Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 14: Nguyệt Cơ xuất hiện: Mỹ nhân lâm nạn

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:40:02 | Lượt xem: 4

Chương 14: Nguyệt Cơ xuất hiện: Mỹ nhân lâm nạn

Bầu trời Ma Giới vĩnh viễn là một màu đỏ quạch như máu loãng, mây đen vần vũ che lấp đi ánh mặt trời leo lét. Ở vùng ngoại vi Hắc Thổ Hoang Nguyên, gió lạnh gào thét mang theo mùi rỉ sắt của bụi đất khô cằn. Nhưng ngay tại trung tâm vùng đất chết chóc này, lại tồn tại một nghịch lý khiến bất kỳ ma đầu nào nhìn thấy cũng phải dụi mắt nghi ngờ nhân sinh.

Trong thung lũng được Diệp Phàm đặt tên là “Cẩu Oa” (Hang Chó), một thảm cỏ xanh mướt trải dài, xen kẽ là những luống cải bắp to bằng cái thúng, lá căng mọng nước, lấp lánh linh quang dịu nhẹ.

Diệp Phàm lúc này đang mặc một chiếc áo vải thô, ống quần xắn cao, tay cầm cái cuốc rỉ sét miệt mài xới đất. Gương mặt anh hiền lành, nhưng đôi mắt lại liên tục đảo quanh như ra-đa tầm nhiệt, chỉ cần một ngọn cỏ động đậy không đúng nhịp, anh sẽ lập tức kích hoạt bộ pháp chuồn êm.

“Hừm, Trận Pháp Cảm Biến hồng ngoại… à không, cảm biến ma khí lớp thứ ba mươi hai có vẻ hơi lỏng lẻo. Phải thêm vài viên linh thạch nữa.”

Diệp Phàm lầm bẩm, tay trái búng ra một cái, một viên linh thạch hạ phẩm chuẩn xác rơi vào mắt trận ẩn dưới gốc cây ngô.

Bên cạnh chân anh, Vượng Tài – con hắc cẩu gầy gò với đôi mắt lờ đờ – đang nằm sấp trên nền đất thanh lọc, mũi hít hà hương thơm của mầm lúa mới nhú. Nó liếc nhìn chủ nhân, trong lòng khinh bỉ: *Cái tên nhân loại này thực sự có chứng sợ chết giai đoạn cuối. Ở đây đến một con ruồi ma cũng không bay vào nổi mười dặm, hắn rốt cuộc là đang đề phòng cái gì? Đề phòng Thần chết đến gõ cửa đòi nợ chắc?*

“Tiểu tử thối!” Tiếng lão ma đầu Vong Tiên từ chiếc nhẫn đồng nát trên ngón tay Diệp Phàm vang lên đầy oán thán. “Ngươi là đệ tử Trường Sinh Môn hay là đệ tử rùa đen rút đầu môn? Suốt ngày lo gia cố trận pháp, tu vi của ngươi đủ để thổi bay cả vùng hoang nguyên này rồi đấy!”

Diệp Phàm không thèm ngẩng đầu, dùng cán cuốc gạt nhẹ một con sâu ma màu tím định bò vào luống cải, giọng thản nhiên: “Lão già, ngài không hiểu đâu. Ma Giới này kẻ mạnh như mây, vạn nhất có vị Đại Thần hay Ma Vương nào đó hôm nay tâm tình không tốt, muốn đi ngang qua đây quét rác thì sao? Cẩn thận mới chạy được thuyền vạn năm.”

Vong Tiên nghẹn họng: “Ma Vương nào rảnh rỗi đi dọn rác ở cái xó xỉnh này?”

Vừa dứt lời, tai của Vượng Tài bỗng dựng đứng lên. Đôi mắt lờ đờ của nó đột ngột co rút, tia máu lóe lên một cái rồi lặn mất tăm. Nó nhỏm dậy, gầm gừ trầm thấp hướng về phía bìa thung lũng.

Diệp Phàm phản ứng còn nhanh hơn con chó. Anh lập tức ném cái cuốc xuống, xoay người một cái đã nấp sau một tảng đá lớn có khắc ba trăm tầng trận pháp ẩn thân.

