Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 124: Xuất hiện đối thủ cạnh tranh từ Thiên giới
CHƯƠNG 124: XUẤT HIỆN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TỪ THIÊN GIỚI
Bầu trời Ma Giới trước nay vốn chỉ một màu đỏ tía âm u, đặc quánh mùi lưu huỳnh và khí sát phạt. Nhưng từ khi cái trang trại mang tên “Trường Sinh Chi Viện” của Diệp Phàm mọc lên giữa Hắc Thổ Hoang Nguyên, một dải sương mù trắng xanh thuần khiết bao quanh vách núi, trông giống như một miếng ngọc phỉ thúy rơi thẳng vào hầm than tối tăm.
Lúc này, Diệp Phàm đang ngồi trên chiếc ghế dựa làm bằng gỗ Ma Diệp khô, hai chân gác lên một cái bao tải chứa đầy “Đại Đậu Ma Lực”. Hắn thong thả nhấp một ngụm trà trà hoa cúc dại, đôi mắt lờ đờ nhìn ra cánh đồng Linh Mễ đang chín vàng.
Đằng sau hắn, Nguyệt Cơ – vị công chúa Ma tộc từng vang danh khắp tám cõi với danh hiệu “Ma Diễm Thần Nữ”, nay đang quấn cái khăn tay rẻ tiền lên đầu, hai tay xách hai xô nước gầy guộc. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào đôi hài rách của mình, rồi lại nhìn cái bóng lưng “bí ẩn” của Diệp Phàm, thầm nghĩ:
*“Hôm qua hắn nói nhổ cỏ cũng là một cách luyện tâm. Ta đã nhổ cỏ suốt mười năm nhưng vì sao tu vi Ma Công của ta vẫn dậm chân tại chỗ, trái lại… tinh thần lực lại càng lúc càng thuần khiết như nước giếng Nhược Thủy thế này? Chẳng lẽ đây chính là Đại Đạo Phàm Trần mà sư tôn (tự phong) hằng nói?”*
“Này, Nguyệt Cơ, đừng có ngẩn người nữa. Bón phân cho khóm ớt bên trái kìa, cẩn thận kẻo chúng nó khạc lửa vào mặt.” Diệp Phàm lười biếng nhắc nhở, trong khi một tay lén lút kiểm tra lại lớp trận pháp thứ 128 bao quanh giường ngủ. Cẩu đạo chi thuật là phải thế, dù thế giới có bình yên đến đâu, vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp có một quả thiên thạch đâm thẳng vào đầu.
Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng chói lòa từ trên cao hạ xuống, xé toang lớp mây đỏ của Ma Giới.
“Húuu!”
Vượng Tài, con Ma Lang gầy nhom đang gặm xương đằng kia, bỗng nhiên dựng đứng lông tơ, gầm gừ một tiếng rồi nhanh chóng chạy vèo vào gầm giường của Diệp Phàm trốn biệt tích.
Diệp Phàm cũng chẳng khá hơn, hắn lập tức lộn nhào xuống đất, trong chớp mắt đã mặc sẵn ba lớp áo giáp tâm linh, trên tay cầm sẵn cuốc sắt – thứ thực chất là một thanh thần khí ẩn tàng – tư thế sẵn sàng “tẩu mã là thượng sách”.
“Ai? Ai muốn ám sát bản nông phu?” Hắn thào thào, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Trái ngược với vẻ nhếch nhác của Diệp Phàm, luồng ánh sáng kia thu lại, để lộ một người nam tử trung niên, mặc đạo bào tiên gia màu trắng tuyết thêu chỉ vàng, mái tóc đen búi gọn dưới một cái ngọc quán lấp lánh linh lực. Hắn bước ra giữa hư không, chân không chạm đất, tay cầm một chiếc phất trần trắng muốt, khí chất tiêu dao thoát tục khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những cánh hoa anh đào giả lập bay lơ lửng.
