Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 25: Kế hoạch mở rộng: Xây dựng hàng rào
**Chương 25: Kế hoạch mở rộng: Xây dựng hàng rào**
Sương mù tím thẫm của Ma Giới vẫn đặc quánh như mọi khi, nhưng tại một góc của Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu không khí lại mang theo một chút mùi đất ẩm và hương thơm thanh khiết của mầm non.
Diệp Phàm thức dậy từ rất sớm. Theo thói quen của một đệ tử Trường Sinh Môn, việc đầu tiên anh làm không phải là vận khí tu luyện, mà là thò đầu ra khỏi căn hầm, thận trọng quan sát xung quanh đúng ba vòng. Sau khi xác định không có con ma thú nào đang rình rập, cũng chẳng có vị Ma Vương nào “vô tình” rơi xuống sân nhà mình, anh mới thở phào một cái, vươn vai thật dài.
“Vượng Tài, dậy đi làm việc!”
Con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây đại thụ chết khô khẽ hé mắt, lười biếng ngáp một cái rồi lại vùi đầu vào đôi chân trước. Nó – một Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ – giờ đây chỉ muốn làm một con chó giữ nhà an phận thủ thường, miễn là mỗi ngày đều có khoai lang nướng để ăn.
Diệp Phàm nhìn ra đám rau cải đang xanh mơn mởn, lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì chúng lớn nhanh ngoài mong đợi, lo vì cái trang trại này… quá lộ liễu.
Sau sự việc đám thỏ biến dị tấn công lần trước, Diệp Phàm cảm thấy bất an trầm trọng. Một đệ tử “Cẩu đạo” chân chính như anh, không thể chấp nhận việc tài sản của mình chỉ được bảo vệ bởi vài cái bẫy chuột sơ sài.
“Phải xây hàng rào. Đúng, phải mở rộng lãnh thổ và xây một cái hàng rào thật kiên cố!” Diệp Phàm đấm lòng bàn tay vào nhau, hạ quyết tâm. “Chỉ có bao vây lại, ta mới có cảm giác an toàn.”
Anh tiến về phía sau căn chòi, nơi có một đống “rác” khổng lồ mà anh tích góp bấy lâu nay. Trong mắt Diệp Phàm, đó là những thanh gỗ khô, những tảng đá kỳ hình dị dạng và những mẩu xương trắng mà anh nhặt được mỗi khi đi dạo vòng quanh thung lũng để… “bình ổn thiên hạ” (thực chất là dọn dẹp những thứ làm anh chướng mắt).
“Này tiểu tử, ngươi lại định làm cái quái gì với đống ‘Cốt骸’ (xương cốt) của cường giả này thế?”
Chiếc nhẫn đen trên ngón tay Diệp Phàm rung lên, lão Ma đầu Vong Tiên hiện hình trong một làn khói mờ ảo. Lão nhìn đống đồ mà Diệp Phàm đang lục lọi, hai con mắt quỷ gần như lòi ra ngoài: “Đó… đó là xương sườn của Địa Ngục Ma Tượng cấp 7! Còn kia nữa, cái mẩu đen kịt đó chẳng phải là sừng của Độc Giác Hắc Long sao? Ngươi định dùng chúng để…?”
Diệp Phàm không thèm ngẩng đầu, tay vẫn đang hì hục kéo một cái xương trắng dài đến ba trượng ra khỏi đống rác: “Ồ, lão nói cái đống cọc này à? May quá, tôi thấy chúng cứng cáp, không bị mục nát dưới ma khí nên giữ lại. Đang định dùng làm cọc rào đây.”
“Cọc… cọc rào?!” Vong Tiên cảm thấy linh hồn mình sắp tan biến vì tăng huyết áp. “Ngươi dùng xương của ma thú thống trị một phương để làm cọc rào cho vườn rau cải? Ngươi có biết nếu lấy mẩu sừng đó luyện hóa thành pháp bảo, nó có thể xuyên thủng phòng ngự của một vị Ma Vương không?”
Diệp Phàm bĩu môi, ánh mắt tràn đầy sự thận trọng: “Lão thì biết cái gì? Pháp bảo là điềm báo của tai họa. Càng mạnh càng dễ bị người ta dòm ngó. Tôi dùng chúng làm hàng rào, vừa chắc chắn lại vừa phế vật, chẳng ai thèm cướp xương của súc vật chết để làm gì cả. Thận trọng, phải thận trọng!”
Nói đoạn, Diệp Phàm vác cái “cọc xương” lên vai. Trong mắt anh, đây chỉ là một thanh gỗ cứng hơn bình thường một chút. Nhưng dưới góc nhìn của giới tu tiên Ma giới, cảnh tượng này thật kinh khủng: Một thanh niên có khí tức phàm nhân bình thản vác theo một khúc xương còn vương lại tia áp lực của thú vương cấp cao, bước đi nhẹ tênh như không có gì.
