Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 189: Ma giới giờ đây không còn là Ma giới
**CHƯƠNG 189: MA GIỚI GIỜ ĐÂY KHÔNG CÒN LÀ MA GIỚI**
Nếu một kẻ nào đó từ Nhân giới bị ném vào Ma giới lúc này, hẳn kẻ đó sẽ dụi mắt đến đỏ lựng, rồi nghi ngờ bản thân đang rơi vào một tòa huyễn trận cực đại của một vị Ma tôn tu luyện mộng đạo nào đó.
Bởi vì, cái thế giới vốn dĩ nên tràn ngập ma khí xám xịt, bầu trời đỏ ngầu như máu và mặt đất khô cằn toàn xương trắng kia, giờ đây đã… biến sắc hoàn toàn.
Từ tầng trời thứ nhất của Cửu U Ma Giới nhìn xuống, một màu xanh bát ngát như đại dương tràn ngập tầm mắt. Đó không phải là màu xanh thẫm u ám của ma lâm vạn năm, mà là màu xanh non mơn mởn, tràn đầy sức sống của những cánh đồng Linh Mễ kéo dài tít tắp đến tận chân trời. Gió thổi qua, sóng lúa dập dềnh, mùi hương thanh khiết thay thế cho mùi lưu huỳnh nồng nặc của hố lửa địa ngục.
Giờ đây, giới tu chân không còn gọi nơi này là Ma giới nữa. Một cái tên mới đã âm thầm lan truyền trong đám thương nhân liên giới: “Tiên cảnh xanh”.
Tại Hắc Thổ Hoang Nguyên – trung tâm của sự biến đổi kỳ quặc này – một bóng người đang ngồi bệt dưới gốc Cây Vĩnh Cửu, tay cầm một xấp phù chú dày cộm, gương mặt hiện rõ vẻ lo âu sầu muộn.
“Không ổn, không ổn chút nào!” Diệp Phàm lẩm bẩm, ngón tay run run dán thêm một tấm ‘Độn Thổ Đại Pháp Phù’ lên bắp chân. “Quá xanh rồi. Ma giới mà xanh thế này thì chẳng khác nào treo cái biển hiệu ‘Ở đây có thịt béo, mau đến ăn đi’ cho đám tiên nhân và cổ ma nhìn thấy cả.”
Với Diệp Phàm, sự trù phú hiện tại không phải là thành tựu, mà là một thảm họa sinh tồn. Theo logic Cẩu đạo của hắn, càng giàu thì càng dễ bị cướp, càng nổi tiếng thì càng sớm bị ám sát.
“Đại ca, huynh lại phát bệnh ‘sợ chết giai đoạn cuối’ à?”
Một con chó đen gầy gò, mắt lờ đờ, đang nằm ườn trên một tấm thảm làm từ lông Cực Địa Ma Gấu trị giá vạn lượng ma tinh, cất giọng ngáp dài. Vượng Tài bây giờ đã không còn vẻ hung tợn của Thôn Phệ Ma Lang huyền thoại, thay vào đó là vẻ mặt của một con chó già hưởng thụ tuổi hưu. Bên cạnh nó, một rổ khoai lang nướng thơm phức vẫn còn bốc khói nghi ngút.
“Ngươi thì biết cái gì!” Diệp Phàm lườm nó một cái sắc lẹm. “Ngươi có biết ‘thịnh cực tất suy’ không? Ma giới giờ đây biến thành cái vườn rau thế này, khí tức ôn hòa quá mức sẽ khiến thiên đạo chú ý. Một khi thiên đạo cảm thấy nơi này không còn giống Ma giới nữa, nó sẽ giáng xuống một quả lôi kiếp to bằng cái đình để ‘định dạng lại’ toàn bộ, hiểu không?”
Cách đó không xa, một cái bù nhìn giữ ruộng đang đứng lặng im bỗng dưng cử động. Đó là Lão Ma Đầu Vong Tiên, kẻ đã từng là hung thần vạn năm, giờ đây đang tá túc trong cơ thể bằng rơm rạ do chính tay Diệp Phàm đan lát.