Diệp Phàm nuốt nước bọt: *“Cái mẹ gì vậy? Style này… không phải Ma giới. Đây là Tiên giới à? Chết tiệt, mình sống khổ sống sở ở đây sao vẫn bị mấy ông hàng xóm Thiên giới tìm tới nhà?”*
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn của Diệp Phàm khẽ rít lên: “Tiểu tử, cẩn thận. Đây là Thiên Hựu Tiên Quân, vị thần cai quản nông vụ và phúc lộc của Tiên giới. Không hiểu sao cái tên keo kiệt này lại mò xuống tận cái lỗ thủng này.”
Thiên Hựu Tiên Quân hạ cánh xuống sân, hếch cằm nhìn vòng quanh. Ánh mắt hắn lướt qua những luống rau xanh mướt, qua những khóm Ma Mễ trĩu quả, và cuối cùng dừng lại ở Diệp Phàm – người đang trông chẳng khác gì một tên tị nạn.
“Chậc chậc, mùi phân bón nồng nặc.” Thiên Hựu Tiên Quân đưa phất trần che mũi, giọng nói mang theo sự khinh khỉnh đặc trưng của người tầng lớp trên. “Ngươi là kẻ đang làm nhiễu loạn thị trường nông sản tam giới đấy sao?”
Diệp Phàm cười gượng gạo, thu cái cuốc lại sau lưng, nói: “Tiên Quân quá lời. Tiểu nhân chỉ là kẻ làm ruộng thấp hèn, chỉ mong đủ ăn qua ngày, tuyệt đối không dám làm loạn gì ạ.”
“Ngươi đừng có chối!” Thiên Hựu Tiên Quân quát khẽ, vung phất trần tạo ra một bức màn quang ảnh. Trên đó hiện lên hình ảnh Vạn Ma Thành – nơi mà các Ma Đầu từng một thời máu lạnh nay đang xếp hàng dài dằng dặc, tay cầm bát sắt, miệng la ó: *“Cho thêm một thìa đậu nành hữu cơ! Không có đậu của Ma Quân, ta cảm thấy tu vi bị tắc nghẽn, cơm ăn không ngon, tâm hồn không yên!”*
Lại có cả hình ảnh các Ma Vương từng gánh kiếm chinh chiến khắp nơi, nay ngồi đan sọt cạnh bờ suối, mồm gặm cà rốt trắng của trang trại.
“Ngươi biết không? Do rau quả của ngươi bán quá rẻ và có tác dụng thanh lọc Tâm Ma quá mạnh, Tiên giới vốn xưa nay chuyên cung cấp ‘Tâm Ma Đan’ với giá cắt cổ cho Ma giới nay đã… phá sản!” Thiên Hựu Tiên Quân nghiến răng. “Đám Tiên nhân chúng ta trước đây mỗi tháng thu về hàng triệu linh thạch từ việc bán Tiên phẩm sang đây. Giờ thì sao? Đám ma đầu này bảo rằng Tiên phẩm của ta ‘không có mùi vị phàm trần’, ‘quá nhạt nhẽo’ và ‘không bằng rau của Ma Quân tự tay trồng’!”
Diệp Phàm đờ người: “Vụ này… tiểu nhân không có ý định cạnh tranh thương mại với Thiên giới thật mà.”
“Bớt xàm ngôn!” Thiên Hựu Tiên Quân bay vút lên cao, đôi tay tạo thành những ấn quyết phức tạp. “Ta, Thiên Hựu, hôm nay phụng mệnh chúng tiên, hạ phàm mở thêm ‘Tiên Gia Điền Viên’ ngay cạnh đất của ngươi. Để đám dân đen Ma giới này thấy thế nào mới gọi là đỉnh cao trồng trọt. Ta sẽ dùng Tiên Thần Dịch và Thái Dương Chân Hỏa để nuôi dưỡng thực vật. Ngươi… chờ đó mà nhìn khách hàng của mình chạy sang chỗ ta hết đi!”
