Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 129: \”Ta chỉ muốn làm một nông dân tự do\”
Bầu trời Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn dĩ luôn phủ một màu đỏ sẫm như máu loãng, hôm nay bỗng dưng bị xé toạc bởi hàng ngàn dải lụa tím rực rỡ và những vầng hào quang lấp lánh của dàn Ma điểu rước dâu. Tiếng trống đồng chấn thiên động địa, tiếng kèn xương rền vang khiến lũ quạ ma quanh thung lũng kinh hãi bay toán loạn.
Diệp Phàm đứng ở cổng trang trại, tay vẫn cầm cái gáo múc nước bằng sọ quỷ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đoàn người đang từ từ hạ cánh xuống bãi đất vừa mới bón phân xong của mình.
Cơn sảng khoái vì ý nghĩ “miễn thuế vạn năm” chỉ kéo dài đúng ba giây trước khi bị bản năng sinh tồn mãnh liệt của truyền nhân Trường Sinh Môn dập tắt.
“Bình tĩnh… Diệp Phàm, tỉnh táo lại đi!” – Anh tự tát nhẹ vào má mình một cái – “Miễn thuế là miếng mồi ngon, nhưng ngôi vị Ma Vương Phi là cái thòng lọng nạm kim cương. Một khi ngươi ngồi lên vị trí đó, ngày mai các lão quái vật từ Cửu U sâu thẳm sẽ mò đến ám sát ngươi, ngày mốt đám Thánh tử của Vạn Ma Điện sẽ thách đấu ngươi, và ngày kia… sư phụ dưới suối vàng (hoặc vẫn đang ngủ quên ở Nhân giới) sẽ bò lên đánh gãy chân ngươi vì tội dám gả vào Ma tộc!”
Vượng Tài bên cạnh dường như cảm nhận được sự run rẩy của chủ nhân, nó khẽ khịt mũi, giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu Diệp Phàm:
– “Đại ca, ngài đang sợ sao? Tôi thấy bộ áo tân nương của Nữ Hoàng cũng… đẹp đấy chứ. Hay là ngài cứ nhắm mắt đưa chân, một bước lên tiên, à không, một bước lên làm Ma hoàng đi? Thi thoảng cho tôi gặm thêm vài cái xương chân Ma Long là được.”
– “Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì!” – Diệp Phàm lẩm bẩm – “Cái ghế càng cao thì gió càng lạnh, cái giường càng êm thì gai càng nhiều. Ta chỉ muốn sống thọ đến lúc thiên địa sụp đổ, chứ không muốn làm chồng của thiên hạ!”
Lúc này, đoàn rước đã dừng hẳn.
Hàng ngàn Ma binh mặc giáp đen nhánh quỳ rạp xuống hai bên, tạo thành một con đường trải thảm bằng lụa Ma vân đen tuyền từ xe kéo đến tận chân Diệp Phàm. Huyết Sát Ma Tướng, lúc này đang vận một bộ quan phục đỏ rực trông cực kỳ kệch cỡm so với thân hình hộ pháp của hắn, bước tới phía trước, cúi đầu thật sâu:
– “U Minh tiền bối! Nữ Hoàng đã đến, sính lễ đã soạn, cả Ma giới đang đợi ngài gật đầu. Xin tiền bối bớt chút thời giờ để làm chủ cung đình!”
Trong chiếc kiệu lộng lẫy được chạm khắc từ u linh thạch, một bàn tay trắng nõn, thanh mảnh vén rèm bước ra. Nguyệt Cơ hôm nay không còn vẻ lãnh đạm thường ngày của một trợ lý tưới nước. Nàng khoác trên mình bộ phượng bào đen tuyền thêu chỉ vàng pháp tắc, vương miện trên đầu tỏa ra khí thế uy nghiêm của kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay.
Nhưng, ngay khi nhìn thấy Diệp Phàm, đôi mắt sắc lạnh kia bỗng chốc tan chảy, lộ ra vẻ dịu dàng đến đáng sợ. Nàng khẽ bước xuống, mỗi bước đi đều có hoa bỉ ngạn hư ảo nở rộ dưới chân.
– “Diệp huynh… không, bây giờ phải gọi là Vương phi của ta.” – Nguyệt Cơ khẽ mỉm cười, giọng nói vang vọng khắp thung lũng – “Huynh đã cứu mạng ta, lại dùng những linh quả quý giá này nuôi dưỡng tu vi cho ta. Nay ta đã đứng trên đỉnh cao Ma giới, điều duy nhất ta thiếu… chính là người kề vai sát cánh.”
