đặn, tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ nhưng cứng cỏi, ngăn cách hoàn toàn luồng ma sát bên ngoài.
Bên trong tiệm, mùi cà phê Arabica vừa xay quyện với hương gỗ trầm từ mấy món đồ cổ trên kệ tạo nên một bầu không khí thư thái đến lạ lùng. Diệp Phi đang gác chân lên quầy thu ngân bằng đá cẩm thạch đen, tay cầm chiếc điều khiển từ xa bấm chuyển kênh trên màn hình hư ảo trước mặt.
“Y Y, thông báo với đám người ngoài kia, đừng có xô đẩy nữa.” Diệp Phi ngáp một cái dài, đôi mắt lờ đờ nhìn sang cô trợ lý đang bận rộn. “Nếu ai làm nứt lớp kính cường lực của tiệm, ta sẽ tính phí sửa chữa bằng một ngàn năm tu vi đấy.”
Liễu Y Y hôm nay mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc bích, tóc búi cao gọn gàng, trên ngực đính bảng tên “Quản lý sảnh”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười chuyên nghiệp nhưng lạnh lùng vốn có của một cựu Thánh nữ.
“Vâng, thưa tiệm trưởng.”
Cô bước ra phía cửa, bàn tay trắng muốt khẽ đẩy nhẹ cánh cửa kính. Ngay lập tức, một luồng áp lực khổng lồ từ bên ngoài tràn vào, kèm theo tiếng ồn ào như vỡ chợ.
“Đừng đẩy! Lão phu là Trưởng lão của Kiếm Tông, hãy cho lão phu vào trước!”
“Kiếm Tông thì là cái thá gì? Chúng ta là người của Hỏa Long Cung, Thần tử của chúng ta vừa mới bị ma thú cắn đứt đầu, chậm trễ một chút là linh hồn tiêu tán mất!”
“Câm miệng hết cho ta! Đồ của Diệp tiên sinh là để kẻ có duyên mua, không phải để mấy người đấu võ mồm!”
Liễu Y Y đứng đó, ánh mắt hơi trầm xuống, khí trần Cửu Âm Tuyệt Diệt thoáng hiện khiến không gian trước cửa lập tức đóng băng. Đám đông đang huyên náo bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Những vị lão tổ Nguyên Anh, những thiên tài xuất thế vốn cao ngạo vô song, nay trước mặt một “nhân viên chạy bàn”, ai nấy đều khép nép như mèo gặp hổ.
“Tiệm trưởng nói, ai còn làm ồn, vĩnh viễn mất tư cách vào tiệm.” Liễu Y Y nhàn nhạt cất lời. “Hôm nay, cửa hàng chính thức ra mắt sản phẩm mới: **Gói Dịch Vụ Hồi Sinh Cực Hạn – Phiên bản VIP 1.0**.”
Hai chữ “Hồi Sinh” vừa thốt ra, nhịp tim của tất cả những người có mặt như ngừng lại trong một giây, sau đó là những tiếng hít khí lạnh vang lên liên hồi.
Trong giới tu chân, cái chết thường là dấu chấm hết. Dù có thần đan diệu dược, dù có bí thuật đoạt xá, thì một khi linh hồn đã tổn thương nghiêm trọng hoặc thể xác bị phá hủy hoàn toàn tại Vực Thẳm, khả năng trở về là con số không tròn trĩnh. Vậy mà tiệm tạp hóa này dám tuyên bố có dịch vụ hồi sinh?
Diệp Phi lười biếng đứng dậy, bước lại gần kệ hàng đặc biệt vừa mới hiện ra từ không gian hệ thống. Trên kệ chỉ đặt duy nhất ba thẻ bài bằng pha lê trong suốt, bên trong lờ mờ hình bóng của một con phượng hoàng đang tung cánh bằng ngọn lửa trắng.
“Mời người đầu tiên.” Diệp Phi lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng xuyên qua mọi lớp phòng hộ linh lực của đám đông, rót thẳng vào tai họ.
