Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 126: Trận pháp phòng thủ 100 lớp

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:22:17 | Lượt xem: 4

Sương mù xám xịt của Ma giới bao phủ lấy Hắc Thổ Hoang Nguyên như một tấm khăn liệm cũ nát. Thế nhưng, bên trong trang trại của Diệp Phàm, không khí lại mang theo một mùi hương thanh khiết lạ kỳ—mùi của đất mới được lật lên, mùi của mầm xanh đang vươn mình, và cả mùi của… sự tuyệt vọng từ ba vị Tiên Quân đang phải hì hục cuốc đất.

Diệp Phàm đứng trên gò đất cao, tay chắp sau lưng, nhìn xuống ba bóng người đang làm lụng vất vả với vẻ mặt nghiêm trọng. Gió thổi bay vạt áo vải thô của hắn, trông từ xa thật có phong thái của một bậc tông sư thoát tục. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt hắn đang không ngừng đảo qua đảo lại, cứ mỗi ba giây lại quét nhìn bốn phương tám hướng một lần.

“Chưa đủ… vẫn là chưa đủ.” Diệp Phàm lẩm bẩm, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Sự kiện Thiên Hựu Tiên Quân cùng đồng bọn đột kích hôm trước đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống an ninh vốn dĩ “mong manh” của hắn. Ba lớp trận pháp? Hừ, đó là một sự sỉ nhục đối với tôn chỉ của Trường Sinh Môn! Đó là sự cẩu thả đùa giỡn với tính mạng!

Hắn rùng mình khi nghĩ lại: Nếu hôm đó gã Tiên Quân kia không dẫm phải đống phân bón làm từ gai ma thỏ mà hắn vô tình để quên, liệu hắn có thể bình yên đứng đây không?

“Nguyệt Cơ!” Diệp Phàm gọi lớn.

Từ trong căn chòi gỗ, một bóng dáng thanh mảnh, mang theo khí chất băng lãnh nhưng giờ đây lại quấn thêm một chiếc tạp dề in hình bông hoa nhỏ, nhanh chóng chạy ra. Nguyệt Cơ – công chúa Ma tộc lừng lẫy một thời, giờ đây đang cầm một chiếc gáo nước bằng sọ thú, cung kính cúi đầu:

“Chủ nhân có gì sai bảo? Có phải ba gã kia làm việc không nghiêm túc? Để ta ra vặn gãy thêm mấy cái xương của chúng cho chúng biết lễ độ.”

Diệp Phàm xua tay, vẻ mặt đầy lo âu: “Xương cốt gì chứ, chuyện đó để sau. Ta hỏi cô, nếu có một ngàn vị Tiên Quân giống như bọn họ cùng lúc đánh vào đây, cô chống đỡ được bao lâu?”

Nguyệt Cơ ngẩn người, đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc: “Một ngàn vị Tiên Quân? Chủ nhân, ngài đang đùa sao? Cả Tiên giới gộp lại đào đâu ra một ngàn vị Tiên Quân có rảnh rỗi mà kéo đến cái xó xỉnh này?”

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, giọng đầy triết lý: “Kẻ địch không bao giờ báo trước số lượng. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngộ nhỡ Tiên giới có chính sách kích cầu tu luyện, sản sinh ra hàng loạt Tiên Quân thì sao? Ngộ nhỡ Ma giới và Tiên giới bắt tay nhau tiêu diệt nông dân thì sao? Cẩn thận không bao giờ là thừa!”

Nguyệt Cơ nuốt nước bọt, trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự sùng bái tột độ. *Chủ nhân đúng là nhìn xa trông rộng! Ngài ấy không chỉ lo cho hiện tại mà còn tính toán đến cả những khả năng vô lý nhất của thiên đạo. Đây chính là cảnh giới của người nắm giữ vận mệnh sao?*

“Chủ nhân, vậy ngài định làm thế nào?”

Diệp Phàm nhìn về phía luống cải đang xanh mướt, ánh mắt trở nên kiên định: “Ta muốn nâng cấp hệ thống phòng ngự. Ba lớp là trò trẻ con. Ta muốn… một trăm lớp!”

“Một… một trăm lớp?” Nguyệt Cơ suýt nữa làm rơi cái gáo nước. “Trận pháp chồng chất lên nhau sẽ gây xung đột linh khí, ngay cả đại năng Ma Thần cũng không dám làm thế, vì nó sẽ nổ tung mất!”