Diệp Phàm hít một hơi thật sâu. Anh cảm nhận được ít nhất năm mươi đạo thần thức của các đại lão Ma giới đang ẩn núp trong hư không để quan sát cảnh này. Áp lực này, so với thiên lôi còn muốn đáng sợ hơn.
Nếu anh đồng ý, anh sẽ mất tự do, mất đi cuộc sống “cẩu” đúng nghĩa.
Nếu anh từ chối thẳng thừng, Nguyệt Cơ sẽ mất mặt trước thiên hạ. Mà một Nữ hoàng bị từ chối… thường sẽ có xu hướng biến trang trại này thành bình địa để xóa nhòa nỗi nhục.
Đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Diệp Phàm bỗng dưng thở dài một tiếng, một tiếng thở dài mang theo nỗi sầu muộn của kẻ thấu hiểu thiên cơ, đầy sự hiu quạnh và trầm mặc. Anh buông cái gáo nước xuống, chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi mây mù đang vờn quanh đỉnh núi quỷ.
Vẻ mặt anh lúc này, vừa thoát tục, vừa mang chút đau thương không tên.
– “Nguyệt Cơ…” – Diệp Phàm khẽ gọi tên nàng, tông giọng trầm ấm lạ thường – “Ngươi thấy gì ở vùng đất này?”
Nguyệt Cơ hơi khựng lại, ánh mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ:
– “Ta thấy một kỳ tích. Một vùng đất chết đã hồi sinh nhờ bàn tay huynh. Ta thấy sự bình yên mà Ma giới không bao giờ có.”
– “Sai rồi.” – Diệp Phàm lắc đầu, giọng nói mang theo ý vị thâm trường của một vị thiền sư – “Ngươi thấy kỳ tích, nhưng ta chỉ thấy Đạo. Trường Sinh Công của ta không nằm ở kinh văn, không nằm ở tu vi, mà nằm ở từng hạt giống nảy mầm trong bùn đất, ở từng giọt sương đọng trên lá rau muống vào mỗi sớm mai. Ta không phải là chủ nhân của mảnh vườn này, ta chỉ là một đệ tử của Đất Mẹ.”
Anh quay lại nhìn nàng, ánh mắt chân thành đến mức khiến Nguyệt Cơ cũng phải xao động:
– “Ngươi muốn phong ta làm Ma Vương Phi, muốn mang ta về cung điện lộng lẫy. Nhưng cung điện có đất không? Cung điện có mùi phân bón hữu cơ nồng nàn mỗi khi trời mưa không? Ngươi có biết, nếu ta rời xa chiếc cuốc này quá ba ngày, tâm cảnh của ta sẽ tan vỡ, Đạo quả của ta sẽ héo úa không?”
Huyết Sát Ma Tướng nghe vậy, run rẩy thì thầm vào tai một ma tướng bên cạnh:
– “Nghe thấy chưa? Tiền bối đang dùng ẩn dụ đấy! Ngài ấy nói ‘Đạo’ của mình gắn liền với thế giới phàm trần. Rời bỏ trang trại chính là từ bỏ căn cơ tu luyện. Thật là cảnh giới cao thâm!”
Diệp Phàm bước tới trước mặt Nguyệt Cơ, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang mang đầy quyền lực kia, rồi lại chậm rãi buông ra. Một động tác nhỏ nhưng đầy sự xa cách mang tính nghệ thuật.
– “Ma giới cần một Nữ hoàng quyết đoán, máu lạnh và uy nghiêm để thống nhất phương trời này. Nếu ta ở bên cạnh ngươi, mùi hương của rau củ sẽ làm nhụt chí anh hùng của ngươi. Sự an nhàn của ta sẽ trở thành liều thuốc độc cho vương quyền của ngươi. Ta thuộc về gió, thuộc về mây, và quan trọng nhất… ta thuộc về những cây bắp cải đang chờ gieo hạt ngoài kia.”
Diệp Phàm diễn sâu đến mức chính anh cũng thấy cảm động. Anh nhắm mắt lại, biểu cảm như đang chịu đựng một sự giằng xé cực lớn giữa tình cảm và lý trí:
– “Ta không thể đi cùng ngươi. Bởi vì nếu đi, ta không còn là Diệp Phàm mà ngươi quen biết nữa. Ngươi hãy về đi, cai trị thiên hạ, đưa Ma giới đến sự thịnh trị. Còn ta… ta sẽ đứng ở nơi biên cương này, làm một nông dân thầm lặng, ngày ngày cầu nguyện cho sự trường tồn của thiên hạ thông qua việc… nhổ cỏ mần trầu.”
