Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 148: Liễu Y Y đột phá cảnh giới Tiên Đế

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:52:25 | Lượt xem: 6

Giữa Vực Thẳm Cấm Địa, nơi mà những quy tắc vật lý và linh lực thông thường bị bẻ cong thành những hình thù kỳ dị, tiệm tạp hóa của Diệp Phi vẫn đứng sừng sững như một ốc đảo bình yên kỳ quặc. Ánh đèn neon màu hồng nhạt treo trước cửa tiệm nhấp nháy liên hồi, thi thoảng phát ra tiếng “xè xè” của điện năng hệ thống, xua tan màn sương mù màu huyết sắc đặc quánh đang lởn vởn bên ngoài hàng rào.

Bên trong tiệm, Diệp Phi đang nằm dài trên chiếc ghế tựa bằng tre, gương mặt bị che khuất bởi một tờ báo “Tu Chân Nhật Báo” cũ kỹ. Tiếng ngáy đều đều của anh vang lên, hòa quyện với tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy phát nhạc đặt trên kệ thuốc lá.

Nhưng hôm nay, không gian yên bình ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một luồng áp lực vô hình nhưng vô cùng khủng khiếp phát ra từ phía sau quầy thu ngân.

Liễu Y Y, trong bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt có thêu dòng chữ “Nhân viên xuất sắc”, lúc này đang đứng bất động. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy. Làn da vốn dĩ đã trắng sứ nay lại phát ra một luồng ánh sáng huỳnh quang dìu dịu. Huyết mạch Cửu Âm Tuyệt Diệt trong người nàng — thứ vốn là lời nguyền khiến nàng suýt chết trong quá khứ — nay lại đang cuồn cuộn chảy như đại dương sóng cuộn.

Sáng nay, sau khi Diệp Phi lười biếng quăng cho nàng một hũ “Sữa chua hoa quả linh vân” đã quá hạn sử dụng trên kệ hàng 5 phút, Liễu Y Y vừa ăn xong liền cảm thấy bên trong đan điền như có một mặt trời nổ tung.

“Bùm!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay tâm điểm của Vực Thẳm.

Luồng linh khí trong vòng bán kính vạn dặm đột ngột bị hút sạch, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ mà tâm chấn chính là đỉnh đầu của Liễu Y Y. Mái tóc đen dài của nàng bay múa tung cuồng, khí chất lạnh lùng thoát tục ban đầu giờ đây dần dần nhuốm màu oai nghiêm của một kẻ đứng đầu vạn chúng sinh.

Cảnh giới của nàng bắt đầu leo thang một cách điên cuồng.
Hóa Thần… Luyện Hư… Hợp Thể… Đại Thừa…

Chỉ trong hơi thở, nàng đã chạm đến ngưỡng cửa mà hàng triệu tu sĩ phải dùng cả đời để ngước nhìn: Đỉnh phong Độ Kiếp. Và nó vẫn chưa dừng lại.

Vượng Tài, con chó đen nhỏ đang nằm ngủ dưới chân Diệp Phi, bỗng dưng nhỏm dậy. Đôi mắt đen láy của nó lóe lên tia sáng vàng kim lạnh lẽo. Nó ngước nhìn lên trần nhà, chính xác hơn là nhìn qua lớp mái ngói để quan sát bầu trời phía trên Vực Thẳm. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng, một cái đuôi vẫy nhẹ nhưng đủ để khiến không gian xung quanh rung rinh.

“Grừ… Thiên Đạo đến rồi sao? Thật là phiền phức khi ta đang chờ giờ ăn tối.” — Trong thâm tâm, Ma Long Diệt Thế đang ẩn mình dưới lốt chó cỏ thầm nghĩ.

Trên bầu trời Vực Thẳm Cấm Địa, mây đen từ hư không kéo đến đặc quánh, che lấp cả những vũng máu đỏ lòm của bầu trời cũ. Đây không phải là lôi kiếp bình thường. Đây là “Tiên Đế Đại Kiếp”. Những tia chớp không mang màu tím hay vàng, mà là một màu đen tuyền — tịch diệt lôi điện. Thiên Đạo Ý Chí đã nhận ra sự hiện diện của một thực thể sắp phá vỡ trật tự, đặc biệt kẻ này lại sinh trưởng trong cái “ổ virus” mà nó căm ghét nhất.

