Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 49: Buổi đấu giá \”Củ cải ngàn năm\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:25:12 | Lượt xem: 4

**Chương 49: Buổi đấu giá “Củ cải ngàn năm”**

Ánh sáng đỏ của vụ nổ “Cà chua” đêm qua vừa kịp tan đi, trả lại cho Hắc Thổ Hoang Nguyên một bầu không khí u ám đặc trưng, thì Diệp Phàm đã bật dậy khỏi giường đá. Việc đầu tiên hắn làm không phải là rửa mặt, mà là kiểm tra lại mười tám tầng trận pháp bao quanh hầm trú ẩn. Sau khi xác nhận không có một con kiến ma nào lọt vào, hắn mới thở phào một hơi, vác cái cuốc rỉ sét đi ra vườn rau phía sau.

Thế nhưng, vừa bước ra đến cổng vườn, Diệp Phàm đã chết đứng tại chỗ.

Ở góc phía Đông, nơi hắn thử nghiệm bón loại “phân lân” chiết xuất từ tàn cốt của một con Ma Tướng xui xẻo, một vầng hào quang trắng ngần, thuần khiết đến mức thoát tục đang không ngừng bốc lên. Giữa mảnh đất đen kịt, thối rữa của Ma giới, sự xuất hiện của luồng sáng này chẳng khác nào một đốm lửa giữa đêm đen, chói mắt và đầy rẫy nguy hiểm.

“Hỏng rồi!” Diệp Phàm thốt lên, mồ hôi hột chảy ròng ròng. “Lại biến dị! Ta đã bảo là đừng có cho quá nhiều tủy xương Ma Tướng vào mà!”

Vượng Tài – con Ma Lang vốn đang lười biếng nằm gặm xương đùi quỷ, vừa thấy luồng sáng kia liền nhảy dựng lên, đuôi ngoáy tít, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào cái vật đang trồi lên khỏi mặt đất. Nó rên ư ử, định lao đến thì bị Diệp Phàm đá mông một cái bay xa ba trượng.

“Muốn chết à? Thứ này phát quang mạnh thế này, chắc chắn là điềm báo tử vong!” Diệp Phàm lẩm bẩm, tay run rẩy cầm cái cuốc.

Dưới lớp đất đen, một củ cải trắng to bằng bắp đùi trẻ em dần lộ diện. Nó không giống bất kỳ loại củ cải nào ở Nhân giới. Lớp vỏ của nó mịn màng như mỡ cừu, trắng muốt không tì vết, bên trên ẩn hiện những đường vân màu xanh biếc giống như mạch máu của đại ngàn. Quan trọng nhất là, nó tỏa ra một mùi hương thanh tao đến mức chỉ cần hít một hơi, Ma khí cuồng bạo trong kinh mạch của bất kỳ ai cũng sẽ bị ép cho lắng xuống.

Trong nhẫn, Lão Ma Đầu Vong Tiên gào thét đến lạc cả giọng: “Tiểu tử! Ngươi rốt cuộc đã trồng ra thứ gì thế này? Đây… đây là ‘Thái Sơ Thanh Khiết Chi Căn’ trong truyền thuyết sao? Không, nhìn đường vân kia, nó rõ ràng đã đạt đến cấp bậc Linh dược vạn năm! Ngươi định ăn nó sao? Để lão phu nếm thử một miếng, lão phu nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi mười vạn năm!”

Diệp Phàm bịt tai lại, sắc mặt tái mét: “Lão im đi! Ăn cái gì mà ăn? Thứ này là tai họa! Ngươi xem cái mùi hương này, nó lan xa ít nhất phải mười dặm. Nếu thu hút đám Ma Vương đến đây, ta gánh nổi không? Phải thủ tiêu, ngay lập tức phải thủ tiêu!”

