Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 131: Bí mật về cái cuốc rỉ sét được hé lộ

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:25:40 | Lượt xem: 4

Trong cái hang sâu năm ngàn mét dưới lòng đất, không khí đáng lẽ phải loãng và đầy mùi đất đá ẩm thấp, nhưng ở đây, mọi thứ lại sạch sẽ một cách kỳ quặc. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn được bện từ cỏ khô Ma giới — loại cỏ mà sau khi được anh “thuần hóa” bằng Trường Sinh Công, đã đánh mất đi bản tính hút máu người mà trở nên mềm mại, tỏa ra hương chanh thoang thoảng.

Trước mặt anh, đặt ngang trên hai cái kệ gỗ thô sơ, là “người bạn chiến đấu” trung thành nhất: Cái Cuốc Rỉ Sét.

Dưới ánh sáng lờ mờ của những viên Minh Châu đính trên vách hầm, cái cuốc trông chẳng có vẻ gì là một thần binh lợi khí. Lưỡi cuốc sứt mẻ vài chỗ, cán gỗ thì mòn vẹt vì mồ hôi tay, và đặc biệt là lớp rỉ sét màu nâu đỏ bong tróc từng mảng. Nếu ném nó vào một đống phế liệu ở nhân giới, chắc chắn ngay cả lão đồng nát cũng chẳng buồn nhặt.

Thế nhưng, chính cái vật này, chỉ cách đây vài ngày, đã nhẹ nhàng “bứng” bay một mạch máu quỷ cấp cao, và “vô tình” chẻ đôi cả một đội quân ma thú chỉ bằng một đường cuốc “xới đất” lóng ngóng của Diệp Phàm.

“Lão già, ông tỉnh chưa?” Diệp Phàm gõ nhẹ vào chiếc nhẫn trên ngón tay. “Ông nhìn cái thứ này hộ ta xem. Tại sao càng ngày ta càng thấy nó… không đúng lắm?”

Từ trong chiếc nhẫn, một luồng khói đen mỏng manh bay ra, ngưng tụ thành hình hài một lão già râu tóc lởm chởm, mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu khô. Đó chính là Lão Ma Đầu Vong Tiên, một kẻ từng xưng hùng xưng bá một thời, nay lại phải chịu kiếp làm “cố vấn nông nghiệp” bất đắc dĩ.

Vong Tiên vừa hiện hình đã run bắn cả người. Lão nhìn cái cuốc, rồi lại nhìn Diệp Phàm, đôi mắt già nua đầy vẻ sợ hãi và sùng bái lẫn lộn.

“Tiểu tử… ngươi rốt cuộc là thật ngây ngô hay là đang trêu đùa lão phu?” Giọng Vong Tiên run rẩy. “Ngươi có biết, cái ‘cục sắt vụn’ này của ngươi, mỗi lần ngươi đặt nó xuống, là lão phu lại cảm thấy thiên địa quy luật xung quanh đây bị bóp nghẹt không?”

Diệp Phàm gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “Ta biết nó cứng. Nhưng sư phụ ta hồi xưa dùng nó để chặn cửa chuồng gà mà. Người nói đây là di vật của tổ sư đời thứ nhất, chuyên dùng để khai khẩn linh điền. Ta thấy nó dùng thuận tay, lại chẳng ai thèm cướp, nên mới mang theo xuống Ma giới.”

“Chặn… chặn cửa chuồng gà?” Vong Tiên suýt chút nữa thì tan biến vì uất ức. Lão bay lơ lửng quanh cái cuốc, không dám chạm vào, chỉ dám đứng cách xa ba thước mà quan sát.

“Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ lớp rỉ sét này đi.” Vong Tiên chỉ tay vào một mảng màu nâu đậm trên lưỡi cuốc. “Ngươi nghĩ nó là sắt bị oxi hóa sao? Không! Đó là máu. Máu của những vị thần linh từ thời khai thiên lập địa, do trải qua tuế nguyệt quá dài, năng lượng nội hàm bên trong quá mức kinh khủng nên mới đọng lại, biến chất thành trạng thái như rỉ sét.”

Diệp Phàm giật mình, xua tay: “Ông đừng có dọa ta. Máu thần gì mà hôi mùi bùn thế này? Ta vẫn dùng nó để trộn phân chuồng hằng ngày đấy thôi.”

Vong Tiên nghẹn lời, lão hít một hơi thật sâu (dù lão không có phổi), rồi trầm giọng nói: “Ngươi thử vận chuyển Trường Sinh Công, rót một chút tinh thuần khí tức vào đó xem. Nhớ kỹ, chỉ một chút thôi, nếu không cái hầm năm ngàn mét này của ngươi sẽ biến thành hố đen đấy.”

