Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 19: Huyết Sát Ma Tướng tìm đến cửa
Bầu trời của Ma Giới vĩnh viễn mang một sắc tím sẫm u buồn, những đám mây máu lững lờ trôi như những vết thương chưa khép miệng của bầu trời. Tuy nhiên, tại góc hẻo lánh của Hắc Thổ Hoang Nguyên, lại có một mảnh nhỏ không gian dường như bị thời gian và định luật của Ma Giới lãng quên.
Diệp Phàm thức dậy từ sớm. Hắn vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu “rắc rắc” đầy sảng khoái. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vườn rau bắp cải xanh mướt đang đung đưa trước gió ma khô khốc. Những tán lá bắp cải cuộn tròn, mỡ màng, tỏa ra một lớp hào quang nhạt nhẽo mà ở Nhân giới gọi là linh khí, nhưng ở đây, Diệp Phàm chỉ coi đó là “dấu hiệu rau đã chín”.
“Vượng Tài, dậy đi làm việc! Đừng có nằm đó mà mơ thấy xương cốt Ma Vương nữa.”
Góc sân, một con chó đen gầy gò, mắt nhắm mắt mở, cái đuôi ngoáy yếu ớt vào nền đất đen kịt. Nó lười biếng ngáp một cái, để lộ hàm răng trắng ởn có khả năng nghiền nát cả ma binh cấp cao, nhưng lúc này lại chỉ dùng để ngoạm lấy một củ khoai lang nướng còn sót lại từ tối qua. Nó là Thôn Phệ Ma Lang, một sinh vật đủ khiến các đại ma đầu run rẩy, nhưng hiện tại, tôn nghiêm của nó đã hoàn toàn bị quật ngã bởi tay nghề nướng khoai của Diệp Phàm.
“Hôm nay phải gia cố hàng rào một chút.” Diệp Phàm lẩm bẩm, tay cầm cái cuốc rỉ sét đi ra vườn. “Dạo này cảm thấy không an toàn chút nào. Hình như ngoài kia có đám chuột nhắt cứ lởn vởn.”
Nguyệt Cơ đang đứng bên giếng nước, tay cầm gàu múc nước tưới rau. Nghe thấy lời của Diệp Phàm, đôi bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ run lên. Nàng nhìn quanh khu vườn, nhìn những lớp trận pháp ẩn hiện mà nàng biết chắc chỉ cần một bước chân lầm lỡ, ngay cả Ma Vương cũng sẽ tan xác trong nháy mắt. “Chuột nhắt” sao? Tiền bối, ngài đang nói về đám do thám của Huyết Sát Ma Tướng đã bị ngài dùng sương mù dọa cho điên loạn đêm qua đó hả?
“Tiền bối, ngài cảm thấy… sắp có khách không mời mà đến sao?” Nguyệt Cơ khẽ hỏi, giọng nói vẫn mang theo sự cung kính tuyệt đối.
Diệp Phàm thở dài, khuôn mặt hiền lành lộ vẻ lo lắng: “Đúng vậy, Ma Giới này loạn quá. Ngươi xem, hôm qua ta còn thấy một con ruồi biến dị to bằng nắm tay bay ngang qua. Đây là điềm báo của sự hỗn loạn! Ta phải chuẩn bị kỹ hơn.”
Nói đoạn, Diệp Phàm cầm cuốc lên, lầm bầm những từ ngữ kỳ lạ rồi bắt đầu xới một vòng quanh trang trại. Mỗi lần lưỡi cuốc chạm đất, mặt đất dường như rung chuyển nhẹ, nhưng dưới mắt người thường, hắn chỉ như một lão nông đang bón phân. Thực chất, Diệp Phàm đang chôn xuống những viên “Phù nổ liên hoàn” do hắn tự chế bằng cách nén linh khí thanh lọc từ Trường Sinh Công.
—
Cùng lúc đó, cách trang trại mười dặm về phía Đông.
Một luồng khí đen cuồn cuộn như cơn lốc tràn tới, cuốn theo bụi đất và cát đá của Hắc Thổ Hoang Nguyên. Đi đầu là một chiếc chiến xa được kéo bởi sáu con Ma Cốt Thú dữ tợn, mắt đỏ rực lửa ma. Trên xe, một gã đàn ông lực lưỡng khoác bộ giáp đỏ như máu, sát khí trên người hắn đặc quánh đến mức khiến cỏ dại xung quanh đều héo rũ rồi bốc cháy.
