Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 175: Hệ thống thông báo nhiệm vụ cuối cùng: \”Tạo ra một thế giới mới\”.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:09:52 | Lượt xem: 6

Hoàng hôn ở Vực Thẳm Cấm Địa là một khái niệm mang tính chất xa xỉ. Nơi đây vốn dĩ không có mặt trời, không có mây trời, chỉ có những dải sương mù xám xịt cuồn cuộn như những con đại xà bị nguyền rủa và ánh sáng le lói phát ra từ những khối khoáng thạch nhiễm ma tính. Thế nhưng, bao quanh Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, không gian lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Bầu trời phía trên tiệm tạp hóa luôn được bao phủ bởi một vòm ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, thứ ánh sáng ấm áp giống như một buổi chiều tà của một trấn nhỏ bình yên nơi phàm trần. Tiếng chuông gió leng keng treo dưới hiên nhà gỗ vang lên từng nhịp giòn giã, hòa cùng tiếng chổi tre loẹt xoẹt của Hoang Sát — vị Cổ Thần đang lủi thủi quét những chiếc lá rụng từ cây đại thụ cổ xưa trong vườn.

Diệp Phi nằm dài trên chiếc ghế nan, chiếc tạp dề xám tro hơi nhăn nheo, đôi mắt lờ đờ nhìn theo làn khói trắng bốc lên từ tách trà tuyết. Anh khẽ ngáp một cái, cảm thấy cuộc sống an nhàn này thật sự là điều mà hàng vạn tu sĩ ngoài kia có tu luyện cả nghìn năm cũng không cầu được.

Nhưng sự yên bình đó chưa kéo dài được bao lâu, trong thức hải của anh đột nhiên vang lên một âm thanh khô khốc, máy móc:

【 Ting! Hệ thống tích lũy đủ điểm danh vọng vĩnh cửu. 】
【 Kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng: “KIẾN THIẾT TÂN THẾ GIỚI”. 】

Diệp Phi đang thiu thiu ngủ liền bật dậy, tách trà trên tay suýt chút nữa đổ nhào. Anh dụi dụi mắt, nhìn vào bảng điều khiển ảo đang lơ lửng trước mặt, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ ngán ngẩm không giấu giếm.

“Hệ thống, ngươi lại bắt đầu rồi đấy? Tân thế giới cái gì? Ta thấy tiệm tạp hóa bây giờ đã đủ lớn rồi, có máy gắp thú, có kệ hàng bánh kẹo, lại còn có cả Thiên Đạo và Cổ Thần làm chân sai vặt. Ngươi định bắt ta mở thêm chi nhánh ở trên mặt trăng à?”

【 Nhiệm vụ thông cáo: Thương Mang Đại Lục đã đi đến điểm tận cùng của sự mục nát. Quy luật Thiên Đạo cũ đã bị nhiễm độc bởi dục vọng của chúng sinh và sự thâm nhập của Ma Sát bên ngoài vũ trụ. Nếu không tái tạo, trong vòng mười năm, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ vào hư không. 】
【 Yêu cầu: Sử dụng “Hạt Giống Vô Danh” (Vật phẩm ẩn) và năng lượng của “Tiệm Tạp Hóa Cấm Địa” để khởi tạo một vòng lặp luân hồi mới. 】
【 Phần thưởng: Sự tự do tuyệt đối. Ký chủ sẽ không còn bị ràng buộc bởi Hệ thống, trở thành Đấng Sáng Thế của một kỷ nguyên mới. 】

Diệp Phi ngây người. Sự tự do tuyệt đối? Đây là điều anh hằng mong ước từ ngày đầu tiên bị ném vào cái xó xỉnh chết chóc này. Tuy ở đây anh vô địch, anh có thể búng tay làm bay màu cả một Tiên Đế, nhưng cảm giác bị hệ thống “áp bức” phải bán hàng, phải tích điểm luôn khiến một kẻ lười biếng như anh thấy không thoải mái.

Thế nhưng, nhìn lại cửa hiệu nhỏ này, nhìn Liễu Y Y đang bận rộn sắp xếp lại những cuộn giấy vệ sinh linh văn trên kệ, nhìn Vượng Tài đang gặm xúc xích bò dưới chân cầu thang, Diệp Phi đột nhiên thấy có chút không nỡ.

“Tiệm trưởng, người sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm.”

Liễu Y Y bước ra, đôi mắt trong trẻo của nàng hiện lên vẻ lo lắng. Nàng đã ở bên Diệp Phi đủ lâu để nhận ra mỗi khi anh trưng ra vẻ mặt này, chắc chắn lại có điều gì đó “phiền phức” sắp xảy ra.

Diệp Phi thở dài, xoa xoa thái dương: “Y Y này, nếu một ngày cái tiệm này biến mất, cô muốn đi đâu?”

