Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 27: Huyết Đan Môn tràn vào

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:17:37 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 27: HUYẾT ĐAN MÔN TRÀN VÀO

Ánh rạng đông của ngày mới vừa ló rạng nơi chân trời, xé toạc màn sương mù bao phủ trấn Thanh Hà. Sau một đêm linh mạch được khai thông, vạn vật như khoác lên mình một lớp áo mới xanh mướt, những giọt sương đọng trên lá cỏ long lanh như những viên ngọc thạch.

Thế nhưng, vẻ thanh bình ấy chẳng kéo dài được lâu.

“Quác! Quác! Quác!”

Đàn quạ đen trên những cây đa đầu làng bỗng nhiên vỗ cánh bay tán loạn, tiếng kêu của chúng xé rách không gian tĩnh mịch, mang theo một điềm báo chẳng lành. Không khí vốn đang mát mẻ bỗng chốc trở nên đặc quánh và hôi tanh. Đó là mùi của máu khô, mùi của tử khí, và mùi của những loại dược liệu độc hại bị nung nấu quá độ.

Tại cửa ngõ của trấn nhỏ, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Từ trong làn sương mù xám xịt ở phía xa, một đám mây màu đỏ thẫm như máu đang cuồn cuộn đổ về. Nhìn kỹ lại, đó không phải là mây, mà là hàng trăm tu sĩ mặc trường bào màu huyết dụ, cưỡi trên những con Huyết Sói mắt đỏ rực.

Dẫn đầu là một lão giả gầy guộc như bộ xương khô, làn da xanh xao bọc lấy khung xương, đôi mắt sâu hoắm phát ra ánh xanh lục ma quái. Hắn là Hình trưởng lão của Huyết Đan Môn – một kẻ nổi danh với tâm địa độc ác, chuyên dùng trẻ em làm “dược dẫn” để luyện chế Huyết Linh Đan.

“Phó thống lĩnh đâu?” – Giọng nói của Hình trưởng lão khàn đặc như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cọ sát vào nhau.

Tên đệ tử đi bên cạnh run rẩy bẩm báo: “Thưa trưởng lão, phó thống lĩnh đêm qua đi điều tra linh mạch phía sau trấn… đến nay vẫn chưa thấy trở về. Liên mệnh bài của hắn… đã nứt.”

Đôi mắt Hình trưởng lão híp lại, một luồng sát khí vô hình bùng phát khiến mặt đất dưới chân Huyết Sói nứt toác: “Phế vật! Một trấn nhỏ vùng biên thùy mà cũng để lật thuyền trong mương. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn trấn. Không cho phép một con ruồi nào bay lọt ra ngoài. Những kẻ ở đây… hôm nay đều sẽ là ‘nguyên liệu’ cho Huyết Sát Đại Trận!”

“Tuân lệnh!”

Tiếng hô vang dội xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Ngay sau đó là những tiếng gào thét thảm thiết.

Tại dược điếm nhà họ Tô, Diệp Vô Trần vừa bước ra khỏi phòng, tay vẫn còn cầm chiếc khăn mặt. Hắn nhíu mày, mũi khẽ hít hà không khí. Mùi trà thơm của buổi sáng đã bị mùi máu át mất.

“Vẫn là tới sao?” – Diệp Vô Trần thở dài, vẻ mặt không chút hoảng hốt, chỉ có chút ngán ngẩm như thể một giấc ngủ ngon vừa bị quấy rầy bởi tiếng ruồi muỗi.

Lúc này, Lục Manh đang đứng giữa sân, trên tay vẫn cầm mảnh vỏ trấu từ tối qua. Gã dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt vốn dĩ đờ đẫn của gã thợ rèn bỗng nhiên lóe lên những tia sáng lạ kỳ. Nhờ sự dẫn dắt của Diệp Vô Trần đêm qua, linh cảm của gã đã vượt xa người phàm.

