Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 187: Vượng Tài và cuộc phiêu lưu đến các hành tinh khác
**CHƯƠNG 187: VƯỢNG TÀI VÀ CUỘC PHIÊU LƯU ĐẾN CÁC HÀNH TINH KHÁC**
Ánh hoàng hôn tím thẫm của Ma giới vốn dĩ đã mang một vẻ tịch mịch đến rợn người, nhưng lúc này, tại lối vào trang trại “Bình An”, không gian lại náo nhiệt đến mức khiến chủ nhân của nó – Diệp Phàm – cảm thấy như mình đang sống giữa một cái chợ vỡ.
Mười vạn Ma binh tinh nhuệ của Vạn Ma Điện không còn mang theo đao kiếm, cũng chẳng còn tỏa ra sát khí ngút trời. Thay vào đó, mỗi tên đều cắp nách một cái xô gỗ, tay cầm chổi tre, ngoan ngoãn xếp hàng dài đến mấy dặm. Thánh tử Diệp Thiên – kẻ từng thề sẽ san bằng nơi này – lúc này đang cúi đầu khom lưng, cầm một bản hợp đồng “Tham quan và Trải nghiệm lao động nông nghiệp” với vẻ mặt nịnh nọt đến mức cực điểm.
“Diệp tiền bối, ngài xem, quân đoàn của ta sức dài vai rộng, tưới nước rất nhanh, nhổ cỏ cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ xin ngài… cho mỗi đứa mỗi ngày được húp một bát nước cơm Linh Mễ dư thừa thôi ạ!”
Diệp Phàm đứng sau cánh cửa tre mỏng manh, bên ngoài đã dán tới lớp phù chú phòng ngự thứ mười tám ngàn, sắc mặt tái mét như vừa bị hút sạch hồn phách. Hắn rên rỉ trong lòng: *Ta chỉ muốn ở ẩn! Ta chỉ muốn làm ruộng! Tại sao đám Ma đầu này lại cứ muốn biến nơi này thành Thánh địa du lịch? Các người là Ma giới, là tà ác, là điên cuồng kia mà? Liêm sỉ của các người rớt đâu mất rồi?*
Sự nổi tiếng, đối với một “Cẩu đạo” chính tông như Diệp Phàm, chẳng khác nào một án tử hình chậm rãi. Mỗi một ánh mắt sùng bái hướng về phía này đều giống như một mũi tên chỉ đường cho thiên kiếp tìm đến nhà hắn vậy.
Đúng lúc Diệp Phàm đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để đuổi khéo mười vạn “khách hàng” bất đắc dĩ này đi, thì ở một góc khuất trong chuồng chó – nơi thực chất là một lò luyện bảo khổng lồ được ngụy trang bằng bùn đất – Vượng Tài đang có những suy nghĩ của riêng mình.
Vượng Tài, từ một con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ, giờ đây nhìn bề ngoài chỉ là một con chó đen gầy gò, mắt lờ đờ, nhưng cái bụng của nó thì đã trở thành một lỗ đen thu nhỏ kể từ khi nó ăn quá nhiều khoai lang linh khí của Diệp Phàm.
“Gâu!” (Chủ nhân dạo này phiền não quá!)
Vượng Tài nhìn túi hạt giống “Siêu cấp tiến hóa” đặt trong góc phòng. Đó là thành quả thí nghiệm mới nhất của Diệp Phàm: Hạt giống được ngâm trong nước mắt của Ma Vương, trộn với phân bón từ cốt tủy Cổ Thần, và quan trọng nhất là được chính Diệp Phàm dùng Trường Sinh Công thanh lọc suốt chín chín tám mốt ngày. Mỗi hạt giống đều tỏa ra một tầng hào quang hư ảo, dường như ẩn chứa sức mạnh mở mang bờ cõi.
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn thi thoảng lại ló đầu ra, xúi giục: “Vượng Tài à, tiểu tử Diệp Phàm kia quá nhát gan. Hắn chỉ muốn thu mình trong cái xó xỉnh này. Nhưng Ma Lang ngươi phải khác! Ngươi nhìn túi hạt giống kia xem, đó không phải là thực phẩm, đó là hạt giống của thế giới mới!”
Vượng Tài gãi tai. Nó vốn dĩ chỉ muốn tìm chỗ nào đó vắng vẻ để tiêu hóa đống khoai lang vừa trộm được trong bếp, nhưng cái miệng ham ăn của nó vô tình ngậm lấy túi hạt giống. Đúng lúc này, một kẽ nứt không gian kỳ lạ xuất hiện ngay phía trên đống rơm của nó.