Lão Vong Tiên lắc lắc cái đầu bằng rơm, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tiểu tử, ngươi đừng có mà thần hồn nát thần tính. Trận pháp ‘Hướng Dương Khai Thiên’ của ngươi ở tầng trời 160 đã sớm đồng hóa khí tức của cả Ma giới với Trường Sinh Công rồi. Thiên đạo bây giờ nhìn vào đây, chắc chỉ tưởng nơi này là một cái hố rác thực vật của Tiên giới thôi, chẳng thèm để ý đâu.”
Diệp Phàm không nghe. Hắn nhìn ra phía xa, nơi những chiếc xe tải khổng lồ kéo bởi Ma thú đang xếp hàng dài trước “Siêu thị nông sản trung tâm”.
“Nguyệt Cơ đâu? Ta bảo cô ấy đóng bớt vài chi nhánh siêu thị lại mà, sao khách hàng lại đông hơn thế này?” Diệp Phàm vò đầu bứt tai.
Đúng lúc này, một làn gió thơm nhẹ nhàng lướt qua. Nguyệt Cơ, vị công chúa Ma tộc từng lạnh lùng băng giá, giờ đây đang mặc một bộ đồ giản dị của một nữ quản gia, tay cầm một cuốn sổ bằng da thú tiến lại gần. Trên môi nàng là một nụ cười mà Diệp Phàm thấy chẳng khác nào “nụ cười của tử thần kinh tế”.
“Chủ nhân, tin mừng!” Nguyệt Cơ hớn hở báo cáo. “Tháng này, doanh thu từ việc xuất khẩu ‘Cải bắp Thanh tâm’ sang Nhân giới đã tăng gấp ba. Các đại tông môn ở đó đang cuồng nhiệt loại rau này vì nó giúp đệ tử của họ khi bế quan không bị tẩu hỏa nhập ma. Họ thậm chí còn đề nghị dùng Linh mạch thượng phẩm để đổi lấy quyền đại lý độc quyền.”
Diệp Phàm nghe xong, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
“Linh mạch… thượng phẩm? Cô có biết mang thứ đó vào Ma giới là sẽ kích hoạt báo động của Vạn Ma Điện không? Họ sẽ tưởng ta đang âm mưu lật đổ Ma Tôn bằng kinh tế!”
“Nhưng Ma Tôn vừa mới gửi thư…” Nguyệt Cơ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ. “Ngài ấy nói nhờ có loại ‘Ớt chỉ thiên nổ’ của ngài mà bệnh táo bón vạn năm của ngài ấy đã khỏi hẳn. Ngài ấy còn phong ngài làm ‘Đệ nhất nông phu’ của toàn giới, và gửi tặng thêm mười tòa thành làm vườn rau thí nghiệm.”
Diệp Phàm ngã ngồi xuống đất. Mười tòa thành! Đó không phải là phần thưởng, đó là mười cái mục tiêu to tướng vẽ lên bản đồ để kẻ thù tìm đến hắn!
“Không được, phải tăng cường phòng thủ!” Diệp Phàm bật dậy như lò xo. “Vong Tiên, lão đi kiểm tra lại hệ thống bù nhìn ở các biên giới cho ta. Vượng Tài, ngươi đừng nằm đó nữa, mau đi tuần tra chung quanh. Ta cảm thấy có một hơi thở rất mạnh đang tiến lại gần đây. Một hơi thở cũ kỹ, tàn bạo, đậm chất Ma giới cổ đại!”
Lời Diệp Phàm vừa dứt, bầu trời xanh ngắt phía trên Hắc Thổ Hoang Nguyên bỗng dưng bị xé toạc bởi một tia sét màu tím sẫm. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, khiến toàn bộ ruộng lúa xung quanh rung chuyển bần bật.