Dứt lời, vị Tiên Quân này liền phóng ra một vệt linh quang đỏ rực, biến mảnh đất hoang tàn ngay đối diện thung lũng của Diệp Phàm thành một cánh đồng tiên giới thu nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, những mầm cây lấp lánh, phát ra hào quang bảy màu mọc lên tua tủa. Mùi hương thanh khiết thoát tục của hoa lá Tiên gia bắt đầu lấn át mùi bùn đất và mùi trà gừng của Diệp Phàm.
Nguyệt Cơ nhìn qua cánh đồng đối diện với vẻ kinh ngạc: “Chủ nhân, cây của hắn… biết hát kìa.”
Đúng vậy, những đóa linh hoa của Thiên Hựu Tiên Quân quả thực đang phát ra những âm thanh u u linh linh, tựa như nhạc trời. Cảnh tượng lung linh như tiên cảnh giữa lòng Ma giới tối tăm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rung động.
Diệp Phàm đứng nhìn đối thủ vừa bay lên cao ngồi trên tòa sen thiền định để “giám sát quy trình”, sắc mặt hắn liên tục thay đổi.
Lão Ma Đầu Vong Tiên hì hì cười khẩy trong đầu hắn: “Tiểu tử, đối thủ của ngươi lần này không dễ xơi đâu. Đó là giống ‘Hàn Ngọc Linh Chi’ của Tiên giới, trồng một năm bằng tu luyện mười năm. Ngươi mà không hành động là mất khách thật đấy.”
Trái với dự đoán của Lão Ma Đầu rằng Diệp Phàm sẽ lo lắng đến phát điên, Diệp Phàm lại hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên… mỉm cười một cách kỳ quái.
Hắn từ từ thu cái cuốc lại, phủi phủi quần áo dính bùn, lẩm bẩm: “Cẩu đạo phương châm thứ nhất: Nếu có kẻ muốn làm thay việc cho mình, hãy để hắn làm.”
“Hả? Ý ngươi là sao?” Lão Ma Đầu ngơ ngác.
Diệp Phàm nhỏ giọng giải thích, nhưng nụ cười vẫn không dứt: “Ông già, ông nghĩ Ma Giới là nơi nào? Đây là nơi mà không khí chứa đầy Ma độc, nước dưới lòng đất là hắc thủy có tính ăn mòn cực cao. Đất ở đây, ngay cả một cọng cỏ dại cũng có thể nuốt chửng cả một con voi nếu không được thuần hóa. Hắn dùng kỹ thuật trồng cây Tiên giới tinh khiết như sương sớm để trồng giữa cái nơi mà bụi trần dày ba mét này à?”
Hắn nhìn Thiên Hựu Tiên Quân đang say sưa vung Tiên Thần Dịch tưới cho cây, nói tiếp: “Những cái cây đó vốn sống trong nhung lụa, nay mang xuống địa ngục, ban đầu thì rực rỡ đấy, nhưng chỉ cần vài canh giờ, cái sự tương khắc giữa linh khí tinh thuần và ma khí hỗn loạn sẽ tạo ra một phản ứng hóa học cực kỳ… vui nhộn.”
Ngay lập tức, như để minh chứng cho lời của Diệp Phàm.
Thiên Hựu Tiên Quân đang tự mãn nhìn cánh đồng của mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng “răng rắc”.
Một bông “Cửu Thiên Ngân Liên” tuyệt đẹp đang khoe sắc bỗng dưng rung lên bần bật. Cánh hoa màu bạc bỗng chốc mọc ra những cái răng nanh sắc nhọn. Thay vì phát ra nhạc trời, nó bắt đầu phát ra tiếng gào thét của quỷ dữ: “Khát máu! Ta muốn ăn thịt người tưới nước!”
Không chỉ có thế, toàn bộ cánh đồng của Tiên giới vốn hào quang rực rỡ nay đang biến dị với tốc độ chóng mặt. Vì hấp thụ quá nhiều Ma khí bẩn thỉu trong lòng đất mà không có lớp lọc “Trường Sinh Công” như của Diệp Phàm, những cây tiên linh quý giá ấy bắt đầu mọc lông lá, cành lá đen kịt, vươn dài ra như những con xúc tu của bạch tuộc ma, quật loạn xạ vào mặt Thiên Hựu Tiên Quân.