“Sư phụ… có thứ gì đó rất hôi thối đang tới.” – Lục Manh trầm giọng nói, bắp tay cuồn cuộn gân xanh nắm chặt lấy cán chiếc đe sắt rèn nguội đặt bên cạnh.

“Vô Trần! Lục Manh! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tô Nguyệt Dao chạy ra từ gian bếp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi. Nàng vừa nghe thấy tiếng la hét từ phía cổng trấn vọng lại. Tiếng kêu ấy không phải là tiếng cãi vã thường ngày, mà là tiếng kêu cứu của những người đang đối diện với cái chết.

Diệp Vô Trần tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyệt Dao, một luồng ấm áp vô hình từ lòng bàn tay hắn truyền vào cơ thể nàng, giúp trái tim đang đập loạn nhịp của nàng dần bình tĩnh lại.

“Nguyệt Dao, vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được ra ngoài.” – Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng mang theo một sức mạnh trấn định kỳ diệu.

“Nhưng còn hai người…”

“Vào đi!” – Diệp Vô Trần cắt lời bằng một nụ cười hiền lành – “Chỉ là một lũ ruồi muỗi thôi, dọn dẹp chút là xong.”

Tô Nguyệt Dao nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của Diệp Vô Trần, không hiểu sao nàng cảm thấy tin tưởng tuyệt đối. Nàng gật đầu, chạy vội vào trong.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, một tiếng “Rầm” vang lên. Cánh cổng gỗ của dược điếm bị một lực lượng khổng lồ đánh nát vụn.

Ba tên đệ tử Huyết Đan Môn, tu vi Luyện Khí tầng tám, tầng chín, cưỡi Huyết Sói xông thẳng vào sân. Trên mũi giáo của chúng còn dính những vệt máu tươi ròng ròng, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng và tham lam.

“Ha ha! Hóa ra ở đây còn có một tiểu mỹ nhân và hai tên phế vật.” – Tên cầm đầu cười lên sằng sặc – “Nhìn cái lò luyện thuốc sứt mẻ kia kìa, đúng là rác rưởi nương tựa rác rưởi.”

Hắn chỉ tay vào Diệp Vô Trần: “Tên nhóc kia, dâng nộp hết linh dược trong tiệm ra đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng để làm huyết đan. Nếu không…”

Diệp Vô Trần không nhìn chúng, hắn nhìn vào cái lò Quy Phàm đặt giữa sân, rồi lại nhìn đống dược thảo vừa bị móng vuốt Huyết Sói giẫm nát. Đôi mắt hắn khẽ híp lại.

“Các ngươi giẫm nát cỏ của ta rồi.”

Tên đệ tử Huyết Đan Môn ngẩn ra, rồi cười ngặt nghẽo: “Ngươi nói gì? Cỏ? Cái thứ rác rưởi này mà ngươi gọi là dược sao? Loại dân đen như ngươi đúng là chưa thấy đại thế diện bao giờ. Chết đi!”

Hắn thúc mạnh Huyết Sói, ngọn giáo mang theo huyết mang đỏ rực đâm thẳng vào tim Diệp Vô Trần.

“Sư phụ, để con!”

Lục Manh gầm lên một tiếng như dã thú. Gã không dùng bất kỳ chiêu thức võ học nào, chỉ đơn giản là nhấc bổng cái đe sắt nặng nghìn cân lên và quăng mạnh về phía trước.

Chiếc đe sắt trong tay Lục Manh lúc này không còn là khối kim loại vô tri. Dưới nhãn quan của gã, gã nhìn thấy những “sợi chỉ đỏ” linh khí trong không khí đang bám lấy chiếc đe. Một cú quăng đơn giản lại mang theo lực lượng sấm sét.

“Bình!”

Cả ngọn giáo, con Huyết Sói và tên đệ tử Huyết Đan Môn bị chiếc đe sắt nện trúng, bay ngược ra ngoài như những chiếc lá khô trước gió. Tiếng xương gãy vụn vang lên giòn giã. Tên đệ tử thậm chí còn chưa kịp thét lên đã biến thành một đống thịt nát bấy trên mặt đất.