“Hàng vạn năm… Cuối cùng bổn tôn cũng thức tỉnh! Đứa nào? Đứa nào đã biến lãnh địa của bổn tôn thành cái chuồng lợn đầy mùi thực vật thế này?!”
Từ trong khe nứt không gian, một bóng người cao lớn, khoác một bộ chiến giáp cổ xưa nát bấy, toàn thân bao phủ bởi luồng hắc khí đặc quánh, lao xuống như một ngôi sao băng mục nát. Đó chính là Thúy Lôi Ma Tôn – vị đại năng từ thời thượng cổ vừa mới thức tỉnh ở cuối chương trước.
Thúy Lôi Ma Tôn vừa hạ cánh xuống mặt đất, định bụng sẽ dùng một chiêu ‘Ma Phách Thiên Kinh’ để san phẳng mọi thứ. Nhưng khi chân hắn vừa chạm vào lớp bùn đen, một điều kỳ lạ xảy ra.
Dưới lớp đất tưởng chừng như bình thường kia, 108 lớp trận pháp phòng ngự bị kích hoạt đồng loạt. Nhưng chúng không phát nổ để tiêu diệt hắn.
*Xì… xì…*
Một luồng khói màu hồng nhạt phun ra từ những khe đất.
“Cái gì thế này? Độc khí? Bổn tôn bách độc bất xâm!” Thúy Lôi Ma Tôn cười lạnh, hít một hơi thật sâu để thể hiện sự uy nghiêm.
Kết quả, một giây sau, đôi mắt đỏ ngầu của hắn bỗng nhiên trở nên… mơ màng. Mùi hương của hoa oải hương phối hợp với linh mễ lên men khiến một kẻ vừa thức tỉnh sau vạn năm cô độc như hắn cảm thấy tâm hồn đột nhiên nhẹ bẫng.
Chưa dừng lại ở đó, cái “Trận pháp hướng dương” dưới chân hắn bắt đầu chuyển động. Những đóa hoa hướng dương to bằng cái mâm bỗng dưng quay đầu về phía hắn, không phải để bắn tia sáng mà là để… hát. Đúng vậy, Diệp Phàm đã cài đặt một loại trận pháp âm thanh mô phỏng tiếng sóng biển và tiếng chim kêu để giải tỏa áp lực cho ma thú khi trồng trọt.
“Biển… xanh… cát trắng…” Thúy Lôi Ma Tôn lẩm bẩm, sát khí toàn thân biến mất sạch sành sanh. Hắn đứng ngây người giữa ruộng lúa, chiến rìu trong tay rơi cái *bộp* xuống bùn.
Ở trong nhà, Diệp Phàm đang run cầm cập sau cánh cửa, tay cầm một củ dưa hấu nổ to tướng: “Hắn vào rồi! Hắn vào rồi! Vượng Tài, ra cắn hắn!”
Vượng Tài nhìn qua khe cửa, rồi nhìn Thúy Lôi Ma Tôn đang đứng ngẩn ngơ giữa đồng, thở dài: “Đại ca, hắn bị ‘Trận pháp dưỡng sinh’ của huynh hạ gục rồi. Nhìn kìa, hắn đang khóc.”
Diệp Phàm ló mắt nhìn ra. Quả nhiên, Thúy Lôi Ma Tôn – vị ác ma từng khiến cả một thời đại kinh hoàng – lúc này đang ngồi bệt xuống, vuốt ve một nhành lúa non, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt hung tợn.
“Tại sao… Tại sao hồi đó bọn ta lại phải chém giết nhau?” Ma Tôn nức nở. “Nếu sớm biết Ma giới có thể êm đềm như thế này, bổn tôn thà đi trồng củ cải còn hơn đi đánh nhau với đám thần nhân khốn khiếp kia…”
Diệp Phàm ngơ ngác. Hắn quay sang nhìn Lão Vong Tiên. Lão Vong Tiên chỉ biết nhún vai bằng cánh tay rơm: “Ta đã bảo rồi, cái đống ‘Trường Sinh Công’ của ngươi nó độc hơn cả ma công của ta. Nó tiêu diệt ý chí chiến đấu từ trong trứng nước.”
