Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 146: \”Hư Vô\”
**CHƯƠNG 146: HƯ VÔ**
Sau bữa lẩu, không khí trong tiệm tạp hóa Diệp Phi mang theo một chút hơi ấm lười biếng. Khói lẩu vẫn còn lảng bảng trên không trung, trộn lẫn với mùi trà Tuyết Sơn thanh khiết. Độc Cô Vong đã say khướt, lão nằm gục bên bàn gỗ, thanh kiếm rỉ sét vẫn được ôm chặt trong tay, thỉnh thoảng lão lại lẩm bẩm vài câu kiếm quyết rời rạc. Liễu Y Y đang dọn dẹp bát đĩa, đôi sườn xám cách tân ôm sát lấy đường cong thanh mảnh, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” trên ngực nàng lấp lánh dưới ánh đèn dầu.
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre, tay cầm quạt nan phẩy phẩy. Đôi mắt anh lờ đờ, nhìn vào cái gọi là “Cửa sổ nhìn ra vạn giới” vừa được hệ thống nâng cấp.
Bên ngoài cửa sổ ấy, không phải là phong cảnh của Vực Thẳm Cấm Địa với những rặng núi đen kịt và dòng sông máu chảy xiết, mà là những đốm sáng li ti như hàng vạn dải ngân hà đang quay chậm. Diệp Phi nhìn chằm chằm vào một góc tối ở rìa vạn giới, nơi có một “vệt đen” đang lặng lẽ lan ra, nuốt chửng những đốm sáng ấy.
Đột nhiên, Vượng Tài – con chó đen nhỏ đang ngủ dưới gầm bàn – chợt dựng đứng hai tai. Nó khẽ gầm gừ, bộ lông mượt mà bỗng chốc dựng ngược như những mũi kim sắc lẹm. Đôi mắt chó của nó lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng có, cái đuôi cụp lại, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da gầy gò.
“Cái gì đó?” Liễu Y Y dừng tay, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ lạ đang len lỏi qua các kẽ ngón tay.
Linh hồn nàng vốn là Cửu Âm Tuyệt Diệt, đã quá quen với cái lạnh, nhưng cái lạnh này không phải là sự đóng băng của nhiệt độ, mà là sự tê liệt của tồn tại. Nàng cảm thấy như thể… bản thân mình đang dần bị nhạt nhòa đi trong không gian, như một nét mực bị vấy nước.
“Y Y, đừng ra khỏi hàng rào.” Giọng nói của Diệp Phi vang lên, bình thản nhưng có sức nặng nghìn cân.
“Tiệm trưởng, bên ngoài…”
Diệp Phi không đáp, anh từ từ đứng dậy, đôi mắt lờ đờ biến mất, thay vào đó là một sự sâu thẳm nhìn thấu vạn vật.
Tiếng chuông gió treo trước hiên tiệm bắt đầu kêu lên liên hồi. *Keng! Keng! Keng!* Tiếng chuông vốn thanh tao bỗng trở nên gấp gáp, tựa như đang gào thét báo hiệu một sự sụp đổ đại quy mô.
Lúc này, toàn bộ Vực Thẳm Cấm Địa vốn dĩ hỗn loạn và ồn ào với những tiếng gào thét của tà linh, đột ngột rơi vào sự câm lặng tuyệt đối. Ngay cả ma khí dày đặc ngàn năm cũng bị đẩy dạt ra, nhường chỗ cho một khoảng không xám xịt.
Nó đến rồi.
Một sinh vật… không, gọi là sinh vật thì không đúng. Đó là một vùng hư vô hóa hình. Nó không có khuôn mặt, không có hình hài cố định, chỉ là một khối sương mù xám khổng lồ che kín bầu trời Vực Thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh. Nơi nó đi qua, đá không vỡ, nước không cạn, mà chúng đơn giản là “không còn tồn tại”.
[Cảnh báo hệ thống: Thực thể “Hư Vô” đã áp sát phạm vi Lĩnh vực tuyệt đối.]
[Thông tin: Hư Vô – Sản phẩm của sự thối rữa từ Thiên Đạo cũ. Không có sự sống, không có khái niệm vật chất, mục tiêu duy nhất: Tẩy xóa tất cả về số không.]
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Ngăn chặn sự xâm thực. Phần thưởng: 50.000 điểm tích lũy và một bao thuốc lá ‘Vận Mệnh’.]
Diệp Phi thở dài một tiếng: “Đang yên đang lành, lại đến làm phiền giấc ngủ của ta. Thứ này ngay cả linh hồn cũng không có, lấy gì mà mua đồ?”
