Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 177: Diệp Phàm phát hiện ra mình có thể điều khiển thời gian

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:58:12 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 177: DIỆP PHÀM PHÁT HIỆN RA MÌNH CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN**

Hừng đông tại thung lũng Hắc Thổ không bao giờ mang vẻ huy hoàng như ở Nhân giới. Bầu trời Ma giới luôn phủ một lớp màng đỏ thẫm như máu loãng, thi thoảng lại có vài luồng ma khí đen kịt cuộn xoáy như những con rồng tà ác đi tuần thú. Nhưng bên trong trang trại của Diệp Phàm, không khí lại trong lành đến mức kỳ lạ, mùi hương của đất ẩm và lúa non quện vào nhau, tạo thành một ốc đảo yên bình giữa cõi hỗn mang.

Diệp Phàm thức dậy rất sớm. Sau đêm tân hôn nồng nàn, hắn vốn dĩ nên nằm thêm một lát để hưởng thụ sự dịu dàng của Nguyệt Cơ, nhưng bản năng của một “nông dân cẩu đạo” không cho phép hắn lười biếng.

“Sư phụ từng nói, một ngày không nhổ cỏ, tâm sẽ mọc gai. Ba ngày không bón phân, vận khí sẽ héo úa. Đặc biệt là trong cái xó xỉnh Ma giới đầy rẫy quân thù này, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.”

Diệp Phàm lẩm bẩm, cẩn thận đắp lại chăn cho Nguyệt Cơ, sau đó bắt đầu thực hiện nghi thức buổi sáng: kiểm tra 108 lớp trận pháp phòng ngự, xác nhận Vượng Tài vẫn đang canh cổng, và cuối cùng là dán thêm hai tấm phù hiệu “Tàng Hình” lên ngực áo.

Hắn đi ra vườn phía sau, nơi có một giống cây mới mà hắn vừa mới lai tạo: “Thanh Tâm Ma Đào”.

Theo lý thuyết, đây là loại đào có thể thanh lọc ma khí, giúp ổn định kinh mạch cho đám Ma tộc hay nóng nảy. Nhưng vấn đề là, loại đào này… lười lớn đến mức đáng ghét. Diệp Phàm đã dùng đủ loại phân bón cao cấp nhất, thậm chí là ma tinh nghiền vụn tưới dưới gốc, nhưng đã ba tháng trôi qua mà cái mầm cây vẫn chỉ cao bằng nửa cái đốt ngón tay, run rẩy trong gió như một kẻ sắp lâm chung.

“Đồ chết tiệt, ngươi rốt cuộc là đào hay là hóa thạch?” Diệp Phàm ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm.

Nếu cứ theo tiến độ này, đến khi Nguyệt Cơ sinh con, cái cây này chắc vẫn chưa nở hoa. Mà hiện tại, trang trại đang thiếu hụt “nông sản bình ổn giá” trầm trọng. Đám Ma Vương bên ngoài vì muốn tranh mua linh mễ của hắn mà suýt chút nữa đã đánh sập một tòa thành. Diệp Phàm cần cái gì đó mới mẻ, mang tính trấn áp để bắt bọn chúng phải giữ trật tự.

Hắn vươn tay ra, chạm nhẹ vào cái mầm cây nhỏ nhoi kia. Trường Sinh Công trong người hắn bắt đầu tự động vận hành. Khí tức của Trường Sinh Công vốn dĩ dịu nhẹ như gió mùa xuân, xanh ngắt và dạt dào sức sống. Diệp Phàm định bụng sẽ truyền cho nó một chút tinh khí để nó đừng “ngỏm” sớm.

“Chết này, lớn nhanh cho ta!”

Diệp Phàm thầm niệm. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong thức hải có một sự chấn động nhẹ. Cái “Cây Thế Giới” thu nhỏ nằm sâu trong linh hồn hắn bỗng dưng rung chuyển, một luồng ánh sáng vàng óng kỳ lạ hòa lẫn vào chân khí màu xanh, men theo kinh mạch chảy thẳng vào cái mầm đào.

Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra.

Trong tầm mắt của Diệp Phàm, thế giới xung quanh dường như… dừng lại.