Cả Thương Mang Đại Lục vào khoảnh khắc này bỗng trở nên tĩnh lặng. Các vị lão quái vật đang lẩn khuất trong các hang động sâu thẳm, những vị Tiên nhân ẩn mình trên các tầng mây đồng loạt mở mắt, run rẩy hướng tầm mắt về phía Vực Thẳm.

“Có người… muốn thăng cấp Tiên Đế? Tại Vực Thẳm?”
“Điên rồi! Kẻ nào lại chọn nơi hỗn loạn nhất quy tắc để đột phá?”

Trong khi cả thế giới đang rúng động, thì nhân vật chính gây ra chuyện này — Liễu Y Y — vẫn đang chìm đắm trong một trạng thái kỳ diệu. Nàng thấy mình đứng giữa một ngân hà vô tận, nơi huyết mạch Cửu Âm của nàng không còn là cái lạnh chết chóc, mà là nguồn gốc của vạn vật thái cực.

Đột ngột, một đạo lôi điện đen ngòm như rồng thần vồ mồi, từ chín tầng mây bổ xuống, nhắm thẳng vào mái nhà của tiệm tạp hóa. Đạo lôi này đủ sức san phẳng một quốc gia, nghiền nát linh hồn của bất kỳ kẻ nào dưới cảnh giới Tiên Đế.

“Ầm!”

Đạo lôi chạm vào lớp hào quang mỏng manh của tiệm tạp hóa… rồi biến mất. Không, nói chính xác là nó bị “hấp thụ”.

Diệp Phi bị tiếng nổ làm cho giật mình. Tờ báo trên mặt anh rơi xuống sàn. Anh ngáp dài một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà đang rung rinh vì áp lực, rồi nhìn sang Liễu Y Y đang phát sáng rực rỡ.

“Y Y? Đột phá à?” — Diệp Phi lầm bầm, giọng đầy vẻ không hài lòng vì bị phá đám giấc ngủ. “Lại còn lôi kéo thiên kiếp tới nữa. Làm hỏng biển hiệu neon của ta là ta trừ lương đấy nhé.”

Nói rồi, Diệp Phi không hề đứng dậy, chỉ quờ tay dưới gầm ghế, lấy ra một chiếc dù cán gỗ trông rất cũ kỹ — đây chính là “Dù Thu Lôi Cửu Thiên” mà anh dùng để che nắng khi ra vườn rau, vốn là một món đồ chơi hệ thống tặng kèm khi bán đủ 1000 gói mì tôm.

Anh ném chiếc dù về phía quầy thu ngân, lười biếng nói: “Cầm lấy mà che, đừng để sấm sét làm bẩn cái sàn nhà ta mới lau.”

Liễu Y Y đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bản năng của nàng vươn tay ra bắt lấy cán dù. Ngay khoảnh khắc tay nàng chạm vào món đồ đó, một sức mạnh vô tận từ bên trong chiếc dù tuôn ra, bao bọc lấy nàng.

Thiên Đạo như bị sỉ nhục. Nó liên tục giáng xuống hàng chục, hàng trăm đạo tịch diệt lôi điện. Mỗi lần sấm sét đánh xuống, chiếc dù trong tay Liễu Y Y lại khẽ xoay tròn, hút hết toàn bộ năng lượng lôi đình vào bên trong, sau đó chuyển hóa thành điện năng sạch, chạy thẳng vào cái tủ lạnh chứa nước giải khát ở góc tiệm, khiến đèn báo của tủ lạnh sáng lên xanh lè.

Quá trình đột phá kéo dài suốt ba canh giờ.

Tầng mây đen dần tản ra, thay vào đó là những vầng hào quang tím vàng rực rỡ, chim phượng hoàng và rồng vàng bằng linh khí bay lượn xung quanh Vực Thẳm. Một mùi hương thanh khiết thoát tục lan tỏa, lấn át cả mùi máu me của cấm địa.