“Có địch! Trận pháp báo động số 4 vừa bị chạm vào! Vượng Tài, vào vị trí! Vong Tiên, chuẩn bị dùng độc mịt mù!” Diệp Phàm nói nhanh như súng liên thanh, tay đã nắm sẵn ba tờ ‘Thoán Thân Phù’ cấp cao.

“Ngươi… đồ nhát gan!” Vong Tiên mắng một câu nhưng cũng tò mò nhìn ra ngoài.

Cách đó hơn mười dặm, một đạo quang mang đỏ thẫm đang lảo đảo bay tới. Đằng sau đạo quang mang đó là ba luồng khí tức hung hãn, đen ngòm như mực, mang theo sát ý ngút trời.

Đó là một cuộc truy sát.

Nàng là Nguyệt Cơ, công chúa của Nguyệt Ma tộc vốn đang thất thế sau một cuộc đảo chính đẫm máu trong nội bộ. Lúc này, bộ váy dài màu tím đậm của nàng đã rách tươm, để lộ làn da trắng sứ nhưng đầy những vết chém máu chảy đầm đìa. Đôi môi nàng tái nhợt, mái tóc bạc như sương tung bay hỗn loạn trong gió.

Sức cùng lực kiệt. Ma lực trong đan điền của nàng đã cạn kiệt từ ba canh giờ trước, hiện tại chỉ còn dựa vào một hơi thở tàn cùng bí bảo bảo mệnh của gia tộc để duy trì phi hành.

“Chạy không thoát đâu, Nguyệt Cơ công chúa! Ngoan ngoãn nộp ra Nguyệt Ma Châu, bọn ta sẽ cho cô toàn thây!” Tiếng cười sằng sặc của ba gã Ma binh đằng sau vang lên, rung động cả tầng không.

Nguyệt Cơ nghiến răng, mắt nàng đã bắt đầu mờ đi. Nàng nhìn thấy phía trước là một thung lũng kỳ quái, nơi đó mây mù bao phủ, nhưng lại thoáng hiện ra một màu xanh biếc mà nàng chưa từng thấy ở Ma Giới.

“Dù có tan xương nát thịt… cũng không thể rơi vào tay lũ súc sinh các ngươi.”

Nàng dùng chút tàn lực cuối cùng, cắm đầu lao xuống thung lũng.

Khi Nguyệt Cơ vượt qua ranh giới sương mù, nàng đột ngột cảm thấy một luồng sinh khí ấm áp tràn vào ngũ quan, nhưng ngay sau đó, tâm trí nàng chìm vào bóng tối. Cơ thể nàng như cánh chim gãy cánh, rơi thẳng xuống… ngay sát cạnh luống bắp cải của Diệp Phàm.

*Rầm!*

Diệp Phàm nấp sau tảng đá, nín thở.

Anh thấy một “vật thể lạ” rơi xuống đất, đất cát văng lên tung tóe. Cách đó không xa, ba đạo ma khí hung ác cũng vừa sà xuống rìa thung lũng, bị trận pháp “Bách Chuyển Thiên Hồi” của anh ngăn lại, đang điên cuồng phá phách bên ngoài lớp sương mù.

“Chủ nhân, là một con cái… à không, là một nhân hình ma tộc cực đẹp.” Vượng Tài lén lút truyền âm qua thần thức, nước miếng suýt thì chảy ra, nhưng là vì thèm thịt chứ không phải mê sắc.

Diệp Phàm cau mày: “Mỹ nhân? Ở Ma Giới, mỹ nhân càng đẹp thì độc càng độc. Đây chắc chắn là ‘mỹ nhân kế’! Hoặc là nàng ta bị kẻ thù truy đuổi đến đây để kéo ta xuống nước! Đáng ghét, bình yên của ta sắp tiêu tùng rồi.”

Vong Tiên thò đầu ra, nhìn Nguyệt Cơ nằm bất động trên đất, rồi thốt lên kinh ngạc: “Chà, tiểu tử, vận đào hoa đến rồi! Đây là hoàng tộc Nguyệt Ma tộc đấy, nhìn linh khí này xem, thuần khiết đến lạ thường. Cứu nàng đi, sau này nàng sẽ làm nô tỳ cho ngươi xới đất.”

“Cứu cái con khỉ!” Diệp Phàm nghiến răng. “Nhìn thấy ba tên bên ngoài không? Khí tức đó ít nhất cũng là Ma Tướng. Ta chỉ là một nông dân yếu đuối, làm sao chống lại được?”