Không, nói đúng hơn là một vùng không gian nhỏ quanh cái mầm cây đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Một con kiến Ma giới đang bò qua cạnh gốc cây bỗng dưng biến mất trong chớp mắt, rồi lại hiện ra ở vị trí cách đó một trượng trong tình trạng… đã hóa già và gục xuống chết.

Mà cái mầm đào, trước mắt hắn, bắt đầu rung rinh.

Xoẹt! Một chiếc lá non trồi ra.
Xoẹt! Thân cây dài ra thêm hai phân.
Vụt! Một nụ hoa nhỏ xíu nhú lên, rực rỡ sắc hồng giữa không gian xám xịt.

Diệp Phàm giật nảy mình, vội vàng rút tay lại như bị điện giật.

Hắn thở hổn hển, mắt trợn tròn: “Cái… cái gì vậy? Phân bón hiệu quả thế sao? Không đúng, vừa rồi là cái gì?”

“Tiểu tử! Ngươi vừa làm cái quái gì thế?” Tiếng hét thất thanh của Lão Ma Đầu Vong Tiên vang lên từ chiếc nhẫn cũ kỹ trên ngón tay Diệp Phàm.

“Ta… ta chỉ tưới tí chân khí cho cây thôi mà.” Diệp Phàm lúng túng đáp.

Lão Ma Đầu bay vọt ra ngoài dưới dạng một bóng mờ, run rẩy chỉ vào cái mầm đào – giờ đã thành một cái cây con cao bằng bắp chân: “Tưới chân khí? Ngươi có biết ngươi vừa chạm vào cái gì không? Đó là quy luật! Là Thời Gian Quy Luật đó! Ta đã sống mấy vạn năm, từng thấy Ma Thần vặn vẹo không gian, nhưng chưa bao giờ thấy đứa dở hơi nào lại dùng quyền năng điều khiển thời gian để… nuôi một cái cây đào rách!”

Diệp Phàm mặt mũi tái mét: “Hả? Thời gian? Ý lão là ta vừa khiến cái cây này già đi?”

“Không phải già đi! Là ngươi đã tăng tốc dòng thời gian của nó! Trong mười nhịp thở vừa rồi, vùng không gian đó đã trôi qua ít nhất là mười năm!” Lão Ma Đầu ôm đầu, vẻ mặt như vừa thấy thế giới sụp đổ. “Ngươi rốt cuộc là cái thứ quái thai gì? Trường Sinh Công của phái ngươi không phải là để dưỡng sinh thôi sao? Sao lại liên quan đến thời gian?”

Diệp Phàm không nghe lão nói nữa. Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn không phải là “mình vô địch rồi”, mà là: “Hỏng rồi! Nguy hiểm quá!”

Hắn ngay lập tức nằm rạp xuống đất, đảo mắt nhìn quanh một vòng xem có thiên lôi nào chuẩn bị bổ xuống đầu mình không. Hắn đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tu tiên, những kẻ nắm giữ quy luật tối cao như thời gian thường không có kết cục tốt đẹp, hoặc là bị thiên đạo nhắm tới, hoặc là bị một đám cường giả ẩn thế nhảy ra cướp đoạt thần thông.

“Phải giấu! Nhất định phải giấu!” Diệp Phàm lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu. “Cái này gọi là ‘Tư chất thiên tài nhưng mệnh lại mỏng’. Nếu để Ma Tôn biết ta có thể khiến lão già đi trong một nốt nhạc, lão nhất định sẽ tế sống ta!”

“Ngu ngốc! Tiểu tử ngu ngốc!” Lão Ma Đầu gào lên. “Nếu ngươi điều khiển được thời gian, ngươi chính là tổ tông của Ma Tôn! Ngươi còn sợ cái gì?”

“Lão thì biết cái gì!” Diệp Phàm gắt lại. “Càng mạnh thì càng nhanh chết! Lão nhìn những vị đại năng huy hoàng ngày xưa đi, có ai sống sót đến giờ không? Ngược lại, những kẻ làm ruộng như ta, thận trọng như ta mới sống dai! Bây giờ cái cây đào này lớn nhanh như vậy, nếu bị người khác thấy, ta biết giải thích sao? Bảo là ta bón phân gà à?”

Nghĩ đoạn, Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình tĩnh lại. Hắn muốn xác nhận lại một lần nữa. Hắn vươn ngón tay trỏ ra, hướng về một vũng nước mưa nhỏ còn sót lại trên phiến đá bên cạnh.