Liễu Y Y sững sờ, khay hàng trên tay nàng khẽ run lên. Nàng nhìn quanh tiệm tạp hóa — nơi đã cứu mạng nàng, cho nàng một gia đình, một sự bảo chở mà ngay cả đại tông môn trước đây cũng không thể cho nàng. Nàng mím môi, giọng nói kiên định:

“Tiệm ở đâu, Y Y ở đó. Nếu tiệm biến mất, Y Y cũng không còn lý do gì để tồn tại.”

Diệp Phi nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh quay sang nhìn Tiểu Đạo — đứa trẻ đại diện cho Thiên Đạo Ý Chí — đang ngồi bệt dưới sàn chơi trò xếp hình bằng những viên linh thạch cực phẩm.

“Này nhóc, ngươi nghe thấy gì không? Cái thế giới cũ của ngươi sắp tạch rồi.”

Tiểu Đạo dừng tay, ngẩng đầu lên, gương mặt bầu bĩnh của nó đột nhiên trở nên trang nghiêm và già dặn một cách kỳ lạ. Ánh sáng trong đôi mắt nó không còn là vẻ hồn nhiên của trẻ thơ mà là sự vận hành của hàng vạn tinh cầu.

“Chủ tiệm, ta cảm nhận được.” Tiểu Đạo trầm giọng nói, “Nền móng của Thương Mang Đại Lục đã rệu rã. Ta chỉ là một phần ý chí còn sót lại, không đủ sức để cứu vãn sự thối nát này. Nếu ngài không ra tay, mọi thứ sẽ trở thành tro bụi. Khi đó, ngay cả Vực Thẳm Cấm Địa này cũng sẽ bị nuốt chửng.”

Hoang Sát cũng ngừng quét rác, lão tựa cái chổi vào thân cây, thở dài một tiếng: “Ta đã sống qua ba kỷ nguyên, chứng kiến không biết bao nhiêu lần trời đất lật đổ. Nhưng lần này khác hẳn. Sự mục nát đến từ chính gốc rễ. Diệp tiểu hữu… à không, Chủ tiệm, chỉ có ngài, kẻ đứng ngoài mọi quy luật, mới có thể viết lại trật tự.”

Diệp Phi đứng dậy, đi dạo một vòng quanh tiệm. Anh nhìn vào tủ kính trưng bày những bao thuốc lá “Linh Hồn”, những hộp mì tôm “Vạn Cổ Quy Nhất”. Mỗi một món hàng ở đây đều mang một sức mạnh nghịch thiên, nhưng chúng vốn chỉ là những mảnh ghép rải rác. Giờ đây, Hệ thống muốn anh lắp ghép chúng lại thành một vũ trụ hoàn chỉnh.

“Thôi được rồi, mệt một lần rồi nghỉ hưu luôn cũng tốt.”

Diệp Phi lầm bầm, trong lòng thầm gọi hệ thống: “Nhận nhiệm vụ. Đưa hạt giống ra đây.”

Ngay lập tức, trong lòng bàn tay Diệp Phi xuất hiện một viên ngọc màu đen xám, nhỏ xíu như hạt cát, nhưng sức nặng của nó dường như vượt qua cả một vạn rặng núi. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoẹo, những tia sét màu tím sậm đánh xuống bên ngoài rào chắn của tiệm như muốn ngăn cản sự hiện diện của hạt giống này.

【 Nhiệm vụ bắt đầu: Giai đoạn 1 – Khai Thiên. 】
【 Hãy gieo hạt giống vào giếng nước thần sau vườn. 】

Diệp Phi bước ra sân sau. Mọi người đều im lặng đi theo anh. Vượng Tài — con chó đen nhỏ gầy gò — lúc này đột nhiên gầm gừ một tiếng trầm đục, thân hình nó phình to lên, bộ lông đen nhánh như thép nguội, uy áp Ma Long lan tỏa khiến sương mù của Vực Thẳm xung quanh bị đẩy lùi hàng trăm dặm.

Đứng trước giếng nước — nơi cung cấp nước cho mọi loại tiên dược trong vườn — Diệp Phi thả hạt giống xuống.

Một giây… hai giây…

Rầm!

Một cột sáng khổng lồ màu ngũ sắc từ đáy giếng phun trào, đâm xuyên qua tầng sương mù dày đặc của Vực Thẳm, xé toạc bầu trời xám xịt của Thương Mang Đại Lục. Toàn bộ thế giới tu chân lúc này đều chấn động. Từ các Tiên Đế đang bế quan trong hang sâu đến những tu sĩ bình thường, tất cả đều nhìn thấy một luồng sáng lạ lùng từ trung tâm của “Vùng Đất Chết” bốc thẳng lên cao xanh.