Hắn định giơ cuốc bổ đôi củ cải để phi tang, nhưng chợt khựng lại. Hiện tại trang trại đang thiếu hụt trầm trọng “Linh Ma Thạch” để nâng cấp trận pháp phòng ngự tầng thứ mười chín. Đống Ma tinh nhặt được từ xác mấy tên cướp vặt chẳng thấm vào đâu.

Hắn liếc nhìn củ cải, rồi lại nhìn đống trận pháp sứt mẻ vì vụ nổ hôm qua. Một kế hoạch nảy ra trong đầu, mạo hiểm nhưng đáng giá.

“Lão Ma, ở Vạn Ma Thành sắp có buổi đấu giá phải không?”

Lão Ma Đầu ngẩn ra: “Đúng thế, đấu giá Thiên Ma Các ba năm một lần. Nhưng tiểu tử ngươi không phải luôn miệng nói ‘danh tiếng là điềm báo tử vong’ sao? Ngươi định đem nó đi bán?”

“Ta sẽ cải trang.” Diệp Phàm nghiến răng, vẻ mặt đầy kiên định của một kẻ sợ chết. “Vì để sống lâu hơn, thỉnh thoảng cũng phải làm chuyện liều mạng. Ta cần tài nguyên để biến cái hầm này thành pháo đài bất khả xâm phạm.”

Ba ngày sau, tại Vạn Ma Thành – đô thị phồn hoa và thối nát nhất trung tâm Ma giới.

Thiên Ma Các hôm nay đông nghịt người. Khắp nơi là những gã Ma nhân cao lớn, mặt mày hung dữ, khoác lên mình những bộ giáp đầy gai nhọn. Mùi máu và Ma khí đặc quánh khiến người ta nghẹt thở.

Ở một góc tối của phòng đấu giá, một lão già gầy gò, lưng còng, che kín mặt dưới một chiếc nón lá rách nát đang ngồi thu mình. Đó chính là Diệp Phàm. Để đến được đây, hắn đã mặc ba lớp áo choàng giấu khí tức, uống năm loại thuốc biến giọng, và quan trọng nhất là hắn đã bố trí sẵn mười tấm “Vạn Lý Độn Địa Phù” trong gấu quần.

“Kính thưa các vị cường giả Ma giới!” Trên bục đấu giá, một nữ Ma tộc nóng bỏng với cặp sừng cong vút đang lớn tiếng. “Hôm nay, ngoài những thanh Ma kiếm đẫm máu và những nô lệ nhân tộc cao cấp, chúng ta có một món hàng ‘vô tiền khoáng hậu’. Đây là thứ mà chủ nhân của nó khẳng định có thể chữa khỏi mọi chứng ‘Tâm ma tẩu hỏa’!”

Phía dưới bắt đầu ồn ào.
“Nói phét! Ngay cả Thánh Ma Đan cũng không dám tuyên bố như vậy!” Một Ma Vương với cái đầu bò lớn giọng chế giễu.
“Đưa lên đây xem thử!”

Nữ đấu giá viên mỉm cười bí hiểm, rồi chậm rãi mở tấm khăn lụa đen che đậy một cái hộp gỗ giản đơn.

“Vụt!”

Một luồng linh quang trắng xóa bùng lên, tràn ngập khắp hội trường. Mùi hương thanh mát thoát tục ngay lập tức lấn át mùi hôi thối của Ma giới. Cả phòng đấu giá im bặt trong tích tắc. Mọi ánh mắt, từ những tiểu Ma đầu cho đến các vị đại lão trong phòng bao VIP, đều dồn cả vào củ cải trắng muốt đang nằm bình thản kia.

“Đó… đó là cái gì?”
“Sức sống thật mạnh mẽ! Ta cảm thấy Ma khí trong người đang run rẩy!”
“Tại sao ta lại muốn… ăn chay? Ý chí giết chóc vạn năm của ta tại sao lại biến mất khi nhìn thấy nó?”

