Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 162: Tiệm tạp hóa là pháo đài cuối cùng.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:01:40 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 162: TIÊM TẠP HÓA LÀ PHÁO ĐÀI CUỐI CÙNG**

Ngoài kia, thế giới đang tan vỡ.

Đó không phải là một cách nói ẩn dụ. Thương Mang Đại Lục, nơi từng ngự trị bởi vô số tông môn cường thịnh, nơi có những dãy núi vạn trượng xuyên tầng mây và những đại dương linh lực mênh mông, giờ đây đang bị một thứ màu xám tro nuốt chửng. Thứ đó gọi là “Hư Vô”. Nó không phải bóng tối, không phải ánh sáng, nó là sự trống rỗng tuyệt đối – nơi mà mọi quy luật vật lý, mọi dòng chảy linh khí và ngay cả khái niệm thời gian cũng bị xóa sổ.

Thiên Đạo của thế giới này đã gào thét đến kiệt quệ trước khi bị những sợi xúc tu màu xám kia xé toạc thành từng mảnh khí vận rơi rụng. Những vị Tiên Đế ngày thường cao cao tại thượng, điều khiển cả tinh hà, lúc này chẳng khác gì những con kiến bò trên chiếc lá khô giữa dòng nước xoáy. Họ điên cuồng điều khiển phi thuyền, vận dụng tất cả pháp bảo trấn tông, máu chảy ngược qua thất khiếu để lao về một hướng duy nhất: Vực Thẳm Cấm Địa.

Nơi mà nghìn năm trước, họ coi là tử địa. Nơi mà hôm nay, lại là pháo đài cuối cùng của sự sống.

Giữa tâm chấn của sự hủy diệt, giữa cái vùng đất rách nát đến mức trọng lực bị đảo lộn, ánh đèn Neon màu hồng tím từ biển hiệu **”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7″** nhấp nháy một cách kỳ quặc và lạc quẻ. Ánh sáng ấy không bị bóng tối nuốt chửng, thậm chí khi Hư Vô lan đến gần ranh giới mảnh vườn nhỏ trước cửa tiệm, nó liền bị một tầng màng mỏng trong suốt đẩy lùi ra ngoài.

“Xếp hàng! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, xếp hàng!”

Giọng nói trẻ trung, mang theo vài phần lười biếng nhưng lại ẩn chứa một thứ uy áp vô hình khiến cho một vị chuẩn Tiên Đế đang định lách qua hàng phải đứng sững lại, mặt cắt không còn một giọt máu.

Liễu Y Y, trong bộ sườn xám cách tân thêu hoa mẫu đơn, tay cầm một cuốn sổ da trâu, ánh mắt lạnh lùng như băng vĩnh cửu quét qua đám đông. Trên ngực áo nàng, chiếc bảng tên bằng vàng ròng ghi dòng chữ “Nhân viên xuất sắc” tỏa ra linh quang khiến kẻ đối diện không dám nhìn thẳng.

“Đông Hải Long Quân, thọ nguyên của ngài còn ba ngàn năm, không đủ mua một chiếc vé vào khu vực nội viện. Đứng dịch ra phía kệ bán báo!” Liễu Y Y lạnh nhạt nói, đầu ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ xuống mặt bàn tính bằng đá cẩm thạch.

Vị Long Quân uy chấn phương Nam, vốn có cơ thể cao mười trượng, lúc này thu nhỏ lại thành một lão già nhỏ thố, run rẩy dâng lên một bình ngọc: “Liễu tiên tử, trong đây là nửa giọt Long Thần Tinh Huyết, lão hủ… lão hủ chỉ xin một góc chân tường để ngồi qua cơn đại nạn này thôi.”

Liễu Y Y không thèm ngước mắt, bàn tay đeo nhẫn ngọc đẩy nhẹ bình ngọc sang một bên: “Chủ tiệm nói rồi, tinh huyết rồng nêm vào mì tôm có mùi tanh, không thu. Sang bên kia mua một chai nước khoáng Tịnh Hóa mà rửa mặt cho tỉnh táo, rồi tự tìm chỗ mà ngồi.”

Trong khi bên ngoài là cảnh tượng ngày tận thế, bên trong tiệm tạp hóa lại mang một không khí hoàn toàn khác biệt. Mùi thơm nồng đậm của mì tôm bò hầm cay lẫn lộn với hương thuốc lá tinh linh phảng phất trong không trung.

Diệp Phi đang nằm bò ra chiếc ghế tựa bằng tre ở sau quầy thu ngân. Chiếc tạp dề màu xám tro của anh lấm tấm vài vệt nước mắm, trên mặt vẫn là biểu cảm đờ đẫn, ngái ngủ kinh điển. Anh cầm một chiếc quạt nan, thỉnh thoảng lại phẩy một cái, xua bớt làn khói thuốc lá đang che mờ tầm nhìn.