Hắn chính là Huyết Sát Ma Tướng, một trong những chiến tướng dưới trướng Ma Quân vùng này, kẻ đã truy sát Nguyệt Cơ suốt một tháng qua.
“Dừng lại!” Huyết Sát giơ tay, đôi mắt sâu hoắm rực lên ánh nhìn khát máu.
Tên thuộc hạ bên cạnh, một gã Ma Binh thân hình gầy đét nhưng nhanh nhẹn, run rẩy bẩm báo: “Thưa Ma Tướng đại nhân, dấu vết của con nhỏ đó dừng lại ở phía trước. Thật kỳ lạ, vùng Hắc Thổ này vốn là đất chết, nhưng thuộc hạ lại cảm nhận được một mùi hương rất… kỳ lạ.”
Huyết Sát hít một hơi thật sâu. Hắn nhíu mày. Mùi này không phải mùi máu tươi, cũng không phải mùi mục rữa của linh hồn, mà là mùi… hương gạo lúa và mùi rau củ tươi mới?
“Vớ vẩn!” Huyết Sát quát, giọng nói vang lên như sấm nổ. “Ở nơi này mà có thực vật sống sót sao? Trừ phi có bảo tàng thiên địa hoặc đại năng nào đó chiếm cứ. Nhưng kẻ nào điên rồ đến mức ẩn cư ở cái xó xỉnh này?”
Hắn nhớ lại thông báo của đám thuộc hạ do thám trước đó. Đám đó trở về trong trạng thái thần chí không rõ, miệng liên tục lẩm bẩm về “Rau biết ăn thịt người” và “Áp lực của thần linh”. Hắn cho rằng đó là do tác động của ảo ảnh ma thuật, nhưng nhìn thấy mảnh đất xanh ngắt ẩn hiện trong màn sương phía xa, tim hắn bỗng đập nhanh một nhịp.
“Tiến lên! Dù là ai, dám chứa chấp phạm nhân của Vạn Ma Điện, đều phải chết!”
Huyết Sát ra lệnh, quân đoàn ma binh gồm hàng trăm tên hung hãn rầm rập tiến về phía trang trại của Diệp Phàm.
—
Tại trang trại.
Vượng Tài bỗng đứng bật dậy, đôi tai nhọn hoắt dựng đứng lên. Nó gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi mắt vốn đờ đẫn bỗng chốc hóa thành đồng tử rực sáng như hoàng kim.
“Lại đến à?” Vong Tiên, lão ma đầu trong chiếc nhẫn treo trên cổ Diệp Phàm, phát ra một tiếng cười lạnh lẽo trong đầu hắn. “Tiểu tử, có khách lớn đến nhà kìa. Khí thế không nhỏ, chắc là Ma Tướng cấp bậc. Ngươi định trốn đến khi nào?”
Diệp Phàm đang lom khom nhổ cỏ, nghe thấy tiếng Vong Tiên thì rùng mình một cái, mặt biến sắc: “Cái gì? Ma Tướng? Lão già, sao ông không báo sớm hơn? Ta mới chỉ bố trí có ba mươi lớp trận pháp phòng thủ thôi, chưa kịp làm thêm lớp thứ ba mươi mốt!”
“Ngươi… đồ biến thái nhà ngươi!” Vong Tiên suýt chút nữa phun ra ngụm ma khí. “Ba mươi lớp trận pháp Trường Sinh của ngươi đủ để nhốt một con rồng rồi! Ngươi còn sợ cái gì?”
“Ngươi thì biết cái gì!” Diệp Phàm vội vàng buông cuốc, chạy tới nắm lấy tay Nguyệt Cơ đang ngơ ngác. “Mau! Vào hầm trú ẩn! Mau lên! Kẻ thù đến rồi, chắc chắn là do ngươi rước về! Trời ơi, bắp cải của ta chắc tiêu đời mất thôi!”