Hai tên còn lại tái mặt, nụ cười trên môi đông cứng.

“Tu sĩ? Không, không có linh lực! Hắn chỉ là một gã thợ rèn!”

Diệp Vô Trần vỗ tay cười nhạt: “Lục Manh, lực đạo tốt, nhưng góc độ còn thiếu một chút linh hoạt. Nhìn xem, đập nát chúng như vậy thì bẩn hết sân của ta.”

“Dạ, con xin lỗi sư phụ.” – Lục Manh gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi giống như một đứa trẻ vừa làm vỡ lọ hoa, trong khi xung quanh là khung cảnh kinh hoàng.

Sự khinh thường của Diệp Vô Trần đã châm ngòi cho cơn giận của hai tên còn lại. Chúng gào lên, đồng loạt rút ra những lá bùa đỏ sẫm, miệng lẩm nhẩm chú ngữ: “Huyết Sát Độc Vụ, hủ cốt hóa hồn!”

Một làn khói màu đỏ tía, mang theo mùi thối rữa nồng nặc lan tỏa ra khắp dược điếm. Đây là độc sương đặc hữu của Huyết Đan Môn, phàm nhân chỉ cần ngửi phải một chút là toàn thân lở loét, xương cốt tan thành nước trong vòng mười nhịp thở.

Lục Manh thấy khói độc tràn tới, mặt biến sắc, định xông lên chắn cho Diệp Vô Trần. Nhưng hắn đã cảm nhận được một bàn tay gầy guộc đặt trên vai mình.

“Lục Manh, Đan đạo không chỉ là luyện thuốc cứu người. Đan đạo còn là cách điều hòa âm dương, hóa giải uế khí của đất trời.”

Diệp Vô Trần bước lên một bước. Hắn tùy tay nhặt lấy một mảnh vỏ trấu từ túi áo – chính là mảnh vỏ trấu mà Lục Manh đã nhìn suốt đêm qua.

“Lấy rác rưởi của nhân gian, hóa giải uế khí của tu chân. Quy Phàm Đan ý: Thanh Phong!”

Diệp Vô Trần khẽ thổi một hơi vào mảnh vỏ trấu.

Một luồng gió mát rượi, thanh khiết lạ thường bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Luồng gió ấy không mạnh mẽ như cuồng phong, nhưng đi đến đâu, làn khói độc đỏ tía ấy liền tan biến đến đó, như thể chúng gặp phải khắc tinh nghìn năm. Thậm chí, mùi máu tanh và mùi thối rữa trong không khí cũng bị gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng của cỏ dại sau cơn mưa.

Mảnh vỏ trấu sau khi rời tay Diệp Vô Trần, bay lơ lửng giữa không trung, phát ra một tia sáng nhạt nhẽo nhưng bền bỉ. Hai tên đệ tử Huyết Đan Môn kinh hoàng nhận ra, linh lực huyết sắc trong cơ thể chúng đang bị luồng gió ấy hút sạch, tan rã vào hư vô.

“Ngươi… ngươi là hạng người phương nào?” – Chúng run rẩy lùi lại.

Diệp Vô Trần chắp tay sau lưng, đôi mắt vốn lười biếng bỗng nhiên trở nên thâm trầm như vực thẳm: “Ta là người các ngươi không nên chọc vào nhất trong lúc ta đang định hưởng thụ một buổi sáng bình yên.”

Hắn phất tay áo một cái. Hai mảnh vỏ trấu vốn mỏng manh bỗng chốc cứng như kim cương, bay vút qua cổ hai tên đệ tử nhanh đến mức chúng không kịp cảm nhận nỗi đau. Hai cái đầu rơi xuống, máu phun ra không phải màu đỏ tươi mà là màu đen kịt, lập tức bị đất dưới chân – vốn đã được Diệp Vô Trần dùng linh mạch tẩy lễ – nuốt gọn.

