Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 171: Sư phụ Diệp Phàm sang Ma giới dưỡng già
**CHƯƠNG 171: SƯ PHỤ DIỆP PHÀM SANG MA GIỚI DƯỠNG GIÀ**
Ánh tà dương của Ma Giới không có màu vàng rực rỡ như Nhân Giới, mà lại mang một sắc tím sẫm u buồn, hắt những vệt dài qua những ngọn núi đen kịt và các tầng mây cuồn cuộn ma khí. Thế nhưng, tại một góc của Hắc Thổ Hoang Nguyên, khung cảnh lại mang một phong vị hoàn toàn trái ngược.
Những rặng tre tiên xanh mướt được trồng theo một bát quái trận tinh vi đang rì rào trong gió, che khuất những mái nhà tranh đơn sơ nhưng sạch sẽ. Diệp Phàm đang đứng ở đầu bờ ruộng, chân đi đôi dép rơm tự đan bằng cỏ Linh Vũ, tay cầm chiếc cuốc rỉ sét, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái khe nứt không gian đang rung động dữ dội ở giữa sân.
Vượng Tài vốn đang nằm ngủ khì dưới gốc cây hòe già, đột ngột dựng đứng đôi tai, miệng gầm gừ nhỏ trong cổ họng. Một luồng khí tức thanh khiết, ôn hòa, nhưng lại mang theo chút vẻ “vô liêm sỉ” quen thuộc đang rò rỉ ra từ kẽ hở hư không kia.
“Xoẹt!”
Một bóng người từ trong vết nứt bay ra, tư thế tiếp đất vô cùng tiêu sái… nếu như không phải là lão già đó trượt chân vào đúng bãi phân phân bón hữu cơ mà Diệp Phàm vừa ủ xong.
“Khụ khụ! Đồ đệ khốn kiếp! Ngươi để cái thứ gì ở ngay lối vào đại môn thế này?”
Lão già lồm cồm bò dậy, râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bào xám xịt lỗ chỗ vết vá, tay cầm một cái phất trần mà lông đã rụng mất một nửa. Đây chính là Thanh Vân đạo nhân, vị sư phụ thứ 99 của Trường Sinh Môn, cũng chính là kẻ đã vô tình (hoặc cố ý) tiễn Diệp Phàm sang Ma Giới vì “lỡ tay” lúc luyện đan.
Diệp Phàm thu hồi cái cuốc, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, chậm rãi nói: “Sư phụ, người sang đây mà không báo trước một tiếng. May mà con đã tắt 18 tầng Cửu Thiên Lôi Sát Trận quanh sân, nếu không người giờ này đã thành thịt nướng rồi.”
Thanh Vân đạo nhân phủi phủi tà áo, mắt láo liên nhìn quanh. Khi nhìn thấy những hàng bắp cải tỏa ra linh khí trắng muốt và những trái dưa hấu to bằng cái chum chứa đầy ma lực tinh thuần, đôi mắt lão sáng lên như hai cái đèn pha.
“Chậc chậc, tiểu tử ngươi ở đây làm vua một cõi, sướng như tiên thế này mà không nhắn nhủ về cho sư phụ lấy một câu? Ngươi có biết sư phụ ở bên kia cực khổ thế nào không? Mấy lão già ở lân cận cứ hở tí là đòi luận đạo, hở tí là đòi đấu pháp, thật là làm mất thời gian dưỡng lão của ta!”
Thanh Vân đạo nhân không chút khách khí, đi thẳng vào trong nhà gỗ, tự tay rót cho mình một chén trà Linh Mễ còn nóng hổi trên bàn. Lão uống một ngụm, thở hắt ra một hơi mãn nguyện: “Thơm! Quả là cực phẩm! Ma khí được thanh lọc sạch sẽ, hậu vị ngọt lịm. Diệp Phàm, sư phụ quyết định rồi.”
Diệp Phàm có một dự cảm không lành: “Người quyết định cái gì?”
“Ta quyết định sang đây ở hẳn với ngươi. Ma Giới này tốt, vắng vẻ, không ai tranh chấp, lại có sẵn rau sạch để ăn. Nhân giới giờ náo loạn lắm, bọn trẻ cứ đòi nghịch thiên, ta thì chỉ muốn sống thọ thêm vài vạn năm nữa thôi.”
Diệp Phàm thở dài, gãi gãi đầu. Thực ra, có sư phụ ở đây cũng tốt, lão già này tuy hơi hâm dở nhưng kiến thức về pháp trận và độ “cẩu” (thận trọng) thì thuộc hàng tổ sư. Hai người mà hợp lực, cái trang trại này chắc chắn sẽ biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm hơn nữa.
“Được rồi, nhưng quy tắc cũ: Người không được làm lộ hành tung, không được gây sự với mấy ma đầu quanh đây, và quan trọng nhất…” Diệp Phàm nghiêm mặt chỉ tay ra sân: “…người phải giúp con làm ruộng.”