Nguyệt Cơ bị kéo đi, nàng cảm nhận được bàn tay của Diệp Phàm lạnh ngắt vì… sợ thật sự. Nàng vừa cảm động vừa buồn cười. Tiền bối à, người có thể bóp chết một con Ma Lang bằng tay không, lại đang sợ hãi một gã Ma Tướng? Hay đây chính là cách ngài trêu đùa nhân thế?
“Nhưng tiền bối, còn Vượng Tài?” Nguyệt Cơ hỏi khi bị đẩy xuống hầm.
“Kệ nó, nó da dày thịt béo, cùng lắm thì bị đánh một trận!” Diệp Phàm đóng sập cửa hầm, bên trên còn không quên dán thêm bảy tám tờ bùa ẩn nặc.
Vượng Tài nhìn cửa hầm đã đóng chặt, rồi quay lại nhìn về phía cổng trang trại với ánh mắt kỳ quặc. Nó dường như đang thở dài. *Chủ nhân đúng là… rõ ràng là mạnh đến mức nghịch thiên, mà lại nhát gan như con thỏ. Thôi thì, khoai lang hôm qua ăn cũng ngon, để ta đuổi đám ruồi nhặng này đi vậy.*
Vượng Tài gầm gừ, nhưng ngay lập tức nhớ ra lời dặn của Diệp Phàm: “Phải khiêm tốn”. Thế là nó lại ngồi sụp xuống, giả vờ như một con chó hoang đang ghẻ lở, đuôi vẩy vẩy lấy lệ.
—
Ầm!
Hàng rào bằng gỗ gỗ mục của trang trại bị sáu con Ma Cốt Thú húc đổ tan tành. Huyết Sát Ma Tướng bước xuống chiến xa, đôi ủng kim loại nặng nề giẫm lên mặt đất thanh lọc của Diệp Phàm.
Hắn đột nhiên khựng lại.
Cảm giác này là gì? Mỗi bước chân của hắn dường như bị một lực hút vô hình kéo lại. Khí tức ma đạo của hắn khi chạm vào không khí nơi này bỗng nhiên bị tan rải, biến thành một thứ năng lượng ôn hòa đến lạ thường.
“Hả? Linh khí?” Huyết Sát kinh ngạc thốt lên. “Tại sao ở Ma Giới lại có linh khí thuần khiết đến mức này?”
Hắn nhìn thấy vườn rau xanh tốt, nhìn thấy ngôi nhà tranh đơn sơ, và cuối cùng, mắt hắn dừng lại ở con chó đen đang ngồi liếm lông ở góc sân.
“Tránh đường, súc sinh!” Một tên ma binh tiến lên, định vung giáo đâm chết Vượng Tài.
“Gâu!”
Vượng Tài khẽ sủa một tiếng. Tiếng sủa nghe thì bình thường, nhưng rơi vào tai tên ma binh đó lại giống như tiếng sấm kinh hoàng vang dội từ thượng cổ. Đầu gã ma binh nổ tung ngay lập tức, huyết vụ bắn tung tóe. Nhưng điều kỳ dị là, số huyết vụ đó khi vừa rơi xuống đất liền bị những bắp cải xung quanh hút sạch, lá rau càng thêm xanh mướt.
Huyết Sát Ma Tướng đồng tử co rụt lại: “Cái gì? Ngươi là ai?”
Hắn rút ra thanh đại đao nhuốm máu, cảnh giác nhìn quanh. “Cơ phách, đi ra cho ta! Ta biết ngươi ở đây!”
Lúc này, từ dưới đất phát ra tiếng động lạch cạch. Diệp Phàm không chịu nổi sự lo lắng, hắn lén mở một khe nhỏ ở cửa hầm, chỉ thò ra nửa cái đầu để quan sát. Khi thấy Huyết Sát Ma Tướng cùng quân đoàn hung tợn, tim Diệp Phàm suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
*Chết rồi, tên này trông hung hãn quá, bộ giáp đó chắc là trang bị cam! Mình mới mặc đồ tân thủ, đánh sao lại?* Diệp Phàm mướt mồ hôi hột.
“Ông già nhẫn, có cách nào đuổi hắn đi mà không cần ra mặt không?” Diệp Phàm thì thầm.