Lục Manh nhìn trân trân vào cảnh tượng đó. Gã ngộ ra một điều: Hóa ra thứ bình thường nhất dưới tay sư phụ cũng có thể trở thành thần binh lợi khí.

Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tiếng la hét ngoài phố mỗi lúc một lớn. Hàng trăm tu sĩ Huyết Đan Môn đã tràn vào trung tâm trấn. Hình trưởng lão đang đứng trên đỉnh tháp chuông cổ của trấn, quan sát “vật liệu” đang bị dồn vào giữa quảng trường.

Phàm nhân kêu khóc, trẻ em gào gọi cha mẹ. Những người nông dân vốn hiền lành giờ đây run rẩy dưới lưỡi kiếm sắc lạnh. Họ không hiểu mình đã làm gì sai để phải chịu cảnh địa ngục này.

“Khóc đi! Càng sợ hãi, máu của các ngươi càng tràn đầy oán niệm, luyện thành Huyết Đan mới có dược lực mạnh nhất!” – Hình trưởng lão cười lên đầy quái đản.

Hắn phất tay: “Bắt đầu huyết tế!”

Một chiếc lò luyện khổng lồ, cao tới ba trượng, được khiêng ra giữa quảng trường. Chiếc lò đen sì, xung quanh quấn đầy những sợi xích bằng xương người. Những tên đệ tử bắt đầu tóm lấy một nhóm thanh niên phàm nhân, định quẳng họ vào trong lò lửa đang bốc lên ngọn lửa màu xanh lục rợn người.

“Dừng tay!”

Một tiếng quát vang dội nhưng lại vô cùng trầm ổn át đi tiếng gào thét của đám đông.

Từ đầu phố, một bóng người mặc thanh y đơn giản, vai gánh một đôi giỏ thuốc bằng tre cũ kỹ, tay cầm một nhành cỏ xanh, thong dong đi tới. Theo sau hắn là một gã to xác cầm chiếc đe sắt rỉ sét.

Sự xuất hiện của Diệp Vô Trần khiến không gian bỗng chốc khựng lại một nhịp. Đám tu sĩ Huyết Đan Môn sững sờ nhìn hai “phế vật” vừa ngang nhiên tiến vào vòng vây của chúng.

Hình trưởng lão từ trên tháp cao nhìn xuống, đôi mắt híp lại: “Hừ, lại có kẻ tự tìm đến cái chết. Bắt lấy hắn!”

Ngay lập tức, hàng chục tu sĩ vây quanh Diệp Vô Trần. Những lưỡi kiếm huyết sắc chỉ chực chờ chém xuống.

Diệp Vô Trần dừng bước, gánh thuốc trên vai hắn hơi trĩu xuống, nhưng dáng người vẫn đứng thẳng tắp như tùng bách. Hắn nhìn vòng quanh, thấy những người dân trấn nhỏ – những người hằng ngày vẫn cười nói với hắn, thi thoảng còn cho hắn thêm vài củ khoai hay chén rượu nhạt – đang bị giày xéo dưới chân đám tu sĩ kiêu ngạo.

Cơn giận của một vị Đan Thần không bùng phát như lửa, mà nó lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm.

“Đan đạo thiên hạ vốn để cứu đời. Các ngươi lấy máu người luyện thuốc, không những nhục nhã danh tiếng Đan sư, mà còn làm bẩn cả linh khí nhân gian.” – Diệp Vô Trần giọng nói không lớn, nhưng truyền khắp quảng trường, lọt vào tai từng người.

Hình trưởng lão nhảy xuống từ tháp chuông, đứng đối diện với Diệp Vô Trần, bật cười khinh bỉ: “Cứu đời? Nực cười! Tu tiên là nghịch thiên nhi hành, cường giả vi tôn. Phàm nhân chỉ là cỏ rác, dùng họ luyện đan là vinh hạnh của họ. Ngươi là cái thá gì mà dám bàn về Đan đạo?”

Hắn nhìn gánh thuốc trên vai Diệp Vô Trần, chế nhạo: “Ngươi nhìn lại mình xem, dùng cỏ dại, dùng gánh tre, dùng cái lò sứt mẻ. Ngươi cũng xứng gọi là Đan sư sao?”