Diệp Phàm nhìn lão già với vẻ nghi hoặc, nhưng tính tò mò vẫn chiến thắng sự thận trọng thường ngày. Anh đặt tay lên cán gỗ, hít một hơi, điều động một sợi linh lực mảnh như tơ nhện, vốn dĩ là thứ khí tức ôn hòa, trung chính bình hòa của Trường Sinh Môn, từ từ rót vào lưỡi cuốc.

*Oanh!*

Không có tiếng nổ lớn, nhưng toàn bộ không gian trong căn hầm đột nhiên đông cứng lại.

Mảng rỉ sét màu nâu đỏ trên lưỡi cuốc chợt rung động. Một tia sáng vàng kim nhạt đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường khẽ lóe lên. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, Diệp Phàm cảm thấy mình không còn đứng trong hầm đất nữa.

Anh thấy mình đứng giữa một khoảng không hỗn độn, xám xịt và vô biên. Ở đó, một bóng người khổng lồ đến mức không thể nhìn thấy đỉnh đầu, đang vác một chiếc rìu lớn, vung tay bổ mạnh vào hư vô. Tiếng nứt vỡ của không gian vang lên như tiếng sấm rền, khai sinh ra trời và đất.

Và rồi, hình ảnh đó tan biến. Diệp Phàm giật mình buông tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cái cuốc vẫn nằm đó, rỉ sét vẫn hoàn rỉ sét, im lìm và thô kệch.

“Đó… đó là cái gì?” Diệp Phàm lắp bắp.

Vong Tiên lúc này đã quỳ sụp xuống đất (dạng linh hồn), toàn thân minh diệt bất định. Lão lẩm bẩm như kẻ mất hồn: “Quả nhiên là nó… Khai Thiên Phủ. Không đúng, chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của Khai Thiên Phủ đã bị phong ấn và rèn lại thành hình dạng cái cuốc. Tiểu tử, sư môn của ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào? Đem mảnh vỡ của rìu Pangu ra làm đồ làm ruộng?!”

“Cái gì? Rìu Pangu? Pangu trong truyền thuyết khai thiên lập địa ấy hả?” Diệp Phàm trợn tròn mắt. “Ông có nhầm không? Sư phụ ta suốt ngày chỉ biết uống rượu với câu cá, đến cái răng rụng còn không tìm thấy, làm sao có được thứ này?”

“Lão phu tuy tu vi bị mất, nhưng nhãn lực vạn năm vẫn còn!” Vong Tiên gào lên. “Mảnh vỡ này chứa đựng ‘Khai Thiên Ý’, là thứ đứng đầu trong vạn đạo. Thảo nào… thảo nào mỗi lần ngươi vung cuốc, dù không có sát khí, nhưng vạn vật đều bị chẻ đôi. Bởi vì bản chất của nó là ‘chia tách hỗn độn’!”

Diệp Phàm nhìn cái cuốc, rồi lại nhìn đôi bàn tay mình. Một cảm giác sợ hãi trỗi dậy mãnh liệt.

Theo đúng phong cách Cẩu đạo, nếu bạn sở hữu một báu vật mà cả thần lẫn ma đều thèm khát, thì kết cục thường là bị cả thế giới truy sát đến chết. Diệp Phàm không muốn trở thành nhân vật chính trong một vở kịch bi tráng. Anh muốn làm một nông dân an phận thủ thường, sống đến khi trời long đất lở thôi.

“Xong rồi, xong rồi!” Diệp Phàm bắt đầu đi đi lại lại trong hầm. “Báu vật thế này là mầm mống tai họa. Vạn nhất nếu đám ma vương kia biết được, hoặc mấy lão quái vật nhân giới mò sang… ta sẽ bị nghiền thành phân bón mất!”

“Ngươi sợ cái gì?” Vong Tiên cạn lời. “Với thứ này trong tay, ngươi chính là Ma Tôn cũng chém được!”

“Chém cái gì mà chém!” Diệp Phàm cắt lời. “Ngươi không hiểu đạo lý ‘thụ đại hữu phong’ (cây to đón gió) sao? Ta chỉ là một tu sĩ Trường Sinh Công tầng mười thôi. Ta chỉ muốn sống thọ! Ta không muốn đánh nhau!”

Anh lập tức vác cái cuốc lên, chạy đến góc hầm, nơi có một đống phân ma thú đã được ủ hoai.

“Ngươi làm cái gì thế?” Vong Tiên ngơ ngác.

“Ta phải phong ấn nó lại!” Diệp Phàm quyết liệt nói. “Dùng cách dơ bẩn nhất để che giấu khí tức. Ta sẽ bọc nó trong lớp phân này, sau đó dùng thêm mười tầng trận pháp ‘Hủ Thối Trận’ để ngay cả khứu giác của Ma Lang cũng không muốn lại gần.”

Nói là làm, Diệp Phàm bắt đầu thao tác một cách thành thục.