Nguyệt Cơ đứng sững lại. Những lời của Diệp Phàm như sấm sét đánh vào tâm hồn nàng. Nàng không thấy bị sỉ nhục, nàng chỉ thấy… ngưỡng mộ. Nàng nghĩ: *“Huynh ấy vì ta mà hy sinh cả danh vọng. Huynh ấy vì không muốn làm ta xao lãng vương nghiệp mà sẵn sàng ở lại nơi hoang dã cằn cỗi này. Tình yêu này… quá lớn lao rồi!”*
Nàng cắn môi, đôi mắt rưng rưng:
– “Diệp huynh… Ta hiểu rồi. Huynh là cao nhân ẩn thế, chí tại thiên địa, lòng tại chúng sinh. Ta lại dùng những hư vinh phàm tục này để làm khó huynh, thực là lỗi của ta.”
Dàn Ma binh phía sau nghe vậy, đồng loạt cảm động đến rơi lệ (hoặc là nước mắt của đám ma đầu trông hơi giống nhựa cây cháy). Chúng rầm rập quỳ xuống, hô vang:
– “Tiền bối đại nghĩa! Nữ Hoàng anh minh!”
Diệp Phàm thầm thở phào một cái, suýt nữa thì chân anh nhũn ra. Anh vội vã bồi thêm một nhát cuối:
– “Nhưng… lời hứa lúc nãy của sứ giả, về việc miễn thuế và được phép làm ruộng trên khắp bờ cõi, chắc là… vẫn giữ nguyên chứ? Vì nếu không miễn thuế, lòng ta sẽ bị bụi trần che lấp, rất khó để cầu nguyện cho sự thái bình của Ma giới được lâu dài.”
Nguyệt Cơ lập tức gật đầu lia lịa:
– “Nhất định! Không chỉ miễn thuế, huynh muốn vùng đất nào, ta ban vùng đất đó. Bất cứ ai dám ngăn cản huynh trồng rau, chính là kẻ thù của Vạn Ma Điện!”
Diệp Phàm nở một nụ cười cực kỳ thanh thản, vẻ mặt ung dung như vừa trút được gánh nặng nghìn cân (thực tế là vừa thoát được kiếp làm rể Ma giới).
Anh tiễn đoàn rước ra tận cổng trang trại. Khi xe kéo của Nguyệt Cơ bắt đầu bay lên không trung, nàng còn ló đầu ra cửa sổ, quyến luyến vẫy tay:
– “Diệp huynh, ta sẽ thường xuyên vi hành đến đây để nghe huynh giảng về ‘Đạo làm ruộng’!”
Diệp Phàm vẫy tay đáp lại, nụ cười vẫn giữ đúng nét “thoát tục”.
Chờ đến khi đoàn rước biến mất hoàn toàn sau lớp mây tím, dải lụa biến mất và không gian trở lại vẻ tĩnh lặng của Hắc Thổ Hoang Nguyên, Diệp Phàm bỗng dưng lảo đảo, ngồi sụp xuống đống phân chuồng gần nhất, mồ hôi ướt đẫm tấm áo bố.
– “Mẹ kiếp… suýt chết… suýt chết rồi!” – Anh thở hồng hộc – “Vượng Tài, mau, mau đi kích hoạt thêm mười lớp Trận pháp Ngụy Trang và năm lớp Trận pháp Tiệt Khí. Ta không tin nàng ta sẽ ‘thường xuyên’ tới đâu. Phải làm sao để khi nàng ta đến, thung lũng này trông giống như một bãi tha ma ấy!”
Vượng Tài chậm rãi bước tới, nghiêng đầu nhìn chủ nhân mình với ánh mắt vô cùng khinh bỉ:
– “Đại ca, ngài đúng là bậc thầy về khả năng đổi trắng thay đen. Ngài rõ ràng là tham sống sợ chết, muốn ở lại để độc chiếm đống ruộng miễn thuế này, thế mà qua miệng ngài, nó lại biến thành sự hy sinh cao cả vì đại nghiệp Ma giới.”
– “Ngươi thì biết cái gì!” – Diệp Phàm vừa lấy lại sức đã bật dậy, vơ lấy cái cuốc rỉ sét – “Miễn thuế đấy! Ngươi có biết ý nghĩa của việc không phải nộp thuế cho Ma triều là gì không? Đó là tiết kiệm được hàng vạn Ma tinh mỗi năm. Với số tiền đó, ta có thể mua thêm đủ loại vật liệu để nâng cấp ‘Hầm Trú Ẩn Tận Thế’ lên phiên bản 5.0. Đến lúc đó, dù có nổ tung Ma giới, ta vẫn có thể ở trong hầm ăn dưa hấu!”