“Chủ tiệm… ngài thật sự không lo sao?” Độc Cô Vong, vị Kiếm Quỷ từng một tay đồ sát mười vạn ma tu, giờ đây đang thu mình ngồi trên một chiếc ghế nhựa thấp (món đồ mà Diệp Phi gọi là đồ nội thất gia dụng), tay run rẩy cầm vò rượu Ngoại Hạng.

Diệp Phi ngáp một cái dài, nước mắt sinh lý giàn giụa: “Lo cái gì? Thế giới sụp đổ thì sụp đổ, hệ thống đâu có báo ta bị phá sản đâu mà lo. Với lại, bọn họ đông thế kia, doanh số tháng này của ta chắc chắn vượt định mức. Ta đang nghĩ, có nên bảo Y Y treo thêm biển ‘Giảm giá mùa diệt thế’ để kích cầu không đây.”

Độc Cô Vong cười khổ, nhấp một ngụm rượu mạnh. Thứ chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng, ngay lập tức trấn áp cơn rung động trong kiếm ý của lão. Chỉ có ở đây, trước mặt thanh niên có vẻ ngoài bình thường này, lão mới thấy cái gọi là “diệt thế” chẳng qua cũng chỉ là một trận mưa bóng mây không hơn không kém.

Bỗng nhiên, một chấn động dữ dội xảy ra.

Một mảnh vỡ của Thiên Đạo Ý Chí, dưới hình dạng một bàn tay khổng lồ rỉ máu, bị lực hút của Hư Vô kéo lê đi ngang qua bầu trời phía trên tiệm tạp hóa. Sự sụp đổ của một thực thể tối cao tạo ra những khe nứt không gian đủ sức nghiền nát mọi pháp trận bảo hộ cấp tiên.

Đám tu sĩ bên ngoài hoảng loạn gào thét. Một vài kẻ mất bình trí, lao thẳng vào cánh cửa gỗ của tiệm, định bụng chiếm đoạt nơi này làm hầm trú ẩn riêng biệt.

“Của ta! Vị trí gần quầy thu ngân là của ta! Ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Sơn, kẻ nào dám cản!” Một lão già mặc đạo bào rách nát, tay cầm trường thương sáng loáng, điên cuồng lao tới.

Hắn chưa kịp chạm vào bậc thềm bằng gỗ, một bóng đen nhỏ bé đã vụt qua như chớp giật.

“Gâu!”

Vượng Tài, con chó đen gầy gò thường ngày chỉ biết nằm ngủ dưới gầm bàn và chờ Diệp Phi cho ăn xúc xích bò, lúc này đang đứng chắn giữa cửa. Nó không biến hình thành Ma Long che kín bầu trời, chỉ đơn giản là nhe ra một cái răng nanh trắng ởn.

Một làn sóng uy áp mang hơi thở của thời kỳ hỗn mang cổ đại từ miệng con chó đen tràn ra. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia thậm chí không kịp hét lên một tiếng, toàn bộ cơ thể cùng thanh trường thương cấp linh bảo đã bị hóa thành một làn khói trắng, biến mất khỏi cõi đời này như thể chưa từng tồn tại.

Diệp Phi không buồn ngước mắt, chỉ lầm bầm: “Vượng Tài, đã bảo là đừng có giết người ở cửa tiệm rồi mà, bẩn thỉu quá. Lần sau hãy hất lão ra vườn rau, làm phân bón cho mấy cây bắp cải của Linh Nhi tốt hơn.”

Con chó đen vẫy đuôi, kêu “ư ử” vài tiếng nịnh nọt rồi lại nằm sụp xuống, đầu gối lên chân trước, mắt lim dim như thể việc vừa xóa sổ một vị đại lão tu hành chỉ đơn giản là xua đuổi một con ruồi quấy rầy giấc ngủ.

Lúc này, đám đông tu sĩ mới thực sự im bặt. Họ nhìn nhau, rồi nhìn con chó, rồi nhìn thanh niên đang ngáp dài kia với một sự kính sợ thấu xương tủy. Ở nơi này, mạng sống của họ không đáng giá bằng một mẩu xương của con chó đen kia.

Từ phía sau vườn rau, Linh Nhi – tiểu yêu tinh nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay – bay ra với một rổ dâu tây đỏ mọng. Cô bé len lỏi giữa những đôi chân khổng lồ của đám tu sĩ đang run rẩy, tiến về phía Diệp Phi: “Chủ tiệm, chủ tiệm! Mấy cây dâu anh bảo tưới bằng nước suối Tiên đã chín rồi này. Nhưng bên ngoài bụi quá, làm hỏng hết không khí của khu vườn rồi.”