Diệp Phàm cười huyền bí, rút ra chiếc cuốc rỉ sét của mình: “Đó là vì bọn họ không biết làm ruộng. Để ta cho cô thấy sức mạnh của sự kết hợp giữa Trường Sinh Công và phân bón hữu cơ.”

Hắn bước xuống ruộng, tiến về phía ba vị Tiên Quân đang thở hổn hển. Thiên Hựu Tiên Quân – kẻ đứng đầu nhóm, lúc này mặt mũi lem nhem bùn đất, nhìn thấy Diệp Phàm liền hét lên:

“Diệp Phàm! Ngươi giết ta đi! Đường đường là Tiên Quân của Vạn Pháp Tiên Môn, ta thà chết chứ không thể đi gánh phân cho cải của ngươi!”

Diệp Phàm nhìn gã bằng ánh mắt thương hại: “Chết thì dễ lắm, nhưng sống để thấy cây cải mình trồng lớn lên mới là khó. Tiên Quân à, ngươi đang được tu luyện ‘Địa Đạo’ đấy. Thôi, đừng càm ràm nữa, gánh chỗ bùn kia đổ vào cái rãnh ta vừa đào. Nhanh lên, nếu không tối nay không có cơm trắng linh mễ đâu.”

Nhắc đến linh mễ, bụng Thiên Hựu Tiên Quân bỗng sôi lên một tiếng phản chủ. Thứ gạo của Diệp Phàm trồng ra… thực sự quá ngon, lại còn có tác dụng xoa dịu vết thương linh hồn vốn đã kiệt quệ của bọn họ. Gã nghiến răng, lủi thủi đi gánh bùn.

Diệp Phàm bắt đầu triển khai kế hoạch vĩ đại của mình. Hắn gọi đây là: **“Thiên Địa Thập Toàn Đại Bổ Siêu Cấp Phòng Ngự Hệ Thống”.**

Lớp thứ 1 đến lớp thứ 10 là **“Trận Pháp Mê Vụ Ám Hương”**. Hắn sử dụng phấn hoa của những bông hoa ma dị mọc quanh trang trại, phối hợp với linh khí Trường Sinh Công để tạo ra một loại sương mù không màu không mùi. Kẻ địch bước vào sẽ không chết ngay, nhưng sẽ nảy sinh ảo giác rằng mình đã về nhà và… đang chăm chỉ quét sân.

Lớp thứ 11 đến lớp thứ 30 là **“Hỏa Thổ Liên Hoàn Bẫy”**. Hắn bí mật chôn hàng ngàn củ “Dưa hấu nổ” xuống đất. Loại quả này được hắn lai tạo giữa lựu đạn ma giới và dưa hấu linh giới. Chỉ cần có người dẫm mạnh hơn một con kiến, quả dưa sẽ nổ tung, bắn ra những hạt dưa cứng như kim cương, tẩm thêm nước cốt ớt chỉ thiên cay nhất vạn giới.

“Ác quá…” Vượng Tài – con chó đen đang nằm sưởi nắng bỗng rùng mình một cái, cụp đuôi chạy xa khỏi khu vực bãi mìn dưa hấu. Nó tự nhủ sau này dù có đói cũng không bao giờ bén mảng đến chỗ mấy quả dưa đó.

Từ lớp 31 đến lớp 60, Diệp Phàm bắt đầu thi triển những thủ đoạn mang tính “nhân văn” hơn. Hắn thiết lập một loạt **“Trận Pháp Chân Lý Chi Ngôn”**. Khi kẻ địch rơi vào đây, họ sẽ nghe thấy tiếng lẩm bẩm liên tục của 10.000 bà lão hàng xóm kể về việc tại sao không nên đánh nhau mà nên về nhà lấy vợ sinh con. Những âm thanh này đánh thẳng vào tâm trí, khiến những kẻ sát khí ngút trời cũng phải buông đao quy y… hoặc phát điên vì nhức đầu.

“Chủ nhân, lớp 60 rồi, vẫn còn tiếp tục sao?” Nguyệt Cơ nhìn những vệt linh khí chồng chéo dày đặc như mạng nhện quanh trang trại mà da đầu tê rần. Lúc này, cả vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên dường như đang rung chuyển trước sự thay đổi kinh người này.