Thấy đối phương không có vẻ gì là muốn giết mình, bản năng “kiếm tiền” và “giữ an toàn” của Diệp Phàm lại trỗi dậy. Hắn hắng giọng, chỉnh đốn trang phục, đeo lên cái mặt nạ “U Minh Ma Quân” bí hiểm, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
“Vị đạo hữu này, từ xa tới chắc hẳn là đã mệt.” Diệp Phàm chắp tay sau lưng, dùng tông giọng trầm lắng nhất có thể. “Ruộng lúa nhà ta không chịu nổi sát khí, nếu ngài đã bình tâm lại, xin mời vào dùng một chén trà cam thảo để thanh lọc tâm ma.”
Thúy Lôi Ma Tôn ngước mắt nhìn Diệp Phàm. Trong mắt hắn lúc này, Diệp Phàm không phải là một kẻ phàm nhân hay một ma nông, mà là một vị Đại Giác Ngộ Giả, một bậc Chí Tôn đã tìm ra chân lý vĩnh cửu của vũ trụ giữa đống bùn đất.
“Tiền bối…” Thúy Lôi Ma Tôn quỳ một gối xuống, giọng run rẩy. “Kẻ hèn Thúy Lôi, bị bóng tối che mờ mắt vạn năm, nay được ánh sáng xanh của tiền bối khai sáng. Xin tiền bối cho phép kẻ hèn được ở lại đây… làm một người giữ vườn, hằng ngày được chăm sóc nhành lúa này để tạ tội với thế gian!”
Diệp Phàm: “…”
*Trong lòng Diệp Phàm gào thét: Cái gì? Lại một đứa nữa đến ăn chực? Ta sắp hết gạo dự trữ rồi!*
Nhưng bên ngoài, hắn vẫn tỏ vẻ thanh cao: “Cơ duyên đã đến, ngươi muốn ở lại cũng được. Nhưng ở đây không có Thúy Lôi Ma Tôn, chỉ có Thúy Lôi lão nông. Ngươi phải học cách bón phân từ cơ bản nhất.”
“Đệ tử xin tuân mệnh!” Thúy Lôi Ma Tôn dập đầu cái rầm, khiến đất đai rung chuyển.
Diệp Phàm vội vàng lùi lại một bước, mặt tái mét: “Nhẹ tay thôi! Làm hỏng rễ cây Vĩnh Cửu là ta đuổi cổ ngươi đi đấy!”
Đến cuối ngày, Ma giới vẫn xanh, và danh tiếng của “U Minh Ma Quân” lại một lần nữa nhảy vọt lên một tầm cao không tưởng. Một vị Ma Tôn thượng cổ vừa thức tỉnh đã bị thu phục làm nô bộc trồng lúa? Tin tức này truyền ra, không chỉ Ma giới mà ngay cả Nhân giới, Tiên giới cũng phải rúng động.
Diệp Phàm ngồi trong phòng, nhìn bảng chỉ số “Sự an toàn” đang tụt dốc thê thảm (do nổi tiếng quá mức), hắn buồn bã nhai miếng khoai lang:
“Xong đời rồi… Chuyến này chắc phải chuyển trang trại xuống tận đáy vực U Minh mà trốn thôi. Cái thế giới này, ngay cả ác ma cũng muốn đi làm ruộng, rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay là do rau của mình quá ngon đây?”
Dưới ánh trăng tím của Ma giới, giờ đây đã trở nên dịu nhẹ như ánh đèn vườn, tiếng hát từ những bông hoa hướng dương vẫn đều đặn vang lên, ru ngủ cả một giới diện đang dần dần… ăn chay hóa. Ma giới, giờ đây thực sự không còn là Ma giới của ngày xưa nữa.