“Cái… cái gì thế này?!” Thiên Hựu Tiên Quân hét lên một tiếng, suýt chút nữa rơi khỏi tòa sen. “Đây không phải là Linh hoa của ta! Ta đã dùng Tiên pháp tưới cơ mà!”
Một cái dây leo biến dị, giờ đã to như bắp đùi và lởm chởm gai độc, bất thình lình quấn lấy cổ chân vị Tiên Quân cao quý, lôi tuột hắn xuống bùn đen.
“Cứu… cứu mạng!”
Diệp Phàm đứng bên này thung lũng, tay che mắt như thể không nỡ nhìn, miệng lại lầm bầm: “Ai chà, ta đã bảo rồi mà. Trồng cây ở Ma Giới giống như dạy một công tử bột đi làm cướp vậy. Không biết cách giáo dục là tụi nó bị tha hóa ngay lập tức.”
Chứng kiến đối thủ bị chính nông sản của mình “vây đánh”, Diệp Phàm thở dài một tiếng, quay sang bảo Nguyệt Cơ: “Thôi, nể tình đồng nghiệp làm nông, chúng ta sang cứu hắn một tay. Nguyệt Cơ, cầm bình xịt thuốc trừ sâu… à nhầm, bình nước Thánh Quang theo ta.”
Dưới sự chứng kiến của hàng ngàn Ma binh từ xa đang ngó nghiêng tò mò, một cảnh tượng hài hước đã xảy ra.
Vị Ma Quân bí ẩn trong truyền thuyết – người được đồn là có dã tâm san phẳng Vạn Ma Điện – nay đang tay xách nách mang, chạy sang bên đối diện, miệng hô: “Tiên Quân huynh đài, đừng hoảng! Hãy thả lỏng cơ thể, dùng bùn lấp mũi lại, ta tới giải cứu đây!”
Khi Diệp Phàm vác cái cuốc rỉ sét sang đến nơi, một cái xúc tu cây biến dị lao tới định quấn lấy hắn. Diệp Phàm chỉ nhè nhẹ vung cuốc một cái – động tác mà hắn đã làm một tỷ lần suốt những năm tháng ở Ma Giới.
“Bộp!”
Nhát cuốc tưởng chừng bình thường ấy lại chứa đựng tinh hoa của Trường Sinh Công tầng thứ 10. Một luồng sóng khí ôn hòa nhưng cực kỳ kiên cố lan tỏa, ngay lập tức đóng băng cái xúc tu lại thành tro bụi.
Diệp Phàm vươn tay tóm lấy cổ áo của Thiên Hựu Tiên Quân, lôi mạnh hắn ra khỏi đống thực vật đang hóa cuồng. Lúc này, Tiên Quân lẫy lừng đã không còn vẻ phong nhã, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách tướp, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Cây của ta… phản bội ta rồi… cây của ta tại sao lại biết mọc răng…”
Diệp Phàm ném hắn lên bãi cỏ khô trước cổng nhà mình, sau đó vẫy tay ra lệnh cho Nguyệt Cơ: “Đưa cho Tiên Quân một cốc sinh tố khổ qua. Cho thêm nhiều đường để hắn trấn tĩnh.”
Thiên Hựu Tiên Quân ngẩn người nhận lấy cốc nước màu xanh thẫm, nhấp một ngụm, cảm thấy một luồng hơi mát lạ thường chảy qua lục phủ ngũ tạng, xóa sạch những vết thương do độc tố của thực vật biến dị gây ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, lần đầu tiên đôi mắt đầy kiêu ngạo ấy hiện lên sự hoang mang:
“Ngươi… ngươi làm sao có thể trồng trọt được ở nơi quỷ quái này? Tiên pháp của ta là vô thượng, vì sao lại thất bại trước những thứ ô uế này?”
