Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 70: Nguyệt Cơ bị bắt cóc và cơn giận của \”Nông dân\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:39:35 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 70: NGUYỆT CƠ BỊ BẮT CÓC VÀ CƠN GIẬN CỦA “NÔNG DÂN”**

Ánh mặt trời đỏ rực của Ma Giới bắt đầu rỉ ra từ sau những đám mây đen kịt, hắt những vệt sáng lờ mờ xuống thung lũng Hắc Thổ.

Diệp Phàm vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu răng rắc như đậu rang. Anh bước ra khỏi túp lều tranh được gia cố bằng ba mươi sáu lớp “Định Địa Trận” và tám mươi mốt lớp “Ẩn Linh Phù”, hít một hơi thật sâu cái không khí vốn sặc mùi lưu huỳnh nhưng giờ đã được lọc qua ba lớp rừng cây Trường Sinh nên trở nên thanh mát lạ thường.

“Vượng Tài, dậy đi con chó lười này! Đi kiểm tra xem mấy gốc Củ Cải Ma của ta đã mọc mầm chưa.”

Diệp Phàm vừa nói vừa vung chân đá nhẹ vào mông con hắc cẩu đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây “Hoa Hướng Dương Gây Cười”. Vượng Tài lười biếng hé một con mắt đỏ ngầu ra, ngáp một cái dài đến mức suýt chút nữa làm lộ ra hàm răng có thể cắn nát ma kim, sau đó lại gục đầu xuống, dùng cái đuôi quất quất lên đất.

Diệp Phàm cũng không để ý, anh đi thẳng tới vạt đất ven suối. Theo lệ thường, vào giờ này, Nguyệt Cơ đã phải tưới nước xong cho khu vườn linh mễ rồi. Nàng công chúa Ma tộc này ban đầu vốn rất kiêu ngạo, nhưng sau vài lần bị Diệp Phàm “khai sáng” bằng món khoai lang nướng linh khí và những bài giảng về đạo lý “hòa bình thịnh vượng thông qua việc nhổ cỏ”, nàng đã trở thành một trợ lý vô cùng mẫn cán.

Thế nhưng, hôm nay khu vườn yên tĩnh đến lạ thường.

Tiếng nước chảy róc rách của suối Nhược Thủy vẫn vậy, nhưng không có bóng dáng thướt tha của nàng trợ lý trong bộ quần áo thô sơ mà Diệp Phàm phát cho.

Diệp Phàm nheo mắt lại, bước tới bên bờ suối. Một cái gàu gỗ lăn lóc trên mặt đất, bên cạnh là một vết cào xước dài trên mặt đất. Bản năng của một kẻ chuyên tu “Trường Sinh Công” — loại công pháp nhạy cảm với sự sống đến cực hạn — ngay lập tức rung chuông báo động.

“Có khí tức của ma công rác rưởi…” Diệp Phàm cúi xuống, chạm nhẹ vào một chiếc lá lúa bị giẫm nát. “Là ‘U Minh Ảnh Đạo’? Loại tàn tích ma công bậc thấp chỉ biết lén lút sau lưng người khác sao?”

Hắc cẩu Vượng Tài lúc này cũng đã đứng dậy, chiếc mũi của nó chun lại, một luồng uy áp đáng sợ của Thôn Phệ Ma Lang thoáng hiện rồi biến mất. Nó sủa nhỏ hai tiếng, nhìn về phía vách núi phía Bắc thung lũng.

Diệp Phàm thở dài một tiếng, sắc mặt buồn bực: “Mới có mấy ngày yên ổn. Ta đã bảo Nguyệt Cơ rồi, khi tưới nước thì phải đeo ‘Nhẫn Ẩn Khí’ và mang theo ‘Bùa Phản Chấn’ mà. Chắc chắn là con bé lại chủ quan, tưởng mình ở Ma giới là công chúa thì ai cũng nể.”

Anh lẩm bẩm tiếp, nhưng tông giọng bắt đầu lạnh đi vài phần: “Nhưng mà… Nguyệt Cơ bị bắt đi rồi, thì ai sẽ gánh phân bón cho mười mẫu dưa hấu của ta đây? Sâu bệnh sắp đến mùa sinh sôi rồi. Chết tiệt, kẻ nào dám phá hoại quy trình canh tác của ta, chính là đang phá hoại đạo quả của ta!”