Hắn nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm giác vàng óng kỳ lạ kia trong thức hải. Một luồng lực lượng huyền diệu truyền ra.

Chỉ thấy vũng nước kia bắt đầu bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chưa đầy ba giây, phiến đá đã khô khốc, thậm chí mặt đá còn xuất hiện vài vết nứt li ti như thể nó đã bị phơi nắng qua mấy trăm năm mùa hè.

Diệp Phàm đổ mồ hôi hột: “Thật rồi… mình thật sự có thể vặn vặn xoắn xoắn thời gian…”

Đúng lúc này, một tiếng sủa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Vượng Tài, con Ma Lang gầy gò bây giờ đã mập mạp vì ăn quá nhiều khoai lang, đang lạch bạch chạy tới. Nó nghiêng đầu nhìn chủ nhân, sau đó nhìn cái cây đào bỗng dưng cao vọt lên. Đôi mắt lờ đờ của nó bỗng sáng rực, đuôi ngoáy tít. Theo bản năng của loài chó (hoặc lang), nó thấy cái cây mới mẻ là phải “đánh dấu chủ quyền”.

Vượng Tài nâng một chân sau lên.

“Đừng! Của đó đắt lắm!” Diệp Phàm hét lên.

Nhưng trong cơn hốt hoảng, tay hắn vẫn còn mang theo dư âm của quy luật thời gian. Khi hắn giơ tay định đẩy con chó ra, một tia sáng vàng vọt ra trúng ngay… cái đuôi của Vượng Tài.

Phốc!

Toàn bộ đám lông trên đuôi Vượng Tài bỗng dài ra một cách điên cuồng, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một dải lông dài năm mét, lôi thôi lếch thếch trên mặt đất như một dải lụa khổng lồ. Con chó giật mình, nhìn cái đuôi “khủng” của mình, sợ hãi sủa inh ỏi rồi chạy vòng quanh để trốn chính cái đuôi của nó.

Diệp Phàm nhìn cái đuôi lông lá kia, lại nhìn đôi bàn tay mình, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng vô cùng “nông dân”.

“Lão Vong, lão nói xem… nếu ta dùng cái này để ủ rượu linh mễ, thì chẳng phải rượu vạn năm cũng chỉ mất một đêm là xong sao?”

Lão Ma Đầu suýt thì tan biến vì tăng xông: “Thần thông chí cao vô thượng để nghịch thiên cải mệnh, để nhìn thấu quá khứ tương lai… ngươi lại định dùng để ủ rượu và trồng đào? Diệp Phàm, ngươi có còn tính người không?”

“Lão câm mồm!” Diệp Phàm mắt sáng quắc. “Lão không hiểu giá trị của kinh tế hộ gia đình đâu! Trái cây chín nhanh hơn, chất lượng cao hơn, thời gian lao động giảm xuống… Đây chính là chìa khóa để ta sớm ngày được nghỉ hưu sớm và sống thọ vạn vạn năm!”

Tuy nhiên, tính “cẩu” đã ngấm vào máu. Diệp Phàm lập tức rút cuốc ra, bắt đầu đào một cái hầm sâu ngay cạnh gốc đào. Hắn quyết định xây một căn phòng bí mật dưới lòng đất, bên trên bao phủ bởi 20 lớp trận pháp cách tuyệt hơi thở và 15 lớp trận pháp gây ảo ảnh.

Chỉ có ở nơi cực kỳ an toàn như vậy, hắn mới dám thử nghiệm món “thần thông” đáng sợ này.

Vừa mới thu dọn hiện trường xong, Nguyệt Cơ đã đi ra. Nàng mặc một bộ váy đơn giản, tóc búi nhẹ, vẻ mặt tươi tắn đầy sức sống. Nhìn thấy Diệp Phàm mồ hôi nhễ nhại, nàng ân cần dùng khăn thấm cho hắn.

“Diệp đại ca, sáng sớm huynh đã làm gì mà mệt thế này?”

Nàng nhìn xuống gốc cây đào: “Ơ, cái cây này… sao hôm qua mới có mầm mà sáng nay đã cao thế này rồi?”

