Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 167: Diệp Phi trở thành \”Chủ nợ của cả thế giới\”.
**CHƯƠNG 167: CHỦ NỢ CỦA CẢ THẾ GIỚI**
Vực Thẳm Cấm Địa sáng sớm không có ánh mặt trời, chỉ có những dải lụa sương mù xám xịt lờ lững trôi qua những vách đá rạn nứt. Thế nhưng, tại trung tâm của vùng đất chết ấy, một quầng sáng màu vàng nhạt ấm áp vẫn bền bỉ tỏa ra, bao bọc lấy một ngôi nhà gỗ hai tầng giản dị.
Trên tấm biển hiệu treo lệch một bên, hàng chữ neon “Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi – Mở Cửa 24/7” sau một đêm chống chọi với dư chấn của trận chiến thiên kiếp vẫn nhấp nháy một cách cứng cỏi.
Diệp Phi ngáp một cái thật dài, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ hiện rõ vẻ mệt mỏi. Anh vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng “răng rắc” giòn tan. Đẩy cánh cửa gỗ ra, hương vị mục nát và u ám của Vực Thẳm định ùa vào nhưng ngay lập tức bị một bức tường vô hình chặn đứng, nhường chỗ cho mùi hương trầm dìu dịu của tiệm.
“Y Y, dậy chưa? Pha cho ta ấm trà, hôm qua ‘tiếp khách’ muộn quá, đầu óc giờ vẫn còn ong ong đây.”
Từ phía sau quầy thu ngân, Liễu Y Y bước ra trong bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc. Mái tóc nàng búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần như thiên nga. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt chứa đựng sự sùng bái không hề che giấu nhìn về phía bóng lưng của chủ tiệm.
“Chủ tiệm, trà đã sẵn rồi. Nhưng mà… ngài nên ra xem thử phía sau vườn một chút.”
Diệp Phi hơi khựng lại, đôi chân đang xỏ đôi dép lê lẹp xẹp chợt dừng bước: “Vườn rau làm sao? Đừng nói là con chó đen kia lại đào gốc nhân sâm lên để chơi nhé?”
Vượng Tài, lúc này đang nằm cuộn tròn như một cục than dưới gầm bàn, nghe thấy thế liền vểnh tai lên, ư ử một tiếng đầy oan ức rồi lại lười biếng nhắm mắt. Nó là Ma Long diệt thế cơ mà, đâu có thèm chơi với mấy gốc linh dược vạn năm rẻ tiền đó.
Diệp Phi đi xuyên qua gian hàng bày la liệt mì tôm, khăn giấy và những cuộn phù chú rách nát, bước ra mảnh vườn nhỏ phía sau. Anh bỗng sững sờ.
Máy pha cà phê “Luân Hồi” – món đạo cụ hệ thống vừa mở khóa tối qua – đang nằm lù lù giữa vườn, tỏa ra một làn khói màu tím nhạt. Điều đáng nói là, chung quanh cái máy pha cà phê ấy, không gian đang bị bóp méo thành những vòng xoáy kỳ lạ. Một đóa hoa dại tình cờ mọc gần đó, trong một hơi thở liền nở rộ rồi tàn héo, sau đó lại kết hạt và nảy mầm ngay lập tức.
“Chết tiệt, cái đồ chơi này có thuộc tính thời gian?” Diệp Phi xoa xoa cằm, đôi mắt vốn lờ đờ bỗng lóe lên một tia thực dụng. “Cái máy này mà để pha cà phê đem bán, giá chắc phải chém đẹp đây.”
Đúng lúc này, ngoài cổng tiệm vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi sau đó là một loạt tiếng “thình thịch” như có người đang quỳ rạp xuống đất.
Diệp Phi thở dài, quay sang bảo Liễu Y Y: “Khách đến rồi. Bảo bọn họ, muốn vào tiệm thì trước tiên phải thanh toán ‘phí đứng chân’. Mỗi giờ một vạn linh thạch cực phẩm, không có tiền thì lấy bảo vật, công pháp hoặc thọ nguyên ra đổi. Đừng có để mấy lão già mặt dày đó cứ đứng đấy làm ô nhiễm bầu không khí.”