Diệp Phàm quay trở vào lều, bắt đầu lục lọi. Với phong cách “Cẩu đạo” truyền thống, anh không bao giờ rời khỏi hang ổ mà không có sự chuẩn bị.

Nửa canh giờ sau.

Diệp Phàm bước ra với một bộ dạng… vẫn như một lão nông. Áo vải thô, quần xắn gấu, đầu đội nón lá. Nhưng nếu có vị đại năng nào dùng nhãn thuật soi vào, chắc chắn sẽ kinh hãi tới mức vỡ mật. Trong túi áo bên trái của anh là một xấp “Thái Dương Cực Hỏa Phù” (loại có thể nổ tung một tòa thành), túi bên phải chứa đầy “Cương Thi Phấn” và “Tán Linh Yên”. Dưới thắt lưng lủng lẳng một cái bình tưới nước — thực chất là “Nhược Thủy Bình” có thể dìm chết một vạn ma binh.

Và cuối cùng, anh vác lên vai cái cuốc rỉ sét thần thánh.

“Vượng Tài, đi. Chúng ta đi tìm người làm công về.”

***

Tại đỉnh núi Vạn Độc — sào huyệt của bang phái “Thiết Ma Bang”.

Bang chủ Thiết Ma là một gã to xác, toàn thân bao phủ bởi một lớp da như sắt nguội, lúc này đang ngồi trên ghế bọc da báo, cười hả hê nhìn nữ nhân đang bị trói bằng dây thừng chế tác từ gân ma thú phía dưới.

“Nguyệt Cơ công chúa, thật không ngờ tiểu mỹ nhân như cô lại trốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó để làm nông. Lũ phản đồ Ma Hoàng đang ra giá rất cao cho cái đầu của cô đấy.”

Nguyệt Cơ mặc dù sắc mặt tái nhợt vì bị dán bùa phong ấn tu vi, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy sự khinh bỉ: “Thiết Ma, ta khuyên ngươi nên thả ta ra ngay lập tức. Ngươi không biết mình vừa chọc giận ai đâu.”

“Hahaha!” Thiết Ma ngửa cổ cười lớn, chấn động cả căn phòng đá. “Ý cô là lão nông phu vác cuốc ở dưới thung lũng đó sao? Ta đã cử ba tên Ma Tướng dưới trướng đi thám thính rồi. Lão ta chỉ là một phàm nhân may mắn tìm được vùng đất linh khí. Lúc này chắc lão ta đang run rẩy núp trong hố rác nào đó rồi.”

Nguyệt Cơ mím môi, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp. Nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, mạnh đến mức thâm sâu cùng cực, nhưng nàng cũng biết chủ nhân của mình là kẻ… sợ chết nhất trần đời. Liệu anh có vì một “người giúp việc” như nàng mà đắc tội với một bang phái hàng nghìn tên ma đồ không?

Đúng lúc đó, một tiếng “Rầm” vang dội truyền tới từ phía cổng trại.

Tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang lên, nhưng không phải tiếng gào của lũ ma quái tấn công, mà là tiếng kêu… kinh hoàng.

“Báo! Bang chủ! Có… có một lão nông vác cuốc xông vào!” Một tên ma binh chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, cánh tay của hắn hình như bị cái gì đó chẻ làm đôi, vết cắt nhẵn thín như vừa được xới qua bằng một lưỡi cày bén nhất thế giới.

Thiết Ma đập bàn đứng dậy: “Cái gì? Một lão nông? Các ngươi là một lũ phế vật à?”

“Không phải… Bang chủ, lão ta… lão ta không dùng pháp thuật, lão ta chỉ dùng cái cuốc… cứ một cuốc là một anh em rụng xuống…”

Nguyệt Cơ nghe vậy, trái tim đập thình thịch. Chủ nhân đến thật sao?