Diệp Vô Trần hạ gánh thuốc xuống, động tác cực kỳ chậm rãi và thành kính. Hắn rút ra một nhành cỏ “Thanh Tâm” – loại cỏ rẻ tiền nhất, thường mọc đầy ven đường.

“Đúng, ta dùng cỏ rác.” – Ánh mắt Diệp Vô Trần bỗng nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ đến mức Hình trưởng lão phải nhắm mắt lại vì chói – “Nhưng với ta, vạn vật đều có linh, mỗi ngọn cỏ đều chứa đựng đạo của trời đất. Còn trong mắt ta, thứ các ngươi luyện không phải là đan, mà là đống phân nhơ nhuốc!”

“To gan!” – Hình trưởng lão tức giận đến run người – “Giết hắn cho ta! Băm vằm hắn thành muôn mảnh!”

Tu sĩ Huyết Đan Môn đồng loạt xông lên. Sát khí bùng phát, bao trùm lấy Diệp Vô Trần.

Đúng lúc này, Diệp Vô Trần cầm nhành cỏ xanh trong tay, bắt đầu múa. Động tác của hắn nhẹ nhàng, thanh thoát như một điệu múa của vị tiên nhân trong sương khói.

“Vạn vật vi dược, nhân tâm vi lô. Quy Phàm Đan đạo – Nhất niệm thành đan!”

Hắn không cần lò, không cần hỏa diễm. Chỉ thấy nhành cỏ xanh ấy phất qua đâu, linh khí của cả trấn Thanh Hà bỗng nhiên cuộn trào về đó. Điều kỳ diệu xảy ra: Những luồng linh khí ấy không phải là sức mạnh phá hủy, mà chúng biến thành hàng ngàn hạt thuốc nhỏ lơ lửng, xanh mướt như ngọc lục bảo.

Những hạt “linh dược” ấy chạm vào đám tu sĩ Huyết Đan Môn, lập tức thâm nhập vào lỗ chân lông của chúng. Đám tu sĩ đang hung hăng bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng.

Chúng thấy máu trong cơ thể mình không còn nghe theo lời điều khiển. Huyết công tà đạo mà chúng tự hào đang bị “thanh lọc” bởi thứ linh khí thuần khiết đến mức đáng sợ kia. Những viên đan dược do máu người luyện thành trong túi của chúng bắt đầu tự bốc cháy, phát ra tiếng than khóc của linh hồn phàm nhân, nhưng ngay sau đó là sự siêu thoát, tan vào không gian.

“A! Chuyện gì thế này? Tu vi của ta! Kinh mạch của ta!”

Tiếng kêu thét vang lên khắp quảng trường. Hàng trăm đệ tử Huyết Đan Môn ngã gục, cơ thể chúng không bị thương tích gì, nhưng tất cả công lực tà đạo đều bị tán hết sạch, trở thành những người bình thường không hơn không kém.

Hình trưởng lão kinh hãi lùi lại, nhìn chằm chằm vào nhành cỏ trong tay Diệp Vô Trần: “Ngươi… ngươi là hóa thân của thần linh? Không… không thể nào!”

Diệp Vô Trần không nhìn lão, hắn nhẹ nhàng vẩy nhành cỏ một cái. Những hạt xanh ngọc kia bay về phía những người dân đang bị thương. Vết thương của họ lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, oán khí và sợ hãi trong tâm trí bị xóa tan, thay vào đó là một sự bình an kỳ lạ.

“Lục Manh, dọn dẹp đống rác còn lại đi.” – Diệp Vô Trần nhàn nhạt nói, lại lần nữa nâng gánh thuốc lên vai.

“Dạ, sư phụ!”

Lục Manh cười hì hì, xách chiếc đe sắt xông về phía Hình trưởng lão. Lão trưởng lão lúc này đã bị uy áp của Diệp Vô Trần làm cho đạo tâm tan vỡ, linh lực trì trệ, làm sao chống lại được sức mạnh của gã thợ rèn đang được khí vận che chở?