Liễu Y Y mở mắt.

Trong đôi mắt nàng giờ đây không còn là sự u uất của một Thánh nữ bị diệt môn, mà là một sự uy nghiêm đến cực điểm. Mỗi cái nháy mắt của nàng dường như có thể quyết định sự sinh tử của một tinh cầu. Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi quầy, làn sương sấm sét bao quanh cơ thể nàng dần thu lại, kết tụ thành một ấn ký hình đóa sen lạnh lẽo trên trán.

Nàng đã trở thành Tiên Đế. Một Tiên Đế trẻ tuổi nhất, mạnh mẽ nhất lịch sử Thương Mang Đại Lục, mang trong mình Cửu Âm Đế Thể đã hoàn thiện.

Bên ngoài Vực Thẳm, các vị đại lão của Liên Minh Trừ Ma và Ma Đạo Nghị Viện đang run rẩy quỳ xuống. Họ không biết vị Tiên Đế mới này là ai, nhưng áp lực uy nghiêm từ sâu trong cấm địa đang ép họ không thể ngẩng đầu.

“Chúc mừng tân Đế xuất thế!” — Tiếng hô vang vọng khắp các biên giới Vực Thẳm.

Liễu Y Y nhìn xuống đôi bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Nàng cảm thấy mình có thể một tay bóp nát vầng trăng, một chân bước qua thiên hà. Khí chất của nàng tỏa ra khiến không gian xung quanh tiệm tạp hóa bắt đầu vỡ vụn vì không chịu nổi áp lực.

Vượng Tài bấy giờ ngáp một cái, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu nha đầu, thu lại cái đế uy đó đi. Chủ nhân ghét nhất là không khí bị ép nén, hít thở không thông đấy.”

Liễu Y Y giật mình, vội vàng thu hồi toàn bộ khí chất Tiên Đế vào sâu trong cơ thể, trở lại là một cô gái phục vụ bàn xinh đẹp nhưng giản dị. Nàng quay đầu nhìn về phía chiếc ghế tre.

Diệp Phi lúc này đã ngồi dậy, đang dùng ngón tay ngoáy tai, nhìn nàng với ánh mắt trách móc: “Xong rồi hả? Thành Tiên Đế rồi thì chân tay cũng phải nhanh nhẹn lên một chút. Nhìn kìa, đám thiên kiếp chết tiệt đó làm rung chuyển mấy kệ hàng, bao nhiêu gói khoai tây chiên bị rơi xuống đất rồi.”

Liễu Y Y sững sờ, rồi lập tức cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi: “Chủ tiệm… Y Y biết lỗi. Để con dọn ngay ạ.”

Cảnh tượng tiếp theo nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên mà chết. Một vị Tiên Đế vĩ đại, kẻ vừa mới nhận được sự bái lạy của toàn bộ chúng sinh, lúc này lại vội vàng tháo bỏ cái ấn ký hình sen quyền năng trên trán, buộc lại mái tóc rồng bay phượng múa thành đuôi ngựa đơn giản, rồi khoác lên mình chiếc tạp dề cũ, cầm chổi lúi húi đi nhặt từng gói snack rơi dưới đất.

“Chủ tiệm, lát nữa con sẽ ra vườn hái ít rau linh cho ngài dùng bữa tối nhé?” — Liễu Y Y dịu dàng hỏi, giọng nói như tiếng chuông bạc, không còn một chút uy nghiêm của nữ đế nào.

“Ừm, thêm hai quả trứng của con gà hỏa tinh sau vườn nữa. Hôm nay bỗng dưng muốn ăn cơm rang.” — Diệp Phi gật gù, lại nằm xuống, tiếp tục đắp tờ báo lên mặt. “À mà này, từ mai nàng là Tiên Đế rồi, năng lực làm việc chắc chắn phải tăng lên. Ta quyết định tăng lượng khách phục vụ mỗi ngày của nàng thêm 50 người, thu nhập thì… vẫn giữ nguyên nhé. Xem như đây là phí bảo kê giúp nàng độ kiếp.”