Diệp Phàm hào hứng vung cuốc xuống mảnh đất đen.
*Xoẹt!*
Một tia sáng xanh dị thường bỗng nhiên từ lưỡi cuốc bắn ra, găm thẳng vào một hốc đất gần đó. Từ lỗ đất, một luồng ma khí đen đặc phun lên như núi lửa, theo sau đó là một vật thể tròn trĩnh, đen láy lấp lánh như ngọc trai đang rên rỉ những âm thanh kỳ quái.
Diệp Phàm nhảy dựng lên, lùi ra sau mười bước, cái cuốc đưa lên thủ thế cực kỳ chuyên nghiệp:
– “Kẻ nào?! Thích khách?! Hay là quỷ đất ám sát?!”
Vượng Tài cũng dựng ngược lông lên, nhe nanh gầm gừ.
Nhưng sau khi làn khói đen tan đi, một củ khoai lang to bằng cái thớt, trên mặt mọc đầy những con mắt nhỏ li ti, đang nhìn Diệp Phàm một cách ngây ngô.
– “Hệ thống nhắc nhở…” – Một giọng nói cơ khí vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu trong đầu Diệp Phàm bỗng vang lên – “Ký chủ vừa vô tình đào trúng ‘U Minh Ma Căn’ vạn năm, một loại dược liệu cực phẩm dùng để đột phá cảnh giới Ma Thần. Vì ký chủ đã từ chối làm Ma Vương Phi (tránh được nhân quả lớn), phần thưởng may mắn được kích hoạt: Tăng 200% sản lượng Ma Thảo chứa Linh khí!”
Diệp Phàm đứng ngẩn ngơ. Anh nhìn củ khoai lang khổng lồ kia, rồi lại nhìn bầu trời xanh thẳm (trong trí tưởng tượng).
– “Củ… khoai lang này… có thể giúp đột phá Ma Thần?” – Diệp Phàm lẩm bẩm – “Xong rồi. Lần này xong hẳn rồi. Nếu đám lão quái vật biết ta đang cầm thứ này, chắc chắn chúng sẽ tìm đến đây đào nát cái trang trại này lên mất!”
Anh lập tức lao tới, ôm lấy củ khoai lang khổng lồ, điên cuồng vùi nó xuống đất lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
– “Vượng Tài! Đi! Lấy cái xẻng ra đây!”
– “Đại ca, ngài định làm gì? Trồng lại nó à?”
– “Không! Ta phải đào cái hầm này sâu thêm ba ngàn mét nữa! Ở trên mặt đất này… quá nguy hiểm rồi! Miễn thuế thì có ích gì khi mạng cũng chẳng còn?!”
Diệp Phàm vừa thở hổn hển vừa đào đất, miệng không ngừng lẩm bẩm kinh văn tĩnh tâm của Trường Sinh Môn. Anh tự nhủ, ngày mai anh nhất định phải viết một tấm bảng thật lớn cắm ở đầu thôn: *“Ở đây chỉ bán rau bắp cải bình dân, không có khoai lang thần thánh, xin đừng ghé thăm.”*
Trong khi đó, ở một góc tối nào đó của thung lũng, Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn khẽ thở dài:
– “Tiểu tử thú vị… Trên đời này có kẻ cầm thần binh thì muốn bình thiên hạ, có kẻ cầm linh dược thì muốn hóa thần, chỉ có mỗi hắn… cầm bảo vật trong tay lại chỉ muốn đào hầm sâu hơn để trốn. Đúng là thiên cổ kỳ duyên, thiên cổ kỳ cẩu mà!”
Gió của Ma giới vẫn thổi mạnh qua vùng hoang nguyên, mang theo mùi của sự tranh đấu và quyền lực ở nơi xa. Nhưng ở thung lũng nhỏ này, chỉ có tiếng cuốc xới đất vang lên đều đặn, và bóng dáng một người nông dân đang bận rộn… chuẩn bị cho một cuộc lẩn trốn vĩnh hằng.
Diệp Phàm ngước lên nhìn mặt trăng máu đang dần lên cao, khẽ nói:
– “Ta chỉ muốn làm một nông dân tự do… Thật đấy, tại sao các người cứ ép ta phải trở thành huyền thoại vậy chứ?”
Một củ cải trắng gần đó bỗng dưng nảy mầm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như thể đang cười nhạo nỗi khổ tâm của vị “U Minh Ma Quân” vạn năm có một này.