Diệp Phàm tim đập thình thịch, bộ não “cẩu đạo” hoạt động hết công suất 120%. Hắn cười gượng gạo, vỗ vỗ vào cái túi đựng phân bón: “À, tối qua ta vừa mới thử nghiệm một loại phân bón đặc chế… Ta gọi nó là ‘Phân Gà Siêu Cấp Vô Địch Đại Ma Vương’. Hiệu quả có vẻ hơi… hơi mạnh quá đà.”

Nguyệt Cơ nghi hoặc: “Mạnh đến mức này sao? Ngay cả khí tức của cây đào này cũng trở nên cổ xưa và thâm trầm vô cùng.”

“Phân gà lâu năm ấy mà, càng cũ càng chất lượng!” Diệp Phàm nói dối không chớp mắt. “Cơ nhi, nàng vào chuẩn bị bữa sáng đi. Ta còn phải huấn luyện con Vượng Tài, đuôi nó vừa bị… bón phân nhầm nên dài ra một chút.”

Nhìn bóng dáng Nguyệt Cơ đi khuất, Diệp Phàm thở phào một cái. Hắn nhìn cái đuôi của Vượng Tài, lại nhìn về phía chân trời Ma giới.

Bản chất của hắn là một kẻ sợ chết, một đệ tử Trường Sinh Môn chỉ mong sống thọ. Thế nhưng cái quyền năng thời gian này, dù hắn muốn hay không, cũng đã bắt đầu nảy mầm trong lòng hắn như cái cây đào kia.

Diệp Phàm lẩm bẩm một mình: “Dùng để đánh nhau thì tuyệt đối không được, quá phô trương. Nhưng nếu dùng để biến cải Ma giới cằn cỗi này thành một cái vựa trái cây tươi tốt, chắc thiên đạo cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi nhỉ?”

Trong chiếc nhẫn, Lão Ma Đầu chỉ biết than thở dài văn dặc. Một kẻ nắm giữ chìa khóa của vạn cổ thời gian, lại chỉ muốn dùng nó để sớm ngày được thu hoạch vụ mùa. Đây là may mắn hay là sự sỉ nhục của cả giới tu tiên?

Nhưng Diệp Phàm không quan tâm. Hắn dắt Vượng Tài (với cái đuôi dài thòng lòng) đi vào trong hầm bí mật mới đào.

Trong đó, hắn đặt một vò rượu gạo mới ủ.

“Nào, thử xem sao. Một trăm năm thọ nguyên chân khí đổi lấy một vò rượu vạn năm, phi vụ này… hình như hơi lỗ.”

Diệp Phàm tính toán thiệt hơn một hồi, rồi bỗng nhận ra: “Ủa, mình luyện Trường Sinh Công mà? Thọ nguyên của mình chính là thứ duy nhất mình… không thiếu!”

Mắt Diệp Phàm sáng lên như hai cái đèn pha. Một chân trời mới của sự lười biếng một cách chuyên nghiệp đang mở ra trước mắt hắn.

“Vượng Tài, đứng yên đó cho đại ca thử nghiệm. Lần này nếu ta có thể làm cho xương khoai lang của ngươi chín mềm trong một giây, từ nay về sau chúng ta sẽ thống trị cái Ma giới này bằng… nghệ thuật ẩm thực!”

Vượng Tài nhìn chủ nhân với vẻ mặt không tin tưởng cho lắm, nhưng cái đuôi dài thòng lòng của nó vẫn vẫy vẫy theo nhịp, quét sạch cả một đống bụi trong hầm.

Cuộc hành trình kỳ lạ của gã nông dân mang trong mình bí mật thời gian giữa lòng Ma tộc, có lẽ chỉ vừa mới thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn “nhảy vọt”. Theo đúng nghĩa đen của nó.

Cả ngày hôm đó, Diệp Phàm không đi ra ngoài. Hắn ở lì trong căn hầm bí mật, xung quanh bày biện đủ loại thực vật: từ cỏ răng quỷ khô héo cho đến những hạt giống Ma tinh quả cực kỳ quý hiếm.

Lão Ma Đầu Vong Tiên cũng tò mò không kém, lão trôi lềnh bềnh trong không trung, chứng kiến từng “phép màu” hiện ra dưới bàn tay của Diệp Phàm.