Một vị lão giả tóc bạc phơ, quần áo rách rưới, máu khô bết lại trên tà áo vội vàng len lên. Ông ta quỳ sụp xuống ngay ngưỡng cửa, trên tay ôm một cái hũ tro cốt làm bằng linh ngọc, giọng run rẩy:
“Diệp chủ tiệm… cầu xin ngài. Đây là đồ đệ duy nhất của lão phu, hắn vì cứu lão mà bị Thái Cổ Ma Nhện phun nọc độc tan xương nát thịt. Lão phu chỉ còn gom được chút tro tàn này. Xin ngài cứu hắn, bao nhiêu linh thạch lão phu cũng trả!”
Diệp Phi hạ tầm mắt xuống cái hũ ngọc. Một luồng ánh sáng từ mắt anh quét qua, bảng hệ thống hiện ra:
*Đối tượng: Tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Trạng thái: Chết sạch sành sanh. Khả năng phục hồi: 100%.*
“Hồi sinh Trúc Cơ?” Diệp Phi bĩu môi. “Quá đơn giản. Nhưng giá của ta không tính bằng linh thạch.”
Lão giả ngẩn người: “Vậy… ngài muốn gì?”
Diệp Phi chỉ tay vào thanh kiếm cũ kỹ đeo sau lưng lão: “Thanh kiếm đó, cộng với 500 năm thọ nguyên của ông, cùng toàn bộ công đức mà ông đã tích lũy từ khi tu luyện đến nay. Chấp nhận thì ký vào tờ đơn bảo hiểm này, không thì mời đi cho.”
Đám đông xôn xao. Thanh kiếm kia tuy trông cũ, nhưng đó là “Hàn Tuyết Kiếm” danh chấn giang hồ, là một món Linh khí cực phẩm. Còn 500 năm thọ nguyên đối với một lão tổ đã ở tuổi xế chiều như ông ta, chẳng khác nào đi nửa đời người. Công đức lại càng mơ hồ, nhưng ai cũng biết đó là thứ để chống lại Thiên kiếp khi đột phá.
Cái giá này, quả thật là cắt cổ đến tận xương!
Lão giả không hề do dự, ông ta rút thanh kiếm ra đặt lên bàn, tay run run ký vào tờ khế ước màu vàng kim của hệ thống.
“Lão phu đồng ý!”
Diệp Phi búng tay một cái. “Vượng Tài, làm việc đi.”
Con chó đen nhỏ đang ngủ gật dưới gầm bàn hé một con mắt, lười biếng sủa nhẹ một tiếng. Một luồng ma lực đen kịt từ miệng nó nhả ra, cuốn lấy cái hũ tro cốt. Ngay sau đó, Diệp Phi lấy ra một trong ba thẻ bài pha lê, bóp nát.
Một cột sáng màu trắng sữa từ trời cao giáng xuống, xuyên thủng tầng mây của Vực Thẳm, bao trùm lấy đống tro tàn. Một cảnh tượng thần tích diễn ra: Tro bụi bắt đầu xoay tròn, kết hợp với các hạt ánh sáng kiến tạo lại khung xương, kinh mạch, rồi đến máu thịt. Chỉ trong chưa đầy mười nhịp thở, một thiếu niên tuấn tú, khí sắc hồng hào đã đứng lù lù giữa tiệm, đôi mắt ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
“Sư phụ? Đây là đâu?”
Toàn bộ đám tu sĩ bên ngoài kinh hãi đến mức chết lặng. Một người đã biến thành tro bụi, vậy mà thực sự hồi sinh? Lại còn khỏe mạnh hơn cả lúc đầu?
Lão giả ôm chầm lấy đồ đệ, khóc không thành tiếng. Sau đó, da dẻ ông ta sạm đi, nếp nhăn hiện rõ, thọ nguyên bị rút đi thấy rõ bằng mắt thường. Ông ta cung kính lạy Diệp Phi ba lạy rồi lảo đảo rời đi.