Vốn dĩ, Diệp Phàm vì quá cẩn thận nên đã đào hố trận pháp quanh nhà quá sâu, sâu tới mức “cuốc” rách cả màng ngăn không gian giới diện. Kẽ nứt kia vốn chỉ là một cái “ống thoát khí” mà Diệp Phàm dùng để xả bớt sát khí khi hắn tu luyện, nhưng không hiểu sao hôm nay, nó lại cộng hưởng với túi hạt giống tràn đầy linh lực kia.
“Vèo!”
Một sức hút khủng khiếp từ kẽ nứt bùng phát. Vượng Tài chưa kịp sủa một tiếng cảnh báo đã bị cuốn phăng vào bên trong, túi hạt giống bị nó ngậm chặt không buông, kéo theo một nửa số xương cốt khô của Ma thú mà nó để dành.
—
Vũ trụ mênh mông, trong một tinh hệ xa xôi được gọi là Cơ Giới Tinh Cầu (Planet Mecha), nơi mà nền văn minh đã đạt đến mức độ sắt thép hóa hoàn toàn. Ở đây không có cây cỏ, không có sinh linh hữu cơ, chỉ có những dòng mã hóa truyền đi giữa các tòa nhà chọc trời bằng kim loại và những robot công nghiệp làm việc không ngừng nghỉ.
Một chiếc tàu thăm dò cỡ nhỏ đang di chuyển trên quỹ đạo hành tinh bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo: “Báo động! Phát hiện vật thể không xác định xâm nhập giới diện! Phân tích thành phần: Hữu cơ cấp thấp? Một con… thú bốn chân màu đen? Đang rơi xuống với vận tốc Mach 10!”
“Uỵch!”
Vượng Tài đáp xuống bề mặt hành tinh ngay giữa một quảng trường kim loại lạnh lẽo. Nhờ lớp da đồng sắt được tôi luyện bởi Trường Sinh Công của Diệp Phàm, nó chỉ cảm thấy hơi ê mông. Nó lắc lắc đầu, nhìn quanh cái thế giới chỉ có màu xám của thép và mùi dầu máy nồng nặc.
“Gâu gâu?” (Chỗ này không có khoai lang sao?)
Một đám người máy tuần tra dạng nhện bao vây lấy nó, tia laser đỏ rực quét khắp người Vượng Tài.
“Đối tượng không có số hiệu định danh. Phát hiện thành phần protein. Chủng loài nguy hiểm cấp S. Đề nghị tiêu hủy!”
Một luồng pháo ion rực sáng bắn thẳng về phía Vượng Tài. Với bản năng của một con chó bị Diệp Phàm hành hạ bởi những bài tập “phòng ngự phản công” suốt ngày đêm, Vượng Tài chẳng mảy may sợ hãi. Nó nhớ tới lời dạy của chủ nhân: “Gặp nguy hiểm thì đừng đánh lại, hãy phun nhổ.”
Vượng Tài thực sự… nhổ một bãi. Trong miệng nó lúc này còn dính đầy nhựa của túi hạt giống “Siêu cấp tiến hóa”. Bãi nước bọt của nó bắn trúng khẩu pháo ion, và một phép màu xảy ra.
Nhựa từ hạt giống tiếp xúc với kim loại bị gỉ sét, ngay lập tức nảy mầm. Một cây dây leo màu xanh biếc, nhanh như thổi, mọc lên từ bệ phóng robot, quấn lấy nó, xuyên thấu qua lớp giáp thép cường lực, sau đó hoa nở, quả chín. Mùi hương thanh khiết của tự nhiên lần đầu tiên trong một tỷ năm bùng nổ giữa hành tinh chết chóc này.
Đám người máy tuần tra bỗng nhiên “đơ” máy. Hệ thống xử lý của chúng bị quá tải bởi dữ liệu về “Sự sống”.
“Phát hiện năng lượng tinh lọc cực cao… Cấu trúc sinh học thần bí… Năng lượng này có khả năng sửa chữa lỗi phần mềm hệ thống!”
Trong chớp mắt, con robot đang rỉ sét bỗng trở nên sáng loáng, hệ điều hành vốn bị virus xâm nhập hàng ngàn năm bỗng được làm sạch tận gốc. Chúng đồng loạt quỳ sụp xuống bằng những cái chân máy:
“Chào mừng Thần Khởi Nguyên đã mang Sự Sống trở lại vùng đất khô cằn!”