Liễu Y Y vâng lời đi ra ngoài. Một lúc sau, nàng dẫn vào một đoàn người, mà nếu là kẻ nào khác nhìn thấy hẳn sẽ ngất xỉu vì kinh hãi.
Đi đầu là Thái Thượng Trưởng lão của Vân Hải Tông, một vị cường giả Hợp Thể kỳ hiếm hoi còn sót lại của đại lục. Phía sau là các vị tông chủ, thánh tử của những đại môn phái vừa sống sót sau trận càn quét của quân đoàn Huyết Ma. Ai nấy đều mặt mày tái mét, hơi thở hỗn loạn, bộ dáng chật vật không khác gì đám dân tị nạn.
Vân Hải lão tổ cung kính chắp tay, cúi đầu thấp đến mức gần sát đất: “Tiệm trưởng Phi, cứu mạng! Bọn ta tuy đã dùng ‘Đinh Trấn Giới’ mua của ngài để tạm thời đẩy lùi ma triều, nhưng vết thương do quy tắc của Vực Thẳm để lại trong linh hải của đệ tử đang không ngừng thối rữa. Nếu không có ‘Nước Khoáng Tịnh Hóa’ của ngài, e rằng đạo căn của cả một thế hệ thiên tài sẽ đứt đoạn tại đây.”
Diệp Phi thong thả ngồi xuống chiếc ghế dựa, chậm rãi nhấp một ngụm trà mà Liễu Y Y vừa bưng tới. Anh không nhìn bọn họ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi bảng giám định của hệ thống đang nhảy số liên tục.
[Vân Hải lão tổ: Thọ nguyên còn lại 300 năm. Đạo căn nứt vỡ. Giá trị khai thác: Trung bình.]
[Thánh nữ Dao Trì: Vận khí đang suy giảm. Mang theo mảnh vỡ Tiên khí cấp thấp. Giá trị khai thác: Cao.]
“Nước khoáng?” Diệp Phi hờ hững nói, giọng điệu như đang nói về chuyện thời tiết. “Mỗi chai 10 vạn linh thạch cực phẩm. Một tông môn như Vân Hải Tông của ông, ít nhất cũng cần một trăm chai mới giải quyết được vấn đề cho đám đệ tử kia chứ nhỉ?”
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Mười vạn một chai? Một trăm chai là mười triệu linh thạch cực phẩm! Con số này đủ để vét cạn ngân khố tích lũy ngàn năm của một tông môn hạng nhất.
Vân Hải lão tổ run rẩy, mặt trắng bệch: “Tiệm… Tiệm trưởng, ngài cũng biết sau trận chiến vừa rồi, linh thạch mỏ của bọn ta đều đã bị Huyết Ma tàn phá. Hiện tại, dù có lột hết cả tông môn ra cũng không gom đủ số lẻ ấy…”
Những vị tông chủ khác cũng bắt đầu than vãn, không gian Tiệm Tạp Hóa vốn yên tĩnh bỗng chốc trở thành một cái chợ vỡ.
Diệp Phi nhíu mày, đập mạnh chén trà xuống bàn. Tiếng động không lớn, nhưng khiến linh lực trong người đám cường giả kia lập tức bị đông cứng, một áp lực khủng khiếp khiến bọn họ nghẹt thở.
“Tiệm tạp hóa của ta không phải là nơi làm từ thiện.” Diệp Phi lạnh lùng nói, ánh mắt lờ đờ giờ đây sắc sảo như lưỡi kiếm. “Mua được thì mua, không mua được thì ra ngoài chờ chết. Đừng có ở đây mà khóc lóc, làm hỏng giấc ngủ trưa của ta.”
Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong ngồi ở một góc tối, đang ôm vò rượu, bỗng cười khà khà: “Đám chuột nhắt các ngươi thật là ngốc. Các ngươi không có linh thạch, nhưng các ngươi có cái mạng, có vận khí tông môn, có những mảnh bí cảnh bí mật. Tiệm trưởng Diệp đâu có chỉ nhận tiền mặt?”
Câu nói này như sấm đánh ngang tai, làm bừng tỉnh đám người đang tuyệt vọng.