Ở phía ngoài, Diệp Phàm đang vác cuốc đi lững thững giữa rừng ma đồ. Một tên Ma Tướng cầm thanh đại đao dài hai trượng chém xuống đầu anh. Diệp Phàm thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn, anh chỉ nhẹ nhàng lách chân sang trái một phân — một bộ pháp mang tên “Tránh trâu điên” — rồi thuận tay vung cái cuốc lên theo bản năng nhổ cỏ.

“Bộp.”

Thanh đao cấp địa cực gãy đôi như một cây mía. Lưỡi cuốc rỉ sét lướt qua vai tên Ma Tướng, lực đạo tưởng như nhẹ hẫng nhưng lại mang theo một loại quy luật “Cải tử hoàn sinh”, khiến toàn bộ ma khí trong cơ thể hắn đột nhiên… biến thành phân bón, chảy ngược vào kinh mạch.

Tên Ma Tướng hét lên một tiếng rồi ngã nhào, không chết, nhưng tu vi cả đời biến thành một bãi chất lỏng bốc mùi phân chuồng dưới chân.

“Kẻ nào? Kẻ nào là chủ nợ… à không, kẻ nào là chủ cái bang này?” Diệp Phàm dừng bước trước cửa đại điện, vẻ mặt cau có vô cùng. “Ngươi có biết là dưa hấu của ta ba ngày nữa là chín không? Ngươi có biết việc bắt người làm công của ta là hành động phá hoại an ninh lương thực Ma giới không?”

Thiết Ma bước ra từ đại điện, đồng tử co rút lại khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hàng trăm thuộc hạ của hắn nằm la liệt, không một ai mất mạng nhưng tất cả đều đang nằm… nhổ cỏ trên nền đá với vẻ mặt ngây dại. Đó là tác dụng của “Phấn Hồi Tâm” mà Diệp Phàm rải ra khi nãy.

“Ngươi là lão già ở thung lũng Hắc Thổ?” Thiết Ma nghiến răng, khí thế Ma Tướng hậu kỳ bộc phát, tạo thành một cơn lốc đen quanh người. “Dám phá hủy Thiết Ma Bang, ngươi đi chết đi!”

Thiết Ma vung nắm đấm sắt, không gian như bị nén lại thành một điểm, hướng thẳng tới lồng ngực Diệp Phàm.

Diệp Phàm thở dài, trong lòng thầm mắng: *“Ta đã bảo không muốn đánh nhau rồi mà. Nếu không phải Nguyệt Cơ biết cách pha trà thảo mộc ngon, ta thề sẽ không bước ra khỏi thung lũng nửa bước!”*

Anh nhấc cây cuốc lên bằng cả hai tay.

“Trường Sinh Thập Tam Thức — Thức thứ nhất: Bứng rễ!”

Cái cuốc bổ xuống. Không có ánh sáng rực rỡ, không có tiếng sấm vang dội. Chỉ có một âm thanh “Xoẹt” cực kỳ sắc gọn.

Quy luật sinh mệnh cực hạn từ cái cuốc chém ngang qua cơn lốc đen. Thiết Ma trừng mắt, hắn cảm thấy cú đấm của mình không phải chạm vào sắt thép, mà là chạm vào chính định mệnh của mình. Toàn bộ lớp giáp da sắt của hắn rạn nứt như bùn khô gặp nắng gắt.

“Phụt!”

Thiết Ma bị đánh bay ngược lại đại điện, đập tan cái ghế bang chủ. Hắn nhìn cái cuốc trên tay Diệp Phàm bằng ánh mắt của kẻ thấy quỷ: “Đó… đó là quy luật… quy luật Thời Gian? Không, đó là quy luật Mục Nát?”

“Đó là kỹ năng nhổ rễ cây già, đồ ngu.” Diệp Phàm lẩm bẩm, vội vã chạy vào bên trong.

Anh nhìn thấy Nguyệt Cơ đang bị trói, vội vàng vung cuốc chặt đứt sợi dây gân ma thú (vốn có thể trói cả rồng Ma nhưng lại đứt như sợi bún dưới lưỡi cuốc rỉ sét).

“Chủ nhân!” Nguyệt Cơ nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. “Ta biết ngài sẽ đến mà.”