“Nào, cái cây ‘Huyết Long Câu’ này cần ba trăm năm mới thành hình.” Diệp Phàm đặt tay lên chậu cây.

Lồng sáng vàng hiện ra. Tíc tắc. Tíc tắc.

Cái mầm màu huyết đỏ vặn xoẹo, vươn cao, hóa thành một cây hoa leo đẹp mắt chỉ trong vòng nửa chén trà.

“Cái hạt ‘Ma Hồn Chi’ này cần sự u ám của nghìn năm tích tụ.”

Vụt một cái, cây nấm khổng lồ mọc lên, tỏa ra sương mù dịu nhẹ.

Diệp Phàm càng làm càng hăng say. Hắn nhận ra quyền năng này của mình dường như không tiêu tốn quá nhiều sức lực như hắn tưởng. Có lẽ vì tu vi “Trường Sinh Công” của hắn vốn đã tích lũy một lượng sinh mệnh lực cực kỳ kinh người, tương thích hoàn mỹ với sự sinh trưởng.

“Tiểu tử, ngươi nhìn kìa!” Lão Vong Tiên chợt hô lên.

Trên đỉnh của cây nấm Ma Hồn Chi vừa mới “trưởng thành sớm”, bỗng nhiên ngưng tụ lại một giọt nước long lanh. Giọt nước này không phải nước thường, nó lấp lánh như bạc, chứa đựng một thứ áp lực khiến linh hồn người ta phải rung động.

“Đó là… Thời Gian Tinh Túy?” Lão Ma Đầu kinh hãi. “Khi ngươi ép buộc thời gian vận chuyển nhanh ở một điểm cố định, những gì còn dư lại sẽ ngưng kết thành tinh túy! Thứ này… nếu một tu sĩ bình thường uống vào, có thể gia tăng ít nhất một trăm năm tu vi mà không để lại tác dụng phụ nào!”

Diệp Phàm trố mắt nhìn giọt nước: “Thật sao? Cái này mà mang đi bán…”

“Ngươi sẽ bị giết ngay tại chỗ!” Lão Ma Đầu hét lên. “Bán cái đầu ngươi ấy! Giấu đi! Lau sạch nó ngay!”

Diệp Phàm gật đầu như bổ củi: “Đúng đúng! Lão nói phải. Quá nguy hiểm. Thứ này phải dùng để… để…”

Hắn nhìn nhìn xung quanh, thấy Nguyệt Cơ đang phơi quần áo bên ngoài qua khe hở của trận pháp.

“Để cho thê tử ta dưỡng nhan sắc thì chắc là được.”

Lão Vong Tiên cảm thấy linh hồn mình sắp nổ tung vì uất ức. Thần vật mà Ma Vương, Ma Thần đều phải thèm khát điên cuồng, lại bị tên này coi là… kem dưỡng da?

Nhưng chính lúc này, biến cố xảy ra.

Bầu trời Ma giới bên ngoài trang trại bỗng nhiên chuyển từ màu đỏ thẫm sang đen nghịt. Một đạo kình khí lạnh lẽo kinh người giáng xuống từ tầng mây, kèm theo đó là tiếng cười khàn khàn vang dội khắp thung lũng Hắc Thổ.

“U Minh Ma Quân! Ra đây gặp bản tọa!”

Diệp Phàm giật nảy mình, cái cuốc suýt rơi trúng chân.

“Chết tiệt! Vừa mới bảo là phải giấu, thế quái nào mới nửa ngày đã có kẻ tìm đến cửa rồi?”

Hắn vội vã chạy ra sân, trong đầu hiện lên hàng ngàn kịch bản tồi tệ nhất. Liệu có phải mình vận hành thời gian quá đà nên làm kinh động đến mấy lão già quái vật đang ngủ say không?

Đứng lơ lửng giữa không trung là một gã đại hán cao lớn, khoác trường bào màu đen xẻ tà, xung quanh quấn quýt bởi mười mấy cái sọ người rực lửa xanh. Đó chính là Hắc Sát Ma Vương, một trong những cường giả có máu mặt ở khu vực lân cận, kẻ vốn luôn dòm ngó mảnh vườn rau của Diệp Phàm.

Diệp Phàm mặc lại 10 lớp hộ giáp, hít sâu một hơi, nặn ra một bộ mặt “già nua khổ cực” rồi bước ra sân.