“Ngươi chỉ cần đứng ra, thổi một hơi là hắn bay rồi.” Vong Tiên mệt mỏi trả lời.
“Vớ vẩn! Ta là người văn minh, không thích bạo lực. Hơn nữa, nếu lộ diện, cả Ma Giới sẽ biết ta ở đây, lúc đó Ma Quân, Ma Thần tìm đến thì ta chạy đi đâu?” Diệp Phàm vỗ vỗ vào cái giỏ bên cạnh, rút ra một chiếc quạt rách. “Phải dùng đến cái này vậy.”
Đây là “Phong Ma Quạt”, thực chất là một đạo cụ Diệp Phàm tự chế bằng lông gà Ma và gỗ khô, hắn truyền vào đó một chút linh lực của Trường Sinh Công với mục đích ban đầu là… quạt cho rau mát vào mùa hè.
Huyết Sát Ma Tướng lúc này đã tiến đến gần gian nhà chính. Hắn thấy một kẻ thò đầu ra từ dưới đất, vẻ mặt lấm lét như kẻ trộm.
“Thì ra là một lão nông phàm nhân?” Huyết Sát cười lạnh, cảm nhận không thấy chút tu vi nào trên người Diệp Phàm (vì Trường Sinh Công ẩn giấu khí tức quá hoàn hảo). “Nói! Con nhỏ kia đâu? Và mảnh vườn này là thế nào?”
Diệp Phàm run giọng: “Đại… đại nhân, tiểu dân chỉ là một người trồng rau nghèo khổ. Con nhỏ nào cơ? Nơi này không có người đẹp, chỉ có bắp cải thôi. Đại nhân nếu đói, ta biếu đại nhân hai củ cải mang về hầm xương?”
“To gan!” Huyết Sát tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo. Hắn là Ma Tướng kiêu hùng, lại bị một lão nông sỉ nhục bằng… củ cải? “Chết đi!”
Thanh đại đao vung lên, một đạo đao mang màu huyết sắc dài tới mười trượng chém thẳng xuống ngôi nhà tranh. Sát khí cuồng bạo làm rung chuyển cả thung lũng.
Diệp Phàm mắt trợn ngược, hoảng sợ hét lên: “Hỏng rồi, nhà của ta!”
Hắn vô thức đưa chiếc quạt rách lên, phẩy một cái về hướng đao mang kia, miệng lẩm bẩm: “Tránh ra, đừng làm hỏng bắp cải của ta!”
Một cơn gió nhẹ từ chiếc quạt rách bay ra.
Huyết Sát ban đầu khinh thường, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn biến thành kinh hoàng tột độ.
Cơn gió vốn nhỏ nhoi kia, khi vừa chạm vào đao mang của hắn, bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cơn lốc xoáy rực rỡ sắc trắng lục. Đao mang huyết sắc cứng rắn như thép nguội bị cơn gió nuốt chửng, vỡ vụn như mảnh kính. Không dừng lại ở đó, luồng gió thanh khiết kia quét qua quân đoàn Ma binh, khiến hàng trăm tên bị hất tung lên trời như những chiếc lá khô.
“Cái… cái gì?” Huyết Sát thấy chiến xa của mình bị xé toạc, sáu con Ma Cốt Thú thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đã tan thành tro bụi.
Bản thân hắn bị một luồng áp lực vô hình đè chặt xuống đất. Mỗi sợi chân lông của hắn đều dựng đứng lên, cảm giác tử vong gần kề hơn bao giờ hết. Trong mắt hắn lúc này, lão nông dân đang thò đầu ra từ dưới đất kia không còn là một kẻ phàm trần yếu ớt nữa, mà là một vị Chí Tôn viễn cổ đang nhìn hắn bằng ánh mắt “khinh bỉ” (Thực ra là Diệp Phàm đang nhăn nhó vì sợ).
*Kẻ này… kẻ này là ai?* Huyết Sát run rẩy. *Chỉ một cái quạt rách, phá hủy tuyệt kỹ của ta? Hắn đang đóng kịch sao?*
“Này, ngươi sao thế? Sao lại quỳ xuống đó?” Diệp Phàm thấy đối phương đột nhiên quỳ sụp xuống, còn lính lác thì bay đi hết, liền tò mò hỏi. “Đại nhân, ta đã nói rồi, ta chỉ có bắp cải thôi mà.”