“Ngươi mà yếu đuối thì cả Ma Giới này đều là phế vật!” Vong Tiên gào lên. “Dùng trận pháp bóp chết chúng đi!”

Diệp Phàm suy tính trong đầu 0.01 giây. Nếu không cứu, ba tên kia phá được trận pháp ảo ảnh sớm muộn cũng phát hiện ra bí mật trồng trọt của anh. Nếu cứu, rủi ro là cô nàng này sẽ bám lấy anh không buông.

“Thôi được, vì bình yên của mấy luống cải…”

Diệp Phàm thở dài, tay kết thủ ấn.

Bên ngoài thung lũng, ba gã Ma binh đang định dùng đại đao chém nát màn sương thì đột nhiên, không gian xung quanh chúng vặn vẹo.

“Cái gì thế này? Á ranh giới đi đâu rồi?”

Một tên Ma binh kêu thét lên khi thấy mặt đất dưới chân biến thành một cái đầm lầy chứa đầy “Linh phân” nồng nặc mùi hôi thối nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Những dây leo quỷ dị, gai góc mọc lên từ hư không, trói chặt chân tay chúng lại. Đây không phải ma thuật, mà là ‘Trận Pháp Đuổi Chim’ biến dị của Diệp Phàm, được cường hóa bằng ‘Vạn Vật Sinh Linh Thuật’.

Chỉ trong mười nhịp thở, ba gã Ma binh cấp cao chưa kịp nhìn thấy bóng dáng chủ nhân thung lũng đã bị hút sạch ma lực, biến thành chất dinh dưỡng cho đất.

Diệp Phàm rón rén bước ra khỏi tảng đá, trên tay vẫn cầm một lọ thuốc bột màu đen, chuẩn bị sẵn tư thế… nếu đối phương tỉnh dậy mà có ý đồ xấu thì anh sẽ cho nàng ngủ thêm mười năm nữa.

Anh tiến lại gần Nguyệt Cơ.

Ở cự ly gần, nhan sắc của Nguyệt Cơ thực sự khiến người ta nghẹt thở. Dù mặt dính bụi đất và máu, nhưng đường nét thanh tú, lông mày lá liễu khẽ nhíu lại vì đau đớn, và mái tóc bạc tỏa ra mùi thơm của hoa quỳnh trong đêm.

“Đẹp thật.” Vong Tiên trầm trồ.

“Nguy hiểm thật.” Diệp Phàm nhận xét ngược lại. “Vượng Tài, qua ngửi xem nàng ta có giấu vũ khí gì trong người không. Cẩn thận mấy cái nhẫn hay vòng cổ, coi chừng có ám khí.”

Vượng Tài tiến tới, mũi hếch lên ngửi một vòng, sau đó quay lại lắc đầu, ý bảo: *Sắp chết rồi, không có nguy hiểm.*

Diệp Phàm dùng cái cuốc khều nhẹ vào vai nàng. Thấy nàng vẫn im lìm, anh mới dám thở phào một hơi.

“Thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, ma khí hỗn loạn, nếu không cứu thì nửa canh giờ nữa sẽ nổ tung mà chết.” Vong Tiên chuyên nghiệp chẩn đoán.

Diệp Phàm tặc lưỡi: “Nàng ta rơi đúng vào chỗ trồng cải bắp thượng phẩm của ta. Nếu nàng ta nổ tung, cải bắp của ta sẽ hỏng hết mất. Thôi thì… coi như tích đức.”

Nói là cứu, nhưng động tác của Diệp Phàm lại cực kỳ “cẩn thận”. Anh không hề bế nàng lên kiểu bế công chúa lãng mạn thường thấy trong tiểu thuyết. Thay vào đó, anh dùng một sợi dây thừng được bện từ ‘Cân Ma Thú’ cực chắc, buộc vào cổ chân nàng, rồi… lôi xềnh xệch về phía căn lều gỗ của mình.

Vong Tiên nhìn cảnh đó mà muốn đứt hết linh hồn: “Diệp Phàm! Ngươi có còn là con người không? Đó là một đại mỹ nhân đấy! Ngươi lôi nàng ta như lôi một bao tải khoai tây vậy à?”