“Kế tiếp.” Diệp Phi lại ngáp, dường như việc vừa làm không có gì to tát hơn việc bán một gói mì tôm.
Lần này, một người đàn ông mặc hoàng bào, khí độ uy nghiêm như đế vương bước vào. Ông ta là Hoàng đế của Đại Chu Đế Quốc, một tu sĩ cấp bậc Đại Thừa.
“Diệp chủ tiệm, Trẫm muốn mua hai thẻ hồi sinh. Giá cả không thành vấn đề.”
Diệp Phi nhướng mày: “Một người chỉ được dùng một thẻ mỗi năm. Và giá của ông sẽ khác.”
“Khác thế nào?”
Diệp Phi dùng “Giám định nhãn” nhìn sâu vào tâm linh vị Hoàng đế này. “Ông muốn hồi sinh ái phi của mình, người đã chết từ 300 năm trước vì ám sát? Người đã quá thời hạn hồi sinh thông thường. Muốn làm điều đó, ta cần linh hồn của toàn bộ quân đội mười vạn tinh nhuệ mà ông đang sở hữu, cộng thêm một nửa lãnh thổ của Đại Chu.”
Hoàng đế Đại Chu biến sắc, lùi lại một bước: “Ngươi… ngươi điên rồi! Đó là quốc vận của ta!”
Diệp Phi lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê: “Ở đây không bán rẻ tình yêu. Muốn mang người từ cõi chết trở về sau ba thế kỷ, ông phải trả giá bằng sự cô độc của một vị vua. Không mua thì đi, đừng chắn chỗ của người khác.”
Vị Hoàng đế nghiến răng, đứng sững tại chỗ giữa sự đấu tranh dữ dội.
Đúng lúc này, bầu không khí của tiệm tạp hóa bỗng nhiên thay đổi. Sự náo loạn của đám đông bên ngoài im bặt một cách bất thường. Những tiếng gió hú và tiếng gào của quái vật dường như cũng bị chặn đứng bởi một bức tường vô hình.
Một cái bóng mờ ảo, không có thực thể rõ ràng, dần dần hiện ra ngay chính giữa lối đi. Nó không đi vào từ cửa, mà như được chiết xuất từ không khí. Đó là một thực thể khoác lớp sương mù trắng xóa, nơi mà ngay cả thị giác của những vị tu sĩ mạnh nhất cũng không thể nhìn thấu.
Liễu Y Y lập tức thủ thế, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đang uống rượu cũng bỗng dưng đặt bát xuống, thanh kiếm gỉ sét sau lưng rung lên bần bật. Vượng Tài bật dậy, nhe nanh nhìn về phía cái bóng, gầm gừ một cách đầy đe dọa.
“Tất cả lùi lại.” Diệp Phi lên tiếng, giọng nói lần đầu tiên mang theo một chút nghiêm túc.
Anh nhìn vào cái bóng sương mù đó, và thấy bảng thông báo của hệ thống đỏ rực:
*[CẢNH BÁO: Thực thể cấp bậc Thiên Đạo Ý Chí (Tàn niệm) đã tiến vào. Yêu cầu ký chủ xử lý cẩn thận.]*
Cái bóng đó tiến lại gần quầy thu ngân. Không có âm thanh phát ra, nhưng tất cả mọi người trong tiệm đều nghe thấy một giọng nói vang vọng từ đáy linh hồn:
“Kẻ lách luật… ngươi đang bán thứ không nên bán.”
Diệp Phi không hề nao núng. Anh chỉnh lại chiếc ghế tựa, mời cái bóng ngồi xuống đối diện bằng một động tác tay thản nhiên.
“Ngài Thiên Đạo, ngài đến mua hàng hay đến làm loạn? Nếu mua hàng thì mời chọn gói dịch vụ. Nếu làm loạn… thì e là hôm nay ngài sẽ mất thêm một chút tàn niệm nữa đấy.”