Huyết Sát Ma Tướng lúc này não bộ đã tự động “hoàn thiện” mọi thứ. Hắn nghĩ rằng mình đã vô tình xông vào lãnh địa của một Ma Thần ẩn thế, hoặc có lẽ là một cao thủ của Trường Sinh Môn từ Nhân Giới sang đây “thanh lọc thế giới”. Ánh mắt Diệp Phàm “lo lắng” nhìn bắp cải, trong mắt Huyết Sát lại thành “Ngươi dám chạm vào thánh vật của ta, ta sẽ bằm ngươi ra bón phân”.
“Tiền… tiền bối! Vãn bối có mắt không tròng!” Huyết Sát lắp bắp, trán chạm đất. “Xin tiền bối tha mạng! Vãn bối chỉ là làm theo lệnh, không có ý mạo phạm mảnh đất thần thánh này!”
Diệp Phàm ngơ ngác. Gì cơ? Tha mạng?
*Tên này bị thần kinh sao? Mình còn chưa làm gì mà hắn đã xin tha mạng? Chắc là một loại bẫy! Đúng rồi, sách cổ nói đám ma đầu rất xảo quyệt, chúng giả vờ yếu thế để mình chủ quan rồi tung đòn chí mạng!*
Sự thận trọng của “Cẩu đạo” bộc phát, Diệp Phàm ngay lập tức rút ra một nắm phù chú khác, hét lớn: “Đừng có lừa ta! Ngươi nghĩ ta là trẻ con sao? Đi chết đi, tên ma đầu xảo quyệt!”
Diệp Phàm ném mạnh nắm phù chú về phía Huyết Sát.
“Không! Tiền bối —!”
Oanh! Oanh! Oanh!
Một loạt những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hắc Thổ Hoang Nguyên dường như bị lật tung lên một lớp da. Ánh sáng của các loại trận pháp phòng ngự phối hợp với phù nổ tạo thành một cột sáng đâm thẳng lên trời tím.
Nguyệt Cơ đứng trong hầm, nhìn qua khe cửa mà miệng há hốc không nói nên lời. Nàng thấy Huyết Sát Ma Tướng — kẻ từng một tay tiêu diệt cả một chi phái — lúc này đang bị những “vật phẩm làm vườn” của Diệp Phàm đánh cho không còn hình người. Mỗi cái phù nổ ném ra đều mang theo đạo vận của Trường Sinh, vừa phá hủy cơ thể ma đạo, vừa ép buộc gã phải hồi phục để… chịu trận tiếp.
Vong Tiên trong nhẫn che mặt: “Tiểu tử này… hắn định dùng lựu đạn để diệt một con muỗi sao? Thật là tàn nhẫn đến mức khiến ta cũng phải thấy tội nghiệp cho tên Ma Tướng kia.”
Mười phút sau, tiếng nổ dứt hẳn.
Khói bụi tan đi, giữa một cái hố sâu hoắm (mà Diệp Phàm vốn định dùng làm ao nuôi cá), Huyết Sát Ma Tướng nằm bất động, bộ giáp đỏ rực rỡ giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Hắn chưa chết, nhưng tu vi đã bị đánh rơi mất hai phần ba, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, miệng mấp máy: “Bắp cải… bắp cải… đừng đánh nữa…”
Diệp Phàm thở hồng hộc, tay vẫn thủ sẵn một cái liềm: “Hắn… hắn chết chưa?”
Vượng Tài tiến lại gần cái hố, khịt khịt mũi rồi quay lại sủa một tiếng “Gâu” (Ý là: Nó tàn phế rồi, không ăn được nữa, phí cả chỗ đất của chủ nhân).
Diệp Phàm lúc này mới dám lò dò bước ra. Hắn nhìn trang trại tan hoang một góc mà xót xa vô cùng: “Cái hàng rào của ta! Ngươi nhìn xem, ngươi đến đây gây chuyện làm hỏng hàng rào của ta rồi!”
Huyết Sát nghe vậy, gượng dậy, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Tiền bối… vãn bối sẽ đền… vãn bối sẽ làm trâu làm ngựa đền cho tiền bối…”
“Làm trâu làm ngựa?” Diệp Phàm mắt sáng lên. “Ngươi khỏe thế kia, kéo cày chắc tốt lắm nhỉ?”