Nguyệt Cơ vừa mới gánh xong thùng “nước thần” từ suối về, nhìn thấy cảnh này thì đôi tay ngọc ngà run rẩy suýt đánh rơi đòn gánh.
“Tiền bối… ngài định…”
Diệp Phàm cười hiền hậu, vẫy vẫy tay: “Nguyệt Cơ đấy à? Đến đúng lúc lắm. Giúp ta giữ cọc để ta đóng xuống đất. Chúng ta phải bảo vệ đám bắp cải này, chúng sắp ra hoa rồi, không thể để lũ chuột bọ dòm ngó được.”
Nguyệt Cơ nhìn vào khúc xương mà Diệp Phàm đang cầm. Nàng vốn là công chúa Ma tộc, học thức uyên thâm, làm sao không nhận ra đây là di cốt của Huyết Ảnh Yêu Lang? Loại yêu thú này nổi tiếng hung hãn, tấc da tấc xương đều chứa sát khí nghìn năm. Vậy mà giờ đây, nó đang bị Diệp Phàm cầm như một cái gậy tre, dùng cái cuốc rỉ sét gõ bùm bụp vào đầu để đóng xuống đất.
“Cái cuốc kia…” Nguyệt Cơ nheo mắt lại. Nàng thề là mình vừa thấy hư không xung quanh nhát cuốc của Diệp Phàm hơi nứt ra một chút.
Nhưng Diệp Phàm đâu có để ý. Anh đang mải mê đo đạc.
“Trái ba bước, phải năm bước. Nơi này phải chôn sâu thêm nửa trượng cho chắc.”
Diệp Phàm vừa làm vừa lẩm bẩm tính toán. Để tăng thêm tính “cẩu”, anh không chỉ đóng cọc. Mỗi khi chôn một đoạn xương, anh lại âm thầm khắc lên đó vài đường vẽ trông như vẽ bùa.
“Tiểu tử, ngươi đang khắc ‘Thập Phương Hàng Ma Trận’ lên xương cốt của Ma tộc?” Vong Tiên kinh ngạc hét lên. “Ngươi có thâm thù đại hận gì với đám ma đầu vậy? Trận pháp này nếu kích hoạt, bất cứ kẻ nào mang ma công trong người chạm vào hàng rào đều sẽ bị sét đánh cho ra bã!”
Diệp Phàm lén nhìn Nguyệt Cơ, thấy nàng đang bận ngẩn người nên thầm đáp lại lão Ma đầu: “Suỵt! Lão nói nhỏ thôi. Đây gọi là ‘Hàng rào cách điện chống trộm’. Ở quê tôi người ta làm thế để đuổi lợn rừng đấy. Tôi chỉ hy vọng nó có tác dụng với mấy con ma thú thôi. An toàn là trên hết mà!”
Cứ thế, một bức tường rào kỳ quái bắt đầu hiện hình bao quanh khu vườn rộng khoảng một mẫu đất. Những khúc xương trắng hếu đứng sừng sững, đan xen với những sợi dây leo khô héo (mà thực tế là Gân Long Tộc đã mất hết linh tính). Từ xa nhìn lại, nơi này trông không giống một nông trại mà giống như một bãi tha ma tàn bạo nhất Ma Giới, tỏa ra một loại tử khí lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
—
Cùng lúc đó, tại một ngọn núi cách đó không xa.
Một tiểu đội gồm năm tên Ma binh của Huyết Sát Ma Tướng đang cưỡi Hắc lân thú đi tuần tiễu. Dẫn đầu là một gã Ma nhân có đôi sừng dài, tên gọi Ma Độc.
“Nghe nói ở khu vực Hắc Thổ này có một tên quái thai tự xưng là Ma nông.” Ma Độc khịt mũi, giọng đầy khinh bỉ. “Đại nhân muốn chúng ta tới xem xét, nếu đúng là có bảo vật thì lập tức đem về.”
“Đại ca nhìn kìa!” Một tên đàn em đột nhiên chỉ tay về phía thung lũng.
Cả đám nhìn theo. Đập vào mắt chúng là một mảnh xanh mướt giữa lòng hoang nguyên đen kịt. Nhưng điều khiến chúng lập tức đổ mồ hôi hột chính là cái “hàng rào” bao quanh mảnh xanh đó.
Ma Độc dụi mắt, giọng hắn bắt đầu run rẩy: “Đó… đó chẳng phải là thủ cấp của Thiên Tê Ngưu đang được treo làm đồ trang trí ở cổng rào sao?”
Cái gọi là “đồ trang trí” của Diệp Phàm, thực chất là vì anh thấy cái xương đầu bò kia trông khá giống một cái chuông báo động nên đã tiện tay móc lên cọc rào, bên trong có treo một mẩu đá nhỏ để gió thổi qua là kêu “keng keng”.
“Trời ạ! Kia là cột sống của Viễn Cổ Cự Mãng! Hắn dùng nó để… làm dây chằng hàng rào?” Tên Ma binh bên cạnh suýt ngã khỏi lưng thú.