Diệp Phàm ngồi ở góc khuất, tim đập thình thịch, tay lén lút sờ vào tấm bùa dịch chuyển. Hắn thầm nhủ: “Hỏng rồi, hình như hơi quá tay thật. Sớm biết thế đã bôi thêm ít bùn lên vỏ cho nó bớt sáng.”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn thì cười sằng sặc: “Nhìn kìa! Nhìn cái đám Ma đầu ngu ngốc kia kìa! Bọn chúng gọi đó là ‘Thánh vật thiên giới’, là ‘Cơ duyên thành thần’! Ai mà ngờ được nó chỉ là củ cải mà ngươi dùng để nấu canh hằng ngày?”

Đúng lúc này, một tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phòng bao số 1, nơi dành riêng cho những kẻ thống trị:
“100 vạn Ma tinh! Củ cải này, bổn vương lấy!”

Đám đông xôn xao. Hắc Nguyệt Ma Vương ra giá rồi! Kẻ này nổi tiếng tàn bạo, chỉ cần một câu nói có thể diệt một thành.

“200 vạn!” Lại một giọng trầm đục vang lên từ phía đối diện. Đó là Huyết Phủ Lão Ma – một tên cuồng ma đã bế quan năm trăm năm nay mới xuất hiện. Hắn đang gặp vấn đề lớn về tâm ma, củ cải này đối với hắn không khác gì mạng sống.

“300 vạn Ma tinh cộng thêm một mỏ quặng U Minh Thiết!”
“500 vạn! Thêm ba thành trì ở biên giới phía Nam!”

Cuộc đấu giá diễn ra điên cuồng đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Các vị đại lão Ma giới, những kẻ bình thường sẵn sàng vì một miếng linh thạch mà chém giết, giờ đây đang gào thét đến đỏ cả mặt chỉ vì một… củ cải.

Đối với người thường, đây là món ăn. Nhưng đối với các cường giả Ma giới bị ám ảnh bởi sự cuồng bạo và tẩu hỏa nhập ma, đây là “thuốc cứu mạng”, là con đường giúp họ thăng tiến mà không bị phát điên.

Diệp Phàm càng nghe giá càng run. Hắn không thấy sướng, hắn thấy sợ.
“Nhiều tiền thế này, ta có mạng mà mang về không?” Hắn lẩm bẩm. “Lão Ma, hình như chúng ta gây ra đại họa rồi. Bọn họ mà biết đây là do một nông dân trồng ra, chắc chắn sẽ bắt ta về làm máy sản xuất củ cải cho bọn họ suốt đời!”

“Đấu đi! Đấu mạnh vào!” Lão Ma Đầu thì chỉ quan tâm đến sự hỗn loạn. “Tiểu tử, nhìn kìa, tên Hắc Nguyệt Ma Vương sắp rút đao ra rồi!”

Trên sàn đấu, nữ đấu giá viên cũng run rẩy trước áp lực của các đại năng. Cuối cùng, cái giá được chốt ở mức không tưởng: **Một ngàn vạn Ma tinh, mười vị trí Ma mạch cấp cao, và một lời hứa bảo hộ trọn đời của Huyết Phủ Lão Ma.**

Cả phòng đấu giá như muốn nổ tung. Một củ cải tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Ma giới.

Trong khi mọi người còn đang tranh luận về việc vị “Đại năng bí ẩn” nào đã cung cấp món hàng này, thì ở góc tối, “lão già nón lá” đã biến mất từ bao giờ.

Sau khi nhận tài nguyên từ cửa sau Thiên Ma Các qua trung gian bí mật, Diệp Phàm không dám dừng lại lấy một giây.

Hắn kích hoạt tấm “Vạn Lý Độn Địa Phù” đầu tiên. *Bùm!* Hắn xuất hiện cách Vạn Ma Thành trăm dặm.
Không yên tâm, hắn kích hoạt tấm thứ hai, thứ ba… Cho đến khi tiêu sạch mười tấm bùa quý giá, chạy zic-zac khắp mười mấy vương quốc Ma tộc, hắn mới dám thở dốc khi đứng trước ranh giới của Hắc Thổ Hoang Nguyên.