Diệp Phi khẽ mỉm cười. Đây mới là lúc cuộc kinh doanh thực sự bắt đầu.
“Nghe lão Kiếm Quỷ nói chưa? Tiệm của ta vừa cập nhật dịch vụ mới: **Dịch vụ Tín dụng Vực Thẳm**.”
Anh vẫy tay một cái, trên không trung xuất hiện một xấp những tờ giấy vàng lấp lánh linh văn, mặt trên in hình một chiếc bàn tay đang nắm giữ một quả cầu sáng.
“Mỗi tờ giấy này là một tấm ‘Thẻ tín dụng Linh Hồn’. Các ngươi có thể ký tên vào đây. Ta sẽ cấp cho mỗi tông môn một hạn mức tín dụng nhất định dựa trên định giá của hệ thống về thọ nguyên của trưởng lão, tiềm lực của đệ tử và khí vận của tông môn.”
Diệp Phi chậm rãi giải thích, giọng nói mang theo ma lực mê hoặc: “Các ngươi lấy thẻ này để mua đồ trong tiệm. Nhưng mỗi năm, các ngươi phải trả lãi suất là 10% thọ nguyên hoặc 5% linh khí tinh túy của tông môn. Nếu quá hạn không trả…”
Diệp Phi nhìn sang Vượng Tài đang nhe nanh: “Con chó kia của ta dạo này hơi đói. Nó không phiền nếu phải ghé thăm tông môn các ngươi để ‘thu hồi tài sản’ đâu.”
Đám người nhìn nhau, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Đây rõ ràng là một bản hợp đồng nô lệ! Trả thọ nguyên làm lãi suất? Thế giới tu chân từ cổ chí kim chưa từng nghe thấy loại hình giao dịch tàn nhẫn như thế này.
Thế nhưng, nhìn ra ngoài cửa tiệm, nơi những tia sấm sét màu máu vẫn đang rạch nát bầu trời, và nhìn những đệ tử đang hấp hối của mình phía xa, bọn họ hiểu rằng mình không có quyền lựa chọn.
Vân Hải lão tổ là người đầu tiên bước lên. Lão cắn ngón tay, dùng tinh huyết ký tên vào bản hợp đồng vàng óng kia.
“Vân Hải Tông… xin vay của Tiệm trưởng 20 triệu linh thạch!”
[Ding! Giao dịch thành công. Kích hoạt hạn mức ‘Thẻ Kim Cương’ cho Vân Hải Tông. Thời hạn nợ: 500 năm. Thế chấp: 3/4 khí vận tông môn.]
Theo sau Vân Hải lão tổ, từng vị đại lão của giới tu chân bước lên. Người bán đi quyền khai thác mỏ quặng bí mật, kẻ thế chấp cả trấn phái chi bảo, thậm chí có vị thánh nữ vì cứu sư môn mà chấp nhận ký vào khế ước phục vụ bán thời gian cho tiệm.
Trong suốt buổi chiều hôm đó, Liễu Y Y bận rộn không ngơi nghỉ. Nàng cầm tập thẻ tín dụng vừa được Diệp Phi chế tác thủ công bằng kỹ thuật của hệ thống, trao tận tay cho từng khách hàng. Mỗi lần một tấm thẻ được trao đi, ánh mắt nàng lại nhìn Diệp Phi với vẻ kinh sợ lẫn ngưỡng mộ vô bờ bối.
Người thanh niên này, chỉ bằng vài tờ giấy, đã trói buộc vận mệnh của phân nửa đại tông môn trên thế giới này vào cái Tiệm Tạp Hóa nhỏ bé này.
Đến khi người khách cuối cùng rời đi, bóng tối hoàn toàn bao trùm Vực Thẳm. Diệp Phi nằm vật ra ghế, tinh thần sảng khoái chưa từng có.
Anh nhìn vào bảng điều khiển của hệ thống.
[Tổng nợ phải thu: 450 triệu linh thạch cực phẩm.]
[Tổng thọ nguyên tích lũy dưới dạng lãi suất: 120.000 năm.]
[Danh mục vật phẩm thế chấp: 14 đạo tiên thuật, 22 mảnh vỡ tiên khí, 5 mỏ linh thạch địa mạch.]