Hư Vô không nói, nhưng một làn sóng chấn động vô hình truyền đến, va đập vào tấm màn bảo vệ vô hình của tiệm tạp hóa. Tấm màn ấy là Lĩnh vực tuyệt đối của Diệp Phi, nơi anh là chúa tể. Khi Hư Vô chạm vào lĩnh vực, không gian ở điểm tiếp xúc bắt đầu phát ra những tiếng *xẹt xẹt* chói tai như tiếng dao cạo trên bảng đá.
Liễu Y Y và Độc Cô Vong (lúc này đã tỉnh hẳn vì sợ hãi) nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: những ngọn cỏ tiên trong vườn, vốn là những cực phẩm của thế giới, vừa chạm phải khí xám đã biến thành cát bụi, rồi cát bụi cũng biến mất, để lại những lỗ hổng đen ngòm trong không gian.
“Đó là cái quái gì vậy?” Lão Kiếm Quỷ run rẩy, tay nắm lấy chuôi kiếm gỉ. Lão cảm thấy kiếm ý của mình, thứ kiếm ý có thể chém đứt núi sông, khi đối mặt với đám khí xám kia lại yếu ớt như một ngọn nến trước bão. “Vạn vật đều có căn cơ, nhưng thứ này… nó không có gốc rễ!”
“Hư Vô.” Diệp Phi nhàn nhạt nói. Anh bước tới kệ hàng phía sau, lôi ra một chiếc bình xịt màu xanh nhạt, nhãn mác đề: “Dung dịch vệ sinh đa năng – Diệt trừ tạp chất cấp độ vũ trụ”.
“Chăm sóc tiệm giúp ta.” Diệp Phi dặn Liễu Y Y một câu rồi thong dong bước ra hiên nhà.
Hư Vô thấy có kẻ bước ra, nó lập tức co cụm lại, hóa thành một cái miệng khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ tiệm tạp hóa. Áp lực lúc này có thể khiến một vị Tiên Đế nổ tung linh hải ngay lập tức. Toàn bộ Vực Thẳm rung chuyển, Thiên Đạo Ý Chí ở tầng cao nhất của thế giới cũng đang run rẩy nép mình, không dám can thiệp.
Diệp Phi đứng dưới mái hiên, nhỏ bé như một hạt cát trước vực thẳm xám xịt ấy. Anh nhìn “cái miệng” của Hư Vô đang tiến gần, rồi đưa bình xịt lên, phun một nhát: *Xịt!*
Một làn sương trắng mịn tỏa ra.
Kỳ tích xuất hiện. Làn sương trắng đó đi tới đâu, khối khí xám xịt của Hư Vô lập tức bị đẩy lùi tới đó. Hư Vô như thể gặp phải thiên địch, nó phát ra một tiếng gào thét không bằng âm thanh mà bằng sự rung động của tâm linh, cực kỳ đau đớn.
“Mày nghĩ mày to là mày ngon sao?” Diệp Phi lờ đờ nói, tay phải cầm chổi lông gà, tay trái cầm bình xịt. “Chỗ này là tiệm tạp hóa, không phải bãi rác. Muốn xóa sổ cái gì thì cút ra ngoài vạn giới mà xóa, đừng có làm bẩn sàn nhà ta vừa lau.”
Hư Vô dường như bị chọc giận, nó tập trung toàn bộ năng lượng, biến thành hàng vạn mũi tên xám bạc, bắn xối xả vào Diệp Phi. Mỗi mũi tên mang theo quy tắc “Xóa bỏ”, chỉ cần sượt qua da, người đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử, không ai còn nhớ đến.
Diệp Phi vẫn đứng yên, anh chỉ nhẹ nhàng phẩy cây chổi lông gà.
*Phẩy!*
Một cơn gió nhẹ nổi lên, mang theo hơi thở của “Hiện hữu”. Cơn gió đi qua, hàng vạn mũi tên xám bạc lập tức biến thành… những sợi bún gạo khô, rơi lã chã xuống đất.
Vượng Tài thấy vậy, sủa vang một tiếng, lao ra ngoài hiên đớp lấy một sợi bún gạo, nhai rau rẩu. Với nó, dù là thực thể xóa sổ thế giới hay là sợi bún thì chỉ cần Diệp Phi biến hóa, nó đều ăn được tuốt.
“Cái… cái gì?!” Độc Cô Vong suýt đánh rơi thanh kiếm. “Đại quy tắc của thế giới bị Tiệm trưởng biến thành bún? Ta đang mơ sao?”