“Làm ruộng thì làm ruộng, sợ cái gì!” Thanh Vân đạo nhân vung phất trần: “Nào, chiều nay ta với ngươi đi giải khuây một chút. Ta nghe nói phía sau ngọn núi này có một cái hồ lớn, gọi là Hồ U Minh?”
Diệp Phàm gật đầu: “Vâng, nước ở đó lạnh thấu xương, là nơi cư ngụ của mấy con U Linh Ngư. Thịt của chúng dai nhưng ngọt, cực tốt cho việc bồi bổ linh hồn.”
“Vậy còn chờ gì nữa? Đi câu cá thôi!”
—
Hai thầy trò, một già một trẻ, vác theo hai cái cần câu trông rất bình thường nhưng thực chất cốt cần được làm từ đốt tre vạn năm, dây câu tết từ gân của Thạch Ma Quỷ. Diệp Phàm còn cẩn thận xách theo một cái xô nhỏ, bên trong đựng mồi câu là những viên đan dược “Hồi Hương Đan” cấp thấp nhưng tỏa ra mùi thơm kích thích khứu giác cực mạnh đối với loài cá.
Hồ U Minh phẳng lặng như một tấm gương đen, hơi lạnh từ mặt nước bốc lên tạo thành một lớp sương mù dày đặc. Ở đây, âm khí nồng nặc khiến ngay cả những đại ma đầu cũng không muốn bén mảng tới. Nhưng đối với hai kẻ tu luyện Trường Sinh Công, thứ âm khí này chỉ đơn giản là… gió mát điều hòa.
Sư phụ Thanh Vân chọn một tảng đá phẳng, lẳng lặng đặt mông xuống, rút từ trong ống tay áo ra một cái ô đen xì xì che lên đầu.
“Sư phụ, trời không nắng cũng chẳng mưa, người che ô làm gì?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Lão già trợn mắt: “Ngươi thì biết cái gì? Đây là ‘Giá Thiên Tán’, có thể che giấu thiên cơ. Chúng ta đi câu cá là để tĩnh tâm, nếu để mấy lão quái dưới hồ nhìn thấy tướng mạo, chẳng phải sau này bọn chúng sẽ tìm lên tận cửa đòi cá sao?”
Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên: “Sư phụ quả nhiên vẫn gừng già hơn cay, con bái phục.”
Nói đoạn, anh cũng không vừa, từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm bột phấn màu xám, rải một vòng quanh chỗ mình ngồi.
“Cái gì thế?” Đến lượt sư phụ ngạc nhiên.
“Bột xua đuổi Ma trùng vạn năm phối hợp với hương liệu xóa dấu vết khí tức ạ. Con sợ cá nó không cắn câu mà lại bò lên cắn chân mình.”
Thanh Vân đạo nhân vuốt râu cười khà khà: “Tốt, tốt lắm! Có đồ đệ như ngươi, ta yên tâm dưỡng già rồi.”
Hai người thả mồi xuống nước. Phao câu dập dềnh trên mặt nước đen. Không gian rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá và tiếng “Vượng Tài” đuổi theo một con bướm ma phía xa xa.
“Diệp Phàm này,” Thanh Vân đạo nhân đột nhiên mở lời, giọng lão trầm hẳn xuống, không còn vẻ tếu táo lúc trước. “Ngươi có bao giờ hận ta không? Vì ta mà ngươi bị lạc đến cái nơi quỷ quái này.”
Diệp Phàm đang nhắm mắt thư giãn, nghe vậy liền mỉm cười: “Hận chứ sư phụ. Lúc mới sang, ngày nào con cũng nguyền rủa cho người lúc luyện đan bị nổ lò.”
Lão già hứ một tiếng: “Nổ rồi đấy thôi, nên ta mới phải trốn sang đây này.”
Diệp Phàm cười lớn, rồi nhẹ nhàng nói: “Nhưng sau khi bình tâm lại, con thấy ở đây thực ra rất tốt. Ở Nhân giới, danh lợi quá nặng, tranh đấu quá nhiều. Mỗi ngày thức dậy đều phải đề phòng kẻ khác tính kế mình vì một viên linh thạch, một cuốn bí tịch. Còn ở đây, chỉ cần con trồng rau thật tốt, sống thật thấp điệu, thì những thứ đó đều không chạm tới con được. Con tìm thấy cái ‘Đạo’ của mình ngay trên những luống rau kia.”
Thanh Vân đạo nhân lặng im nhìn mặt hồ, ánh mắt già nua chứa đựng sự thông tuệ của một kẻ đã sống qua mấy ngàn năm: “Trường Sinh Công không phải là tu cho sống lâu, mà là tu cho cái tâm không già. Ngươi hiểu được điều này, coi như đã vượt qua ta rồi.”
Đúng lúc đó, phao câu của Diệp Phàm đột ngột lặn sâu xuống dưới mặt nước!
“Cắn câu rồi!” Diệp Phàm mắt sáng lên, tay cầm cần hơi rung. Sức nặng từ phía dưới truyền lên rất lớn, chiếc cần tre vạn năm bắt đầu cong lại thành hình vầng trăng khuyết.