“Hắc Sát lão ca, sáng sớm lão tới đây làm gì mà ồn ào thế? Lúa của ta mới nảy mầm, lão hét to quá làm chúng nó… héo hết bây giờ.”

Hắc Sát Ma Vương hạ xuống mặt đất, ánh mắt sắc lẹm đảo qua trang trại. Cuối cùng, ánh mắt lão dừng lại ở cây đào mới mọc phía sau Diệp Phàm.

Tim Diệp Phàm đánh lô tô trong ngực. Hắn đã cố tình lấy rơm che bớt đi rồi, nhưng mùi hương thanh tân của cây đào chín sớm vẫn quá rõ rệt.

“Thứ đó…” Hắc Sát Ma Vương chỉ vào cây đào, giọng run run.

“À… đó là mô hình bằng giấy thôi lão ca.” Diệp Phàm nói dối không chớp mắt.

“Láo xược!” Hắc Sát bước tới một bước, áp lực của một Ma Vương khiến mặt đất nứt toác. “Khí tức cổ xưa này… đây là Thanh Tâm Ma Đào loại vạn năm! Sao có thể? Hôm trước ta đi ngang qua đây, rõ ràng nó chỉ là một hạt mầm héo úa!”

Hắn quay sang lườm Diệp Phàm: “Nói! Ngươi có phải là đang che giấu bí bảo của thượng cổ ma giới không? Hay là… dưới hầm nhà ngươi có tiên mạch?”

Nguyệt Cơ cũng từ trong nhà chạy ra, đứng bên cạnh Diệp Phàm, tay nàng bí mật nắm chặt một đạo phù chú tấn công.

Diệp Phàm thấy tình hình không ổn, bộ não “cẩu đạo” hoạt động hết công suất. Hắn liếc nhìn Vượng Tài đang nấp sau đống củi.

Chợt, hắn thấy cái đuôi dài 5 mét của Vượng Tài vẫn chưa kịp thu lại.

“Lão ca! Lão hiểu lầm rồi!” Diệp Phàm bỗng mếu máo, bộ dạng như bị uất ức tột độ. “Bảo vật cái gì chứ! Đó là thảm họa đấy! Lão nhìn con chó của ta đi!”

Hắc Sát Ma Vương nhìn xuống con Vượng Tài. Hắn sửng sốt nhìn cái đuôi dài thòng lòng như một đống bùi nhùi bẩn thỉu của nó.

“Đó là…?”

“Đó là tác dụng phụ của phân bón rác mà ta lượm được trong rừng!” Diệp Phàm gào lên. “Ta tìm được một cái hũ gốm cũ dưới đầm lầy, tưởng là nước thần, ai ngờ tưới lên đâu là chỗ đó… già đi và phát triển điên cuồng! Con chó của ta suýt chết vì cái đuôi nó mọc quá nhanh, vướng vào hàng rào suýt đứt cổ! Cái cây đào kia cũng thế, nó nhìn thì tốt nhưng thực chất bên trong đã mục ruỗng hết rồi, không ăn được đâu!”

Hắc Sát Ma Vương nhìn cái đuôi con chó, lại nhìn cây đào, bán tín bán nghi: “Thật không?”

“Lão không tin sao?” Diệp Phàm vơ đại một miếng phân bón có dính chút “năng lượng vàng” (thực chất là hắn cố ý ném một chút quy luật thời gian vào đó) ném về phía một bãi cỏ dại dưới chân Hắc Sát.

Xoẹt!

Bãi cỏ dại dưới chân Hắc Sát Ma Vương lập tức hóa vàng, úa tàn rồi tan thành bụi phấn chỉ trong hai giây.

“Lão thấy chưa!” Diệp Phàm gào to hơn. “Thứ này không phải là bảo vật, nó là lời nguyền! Nó rút cạn sinh mệnh để đổi lấy sự phát triển ảo! Lão có muốn thử một tí lên người không? Biết đâu lão sẽ đột phá… hoặc là sẽ rụng hết tóc và răng trong vòng ba giây?”

Hắc Sát Ma Vương nghe đến đây, vội vàng nhảy lùi ra sau mười trượng, mặt xanh mét. Với một Ma tộc cường đại, thọ nguyên tuy dài nhưng cái chết già là thứ đáng sợ nhất, vì nó khiến bọn hắn suy yếu dần trước khi chết.