Diệp Phi xoa xoa cái mũi, lười biếng ngồi dậy. Anh nhìn ra phía ngoài, nơi màn sương tro xám của Hư Vô đã bao phủ hoàn toàn thế giới, chỉ còn duy nhất mảnh vườn và ngôi nhà gỗ này là một hòn đảo ánh sáng cô độc.

“Ừ nhỉ, bụi thật.” Diệp Phi tặc lưỡi. Anh vươn tay ra dưới gầm quầy, lôi ra một chiếc hộp màu xanh xanh đỏ đỏ, trên đó có hình một người phụ nữ cầm cây chổi quét dọn.

Đây là món hàng hệ thống mới mở khóa hôm qua: **”Máy Lọc Không Khí Vạn Cổ – Model 3000″**. Giá gốc 2 triệu linh thạch, công năng: Hút tất cả những thứ “không thuộc về thế giới” và chuyển hóa chúng thành linh khí thuần khiết.

Diệp Phi lười nhác cắm phích điện vào một cái ổ cắm vô hình trên không trung. “Vù… vù…”

Chiếc máy bắt đầu hoạt động. Ngay lập tức, một luồng lực hút kinh hồn từ đỉnh của tiệm tạp hóa phát ra. Những mảng xám tro của Hư Vô, thứ vốn dĩ không có vật chất, lúc này lại bị chiếc máy lọc kia hút lấy như hút bụi.

Chỉ trong vài hơi thở, bầu trời phía trên tiệm tạp hóa vốn đen ngòm và đổ nát bỗng trở nên trong xanh một cách kỳ lạ. Những đám mây trắng tinh khôi bắt đầu hiện ra, và một lượng linh khí nồng đậm đến mức hóa thành chất lỏng bắt đầu tuôn rơi như mưa xuống mảnh vườn nhỏ.

Đám đông tu sĩ bên ngoài ngửa mặt lên trời, hứng lấy những giọt mưa linh khí, kinh hãi đến mức hóa đá.

“Đây là… linh khí nguyên thủy? Thứ này chỉ tồn tại từ thời khai thiên lập địa!”
“Thiên Đạo chết rồi, nhưng hắn lại đang tái tạo lại Thiên Đạo sao?”

Diệp Phi phủi phủi tay, quay lại nằm xuống ghế: “Xong rồi đó Linh Nhi, không còn bụi nữa. Y Y, bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ thanh toán. Ai muốn mua ‘Thẻ cư trú tạm thời’ thì mỗi người 500 năm thọ nguyên, trả bằng ký ức hoặc công pháp cũng được. Không mua thì mời ra ngoài kia đứng, ta không phải hội từ thiện.”

Liễu Y Y gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp nhưng vô cảm: “Nghe rõ chưa? Các vị tiền bối, muốn làm phu phen ở đây hay muốn biến thành một phần của Hư Vô ngoài kia? Lựa chọn nằm ở các vị.”

Cửu U Tiên Đế, kẻ mạnh nhất trong đám đông tị nạn, nhìn ra phía sau – nơi thế giới chỉ còn là một hố đen thăm thẳm, rồi nhìn vào kệ hàng treo đầy mì tôm và giấy vệ sinh của tiệm tạp hóa. Lão không chút do dự, quỳ sụp xuống:

“Lão hủ Cửu U, nguyện hiến tế một nửa linh hồn và vĩnh viễn làm nô bộc cho tiệm tạp hóa, xin Chủ tiệm thu nhận!”

Diệp Phi nhướng mí mắt: “Làm nô bộc à? Chỗ ta đủ nhân viên rồi. Nhưng thôi, vườn rau của Linh Nhi đang thiếu người nhổ cỏ. Cửu U, ngươi có biết phân biệt cỏ dại với Tiên dược không?”

“Biết! Lão hủ chắc chắn biết!” Vị Tiên Đế vang danh vạn cổ giờ đây tranh cướp một suất nhổ cỏ như thể đó là cơ duyên lớn nhất đời mình.

Thế giới ngoài kia có thể đã kết thúc. Những vì sao có thể đã lặn. Nhưng giữa Vực Thẳm Cấm Địa, tiệm tạp hóa của Diệp Phi vẫn rực sáng.

Bởi vì nơi đây không thuộc về Thiên Đạo, cũng chẳng sợ Hư Vô. Nơi đây là lãnh địa của kẻ kinh doanh linh hồn, là nơi mà ngay cả cái chết cũng phải xếp hàng để mua vé.

Diệp Phi lật một trang báo cũ, nhấp một ngụm trà nguội, lẩm bẩm: “A, hôm nay quả là một ngày buôn bán thuận lợi.”

Ngoài kia, tiếng Hư Vô gào thét bị tiếng chuông gió leng keng trước cửa tiệm hoàn toàn át đi. Pháo đài cuối cùng của nhân loại, hóa ra lại sực nức mùi mì bò cay nồng nàn như thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8