Thực thể Hư Vô khựng lại. Nó dường như bắt đầu nhận ra sự sợ hãi. Trong bản năng tồn tại hàng triệu năm của nó, chưa bao giờ gặp phải một “sinh vật” nào có thể phủ định lại sự phủ định của nó.
Một giọng nói âm u, vang vọng từ trong sâu thẳm đám mây xám: “Ngươi… là… ai? Tại sao… không thể… xóa… bỏ?”
Diệp Phi ngáp một cái dài, dụi dụi mắt: “Ta đã bảo rồi, ta là chủ tiệm. Ngươi nhìn xem, ngươi làm hỏng của ta bao nhiêu loại tiên dược rồi? Ba gốc Long Tu Thảo, năm gốc Tuyết Liên… Tổng cộng quy đổi ra thọ nguyên của một Tiên Đế cấp cao là một vạn năm. Ngươi không có thọ nguyên để trả, đúng không?”
Hư Vô im lặng. Nó là hư vô, nó không có tuổi thọ, không có ký ức, làm sao trả tiền?
“Không có tiền mà đòi phá đồ?” Ánh mắt Diệp Phi lạnh xuống.
Anh đưa tay ra, không gian xung quanh bàn tay anh bỗng chốc co lại. Trong nháy mắt, bàn tay ấy to lớn vô cùng, nắm gọn lấy khối sương mù xám khổng lồ che trời kia, như thể nắm lấy một con gà nhíp.
“Quy tắc của tiệm: Kẻ nào quỵt tiền, phải ở lại làm lao công trừ nợ.”
Diệp Phi siết chặt tay. Hư Vô gào thét, vùng vẫy trong vô vọng. Sức mạnh xóa sổ vạn vật của nó khi rơi vào tay Diệp Phi chỉ như một nắm bông mềm yếu. Dưới sự chứng kiến kinh hoàng của Liễu Y Y và Độc Cô Vong, khối Hư Vô khổng lồ ấy bị Diệp Phi nén lại, nén lại mãi… cho đến khi nó chỉ còn to bằng một cục tẩy bút chì màu xám.
Diệp Phi lấy từ trong túi tạp dề ra một cái hộp nhỏ bằng thủy tinh, ném “cục tẩy” Hư Vô vào đó.
“Xong. Từ nay về sau, đây sẽ là ‘Cục tẩy vạn năng’. Chỗ nào viết sai, chỗ nào quy tắc thiên đạo bị lỗi, đem ra tẩy một phát là sạch.”
Diệp Phi xoay người bước lại vào trong tiệm, sự lạnh lẽo đáng sợ bên ngoài lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Ánh sáng vàng ấm áp lại bao phủ không gian. Vực Thẳm Cấm Địa lại trở về với vẻ tĩnh lặng thường ngày, nhưng các ma đầu và tà linh ở sâu bên trong đều đang phủ phục dưới đất, run rẩy không thôi.
Bọn chúng đã tận mắt thấy một thực thể có thể hủy diệt cả thế giới bị chủ tiệm bắt làm… cục tẩy.
[Nhiệm vụ hoàn thành!]
[Chúc mừng ký chủ nhận được 50.000 điểm tích lũy.]
[Đã phát bao thuốc lá ‘Vận Mệnh’. Ghi chú: Hút một điếu, thấy trước một đời; hút hai điếu, nghịch chuyển luân hồi; hút ba điếu… coi chừng ung thư phổi linh hồn.]
Diệp Phi ngồi lại xuống chiếc ghế tre, cầm bao thuốc lá vừa mới xuất hiện trên bàn, tò mò xem xét.
“Tiệm trưởng…” Liễu Y Y bước tới, giọng nàng vẫn còn run: “Cái thứ đó… thật sự bị ngài thu phục rồi?”
Diệp Phi lấy một điếu thuốc ra, ngậm trên môi nhưng không đốt, anh lười biếng đáp: “Cũng thường thôi. Nó vốn là một lỗi sai của Thiên Đạo tích tụ lại. Tẩy đi là được. Y Y, mang cho ta chén trà khác, trà này nguội quá, uống không ngon.”
Liễu Y Y vâng lời, nàng nhìn bóng lưng của anh, lòng thành kính lại tăng thêm một bậc. Ở nơi Vực Thẳm đầy rẫy tử vong này, chỉ có bên cạnh người thanh niên lười biếng này, nàng mới thấy thế giới thật sự an toàn.
Độc Cô Vong lúc này mới hoàn hồn, lão rón rén tiến lại gần chiếc hộp thủy tinh đựng “cục tẩy Hư Vô”. Lão chỉ khẽ chạm vào thành hộp thôi đã cảm thấy toàn bộ tu vi của mình bị hút sạch, lão vội vàng rụt tay lại, mặt cắt không còn giọt máu.