“Đừng có nôn nóng, giữ chắc! Con cá này không nhỏ đâu!” Thanh Vân đạo nhân đứng bật dậy, bỏ cả ô xuống, cổ vũ nồng nhiệt.
Dưới mặt hồ, một bóng đen khổng lồ bắt đầu di chuyển. Đó là một con Ma Giao nhỏ đã tu luyện hơn ngàn năm, nó cảm nhận được viên “Hồi Hương Đan” chứa đầy tinh hoa thảo mộc nên định bụng đớp một miếng cho thơm miệng. Nào ngờ, cái lưỡi câu kia lại bền chắc đến mức xuyên thấu cả lớp vảy ma của nó.
Ma Giao điên cuồng quẫy đuôi, tạo thành một luồng sóng lớn đập vào bờ đá. Nó ngoi đầu lên khỏi mặt nước, gầm lên một tiếng đầy giận dữ, định dùng ma hỏa để thiêu cháy kẻ dám câu mình.
Thanh Vân đạo nhân cau mày: “Thứ súc sinh này, quấy nhiễu hứng thú câu cá của thầy trò ta!”
Lão không dùng pháp lực mạnh mẽ gì, chỉ tiện tay cầm cái phất trần rụng lông gõ nhẹ vào mặt nước một cái. Một vòng sóng âm hình tròn tỏa ra, va chạm với ma hỏa của Ma Giao khiến ngọn lửa tắt lịm trong tích tắc. Con quái vật đột nhiên cảm thấy một áp lực kinh thiên động địa đè nặng xuống đầu, khiến nó rùng mình, bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Nó nhận ra kẻ ngồi trên bờ không phải là món mồi ngon, mà là hai con “quái vật” đội lốt người phàm!
Con Ma Giao lập tức đổi chiến thuật, không quẫy đạp nữa mà… chủ động bơi lại gần bờ, rồi hất một cái đuôi mạnh mẽ. Một con Cá U Linh to béo, vảy bạc óng ánh bay vọt lên không trung, rơi bộp vào xô nước của Diệp Phàm. Sau đó, Ma Giao dùng sức bẻ gãy lưỡi câu (vốn đã được Diệp Phàm nới lỏng) và lặn xuống mất tăm, không dám quay đầu nhìn lại.
Diệp Phàm nhìn con cá béo mập trong xô, rồi lại nhìn sư phụ.
“Nó… nó vừa nộp cá chuộc thân sao?”
Thanh Vân đạo nhân lại thản nhiên cầm ô lên, ngồi xuống: “Dưới Ma giới này, bọn chúng cũng thông minh lắm. Biết điều mới sống thọ được. Con cá kia đủ cho chúng ta nấu một nồi canh và làm món kho tộ rồi.”
Hai thầy trò tiếp tục ngồi câu thêm một lúc nữa. Chiều muộn, họ thu dọn đồ đạc trở về.
Dưới ánh trăng tím ma mị, trên con đường mòn về trang trại, bóng hai thầy trò đổ dài. Thanh Vân đạo nhân xách xô cá, miệng nghêu ngao hát mấy câu sơn ca không rõ giai điệu. Diệp Phàm vác cần câu trên vai, lòng thầm nghĩ về bữa cơm tối.
“Sư phụ, cá này con sẽ kho với gừng ma và thêm chút ớt chỉ thiên của vùng cực bắc, người thấy sao?”
“Thêm chút rượu gạo linh mễ nữa mới đúng vị!”
“Được, rượu thì trong hầm con còn vài bình ủ từ mười năm trước.”
Ở một nơi đầy rẫy sự giết chóc và tàn bạo như Ma Giới, tiếng cười của hai kẻ tu tiên “dưỡng sinh” này dường như là điều phi lý nhất, nhưng cũng là điều ấm áp nhất. Những lo toan về tu luyện, về thiên kiếp hay nhân quả, lúc này đều bị bỏ lại sau lưng, nhường chỗ cho mùi thơm của canh cá và sự bình yên của một tâm hồn không tranh với đời.
Vượng Tài nhìn thấy chủ nhân về, liền hớn hở chạy ra đón, cái đuôi ngoáy tít. Thanh Vân đạo nhân đưa tay vỗ đầu nó, cười ha hả: “Vượng Tài, lát nữa có đầu cá cho ngươi đấy!”
Cuộc sống dưỡng già ở Ma Giới của sư phụ Diệp Phàm, hóa ra đã bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế. Ở đây, họ không phải là những đại năng chấn động thế gian, chỉ đơn giản là hai ông cháu nhà nông sống dựa vào đất, vào hồ, và vào cái triết lý “sống càng lâu càng tốt” của Trường Sinh Môn.
Đêm đó, khói bếp từ ngôi nhà tranh nhỏ hòa vào mây mù Ma Giới, bay lên thật cao, mang theo cả dư vị của sự bình yên hiếm hoi chốn địa ngục trần gian.