Diệp Phàm vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tiếp xúc da thịt dễ bị nhiễm độc lây qua lỗ chân lông lắm. Hơn nữa, dùng dây kéo thế này nếu nàng ta đột ngột vùng lên tấn công, ta có đủ khoảng cách để phản ứng. Lão già, ngài già rồi nên đầu óc lãng mạn quá, rất nguy hiểm.”

Lôi Nguyệt Cơ vào trong lều, Diệp Phàm ném nàng lên một cái phản gỗ mục. Sau đó, anh đi ra vườn, hái một nắm lá cỏ lấp lánh màu xanh lục, đem vào cối giã nát thành một loại nước sền sệt.

“Đây là ‘Bách Thảo Thanh Linh Dịch’, ta dùng để chữa sâu bệnh cho cây, chắc người dùng cũng được.”

Anh đổ thẳng chén nước thuốc đắng ngắt vào miệng Nguyệt Cơ.

Thuốc vừa vào cổ họng, một luồng sinh cơ mãnh liệt từ Trường Sinh Công của Diệp Phàm truyền vào cơ thể nàng. Những vết thương đáng sợ trên da thịt nàng bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Màu tím tái trên khuôn mặt dần thay bằng vẻ hồng nhuận khỏe mạnh.

Diệp Phàm ngồi xổm ở một góc xa nhất trong phòng, tay thủ sẵn một cái chảo sắt (vốn là một món linh bảo thủ hộ mà anh lấy được từ phế tích).

“Nếu nàng ta tỉnh dậy mà hỏi ‘Ta là ai, đây là đâu’, ta sẽ nói ta là một lão nông mù không biết gì hết.” Diệp Phàm tính toán kế hoạch.

Một lúc sau, hàng mi dài của Nguyệt Cơ khẽ run rẩy. Nàng cảm thấy cơ thể nóng bừng, một luồng khí tức ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân đang nhẹ nhàng vỗ về các kinh mạch vỡ nát của nàng. Điều này là không thể nào! Ở Ma Giới, làm gì có loại khí tức dịu dàng như vậy?

Nàng từ từ mở mắt ra.

Thứ đầu tiên nàng thấy là trần lều gỗ đơn sơ, và mùi hương của lúa chín quyện với mùi đất thơm nồng. Không có mùi máu, không có tiếng chém giết.

Nàng định ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân vẫn còn mềm nhũn. Khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, nàng giật mình thấy một thanh niên đang ngồi thu mình trong góc, gương mặt mang theo một vẻ lo lắng (thực chất là lo sợ bị phiền lụy).

“Ngươi… là ai? Đây là… cõi chết sao?” Giọng Nguyệt Cơ khàn khàn, yếu ớt.

Diệp Phàm hắng giọng, cố gắng nặn ra một nụ cười thật thà của nông dân: “Chào cô nương, đây là thung lũng Hắc Thổ. Tôi là một tiểu ma nhân chuyên nghề trồng trọt. Thấy cô nương ngã ở ruộng rau nhà tôi, làm dập mất hai cây cải, nên tôi… khụ khụ… đưa cô nương vào đây.”

Nguyệt Cơ nhìn quanh. Nàng cảm nhận được vết thương của mình đã bình phục một nửa. Ánh mắt nàng rơi vào bát nước thuốc còn dính lại trên bàn.

*Dược tính thật mạnh! Ngay cả Thánh dược của hoàng thất cũng không có hiệu quả thần tốc thế này.* Nàng nhìn sâu vào mắt Diệp Phàm, cố gắng tìm kiếm dấu vết của một cao nhân.

Nhưng Diệp Phàm diễn quá đạt. Anh cúi đầu, vẻ mặt sợ sệt, chân tay lóng ngóng: “Cô nương tỉnh rồi thì… tốt quá. Khi nào cô nương đi được thì làm ơn đi sớm một chút nhé. Tôi nhà nghèo, không có nhiều lương thực cho người lạ đâu.”

“Nhà nghèo?”

Nguyệt Cơ hơi sững sờ. Nàng nhìn qua khe cửa lều, thấy bên ngoài là những ruộng linh mễ bạt ngàn, từng hạt lúa vàng óng như vàng ròng, linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù.

Ở Ma Giới, mỗi hạt linh mễ như vậy có giá trị ngang với một viên ma thạch trung phẩm. Ở đây có cả một vùng, vậy mà hắn dám tự nhận là nhà nghèo?