Đúng lúc đó, con chó đen Vượng Tài từ một đường hầm khác lững thững đi vào. Nó vốn định vào xin miếng dưa hấu, nhưng vừa thấy Diệp Phàm đang “ướp” cái cuốc bằng phân, nó liền khựng lại, đôi mắt toát lên vẻ kinh tởm tột độ. Nó tự nhủ: *”Đại ca lại lên cơn rồi. Chắc là do ở dưới đất quá lâu nên tâm lý biến thái chăng?”*

Nhưng Vượng Tài, với bản năng của một Thôn Phệ Ma Lang, chợt nhận ra một điều kinh khủng. Khi cái cuốc bị vấy bẩn bởi đống phân Ma thú, thay vì tỏa ra mùi thối, đống phân kia bỗng nhiên biến đổi một cách kỳ diệu. Các tạp chất độc hại bên trong Ma khí bị lớp “rỉ sét” kia hấp thụ sạch sẽ, chỉ để lại những dưỡng chất tinh túy nhất, tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ.

Vượng Tài sững sờ. Nó nhìn cái cuốc, rồi lại nhìn chủ nhân của mình. Nó cảm thấy trí thông minh của loài Ma Lang không đủ để giải thích hành động của Diệp Phàm. Người khác dùng báu vật để giết người, chủ nhân nó dùng báu vật để… lọc phân bón cao cấp.

Trong lúc Diệp Phàm đang mải mê “phong ấn”, Lão Ma Đầu Vong Tiên đột nhiên thở dài một tiếng:

“Tiểu tử, có lẽ ngươi nói đúng. Ở nơi thối nát và hỗn loạn như Ma giới này, che giấu ánh sáng mới là cách sống sót lâu nhất. Khai Thiên Phủ sinh ra để phá vỡ hỗn độn, tạo ra sự sống. Ngươi dùng nó để trồng trọt, biến vùng đất chết thành ruộng xanh, thực chất lại vô tình đi đúng vào đạo lý ‘Tịch diệt sinh cơ’ của nó.”

Diệp Phàm dừng tay, quệt mồ hôi trên mũi (vô tình quệt luôn cả một mảng phân lên mặt), nhe răng cười: “Lão già, ông rốt cuộc cũng hiểu ra rồi à? Ta mặc kệ nó là Khai Thiên Phủ hay Khai Thối Phủ. Ở trong tay Diệp Phàm ta, nó chỉ có một nhiệm vụ: cuốc đất trồng rau. Đợi đến khi ta trồng được loại dược liệu có thể sống thêm mười vạn năm, ta sẽ mang nó về nhân giới, ném lại vào chuồng gà của sư phụ.”

Vong Tiên nhìn nụ cười của Diệp Phàm, trong lòng thầm nghĩ: *Tên này đúng là một kẻ điên. Một kẻ điên thận trọng nhất mà lão phu từng gặp.*

Cách đó hàng ngàn dặm, tại Vạn Ma Điện uy nghiêm, một vị đại lão đang nhắm mắt trầm tư chợt bừng mở mắt. Đôi mắt hắn xuyên qua hư không, nhìn về hướng Hắc Thổ Hoang Nguyên.

“Cảm giác này… Khai Thiên chi khí? Là ảo giác sao?”

Vị đại lão khẽ vẫy tay, một luồng ma khí ngưng tụ thành một hình bóng mờ ảo.

“Đi điều tra xem, ở vùng biên viễn đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. U Minh Ma Quân kia… rốt cuộc là ai?”

Trong khi đó, ở sâu dưới lòng đất năm ngàn mét, Diệp Phàm vừa hoàn thành xong lớp phong ấn thứ mười một. Anh thỏa mãn nhìn cái cuốc giờ đây đen sì, hôi rình và trông còn tệ hại hơn cả trước đó.

“Xong rồi! Giờ thì thiên vương lão tử cũng đừng hòng nhận ra nó.”

Diệp Phàm thở phào, quay sang Vượng Tài: “Vượng Tài, đi lấy cho đại ca bát cháo linh mễ. Làm việc cực nhọc thế này, phải bồi bổ để còn sống lâu.”

Vượng Tài nhìn chủ nhân với khuôn mặt dính đầy “phong ấn”, rên rỉ một tiếng rồi lủi thủi đi vào bếp. Nó thầm nghĩ: *Thà làm con chó ăn chay còn hơn làm cái cuốc của đại ca.*

Bí mật về cái cuốc đã được hé lộ, nhưng với một “Cẩu đạo” như Diệp Phàm, bí mật này sẽ bị anh chôn vùi sâu hơn cả căn hầm của mình. Ma giới vẫn cứ sục sôi, các đại ma đầu vẫn cứ tranh giành quyền lực, nhưng có lẽ không ai ngờ được, một mảnh vỡ của món thần khí khai thiên tích địa nhất vũ trụ lại đang nằm trong đống phân, lặng lẽ chờ đợi vụ mùa tiếp theo.

Đó mới chính là sự hài hước lớn nhất của vận mệnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8