Nếu là bất kỳ ai khác nghe câu này, chắc chắn sẽ nổi điên vì sự bóc lột trắng trợn. Nhưng Liễu Y Y lại mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết: “Cảm ơn chủ tiệm đã nâng đỡ! Y Y nhất định sẽ cố gắng.”

Nàng biết rõ, nếu không có cái dù thu lôi rẻ tiền của Diệp Phi, nếu không có hũ sữa chua quá hạn kia, nàng đã sớm tan thành mây khói dưới sự thanh trừng của Thiên Đạo. Ở thế giới bên ngoài, Tiên Đế là đỉnh phong. Nhưng ở trong tiệm tạp hóa này, nàng hiểu rằng mình vẫn chỉ là một kẻ mới bắt đầu nhìn thấy cái bóng của vị chủ nhân lười biếng kia.

Bên ngoài cửa tiệm, sương mù lại bắt đầu bao phủ. Một vài tu sĩ gan lì đã tiến gần đến hàng rào, họ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử mặc sườn xám đang lau cửa kính bên trong.

“Này, các đạo hữu xem kìa… Đó là vị Tiên Đế vừa mới thăng cấp sao?” — Một tu sĩ Kim Đan run rẩy chỉ tay.
“Không thể nào! Tiên Đế sao lại đi… lau cửa kính? Mà kia là tiệm tạp hóa thật à?”
“Nhìn cái bảng tên của cô ấy kìa: ‘Liễu Y Y — Nhân viên xuất sắc năm’. Thiên ạ, thế giới này điên rồi!”

Đúng lúc đó, Diệp Phi ở bên trong cảm thấy bên ngoài có tiếng xầm xì. Anh gắt gỏng nói vọng ra: “Y Y, ra đuổi mấy cái ‘máy rút tiền’ di động ngoài cửa đi. Đã không vào mua đồ thì đừng có đứng đó làm bẩn cảnh quan của tiệm.”

“Rõ, thưa chủ tiệm!”

Liễu Y Y đặt chiếc giẻ lau xuống, bước ra cửa. Vừa bước qua bậc thềm, khí chất của nàng thay đổi trong chớp mắt. Đôi mắt nàng lóe lên tia lạnh lẽo của Cửu Âm Đế Thể, tay phải phất nhẹ một cái.

“Uỳnh!”

Một cơn lốc lạnh giá mang theo đế uy cuồn cuộn thổi bay toàn bộ đám đông tu sĩ xa hàng trăm dặm, đẩy họ văng ra khỏi khu vực ngoại vi của Vực Thẳm.

“Chủ nhân có lệnh, không mua hàng xin mời biến đi. Làm phiền giấc ngủ của ngài, các ngươi chết không có chỗ chôn đâu.”

Giọng nói của nàng vang vọng như sấm truyền giữa bầu trời. Đám tu sĩ bị thổi bay chỉ kịp kinh hãi nhận ra: vị nữ đế này không phải là nhân viên bình thường, mà là một kẻ “cuồng” chủ tiệm đến đáng sợ.

Xong việc, Liễu Y Y quay vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng chuông gió “leng keng” vang lên báo hiệu sự bình yên trở lại. Nàng cầm lấy cuốn sổ ghi chép, bắt đầu kiểm kê hàng hóa với thái độ chuyên nghiệp nhất.

Bên ngoài, Thiên Đạo Ý Chí dường như cũng cảm thấy uất ức. Mây đen vốn định tụ lại một lần nữa nhưng khi thấy Diệp Phi bực bội trở mình trên ghế, nó bỗng dưng tan biến sạch trơn trong tích tắc, trả lại bầu trời đầy sao cho Vực Thẳm.

Trong đêm tối của vùng cấm địa nguy hiểm nhất trần gian, có một nữ đế đang bận rộn… nấu mì tôm cho chủ nhân mình. Và vị chủ nhân kia, chỉ quan tâm đến việc liệu quả trứng hỏa tinh hôm nay có lòng đào hay không.

Tiệm tạp hóa giữa vực thẳm, vẫn là nơi bình yên và phi lý nhất thiên hạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8