Vượng Tài nghếch mõm, nó chẳng hiểu gì cả, nhưng nó cảm thấy cái bụng lại bắt đầu kêu. Nó quyết định đào một cái hố trên bề mặt kim loại này – một thói quen giấu xương của loài chó. Nhưng khi nó đào lên, một túi hạt giống Ma giới rơi xuống. Những hạt mầm tiếp xúc với dầu máy – vốn là nguồn sống duy nhất của hành tinh này – đã điên cuồng hấp thụ năng lượng.
Chỉ trong nửa ngày, một góc của Cơ Giới Tinh Cầu đã biến thành một khu vườn nhiệt đới kỳ ảo. Những cây bắp cải Ma giới to bằng ngôi nhà mọc xuyên qua các tòa cao ốc, rễ của chúng hấp thụ điện năng và thải ra oxy cùng linh khí nồng đậm.
Hệ thống điều hành trung tâm của hành tinh – một trí tuệ nhân tạo tối cao – bỗng nhiên gửi đi một thông điệp trên toàn vũ trụ: “Cảnh báo hòa bình! Chúng ta đã tìm thấy cứu tinh. Thần mang hình hài đen bóng, sủa những âm thanh thánh khiết, mang theo thần dược cải tạo thiên địa. Các nền văn minh lân cận, hãy chuẩn bị bái kiến!”
—
Trong lúc đó, tại một hành tinh khác mang tên Linh Hồn Tinh, nơi cư trú của các thực thể dạng khí không có thực thể, vốn đang đau khổ vì linh hồn đang dần tiêu tán. Một kẽ nứt không gian nhỏ khác lại mở ra.
Vượng Tài trong lúc chạy trốn đám người máy đang cuồng nhiệt “thờ phụng” mình đã nhảy đại vào một lỗ hổng không gian khác, không quên vung vẩy cái đuôi, khiến vài hạt “Mướp hương Ma giới” rơi xuống.
Hạt mướp rơi vào hồ nước linh hồn. Trong chốc lát, hương mướp bay xa vạn dặm. Đám sinh vật linh hồn chỉ cần ngửi thấy mùi hương này là thấy linh thể của mình đặc quánh lại, tu vi tăng tiến vù vù, tâm ma biến mất sạch sành sanh.
“Đây là thần tích! Là vị đại năng nào ở thượng giới đã ban phát thánh vật này?”
Bọn họ không nhìn thấy đại năng, chỉ thấy bóng dáng một con chó đen đang vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa… tiểu tiện vào một bụi cây ven đường. Mà kỳ diệu thay, nơi nào nó ghé qua, nơi đó lập tức xuất hiện những loại thực vật lạ lùng chưa từng có.
Vượng Tài cứ thế “du lịch” qua bảy tám hành tinh. Ở Hành tinh Cự Nhân, nó gieo hạt dưa hấu, kết quả dưa hấu lớn đến mức một vạn người ăn không hết, giúp chủng tộc này thoát khỏi nạn đói mười vạn năm. Ở Hành tinh Đại Dương, nó làm rơi hạt rau muống, rau muống mọc dài vạn trượng trở thành cầu nối giữa các đại lục.
Ở mỗi nơi đi qua, Vượng Tài đều được tạc tượng. Nhưng thực tâm nó lại đang khóc không ra nước mắt.
“Gâu gâu… Gâu…” (Chủ nhân cứu mạng! Về nhà nhất định con sẽ không trộm khoai lang nữa! Những người ngoài này đáng sợ quá, ai cũng muốn sờ lông con hết!)
—
Trở lại Ma giới, trang trại “Bình An”.
Diệp Phàm đang ngồi thẫn thờ trước cái chuồng chó trống rỗng. Trên tay hắn là một mảnh tàn phù vừa bị đốt cháy – phù theo dõi linh sủng. Hắn run rẩy: “Vượng Tài đi rồi? Nó mang theo túi hạt giống bí mật của ta đi rồi?”
Nguyệt Cơ hốt hoảng chạy vào: “Chủ thượng! Không xong rồi! Không biết tại sao, trên bầu trời Ma giới đang xuất hiện những hình ảnh lạ!”
Diệp Phàm bước ra sân, nhìn lên vòm trời đỏ rực. Một hiện tượng kỳ quang đang diễn ra. Thông qua các kẽ nứt không gian mà Vượng Tài vô tình tạo ra, những “hải thị thận lâu” (ảo ảnh) từ các hành tinh xa xôi bắt đầu hiện lên.
Đó là cảnh mười vạn robot ở Cơ Giới Tinh Cầu đang xếp hàng vái lạy một củ bắp cải có khắc chữ “Diệp”.