Lại nhìn xuống bộ trang phục của hắn… chất liệu vải dù thô sơ nhưng nàng tinh ý nhận ra nó được dệt từ tơ của ‘Thiên Tàm’ – một loại tơ cực hiếm có tác dụng chống lại các loại tà chú.

*Vị đại năng này… chẳng lẽ là một ẩn sĩ tu theo lối phản phác quy chân?* Tâm trí Nguyệt Cơ bắt đầu nảy sinh cái gọi là “não bổ” (tự suy diễn thâm sâu).

Nàng cố gắng cử động, định cúi người tạ ơn: “Đa tạ tiền bối cứu mạng. Nguyệt Cơ có mắt không tròng, quấy nhiễu sự thanh tịnh của tiền bối.”

“Đừng, đừng gọi ta là tiền bối! Ta chỉ là Diệp Phàm, một nông dân lương thiện thôi!” Diệp Phàm xua tay loạn xạ, trong lòng thầm mắng: *Xong đời rồi, cô nàng này chắc chắn nghĩ mình là đại lão, kiểu gì cũng sẽ có rắc rối kéo đến.*

“Vâng, Diệp… công tử.” Nguyệt Cơ vâng lời, nhưng lòng tôn kính trong mắt nàng lại càng sâu thêm. *Quả nhiên, cao nhân đều thích đóng giả phàm nhân. Hắn gọi ruộng rau thần thánh kia là ‘ruộng cải dập’, hẳn là muốn nhắc nhở mình phải trân trọng vạn vật.*

Ngay lúc đó, cái bụng của Nguyệt Cơ phát ra tiếng “ôi… ôi…” nhỏ xíu. Mặt nàng đỏ bừng lên.

Diệp Phàm nhìn nàng, rồi thở dài: “Đợi chút, ta có bát cháo gạo thừa hôm qua. Cô nương ăn tạm, coi như trả tiền hai cây cải cô làm hỏng.”

Anh mang vào một bát cháo trắng. Bát cháo không có thịt, chỉ có vài hạt gạo trắng trong và một ít hành xanh rắc bên trên.

Nhưng khi bát cháo được đưa tới gần, Nguyệt Cơ kinh ngạc phát hiện, mỗi hạt gạo đều chứa đựng đạo韵 (đạo vận) của sự sống. Hương thơm tỏa ra khiến tâm hồn nàng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, bao nhiêu oán hận, sát ý do bị truy sát bấy lâu nay bỗng chốc tan biến.

Nàng run rẩy bưng bát cháo, húp một ngụm nhỏ.

*Oanh!*

Một dòng năng lượng tinh khiết, trung hòa, không có một chút tạp chất ma khí nào tràn vào linh hồn nàng. Nguyệt Cơ cảm thấy như mình đang được gột rửa trong một dòng suối tiên giữa cõi hồng trần. Ma công ‘Nguyệt Ảnh Công’ của nàng, vốn dĩ đầy rẫy khuyết điểm gây đau đớn khi đột phá, lúc này b bỗng dưng trở nên trơn tru, hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Nàng vừa ăn, nước mắt vừa rơi lã chã vào bát cháo.

Diệp Phàm hoảng hốt: “Ơ này! Cháo của tôi không có độc đâu! Sao cô lại khóc? Hay là chê cháo nhạt quá?”

Nguyệt Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phàm với sự sùng bái tột độ. Nàng đột ngột rời khỏi giường, quỳ sụp xuống đất trước sự ngơ ngác của anh.

“Cảm ơn tiền bối đã ban ơn cứu độ, lại dùng tiên thực để tẩy tủy kinh mạch cho vãn bối. Nguyệt Cơ hiện tại không còn nơi nào để đi, gia tộc đã bị tiêu diệt, cường địch đang săn đuổi. Nếu tiền bối không chê, xin cho Nguyệt Cơ được ở lại đây làm người hầu, lo liệu việc tưới nước, bón phân cho ruộng vườn của Nguyệt Quân!”

*Xoảng!*

Cái bát không trong tay Diệp Phàm suýt rơi xuống đất.

“Cái gì? Tưới nước? Bón phân?” Diệp Phàm kêu lên. “Cô nương, cô là công chúa ma tộc, tay yếu chân mềm, sao làm được mấy việc này? Cô đi tìm chỗ nào sang trọng mà nấp chứ, ở đây khổ lắm!”