Dưới góc nhìn của chúng, nơi này chẳng khác nào lãnh địa của một vị Ma Thần cuồng sát, thích thu thập hài cốt kẻ thù để khoe mẽ uy quyền. Sự tàn nhẫn này đã vượt qua trí tưởng tượng của một Ma binh bình thường.
“Nhìn kìa, hắn ra rồi!”
Diệp Phàm đang vác thêm một đống xương sườn đến, quần ống cao ống thấp, mồ hôi nhễ nhại. Anh lau trán, nhìn về phía hàng rào của mình với vẻ mặt… không hài lòng cho lắm.
“Vẫn hơi yếu.” Diệp Phàm lẩm bẩm một mình nhưng tiếng gió ở Ma giới mang âm thanh đi rất xa. “Mấy cái cọc này trông có vẻ mỏng manh quá. Chắc phải dán thêm ít ‘Hóa Cốt Phù’ phòng trường hợp có kẻ muốn trèo tường.”
Ma Độc nghe đến bốn chữ “Hóa Cốt Phù” thì mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nghe sư phụ hắn nói, đó là một loại phù chú cực độ âm hiểm của Nhân giới, dính phải một chút là toàn thân tan thành nước vàng.
“Rút… rút mau!” Ma Độc lắp bắp ra lệnh. “Hắn không phải là Ma nông… hắn là một lão quái vật đang luyện ‘Cốt Ma Vạn Sát Quyết’! Chạy nhanh đi bẩm báo đại nhân, thung lũng này không được phép đụng vào!”
Cả tiểu đội quay đầu chạy trối chết, bụi cuốn mù mịt.
Tại nông trại, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn ra xa: “Ủa, sao mấy con thú kia chạy nhanh thế nhỉ? Chắc là thấy mình dựng hàng rào nên chúng biết đây là nhà có chủ, không dám quấy nhiễu nữa rồi. Tốt, tốt quá! Quả nhiên xây rào là quyết định đúng đắn.”
Vượng Tài nằm dưới gốc cây, nhìn theo đám Ma binh tội nghiệp kia rồi nhìn ông chủ “nhát chết” của mình, trong đôi mắt nó hiện rõ vẻ khinh bỉ cùng cực. Nó khẽ lầm bầm trong họng: “Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài không biết là cái ‘chuông báo động’ từ đầu bò của ngài đang phát ra áp lực khiến cả một vùng bán kính mười dặm không con sâu nào dám bò sao?”
Diệp Phàm quay sang Nguyệt Cơ, thấy nàng vẫn đứng yên như phỗng đá, liền nở nụ cười trấn an: “Đừng sợ, Nguyệt Cơ. Có hàng rào này rồi, tối nay cô có thể ngủ ngon. Tôi còn tính sau này sẽ trồng một hàng ‘Dưa hấu nổ’ dọc theo chân rào. Chỉ cần có ai dẫm phải, nó sẽ ‘Bùm’ một cái, vừa có thông báo vừa bảo vệ môi trường.”
Nguyệt Cơ nhìn vào ánh mắt chân thành và đầy vẻ “lo lắng cho tương lai” của Diệp Phàm, trong đầu nàng chỉ hiện ra một dòng chữ duy nhất: *Vị tiền bối này rốt cuộc đã bị hãm hại thảm thiết đến mức nào ở Nhân giới, mà khi sang tới đây lại trở nên cẩn trọng một cách bệnh hoạn đến mức độ đáng sợ như thế này?*
Nàng gật đầu lia lịa, lòng thầm nhủ phải làm việc thật chăm chỉ, nếu không một ngày nào đó xương cốt của chính nàng cũng sẽ trở thành một chiếc cọc rào trang trí cho vườn rau của vị “đại ma đầu ẩn cư” này mất.
Đêm đó, Diệp Phàm ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, anh thấy mình đã xây dựng được một tòa thành kiên cố bằng thép, bao quanh là mười vạn lớp trận pháp, và anh ngồi ở giữa, thảnh thơi nhấm nháp hạt hướng dương mà không cần sợ hãi bất kỳ điều gì.
Thế nhưng anh không biết rằng, bắt đầu từ ngày hôm đó, trong giới Ma đạo lưu truyền một lời đồn đại đầy kinh hoàng: Tại biên cương của Hắc Thổ Hoang Nguyên, có một vùng đất cấm được canh giữ bởi những linh hồn của cổ vương, và chủ nhân của nó – một gã thanh niên hiền lành vác cuốc – chính là kẻ tàn nhẫn nhất từng tồn tại.
Danh tiếng “U Minh Ma Quân” lại một lần nữa được đẩy lên tầm cao mới, mà nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang mải mê dậy sớm để… kiểm tra xem có con ốc sên nào bò qua hàng rào hay không.
“Ôi, hàng rào vẫn còn nguyên. Một ngày thật bình yên!” Diệp Phàm cười mãn nguyện dưới ánh trăng máu lạnh lẽo.