“Binh! Bốp! Bạt!”

Những tiếng va chạm khô khốc vang lên. Hình trưởng lão, một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ hùng bá một phương, lúc này bị Lục Manh đập như đập một con chó chết.

Trong khi đó, Diệp Vô Trần đã đi đến cạnh chiếc lò luyện đan khổng lồ của Huyết Đan Môn. Hắn nhìn đống lửa xanh lục đang bập bùng bên trong, khẽ lắc đầu.

“Bẩn quá.”

Hắn tùy tiện lấy ra một vò nước giếng mang theo bên hông, hắt mạnh vào trong lò.

“Xèo!”

Ngọn lửa tà ác tắt lịm. Một làn khói trắng tinh khiết bốc lên. Từ trong chiếc lò hôi hám ấy, không ngờ lại nảy mầm một bông hoa sen trắng muốt, lay động trong gió sớm.

Người dân trấn Thanh Hà ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người phu làm thuê ở tiệm thuốc hằng ngày mà họ vẫn thấy lười biếng, giờ đây hiện ra như một vị cứu thế chủ.

Tô Nguyệt Dao từ xa nhìn thấy bóng lưng của Diệp Vô Trần dưới nắng sớm, tim nàng đập thình thịch. Đó không phải là nỗi sợ, mà là một sự rung động không lời. Chàng thanh niên hay ngủ nướng kia, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?

Hình trưởng lão nằm thoi thóp dưới chân Lục Manh, trước khi nhắm mắt, lão vẫn cố thốt ra một câu hỏi cuối cùng: “Ngươi… rốt cuộc… luyện loại đan gì?”

Diệp Vô Trần dừng bước ở cổng trấn, không quay đầu lại, giọng nói bình thản hòa vào gió:

“Ta luyện Đạo của nhân gian. Một viên đan, một thế giới. Ngươi… không hiểu nổi đâu.”

Khi mặt trời đã lên cao, trấn Thanh Hà lấy lại vẻ yên bình của nó. Nhưng có một điều đã thay đổi vĩnh viễn: Trên những mảnh vườn, những bụi cỏ ven đường, không khí trở nên trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi, người già bỗng thấy khỏe lại, người trẻ thấy tâm trí minh mẫn.

Còn tại dược điếm nhà họ Tô, Diệp Vô Trần lại đang nằm ngửa trên chiếc ghế tre cũ, đắp chiếc quạt nan lên mặt, dường như chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao.

Lục Manh thì bận rộn dọn dẹp đống nát vụn ở cổng tiệm, vừa dọn vừa lẩm bẩm: “Sư phụ nói đúng, đan đạo thực sự là… đánh người rất sướng!”

Trong căn phòng nhỏ, Tô Nguyệt Dao đang nấu một nồi cháo thảo mộc thơm lừng. Nàng mỉm cười nhìn ra sân, thầm nghĩ: Có lẽ, cuộc sống này cứ như thế này mãi cũng tốt.

Thế nhưng, sâu trong tâm khảm Diệp Vô Trần, hắn biết rằng sóng gió thực sự vẫn còn ở phía sau. Huyết Đan Môn chỉ là một nhánh cỏ nhỏ, những gã khổng lồ thực sự của Tiên giới, những kẻ đã từng dồn hắn vào đường cùng, có lẽ đã bắt đầu cảm nhận được luồng khí tức “Nhập Phàm” đang trỗi dậy này.

Hắn khẽ khàng lẩm nhẩm: “Đến đi, để xem các ngươi có chịu được hỏa diễm của hồng trần này hay không.”

Mùi cháo thơm bắt đầu lan tỏa khắp gian sân nhỏ, Diệp Vô Trần hít một hơi sâu, nụ cười hài lòng hiện lên trên khóe môi.

Thế gian thái bình, một bát cháo nóng, ấy mới là đỉnh cao của Đan Đạo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8