Huyết Sát khựng lại. Hắn, một Ma Tướng kiêu hãnh, phải đi… kéo cày?
Nhưng nhìn thấy Diệp Phàm lại lén lút thò tay vào túi chứa đồ (thực chất là Diệp Phàm đang tìm khăn lau mồ hôi, nhưng Huyết Sát tưởng hắn đang tìm phù chú để kết liễu mình), gã lập tức dập đầu như giã tỏi: “Được! Vãn bối nguyện ý kéo cày! Nguyện ý bón phân! Nguyện ý làm tất cả để chuộc lỗi!”
Diệp Phàm gãi đầu: “Thế thì tốt quá. Đỡ phải đi tìm mua bò Ma. Ở đây bò Ma hiếm lắm, lại hay tự bạo.”
Nguyệt Cơ lúc này mới bước ra từ hầm trú ẩn, nàng nhìn thấy cảnh tượng vị Ma Tướng uy phong lẫm liệt ngày nào giờ đang quỳ rạp dưới chân một lão nông chân lấm tay bùn, lòng nàng chấn động không thôi. Nàng hiểu rằng, từ hôm nay, cán cân quyền lực của vùng biên giới Ma Giới này đã hoàn toàn thay đổi, chỉ vì một mảnh vườn rau và một người đàn ông thích “Cẩu đạo”.
“Vượng Tài, trông chừng hắn.” Diệp Phàm phất tay. “Còn ngươi, Huyết… gì đó, đi dọn dẹp đống rác ngươi vừa gây ra đi. Nếu tối nay hàng rào không xong, ta sẽ cho ngươi nếm thử loại phân bón đặc chế dành cho hoa ăn thịt người.”
Huyết Sát rùng mình, vội vàng bò dậy đi nhặt nhạnh gỗ vụn. Hắn không dám chạy, bởi hắn cảm nhận được ít nhất bốn mươi lăm đạo thần thức giết chóc đang khóa chặt lên gáy mình từ khắp ngõ ngách trong khu vườn (thực chất là các bẫy đuổi chim tự động của Diệp Phàm).
Vong Tiên thở dài: “Tiểu tử, ngươi cứ thế mà thu phục một Ma Tướng làm nô bộc? Ngươi có biết việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì không?”
Diệp Phàm bận rộn cất chiếc quạt rách, lẩm bẩm: “Hậu quả gì? Tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuê nhân công đấy! Lão già, ngươi đừng có đứng đó mà nói nhảm, mau nghĩ xem bắp cải bị bụi bẩn thế này thì dùng nước gì rửa cho sạch đi!”
Bầu trời tím của Ma Giới vẫn lơ lửng những đám mây máu, nhưng dưới ánh chiều tà, bóng dáng một vị Ma Tướng đang cặm cụi sửa hàng rào dưới sự giám sát của một con chó đen gầy gò đã tạo nên một bức tranh vô cùng kỳ quặc.
Diệp Phàm nhìn thành quả, khẽ mỉm cười hài lòng: “Sống đơn giản, trồng ít rau, nuôi con chó, thỉnh thoảng có người đến sửa nhà miễn phí… Cuộc sống tu tiên dưỡng sinh này, cũng không tệ chút nào.”
Nguyệt Cơ nhìn hắn, đôi mắt lung linh ánh nước. Nàng thầm thề, dù có phải trả giá thế nào, cũng phải bảo vệ bí mật về vị “Đại lão” ẩn thế này. Bởi vì nàng biết, thế gian này không có ai thực sự “Cẩu” đến mức dùng Ma Tướng để làm ruộng như hắn.
Chương 19 kết thúc trong tiếng búa đập gỗ đều đặn và mùi hương của linh mễ bắt đầu chín rộ, báo hiệu một vụ mùa bội thu, nhưng cũng là khởi đầu cho những rắc rối lớn hơn mà “U Minh Ma Quân” Diệp Phàm sẽ phải đối mặt khi cả Ma Giới bắt đầu chú ý đến mùi thơm của… bắp cải nhà hắn.