“Chủ tiệm, ngài làm vậy… chẳng khác nào đang cầm tù cả giới tu chân.” Liễu Y Y mang đến cho anh một tách cà phê pha từ cái máy Luân Hồi mới.
Mùi thơm của nó rất lạ, vừa đắng cay như nước mắt của kẻ bại trận, vừa ngọt ngào như vị của quyền lực.
Diệp Phi nhấp một ngụm, nhắm mắt lại để cảm nhận luồng sức mạnh thời gian đang cuộn trào trong cơ thể, bồi bổ cho linh hồn mình.
“Y Y, cô sai rồi.” Diệp Phi mở mắt, nhìn về phía hư không. “Ta không cầm tù bọn họ. Ta là người cho bọn họ cơ hội để tồn tại. Thiên Đạo sắp sụp đổ, trật tự cũ đang nát bấy. Nếu bọn họ không nợ ta, bọn họ sẽ tan biến khi cơn bão lớn tiếp theo ập tới.”
Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn vào màn sương đen kịt của Vực Thẳm.
“Hơn nữa, ta là một chủ tiệm tạp hóa. Mà chủ tiệm tạp hóa thì không thích thấy khách hàng của mình chết sạch. Vì nếu bọn họ chết, lấy ai trả nợ cho ta đây?”
Vượng Tài lại gần chân Diệp Phi, khẽ gầm gừ một tiếng trầm thấp như đang hưởng ứng. Nó biết, chủ nhân của mình giờ đây không chỉ là người vô địch trong phạm vi 10 dặm của cửa tiệm nữa.
Bằng những bản hợp đồng bằng tinh huyết kia, sợi tơ nhân quả của Diệp Phi đã chằng chịt bủa vây lấy toàn bộ đại lục. Bất kỳ ai, dù là Thiên tài xuất thế hay Tiên nhân tái sinh, hễ thở ra một hơi linh khí, đều là đang tiêu tiền của Diệp Phi.
Trở thành chủ nợ của cả thế giới, đó là một loại vô địch còn đáng sợ hơn cả vũ lực đơn thuần.
“Ding!”
Hệ thống bỗng phát ra một tiếng thông báo lanh lảnh trong đầu Diệp Phi:
[Nhiệm vụ ẩn hoàn thành: ‘Ngân hàng của Vực Thẳm’.]
[Phần thưởng: Nâng cấp Tiệm Tạp Hóa lên cấp 4 – ‘Thiên Cơ Khố’.]
[Chức năng mới: Chợ đen không gian – Có thể giao dịch với các khách hàng từ những vị diện khác.]
Diệp Phi sững người mất một lúc, sau đó bật cười. “Hệ thống này, định biến mình thành gian thương đa vũ trụ sao?”
“Chủ tiệm, ngài cười gì vậy?” Liễu Y Y tò mò hỏi.
“Không có gì.” Diệp Phi quay lại, uể oải nói. “Ngày mai chắc sẽ đông khách lắm đây. Thông báo ra ngoài, kể từ ngày mai, tiệm sẽ thu thêm phí ‘bảo trì trật tự thế giới’. Bọn họ đã vay nợ ta, thì tính mạng của bọn họ chính là tài sản của ta. Ai dám động vào ‘tài sản’ của ta, chính là đang động vào túi tiền của Diệp Phi này.”
Ánh đèn neon xanh đỏ của cửa tiệm chớp tắt giữa bóng tối dày đặc của Vực Thẳm. Từ hôm nay, thế giới này không còn chỉ có Tiên và Ma. Thế giới này giờ đây có Chủ nợ và Con nợ.
Mà Chủ nợ duy nhất, đang lười biếng leo lên tầng hai để tiếp tục giấc ngủ trưa đã bị trì hoãn quá lâu.
Bên ngoài, gió lạnh rít qua các khe đá, như tiếng rên rỉ của những linh hồn vừa nhận ra mình đã đánh mất sự tự do, nhưng trong cái tiệm gỗ nhỏ bé ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng máy pha cà phê đều đều và hơi thở bình yên của một kẻ lười biếng nắm giữ vận mệnh cả nhân gian.
Hết chương 167.