Diệp Phàm ngồi xuống xổm trước mặt hắn, thở dài: “Tiên Quân à, làm nông không phải cứ đổ pháp lực vào là xong. Phải biết ‘hòa giải’. Đất Ma Giới nó cộc cằn, khí Ma Giới nó hung dữ. Ngươi mang một cô nàng tiểu thư xinh đẹp (linh thảo tiên gia) đặt giữa một đám cướp (Ma giới), mà không dạy cho cô ta võ công bảo vệ mình (thanh lọc khí), thì sớm muộn cô ta cũng bị lũ cướp nó đồng hóa thôi.”
Hắn chỉ vào cánh đồng lúa chín của mình: “Nhìn lúa của ta xem. Nhìn bề ngoài thì giống như bình thường, nhưng bên trong mỗi hạt lúa đều chứa một hạt nhân bảo vệ. Chúng chung sống với Ma khí, lấy Ma khí làm dinh dưỡng nhưng tuyệt đối không để Ma khí nhiễm vào lõi. Đó gọi là ‘Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’, Tiên Quân hiểu chứ?”
Thiên Hựu Tiên Quân lặng người. Hắn là thần linh cai quản nông vụ, nhưng suốt hàng vạn năm qua chỉ biết gieo mầm trong thái bình linh khí của Thiên giới. Hắn chưa bao giờ hiểu được nỗi khổ – và cũng là cái nghệ thuật – của việc làm ra hạt thóc giữa bùn lầy địa ngục.
Hắn nhìn Diệp Phàm, nhìn con Ma Lang gầy nhom đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi nhìn cô hầu gái xinh đẹp Nguyệt Cơ đang lặng lẽ quét sân. Một cảm giác thất bại não nề tràn ngập trong lòng vị Tiên Quân này.
Nhưng đúng phong cách của người bề trên, sau khi hồi thần, hắn lại lập tức chuyển sang thái độ khác.
“Hừm! Coi như lần này ngươi nói có lý.” Thiên Hựu Tiên Quân phủi phủi bụi trên người (dù quần áo vẫn rách). “Nhưng đừng nghĩ là ta đã bỏ cuộc. Sự ghen tị của Tiên giới đối với sản lượng của ngươi vẫn còn đó. Sớm muộn gì các Tiên nhân khác cũng sẽ không ngồi yên khi mà ngân khố từ việc bán Tiên dược đang cạn kiệt.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc ngọc giản vàng ròng, ném về phía Diệp Phàm: “Đây là Thư mời của ‘Hội Nghị Nông Nghiệp Tam Giới’ sẽ diễn ra vào tháng sau tại ranh giới Thiên – Ma. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy đến đó để chứng minh phương pháp ‘làm ruộng giá rẻ’ của ngươi có thể áp dụng cho toàn cõi, bằng không… Tiên giới sẽ coi ngươi là ‘kẻ đầu cơ trái phép’ và cho Thiên Binh xuống san phẳng nơi này đấy.”
Dứt lời, vị Tiên Quân này hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt biến mất tăm, có lẽ là do quá xấu hổ vì màn thể hiện vừa rồi nên không dám ở lại lâu thêm giây nào nữa.
Diệp Phàm cầm cái ngọc giản, mặt tái mét.
“Xong rồi… xong đời rồi…” Hắn lẩm bẩm, tay run rẩy.
Nguyệt Cơ tò mò hỏi: “Chủ nhân, người được Tiên giới mời dự hội nghị, đây là vinh dự vô thượng mà, sao người lại sợ thế?”