Không khí căng thẳng đến mức ngay cả linh khí trong không gian cũng bị nén thành chất lỏng. Những tu sĩ đứng ngoài cửa bắt đầu ngất xỉu hàng loạt vì không chịu nổi thiên uy thoát ra từ cái bóng ấy.
Cái bóng lơ lửng, “ánh mắt” nhìn vào thẻ hồi sinh cuối cùng trên kệ.
“Mạng sống có định số. Kẻ chết phải vào luân hồi. Ngươi dùng vật phẩm từ dị giới để thay đổi quỹ đạo của vạn vật, ngươi muốn gì ở thế giới này?”
Diệp Phi cười nhạt, lấy ra một điếu thuốc lá nhãn hiệu “Linh Hồn” (một sản phẩm mới khác) rồi châm lửa. Làn khói thuốc màu tím xám lượn lờ giữa hai người.
“Tôi muốn gì? Tôi chỉ muốn kiếm đủ điểm tích lũy để nâng cấp cửa hàng thôi. Với lại, ngài Thiên Đạo à, ngài nói mạng sống có định số, vậy tại sao ngài lại để Vực Thẳm này nuốt chửng hàng triệu linh hồn mỗi ngày mà không cho họ luân hồi? Chẳng phải ngài đang ‘thất thoát’ vốn đầu tư đó sao?”
Cái bóng hơi khựng lại. Câu hỏi của Diệp Phi đánh trúng vào nỗi đau của Thiên Đạo hiện tại – sự suy yếu do Vực Thẳm gây ra.
“Gói hồi sinh của tôi,” Diệp Phi tiếp tục, giọng nói trở nên đầy ma lực và mùi vị kinh doanh. “Không phải là nghịch thiên. Mà là tôi đang giúp ngài ‘lọc’ lại những linh hồn chất lượng cao. Những người hồi sinh từ tiệm của tôi, họ phải trả giá bằng thọ nguyên và công đức. Thứ đó đi đâu? Nó biến thành năng lượng ổn định để nuôi dưỡng lại Thiên Đạo thông qua hệ thống thuế của tiệm chúng tôi.”
Đám đông nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng thực thể sương mù kia dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Ngươi… muốn giao dịch với ta?”
“Chính xác.” Diệp Phi lấy ra một bản hợp đồng dày cộp từ gầm quầy, lật đến trang cuối cùng. “Tôi hồi sinh cho những người xứng đáng, ngài cung cấp cho tôi ‘giấy phép hành nghề hợp pháp’ tại vùng lõi Vực Thẳm. Ngoài ra, ngài là khách hàng VIP đầu tiên của dịch vụ này, tôi sẽ tặng ngài một thứ.”
“Thứ gì?”
Diệp Phi cầm lấy thẻ hồi sinh cuối cùng trên kệ, đẩy về phía cái bóng.
“Sự phục hồi cho chính ngài. Một thẻ này không thể cứu sống một vị thần, nhưng có thể giúp một tàn niệm như ngài tìm lại 10% bản nguyên đã mất.”
Cái bóng sương mù rung động dữ dội. Trong thế giới tu chân, đây chính là sự cám dỗ lớn nhất đối với một ý chí thế giới đang trên đà diệt vong.
“Giá của ngươi?”
Diệp Phi mỉm cười, nụ cười của một kẻ nắm chắc phần thắng: “Giá của ngài là… quyền kiểm soát thời tiết của Vực Thẳm Cấm Địa. Tôi muốn nơi này luôn luôn là mùa xuân quanh tiệm của tôi. Và, mỗi khi có kẻ định đến phá tiệm, ngài phải thay tôi giáng xuống vài trận lôi kiếp để ‘dọn dẹp’. Coi như đây là phí bảo an.”