“Ngươi… ngươi tránh xa ta ra! Đồ điên! U Minh Ma Quân, ngươi đúng là kẻ điên!”

Hắc Sát Ma Vương mắng một câu cho đỡ thẹn, rồi không dám nán lại một giây nào, vội vã hóa thành làn khói đen chạy thẳng. Trong lòng lão thầm nghĩ: “Thằng cha này quả nhiên thần thần bí bí, nghiên cứu cái loại chất độc thời gian kinh tởm như vậy, thảo nào mà cái vùng Hắc Thổ này cây cỏ mọc quái dị thế.”

Đợi bóng dáng Hắc Sát biến mất hoàn toàn, thung lũng trở lại yên tĩnh.

Nguyệt Cơ tròn mắt nhìn Diệp Phàm: “Diệp đại ca… huynh lừa hắn giỏi thật đấy. Nhưng cái bãi cỏ kia…”

Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, cười khổ: “Hú vía… Cũng may là cái tên Ma Vương này đầu óc đơn giản. Cơ nhi, nàng thấy đấy, Ma giới quá nguy hiểm. Có chút quyền năng cũng phải che che giấu giấu như ăn trộm vậy.”

Nguyệt Cơ nhìn chồng, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn buồn cười: “Huynh đấy, người khác có thần thông thì hận không thể cả thế giới biết đến, huynh thì lại dùng nó để dọa người ta chạy mất dép.”

Diệp Phàm hừ hừ một tiếng, nhặt cái cuốc lên: “Sống sót mới là chân lý. Bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm.”

“Việc gì ạ?”

“Vào hầm, ta đã ủ xong rượu vạn năm rồi. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng… sự thận trọng của chúng ta!”

Nói rồi, Diệp Phàm quay sang nhìn Vượng Tài: “Nào, Vượng Tài, lại đây đại ca cắt tóc… ý là cắt đuôi cho. Yên tâm, với tốc độ của ta, cắt xong nó sẽ không mọc lại đâu… hoặc là ta sẽ khiến cái vết cắt đó đóng vảy nhanh hơn!”

Vượng Tài rú lên một tiếng thảm thiết, chạy biến vào bụi rậm.

Ánh hoàng hôn Ma giới bắt đầu buông xuống. Diệp Phàm đứng giữa trang trại xanh mướt của mình, lần đầu tiên sau khi sở hữu quyền năng điều khiển thời gian, hắn cảm thấy thế giới này dường như… nhỏ bé đi một chút.

Chỉ cần hắn muốn, một ngày có thể là vạn năm, một mùa màng có thể hoàn thành trong chớp mắt. Nhưng với Diệp Phàm, hạnh phúc nhất vẫn là nhìn thấy hạt mầm chậm rãi phá đất mà lên, cảm nhận sự sống nảy nở từng chút một dưới ánh mặt trời đỏ rực.

“Thanh Tâm Ma Đào chín rồi.”

Hắn vái một cái lên cây đào, rồi nhẹ nhàng hái xuống quả đầu tiên. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa.

“Trường Sinh Đạo, Thời Gian Đạo… suy cho cùng, cũng không bằng một miếng đào ngọt.”

Diệp Phàm vừa ăn quả đào ngàn năm (nhưng chỉ mất 5 phút để trồng), vừa bắt đầu tính toán xem ngày mai nên dùng quyền năng mới này để… ủ phân bón hữu cơ nhanh hơn thế nào.

Trong nhẫn, Lão Ma Đầu Vong Tiên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lão quyết định đi ngủ, có lẽ một ngàn năm sau thức dậy, lão sẽ thấy Diệp Phàm dùng quyền năng kiến tạo vũ trụ chỉ để làm một cái… lồng gà tự động.

Trang trại lại chìm vào sự yên tĩnh và kín đáo đặc trưng của phái “Cẩu đạo”. Chỉ có điều, dưới lòng đất, những vò rượu và những gốc cây linh dược quý hiếm nhất lịch sử Ma giới đang lẳng lặng chảy ngược dòng thời gian, chuẩn bị cho những cuộc đổi chác nông sản gây chấn động tương lai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8