“Còn sớm lắm!” Diệp Phàm đổ mồ hôi hột, tay bắt ấn liên tục. “Những lớp vừa rồi chỉ là gãi ngứa. Bây giờ mới là phần chính yếu!”

Lớp 61 đến lớp 90 là sự kết hợp kinh hoàng giữa không gian và thực vật. Hắn trồng những cây **“Trường Sinh Đằng”** đã được cường hóa. Những dây leo này có khả năng hút cạn Ma khí và Tiên khí trong nháy mắt, đồng thời có thể kéo dãn không gian. Kẻ địch nhìn thấy gian nhà của Diệp Phàm chỉ cách vài bước chân, nhưng đi cả đời cũng không tới, ngược lại còn bị dây leo lột sạch quần áo và vũ khí để làm… phân xanh.

Cuối cùng, 10 lớp trận pháp sau cùng mới thực sự là tâm huyết của Diệp Phàm. Hắn dùng chính bản mạng của mình để dẫn dắt: **“Tuyệt Đối Cẩu Đạo – Trận Pháp Chạy Trốn Siêu Không Gian”**.

Nếu như tất cả 90 lớp phòng thủ kia bị phá, lớp này sẽ tự động kích hoạt. Nó sẽ không tấn công kẻ địch, mà là… bọc toàn bộ trang trại, từ ruộng rau đến chuồng gà, kể cả ba vị Tiên Quân đang làm thuê, ném vào một kẽ nứt không gian ngẫu nhiên và biến mất không dấu vết.

“Thà chạy trốn như một con chó, còn hơn là anh hùng liệt sĩ mà ruộng rau bị dẫm nát.” Diệp Phàm thở hắt ra, lau mồ hôi sau khi khắc xong trận phù cuối cùng lên tấm bảng hiệu “Trang Trại Diệp Gia”.

Trời đã về chiều. Sau mười hai canh giờ làm việc không ngừng nghỉ, một trăm lớp trận pháp cuối cùng đã hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài, trang trại vẫn có vẻ đơn sơ như cũ, nhưng trong mắt những cao thủ như Nguyệt Cơ, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một viên đá nhỏ đều tỏa ra một cảm giác nguy hiểm tột độ, như thể chỉ cần nhìn quá lâu, linh hồn cũng sẽ bị nghiền nát.

Diệp Phàm quay sang nhìn ba vị Tiên Quân lúc này đã nằm bệt dưới đất vì mệt mỏi.

“Các ngươi!” Diệp Phàm quát.

Thiên Hựu Tiên Quân giật mình nhảy dựng lên: “Có! Ta đang đi gánh nước đây!”

“Không cần nữa. Hôm nay ta vui, các ngươi được nghỉ sớm. Lại đây ăn tối.”

Bữa tối đơn giản chỉ có một bát cháo trắng nấu với rau cải chíp và một ít muối tiêu ma giới. Thế nhưng, khi ba vị Tiên Quân đưa muỗng cháo vào miệng, họ bỗng nhiên khóc nấc lên. Không phải vì cực khổ, mà vì họ nhận ra một điều kinh khủng: Sau một ngày làm việc dưới áp lực của hệ thống phòng ngự mới của Diệp Phàm, bình cảnh tu vi vốn dĩ đã kẹt hàng trăm năm của họ… bỗng nhiên có dấu hiệu lung lay.

“Hóa ra… lao động thực sự vinh quang sao?” Thiên Hựu vừa ăn vừa khóc, lòng thầm nhủ.

Trong khi đó, Diệp Phàm ngồi bên cửa sổ, tay cầm một củ khoai lang, mắt nhìn ra bóng tối bao trùm của Ma giới. Hắn cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

“Ngày mai… có lẽ mình nên thiết kế thêm một lớp trận pháp phòng ngừa sâu bọ từ vũ trụ khác bay tới.” Diệp Phàm lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, một con quạ ma tình cờ bay ngang qua trang trại, nó định đậu xuống hàng rào gỗ. Thế nhưng, khi đôi chân nó còn chưa kịp chạm vào gỗ, một lực đàn hồi vô hình nào đó đã nhẹ nhàng hất nó bay ngược ra xa mười dặm. Con quạ ngơ ngác vỗ cánh, thề trong lòng sẽ không bao giờ quay lại cái nơi kỳ quái này nữa.

Trang trại Diệp Gia, chính thức trở thành nơi an toàn nhất—và cũng kỳ quái nhất—của toàn bộ Cửu U Ma Giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8