“Đừng có nghịch.” Diệp Phi nói vọng lại. “Thứ đó mà lọt ra ngoài là toàn bộ Thương Mang Đại Lục biến thành một tờ giấy trắng đấy. Đến lúc đó không có khách đến mua hàng, ta sẽ lột da ông ra làm thảm chùi chân.”
Độc Cô Vong đổ mồ hôi hột, gật đầu lia lịa: “Rõ! Rõ! Kiếm mỗ không dám!”
Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng thở dốc nặng nề. Một bóng người rách nát, toàn thân đầy máu cam, lao vào tiệm. Đó là một tu sĩ già, tay ôm một cái túi bọc kỹ bằng lụa tiên, miệng hét lớn:
“Chủ… chủ tiệm! Cứu! Cứu mạng! Ta có… ta có Bí thuật của Thượng cổ truyền lại, đổi lấy một hơi ‘Nước khoáng Tịnh Hóa’, nhanh lên!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn người mới đến, giám định nhãn trong đầu tự động hoạt động:
[Đối tượng: Trưởng lão phái Thanh Vân. Thọ nguyên còn lại: 15 phút. Tội lỗi: Trung bình. Đồ trao đổi: Mảnh vỡ Bản đồ dẫn đến Mộ phần Cổ Thần.]
Diệp Phi thở ra một hơi, đôi mắt lờ đờ lại hiện lên: “Hết khách sộp đến khách nợ. Y Y, đón khách. Bảo lão ta là giá nước khoáng hôm nay tăng rồi, vì vừa rồi ta phải dùng thuốc xịt côn trùng loại đắt tiền để đuổi ruồi.”
Liễu Y Y khẽ cười, nàng lấy lại vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp, tiến về phía người tu sĩ đang tuyệt vọng: “Xin mời vị khách này, theo quy tắc của tiệm…”
Màn đêm Vực Thẳm lại trở về với sự u tịch của nó, nhưng ánh đèn từ tiệm tạp hóa vẫn cứ nhấp nháy một cách kỳ quái.
Ở một nơi nào đó tại Thượng giới, Thiên Đạo Ý Chí đột ngột “hắt xì” một cái. Nó cảm nhận được một mảnh linh hồn quan trọng của mình – thứ “lỗi sai” mà nó hằng lo sợ – vừa bị một ai đó ném vào hộp thủy tinh để cạnh đống khăn lau. Nó cảm thấy vừa nhẹ lòng, vừa… vô cùng sợ hãi cái nơi được gọi là Vực Thẳm ấy.
Bên trong tiệm, Diệp Phi đã châm lửa điếu thuốc ‘Vận Mệnh’. Khói thuốc xanh nhạt tỏa ra, lãng đãng quanh đầu anh. Trong làn khói ấy, Diệp Phi dường như thấy được hình bóng của những kẻ đang kéo đến Vực Thẳm: các Tiên nhân hạ phàm, các ma đầu từ thời Thái cổ tỉnh giấc… và cả một bóng người nhỏ bé mang theo hơi thở của Thiên Đạo đang lủi thủi đi tới.
“Lại sắp có nhiều việc rồi.” Diệp Phi lầm bầm, dựa lưng sâu hơn vào ghế tre, tận hưởng nốt phút giây yên bình trước khi cơn bão thực sự của giới tu chân ập đến cửa tiệm mình.
Vượng Tài dưới gầm bàn khẽ thở dài, dường như nó cũng biết tương lai mình sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù mạnh hơn. Nó hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương thơm nồng của điếu thuốc, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Với nó, có Diệp Phi ở đây, hư vô hay sáng thế thì cũng thế cả thôi.
Mảnh vườn sau tiệm, Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi khẽ ló đầu ra sau một tán lá linh dược vạn năm, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn về hướng “cục tẩy” trong hộp. Cô bé thầm nghĩ, sau này nếu có viết sai chữ nào trong cuốn nhật ký trồng cây, chắc chắn sẽ mượn Tiệm trưởng dùng thử món đồ chơi mới này.
Thế gian ngoài kia phong ba bão táp, nhưng bên trong tiệm tạp hóa Diệp Phi, thời gian như ngưng đọng lại trong sự bình thản đến cực đoan.
“Y Y, lấy cho ta bao snack vị bò cay nữa, điếu thuốc này hút vào thấy tương lai… đói bụng quá.”
“Vâng, Tiệm trưởng!”
Tiếng trả lời trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài vách gỗ, vẽ nên một bức tranh kỳ dị mà hài hòa giữa trung tâm của sự diệt vong.—