Diệp Phàm muốn khóc mà không ra nước mắt: “Vinh dự cái gì! Ngươi có hiểu không? Hội nghị nông nghiệp là nơi toàn những bậc đại năng hàng đầu tam giới tụ họp. Ta – một đứa đệ tử tị nạn của Trường Sinh Môn – chui vào đó chẳng khác nào một con thỏ chui vào hang cọp để thảo luận về cách nấu cà rốt ngon nhất thế giới. Lỡ như bọn họ nhìn ra tu vi thực sự của ta, hoặc nhận ra ta là người Nhân giới giả làm Ma đầu… cái kết không phải bị hầm thịt thì cũng là bị phơi khô treo lên tường!”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn phá lên cười sảng khoái: “Khà khà! Diệp tiểu tử, xem ra lần này ngươi ‘cẩu’ không nổi nữa rồi. Nếu không đi, Thiên Binh Thiên Tướng sẽ đến quậy phá mảnh ruộng của ngươi. Nếu đi, tính mạng của ngươi sẽ nghìn cân treo sợi tóc. Thú vị, thật thú vị!”
Diệp Phàm bực bội đá bay một cục đá, không may lại trúng ngay đầu của Vượng Tài đang nấp trong gầm giường. Con chó rên ư ử một tiếng, ánh mắt oán trách nhìn chủ nhân.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tháng sau không có xúc xích ăn đâu!” Diệp Phàm gào lên, sau đó lại vội vàng lấy tay bóp trán.
Hắn quay vào nhà, mở sổ tay “Kế Hoạch Sinh Tồn Tại Ma Giới” ra, lật sang trang mới và viết nguệch ngoạc:
*“Quy tắc bổ sung số 502: Nếu phải tham gia tiệc rượu với cấp trên (Tiên giới), nhất định phải mang theo ít nhất 20 loại mặt nạ tàng hình và một túi dưa hấu nổ loại cực đại để làm hỏa lực bọc hậu.”*
Nhưng giữa lúc lo âu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Nông sản của Tiên giới có vị thanh thuần nhưng nhạt nhẽo. Nông sản của Ma giới thì lại nồng nặc mùi hắc ám. Nếu hắn có thể tìm cách dung hợp kỹ thuật của cả hai tại cái mảnh ruộng này, liệu có thể tạo ra một loại “Siêu Nông Sản” có thể trấn áp cả Thiên Tiên lẫn Ma Vương không?
Hắn nhìn ra ngoài sân, nơi đống đổ nát từ cánh đồng biến dị của Thiên Hựu Tiên Quân vẫn còn sót lại một mầm non nhỏ xíu màu xám – một sự kết hợp giữa hạt giống Tiên giới và Ma thổ của thung lũng.
Ánh mắt Diệp Phàm dần sáng lên, một nụ cười đầy dã tâm của một gã nông dân “gian thương” lộ rõ.
“Được thôi, đã muốn thi thố, vậy chúng ta chơi lớn một phen. Nguyệt Cơ, mang cuốc ra đây! Ta cần khai thác giống cây biến dị đó ngay lập tức!”
“Vâng, thưa chủ nhân!”
Đêm đó, trong bóng tối tĩnh mịch của Ma Giới, một vị “Ma Quân” đang cặm cụi dưới ánh đèn linh thạch, tay cầm dao phẫu thuật làm bằng xương cá Ma, cẩn thận thực hiện những kỹ thuật “ghép cành” chấn động cả lịch sử nông nghiệp tam giới.
Ở phương xa, tại Vạn Ma Điện, Ma Tôn đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh, cảm thấy dường như có một điềm báo chẳng lành về một cuộc biến động… giá cả rau củ quả sắp tới.
Màn đêm trôi qua, mầm cây xám xịt ấy bắt đầu nảy một cái lá mới, mặt trái có vân bạc của thần tiên, mặt phải có tơ đen của ác ma. Diệp Phàm nhìn nó, lẩm bẩm:
“Hàng này… mà mang ra Hội nghị nông nghiệp, chắc chắn sẽ bán chạy lắm đây.”
Sự ghen tị của Tiên giới không ngờ lại trở thành “phân bón” tốt nhất cho cái khát khao làm giàu thầm lặng của Diệp Phàm. Chương mới của nền nông nghiệp tàn phá thế giới, thực sự mới chỉ là khúc dạo đầu.