“Chuyện gì đang xảy ra ở Vực Thẳm Cấm Địa thế này?”
“Hào quang sáng thế? Chẳng lẽ có bảo vật gì tuyệt thế vừa xuất hiện?”

Hàng loạt đại năng của các tông môn bắt đầu xao động, nhưng họ không hề biết rằng, cái thế giới mà họ đang tranh giành sắp được tái cấu trúc hoàn toàn.

Trong Tiệm Tạp Hóa, Diệp Phi nhìn thấy những hình ảnh kỳ diệu bắt đầu hiện lên trong luồng sáng. Những dãy núi hùng vĩ, những dòng sông linh lực cuồn cuộn, những chủng tộc chưa từng thấy… tất cả đang hình thành từ những hư vô.

【 Giai đoạn 2: Trục xuất sự cũ kỹ. 】
【 Ký chủ cần loại bỏ những quy tắc lỗi thời của thế giới cũ đang cố gắng bám lấy mầm non sáng thế. 】

Tiếng chuông báo động của tiệm vang lên inh ỏi. Ở phía xa, những mảnh vỡ của Thiên Đạo cũ — vốn là những thực thể khổng lồ không hình thù, đen ngòm như mực — đang từ khắp nơi đổ về phía tiệm. Chúng cảm nhận được sự đe dọa của Tân Thế Giới và đang điên cuồng tấn công.

“Vượng Tài, làm việc!” Diệp Phi ra lệnh ngắn gọn.

Con chó đen rống lên một tiếng làm rung chuyển không gian, nó lao vút lên không trung, hóa thành một con Ma Long khổng lồ che khuất cả bầu trời, đôi cánh rồng quạt một cái thổi bay hàng vạn hắc niệm.

Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong từ bên ngoài bước vào, thanh kiếm gỉ sét trên lưng rung lên bần bật: “Rượu của ngài ta đã uống nhiều năm, nợ này hôm nay coi như trả bớt một phần.”

Lão rút kiếm, một đường kiếm quang bình dị nhưng mang theo ý chí phá vỡ mọi tâm ma, quét ngang bầu trời. Mỗi khi một thực thể hắc ám định chạm vào tiệm tạp hóa, đường kiếm đó lại hóa thành một bức tường không thể vượt qua.

Diệp Phi không nhìn chiến sự bên ngoài. Anh tập trung vào nhiệm vụ. Bàn tay anh lướt qua các kệ hàng, bắt đầu “thanh lý” mọi món hàng có trong tiệm.

Mì tôm Vạn Cổ bay vào luồng sáng, hóa thành đất đai phì nhiêu.
Nước khoáng Tịnh Hóa hòa vào dòng chảy, hóa thành đại dương bao la.
Giấy vệ sinh linh văn bay tán loạn, hóa thành các quy luật vật lý và pháp tắc vận hành thế giới.

Liễu Y Y đứng bên cạnh Diệp Phi, nàng giúp anh chuyển từng kiện hàng ra ngoài sân. Nàng nhận ra, mỗi một món hàng Diệp Phi từng bán ra, từng thu gom về, chính là tinh hoa của những thế giới đã mất mà hệ thống đã thu thập suốt vạn năm qua. Và giờ đây, anh đang ghép chúng lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh nhất.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Diệp Phi. Đây là lần đầu tiên anh làm việc cật lực đến thế kể từ khi xuyên không.

“Tiểu Đạo, tới lượt ngươi!” Diệp Phi hét lớn.

Đứa bé mặc yếm đỏ bước lên phía trước, nó tan chảy thành những sợi chỉ vàng lấp lánh, đan xen vào luồng sáng ngũ sắc. Sự hiện diện của Tiểu Đạo giúp tân thế giới có được một linh hồn mới — một ý chí công bằng, không còn chứa đựng những tàn dư mục nát của quá khứ.

Sương mù của Vực Thẳm bắt đầu bị hút vào luồng sáng một cách điên cuồng. Vùng đất từng là nỗi khiếp sợ của nhân gian đang biến mất, được thay thế bằng một vùng đất thánh khiết, tràn đầy sinh cơ.

Trong giây phút cao trào đó, Diệp Phi cảm thấy một áp lực khổng lồ từ phía bên ngoài rào chắn. Đó là Thiên Đạo của Thương Mang Đại Lục bản thể — một ý chí mù quáng đang thực hiện bản năng sinh tồn cuối cùng. Nó ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, che kín toàn bộ Vực Thẳm, nhấn xuống với ý định bóp nát tiệm tạp hóa.

“Làm phiền ta làm việc, cái giá phải trả là mạng của ngươi đấy.”

Diệp Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẹm, uy nghiêm đến mức khiến bàn tay khổng lồ kia sững lại giữa không trung.

Anh cầm lấy chiếc chổi lông gà Thiên Không — món pháp bảo mà anh vẫn hay dùng để phủi bụi kệ hàng. Một cái phủi nhẹ, một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa. Bàn tay của Thiên Đạo cũ nát vụn thành từng mảnh, tan biến như khói bụi trước gió.