Diệp Phàm lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn (phòng hờ có kẻ núp sau lưng nàng ám sát — thói quen Cẩu đạo), sau đó kiểm tra kỹ xem nàng có bị thương gì không.

“Mất sợi tóc nào không? Có bị bọn chúng cướp mất cái xẻng bằng đồng ta mới đúc cho không?”

“Không ạ, đồ vật vẫn còn đủ…” Nguyệt Cơ cảm động.

“Tốt rồi.” Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, rồi sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm khắc. “Vậy còn đứng đó làm gì? Có biết mấy giờ rồi không? Về nhà ngay! Mau lên, vạt cà rốt bên phía Tây mà thiếu nước một buổi chiều là xơ xác hết. Đi thôi!”

Nguyệt Cơ ngơ ngác: “Hả? Ngài cứu ta… chỉ để về tưới cà rốt thôi sao?”

“Thế cô tưởng để làm gì? Để cô làm Hoàng hậu chắc?” Diệp Phàm trợn mắt. “Cô có biết phí tổn ta mang đống phù chú này đi là bao nhiêu không? Nếu vụ mùa tới không đạt năng suất, ta sẽ trừ vào tiền cơm của cô mười năm!”

Nói xong, anh quay người vác cuốc đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn Thiết Ma đang thoi thóp thêm một cái nào.

Vượng Tài ở bên ngoài cũng vừa cắn nát cái chân cuối cùng của con thú trấn sơn của bang phái này, thấy chủ nhân ra thì vẫy đuôi hớn hở.

Thiết Ma nằm giữa đống đổ nát, nhìn bóng lưng lão nông vĩ đại kia khuất dần, đột nhiên hắn gào lên: “Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”

Diệp Phàm dừng bước, không quay đầu lại, nón lá hơi hạ xuống, giọng nói trầm ấm mà đầy uy nghiêm vang vọng khắp đỉnh núi:

“Ta chỉ là một nông dân đang cố gắng sống sót trong cái Ma giới đầy rẫy bất lương này thôi. Lần sau nếu muốn bắt người, làm ơn tìm nhà nào không có vườn rau mà bắt. Động vào thực phẩm của ta… chính là động vào nghịch lân của ta!”

Dứt lời, anh ném một cái túi nhỏ ra phía sau.

“Bùm!”

Cả ngọn núi Vạn Độc không bị nổ tung, nhưng một đám mây màu xanh lục bao trùm lấy tất cả. Một phút sau, trên đỉnh núi khô cằn toàn xương cốt, một thảm cỏ linh lăng xanh mướt mọc lên với tốc độ kinh hồn, nuốt chửng toàn bộ kiến trúc của Thiết Ma Bang.

Đó là “Hạt giống xâm lấn cực nhanh” — một sản phẩm thất bại trong phòng thí nghiệm của Diệp Phàm, vốn dùng để xanh hóa sa mạc nhưng lại quá háu ăn.

Trên đường về, Nguyệt Cơ lặng lẽ đi sau lưng Diệp Phàm, nhìn cây cuốc rỉ sét đang nhịp nhàng trên vai anh. Nàng thầm nghĩ: *Chủ nhân quả nhiên là vị thần cai quản sự sống và cái chết. Ngài biến một bang phái tàn ác thành một cánh đồng cỏ chỉ trong một nháy mắt, nhưng ngài lại chỉ quan tâm đến mấy củ cà rốt. Đây chính là cảnh giới: Trong mắt có vạn vật nhưng lòng không vương bụi trần!*

Trong khi đó, Diệp Phàm lại đang âm thầm xót xa trong lòng: *“Chết tiệt, mình vừa dùng mất mười tờ ‘Tốc Sinh Phù’ bản giới hạn. Về nhà phải bắt Nguyệt Cơ tăng ca thêm 2 tiếng mỗi ngày mới bù lại vốn được!”*

Hoàng hôn Ma giới nhuộm đỏ con đường mòn. Một người nông dân, một con chó và một công chúa đi về phía thung lũng xanh rì, để lại sau lưng một truyền thuyết mới bắt đầu lan truyền về “Lão nông mang cái cuốc tử thần”.

Bình yên của Hắc Thổ một lần nữa được thiết lập, theo cái cách… ít bình yên nhất có thể.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8