“Vãn bối không sợ khổ! Chỉ xin tiền bối che chở cho một góc đất để sinh tồn!” Nguyệt Cơ dập đầu.

Lão ma đầu Vong Tiên cười khì khì trong nhẫn: “Nhận đi, tiểu tử! Một mỹ nhân hạng nhất Ma Giới cầu xin làm người hầu gánh phân, chuyện này mà truyền ra ngoài, Ma Vương cũng phải thổ huyết vì ghen tị. Hơn nữa, thung lũng của ngươi đang thiếu một ‘lá chắn’ phía trước mà. Để nàng ta ở lại, kẻ thù có tới thì nàng ta đứng ra trước, ngươi có thời gian mà chạy, không phải sao?”

Diệp Phàm khẽ rung động trước ý tưởng của Vong Tiên. *Ừ thì, mình bận rộn gia cố trận pháp, cũng cần người tưới rau thiệt. Nàng ta dù sao cũng là người Ma tộc, sau này mình đi bán nông sản ở Ma thành, có nàng ta đi cùng cũng đỡ bị nghi ngờ là nhân loại.*

Nhưng anh vẫn vô cùng thận trọng: “Để ta nói rõ trước, ở đây quy tắc rất nghiêm ngặt. Thứ nhất, không được hỏi về lai lịch của ta. Thứ hai, không được rời khỏi phạm vi thung lũng nếu ta không cho phép. Thứ ba… quan trọng nhất, nếu có kẻ thù mạnh kéo tới, cô phải… hứa là sẽ tự mình chịu trách nhiệm, đừng có khai ra ta là người cứu cô!”

Nguyệt Cơ vội vã gật đầu: “Vãn bối tuyệt đối không dám liên lụy đến tiền bối! Nếu kẻ thù đến, Nguyệt Cơ xin đem mạng ra đổi để bảo vệ mảnh ruộng này!”

Diệp Phàm gật gù: “Mạng cô thì ta không cần, chỉ cần cô bảo vệ được mấy luống cải bắp là được rồi. Được rồi, từ hôm nay, cô cứ ở căn lều cũ phía sau sân. Việc của cô là hằng ngày lấy nước từ con suối nhỏ (thực ra là một dòng linh tuyền do Diệp Phàm thanh lọc), tưới rau hai lần sáng tối. Hiểu chưa?”

“Rõ, tiền bối!” Nguyệt Cơ cung kính nói, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mãnh liệt.

Nàng tự hứa với lòng mình, dù có phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, nàng cũng phải trở thành “ma nông” giỏi nhất dưới trướng vị đại năng ẩn thế này.

Diệp Phàm nhìn bóng dáng Nguyệt Cơ bắt đầu gượng dậy đi ra vườn với vẻ mặt nghiêm trang như đi đánh trận, anh đưa tay lên vuốt ngực.

“Trời ạ, lại thêm một cái miệng ăn. Vượng Tài, từ mai bớt khẩu phần xương thỏ của mày lại một nửa nhé.”

Vượng Tài nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu lên sủa “Gâu gâu” đầy phẫn nộ, sau đó lủi mất vào bụi cây ‘Ma Tiên Thái’.

Trong thung lũng hẻo lánh, dưới bầu trời máu của Ma Giới, một tổ hợp kỳ quái đã hình thành: Một đệ tử Trường Sinh Môn sợ chết, một lão ma đầu chỉ còn tàn hồn, một con Ma Lang Thôn Phệ mê khoai lang, và một công chúa ma tộc bị truy sát đang cầm gáo nước… hăng hái tưới bắp cải.

Diệp Phàm nhìn trời, rồi nhìn ruộng rau xanh mướt của mình, khẽ lẩm bẩm: “Hy vọng bình yên này… có thể duy trì được lâu thêm chút nữa. Mình phải đi lắp thêm một vạn cái bẫy gai xung quanh lều của nàng ta mới được, nhỡ đâu có ai lẻn vào thì sao…”

Và thế là, câu chuyện “cẩu đạo làm ruộng” của Diệp Phàm tại Ma Giới đã rẽ sang một chương mới, náo nhiệt hơn, sắc màu hơn, và cũng… rủi ro hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8