Lão Kiếm Quỷ đứng một bên nghe mà suýt thì ngã ngửa. Đi thuê Thiên Đạo làm bảo vệ cho tiệm tạp hóa? Trên đời này chỉ có Diệp Phi mới dám nghĩ ra cái giá này!
Cái bóng sương mù trầm mặc hồi lâu. Sau đó, nó đưa ra một bàn tay vô hình, chạm vào thẻ pha lê. Thẻ bài vỡ tan, ánh sáng rực rỡ từ con phượng hoàng lửa trắng bao phủ lấy sương mù.
Dần dần, bóng đen mờ ảo ban nãy trở nên đậm nét hơn, hiện ra hình dáng của một đứa trẻ nhỏ với đôi mắt lấp lánh như các chòm sao, mặc một bộ y phục dệt từ mây trời.
“Giao dịch… thành công.” Đứa trẻ nói, giọng nói giờ đây không còn lạnh lẽo mà trở nên trong trẻo.
Ngay khi lời nói vừa dứt, một cơn địa chấn nhẹ nổ ra. Ngoài cửa tiệm, những dải sương mù đỏ sậm của Vực Thẳm bắt đầu rút lui một cách thần kỳ. Những tảng đá khô cằn bắt đầu mọc lên cỏ xanh, những bông hoa tuyết rơi rụng tan chảy thành những dòng suối nhỏ trong vắt. Áp lực nặng nề khiến người ta không thở nổi biến mất, thay vào đó là không khí tươi mát của mùa xuân rực rỡ.
Bọn tu sĩ đang chờ đợi kinh ngạc đến mức tưởng mình đang nằm mơ. Giữa lòng địa ngục, nay đã biến thành thiên đường!
Đứa trẻ nhìn Diệp Phi một lần nữa, gật đầu, rồi biến mất vào không trung.
Hệ thống vang lên liên tiếp:
*[Nhiệm vụ: ‘Ký kết với Thiên Đạo’ hoàn thành!]*
*[Điểm tích lũy tăng thêm 1.000.000!]*
*[Kỹ năng mới đã mở khóa: Sáng tạo quy luật cấp thấp.]*
Diệp Phi thở phào một hơi, ngả người ra ghế tựa, tay gãi gãi tai Vượng Tài. Con Ma Long này hắt hơi một cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
“Y Y, dọn dẹp hiện trường. Tăng giá thẻ hồi sinh tiếp theo lên gấp đôi. Chúng ta vừa có chứng nhận của Thiên Đạo, đây gọi là ‘Sản phẩm được khuyên dùng bởi Chính phủ’ đấy.”
Liễu Y Y mỉm cười gật đầu, lần này nụ cười của cô có phần chân thật hơn: “Rõ, thưa ông chủ. Vậy vị Hoàng đế Đại Chu kia…”
Diệp Phi liếc mắt nhìn vị Hoàng đế vẫn đang đứng đực ra đó: “Bảo ông ta, nếu muốn mua, giá bây giờ là toàn bộ quốc khố cộng với vị trí hoàng đế của ông ta. Nếu không, mời ra ngoài ngắm hoa xuân.”
Đám đông bên ngoài bừng tỉnh sau cơn chấn động, một lần nữa ùa lại phía cửa, nhưng lần này trong mắt họ không chỉ là sự thèm khát, mà là sự kính sùng sùng bái tột độ.
Một buổi sáng bình thường (sau khi đã được Thiên Đạo điều chỉnh thời tiết) lại bắt đầu tại Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi. Gói hồi sinh giá cắt cổ vẫn treo lủng lẳng ở đó, như một cái bẫy ngọt ngào, và bất kỳ ai bước vào cũng đều hiểu rõ một chân lý: Ở đây, chỉ cần bạn trả đủ giá, ngay cả Diêm Vương cũng không thể giữ mạng bạn.
Mà cái giá đó, thường là tất cả những gì bạn trân quý nhất.
—
*[Hết Chương 137]*