Về đến hầm trú ẩn, việc đầu tiên Diệp Phàm làm là đá văng con Vượng Tài đang định quấn quýt lấy mình.
“Cút ra! Đang dầu sôi lửa bỏng đây!”

Hắn ngay lập tức bắt tay vào việc. Ngàn vạn Ma tinh và quặng hiếm được hắn ném ra như cỏ rác.
“Trận pháp ‘Vạn Linh Quy Nhất’, sắp đặt!”
“Trận pháp ‘Ma Khí Triệt Tiêu’, sắp đặt!”
“Bổ sung mười lớp ‘Ảo ảnh trận’, cho dù là Ma Thần đến cũng chỉ thấy đây là một đống phân nhão!”

Làm quần quật suốt cả đêm, đến khi ánh bình minh màu tím nhạt của Ma giới ló rạng, Diệp Phàm mới ngồi bệt xuống đất, mồ hôi ướt sũng. Phía sau hắn, trang trại nhỏ giờ đây đã biến thành một khu vực phòng thủ dày đặc đến mức ngột thở. Bất kỳ ai vô tình bước vào đây nếu không bị lạc trong ảo trận suốt vạn năm thì cũng sẽ bị một trăm loại bẫy thực vật xé xác.

Hắn nhìn đống của cải còn lại, thở dài một tiếng: “Làm ruộng quả thực là một công việc nguy hiểm đến tính mạng. Sau này, cho dù củ cải có mọc ra vàng, ta cũng sẽ hầm nó ăn ngay lập tức, tuyệt đối không mang đi đấu giá nữa.”

Lão Ma Đầu Vong Tiên cười khẩy: “Ngươi nói thế, nhưng nhìn cái ruộng dưa hấu phía kia đi. Ta thấy chúng bắt đầu phát ra ánh sáng màu kim cương rồi đấy.”

Diệp Phàm cứng đờ cổ, nhìn về phía những trái dưa hấu đang lấp lánh như báu vật dưới ánh nắng sớm.

“Trời ơi! Ông trời ơi! Ta chỉ muốn làm một nông dân bình thường, sao ngài lại cứ ép ta phải trở thành trùm kinh tài thế này?”

Tiếng gào thét của vị “Cẩu đạo đại gia” vang vọng giữa cánh đồng hoang vắng, nhưng chỉ có con chó Vượng Tài đáp lại bằng một cái ngáp dài. Ma giới vẫn u ám như thế, nhưng ở góc đất đen cằn cỗi này, một đế chế kinh tế “xanh” đang âm thầm mọc rễ, theo một cách dở khóc dở cười nhất.

Đến trưa, Nguyệt Cơ – vị công chúa Ma tộc đang đóng giả làm trợ lý tưới nước – từ bên ngoài trở về, trên mặt đầy vẻ kinh hãi:
“Chủ nhân! Có tin chấn động! Cả Vạn Ma Thành đang ráo riết tìm kiếm một người tên là ‘Nông Phu Vô Danh’. Huyết Phủ Lão Ma treo giải thưởng một ngọn núi vàng cho ai chỉ ra tung tích của người đó. Họ nói ông ta là vị ẩn thế cao nhân sở hữu bí pháp tái sinh cho Ma giới!”

Diệp Phàm đang nhấp ngụm trà rau cải, nghe xong phun thẳng vào mặt Vượng Tài. Hắn run rẩy đứng dậy, lấy cái xẻng ra:
“Vượng Tài, Nguyệt Cơ, hai người đi đào cho ta thêm một cái hầm nữa. Sâu thêm một trăm trượng! Ngay bây giờ!”

Dưới bầu trời đỏ rực, bóng dáng một “Đại năng” sợ chết đang cuồng nhiệt đào hầm, bắt đầu một ngày mới “nhẹ nhàng” và “bình yên” giữa Ma giới đầy sóng gió.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8