Trong tầm mắt của Diệp Phi, hệ thống hiện lên dòng chữ cuối cùng:

【 Giai đoạn 3: Dung hợp. 】
【 Ký chủ cần một điểm tựa vĩnh cửu để neo giữ Tân Thế Giới. Hãy chọn tâm điểm. 】

Diệp Phi không ngần ngại, anh chỉ tay về phía Tiệm Tạp Hóa của mình.

“Lấy tiệm tạp hóa này làm trung tâm. Sau này, nó sẽ không còn ở trong Vực Thẳm nữa, mà nó sẽ nằm ở nơi cao nhất, yên tĩnh nhất của thế giới này.”

Ầm!!!

Một tiếng nổ trầm hùng vang dội khắp mọi chiều không gian. Ánh sáng bao trùm lấy tất cả mọi người. Liễu Y Y cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Hoang Sát cười ha hả giữa linh khí đậm đặc, Vượng Tài trở về hình hài chó đen nhỏ, nhảy cẫng lên vui sướng.

Khi ánh sáng tan đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Vực Thẳm Cấm Địa đáng sợ đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một dãy núi lơ lửng giữa những tầng mây xanh biếc, xung quanh tràn ngập những thác nước đổ xuống từ hư không, lấp lánh như pha lê.

Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn đứng đó, bằng gỗ đơn sơ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra. Nhưng lúc này, nó tọa lạc trên đỉnh cao nhất của dãy núi mang tên Sáng Thế.

Dưới chân núi, một thế giới mới đang bắt đầu nảy mầm. Những con người cũ của Thương Mang Đại Lục vừa trải qua một giấc ngủ dài, họ tỉnh dậy và ngỡ ngàng thấy bầu trời không còn đen tối, không khí không còn đầy oán khí, thay vào đó là linh lực nồng đậm đến mức chỉ cần thở thôi cũng có thể thăng cấp.

【 Ting! Nhiệm vụ “KIẾN THIẾT TÂN THẾ GIỚI” hoàn thành. 】
【 Hệ thống giải trừ ràng buộc… Chào tạm biệt Ký chủ, chúc ngài có một đời sống hưu trí vui vẻ. 】

Âm thanh máy móc đó dần dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn trong tâm trí Diệp Phi. Anh cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Không còn nhiệm vụ, không còn điểm số, không còn những tiếng báo động inh tai.

Anh quay nhìn các nhân viên của mình.

Hoang Sát đang kinh ngạc sờ vào da thịt mình, làn da nhăn nheo của lão đang trở nên hồng hào, sức mạnh của một vị Thần đích thực đang hồi sinh.
Tiểu Đạo đứng cạnh giếng, nó không còn là một ý chí vô hình mà đã có một thực thể sống thực sự, trở thành thần hộ mệnh cho thế giới mới này.
Liễu Y Y đứng bên cạnh anh, mái tóc nàng bay nhẹ trong gió, đôi mắt lấp lánh lệ mừng.

“Tiệm trưởng, chúng ta… đã thành công?”

Diệp Phi cười nhạt, anh lười biếng nằm xuống chiếc ghế nan quen thuộc, tay quạt nan khẽ đung đưa: “Thành công cái gì? Chỉ là thay cái cửa hàng cũ bằng cái mới to hơn thôi. Mà Y Y này, mau treo cái bảng thông báo ra ngoài đi.”

Liễu Y Y ngẩn người: “Bảng gì ạ?”

“Bảng thông báo: Tân thế giới vừa mở cửa, giảm giá mì tôm 20%, đổi lấy 10 năm thọ nguyên cho một bát. Chúng ta còn phải làm ăn mà.”

Liễu Y Y phì cười. Chủ tiệm vẫn là chủ tiệm, dù là sáng thế hay là diệt thế, cái bản tính thực dụng và lười biếng đó dường như đã ăn vào máu rồi.

Phía dưới dãy núi, vô số đạo hào quang đang bắt đầu bay lên. Đó là những tu sĩ mạnh mẽ nhất của thế giới mới, họ tò mò và kính sợ nhìn về hướng tòa nhà gỗ tỏa sáng giữa đỉnh mây.

Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi — truyền thuyết cũ đã khép lại, nhưng truyền thuyết mới vừa mới bắt đầu. Tại đây, giữa trung tâm của một kỷ nguyên vĩnh hằng, người thanh niên với chiếc tạp dề xám vẫn đang chờ đợi vị khách hàng đầu tiên, tay cầm tách trà, ngáp một cái thật dài đón ánh nắng ban mai thực thụ đầu tiên của đời mình.

Thế giới mới này, có lẽ sẽ không đến nỗi tệ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8