Đó là cảnh các linh hồn ở Linh Hồn Tinh đang dùng hương mướp để cúng bái tượng một con chó đen.
Đó là cảnh Cự nhân đang khiêng những quả dưa hấu to bằng ngọn núi, miệng đồng thanh hô vang: “Trường Sinh Thánh Giáo vạn tuế! U Minh Ma Quân thiên thu vạn đại!”
Mỗi một lần các hành tinh kia bái lạy, một luồng Công đức lực to lớn đến mức mắt thường cũng thấy được, từ hư không đổ dồn về phía trang trại của Diệp Phàm.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Sấm sét từ chín tầng trời bỗng nhiên giáng xuống, nhưng không phải để đánh Diệp Phàm, mà là để hóa giải thiên kiếp của hắn. Công đức này quá lớn, lớn tới mức thiên đạo cũng phải cúi đầu, ép Diệp Phàm phải thăng cấp.
Diệp Phàm nhìn luồng công đức rực rỡ như vàng ròng đang cuộn cuộn đổ vào người mình, mặt hắn dài ra như trái mướp đắng.
“Hỏng rồi… phen này thì thực sự hỏng rồi!” Hắn thào thào, đôi chân run cầm cập. “Công đức từ vũ trụ? Truyền giáo xuyên hành tinh? Trời ơi, ta chỉ muốn trồng ít rau để tự cung tự cấp thôi mà! Bây giờ cả vũ trụ đều biết ta là chủ của con chó kia, làm sao mà ‘cẩu’ được nữa đây?”
Đúng lúc này, kẽ nứt không gian trên đống rơm lại một lần nữa rung động. Một vật thể đen thùi lùi, méo mó bị văng ra, đáp thẳng vào mặt Diệp Phàm.
“Bốp!”
Là Vượng Tài. Nó trông gầy sọp đi vì chạy quá nhiều, nhưng mắt nó lại sáng rực lên khi thấy chủ nhân. Nó liếm mặt Diệp Phàm một cái rõ đau, sau đó nhả ra một đống “vật lưu niệm” từ các hành tinh khác: Một miếng hợp kim siêu cứng, một viên ngọc linh hồn, và một túi đầy “đơn đặt hàng” bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Lão Ma Đầu Vong Tiên cười sặc sụa trong chiếc nhẫn: “Ha ha ha! Diệp tiểu tử, ngươi hết đường chạy rồi! Vượng Tài đã mang thương hiệu nông sản của ngươi đi khắp ngân hà. Từ nay về sau, ngươi không còn là Ma nông nữa, ngươi là… Vũ Trụ Đại Địa Chủ!”
Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, hai mắt long lanh đầy sự sùng bái tuyệt đối. Nàng quỳ xuống, giọng nói run rẩy vì xúc động: “Chủ thượng anh minh thần võ! Hóa ra ngài thu nạp mười vạn quân đoàn chỉ là để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt nông nghiệp toàn vũ trụ. Thuộc hạ quả là kiến thức hạn hẹp, không hiểu nổi đại kế của ngài!”
Diệp Phàm nhìn Vượng Tài, nhìn Nguyệt Cơ, rồi nhìn mười vạn ma binh ngoài cổng đang hăng say… học cách làm phân bón hữu cơ theo hướng dẫn của robot hành tinh khác thông qua màn hình ảo ảnh. Hắn từ bỏ việc giải thích. Hắn lảo đảo đi vào bếp, cầm lấy cái cuốc rỉ sét, nhìn lên bầu trời đầy sao mà khóc thầm.
“Ta thật sự chỉ là một kẻ trồng rau… Tại sao các ngươi lại ép ta phải thống trị vũ trụ cơ chứ?”
Trong bóng tối, Vượng Tài tìm thấy một củ khoai lang nướng còn sót lại, mãn nguyện nằm xuống đánh một giấc. Với nó, việc đi khắp hành tinh chẳng qua cũng chỉ là một vòng chạy bộ hơi dài để lấy lại cảm giác thèm ăn mà thôi.
Chương 187 khép lại với hình ảnh Diệp Phàm – vị anh hùng bất đắc dĩ của toàn vũ trụ – đang cặm cụi đóng cửa trang trại chặt hơn bao giờ hết, tay lẩm bẩm: “Phải tăng cường thêm mười vạn lớp trận pháp nữa… Chắc chắn là đám hành tinh khác sẽ tìm đến đây để… đòi nợ rau!”
Một tương lai bận rộn và đầy rẫy những hiểu lầm “đẫm máu” (với tương ớt và nước ép dưa hấu) đang chờ đợi hắn ở phía trước.