Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 52: Bệnh ở tâm, không ở thân

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:45:14 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 52: BỆNH TẠI TÂM, ĐAN TẠI NHÂN**

Trong căn hầm băng buốt giá, không khí như đặc quánh lại bởi sát cơ cuồn cuộn từ Lâm Vạn Sơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mặc Thiên Hành với bình rượu trên tay lại như một nhát dao xé toạc bức màn áp lực ấy.

Mặc Thiên Hành lảo đảo bước xuống từ xà nhà, gót chân đạp lên những sợi xích ma khí đen ngòm, đi đến đâu, kiếm ý vô hình từ gấu áo lão phát ra chém đứt xiềng xích đến đó. Lão nhìn Lâm Vạn Sơn, cười khẩy:

– Lâm lão nhi, đường đường là Thành chủ một phương, lại đi tu luyện cái thứ tà công tởm lợm này. Ngươi không sợ vạn dân Phù Dung thành phỉ nhổ vào tổ tông nhà ngươi sao?

Lâm Vạn Sơn sắc mặt xanh mét, gằn giọng:

– Mặc Thiên Hành, ngươi đừng cậy mình là kẻ lang thang mà dám quản chuyện bao đồng. Con gái ta mắc bệnh lạ, ta dùng huyết trận để giữ mạng cho nó, có gì là sai?

– Giữ mạng? – Diệp Vô Trần bấy giờ mới thản nhiên lên tiếng.

Hắn vừa đỡ Lâm tiểu thư ngồi dậy, đôi tay thon dài khẽ vuốt ngược những lọn tóc đẫm mồ hôi của nàng. Viên “Bình An Đan” đã trôi xuống cổ họng nàng, mang theo một luồng khí tức ấm áp như nắng sớm mùa xuân, bắt đầu len lỏi vào từng kinh mạch khô héo.

Diệp Vô Trần xoay người lại, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy nhìn thẳng vào Lâm Vạn Sơn:

– Ngươi gọi đây là giữ mạng? Một loại “Phệ Tâm Trùng” được nuôi bằng máu của chính người thân, gieo vào tim gan nàng để làm vật dẫn. Khi viên Nghịch Mệnh Huyết Linh Đan kia luyện thành, cũng là lúc con gái ngươi tan biến hoàn toàn, trở thành một cái vỏ rỗng để ngươi hấp thụ sinh cơ. Lâm thành chủ, ngươi luyện đan cứu con, hay là đang luyện con để cứu lấy cái thọ nguyên sắp cạn của mình?

Lời vừa dứt, toàn bộ căn hầm băng lâm vào một sự im lặng chết chóc. Đám hộ vệ xung quanh bỗng chốc sững sờ, nhìn vị Thành chủ tôn kính của mình với ánh mắt hoài nghi xen lẫn sợ hãi.

Lâm Vạn Sơn như bị giẫm phải đuôi, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Sức mạnh Hóa Thần kỳ của lão bùng nổ, làm rung chuyển cả phủ Thành chủ.

– Ngậm miệng! Đồ tiểu tử thối, hạng đan sư quèn như ngươi thì biết cái gì? Trừng Đại sư, lão phu tốn bao nhiêu tài lực mới mời được ngài từ Huyết Đan Môn về đây, ngài mau ra đây nói cho chúng biết!

Từ trong góc tối của mật thất, một bóng đen gầy guộc như bộ xương khô từ từ bước ra. Lão mặc áo bào đỏ sậm, tỏa ra mùi tanh nồng của máu và lưu huỳnh. Đây chính là Trừng Hải, một trưởng lão ngoại môn của Huyết Đan Môn.

Trừng Hải nhìn Diệp Vô Trần, đôi mắt híp lại đầy khinh bỉ:

– Một viên đan dược không phẩm cấp, không linh khí dao động, ngay cả tiểu đồ đệ của lão phu cũng không thèm luyện. Thứ đó mà đòi giải được Phệ Tâm Trùng sao? Hài hước!

Diệp Vô Trần nhìn Trừng Hải, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhẹ tênh:

– Trong mắt kẻ đầy rẫy tạp niệm như ngươi, đan dược phải hào quang vạn trượng mới là tốt. Nhưng ngươi quên mất, dược tính dùng để trị người, chứ không phải để diễn trò. Ngươi luyện đan bằng máu, đó là “Tà”; ta luyện đan bằng tâm, đó là “Đạo”. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng ánh sáng ban mai chưa bao giờ chịu thua bóng tối hầm ngục.

– Ngông cuồng! – Trừng Hải phất tay, một luồng hỏa diễm màu tím sậm lao vút về phía Diệp Vô Trần – Chết đi cho lão phu!

Mặc Thiên Hành vừa định ra tay, nhưng Diệp Vô Trần đã khẽ giơ nhành cỏ xanh hái vội ngoài vườn ban nãy lên. Hắn không dùng linh lực, chỉ nhẹ nhàng phẩy một cái như xua đuổi một con ruồi.

*Vèo!*

Một luồng gió thanh khiết kỳ lạ bùng lên. Ngọn lửa tím kiêu ngạo của Trừng Hải khi chạm vào luồng gió này bỗng dưng tắt lịm, hóa thành những đóa hoa tàn lả tả rơi xuống đất.

– Cái gì?! – Trừng Hải kinh hoàng lùi lại.

Cùng lúc đó, trên giường băng, Lâm tiểu thư – Lâm Thấm – bỗng khẽ rên rỉ một tiếng. Một làn khói đen kịt mang theo mùi hôi thối thoát ra từ đỉnh đầu nàng. Làn khói ấy vừa chạm vào khí tức của viên Bình An Đan liền tan biến thành vô hình.

Đôi mắt nàng từ từ mở ra, không còn sự đờ đẫn vô hồn, mà là một sự trong trẻo như nước mùa thu. Nàng nhìn thấy cha mình đang phát điên, nhìn thấy một thanh niên mặc thanh y đứng chắn trước mặt, mùi thảo mộc thoang thoảng trên người hắn khiến nàng cảm thấy an tâm lạ thường.

– Cha… – Tiếng gọi của nàng yếu ớt nhưng lại như sấm sét nổ giữa tai Lâm Vạn Sơn.

Lâm Vạn Sơn khựng lại, đôi bàn tay đang ngưng tụ sát chiêu bỗng run rẩy. Nhìn thấy con gái đã tỉnh táo, nhìn thấy sự thối nát của kế hoạch bị phơi bày, lão bỗng gục xuống, sắc mặt già đi trông thấy.

Diệp Vô Trần không nhìn lão thêm một lần nào nữa. Hắn vắt gánh thuốc gỗ lên vai, quay sang Mặc Thiên Hành:

– Đi thôi, mùi máu ở đây nồng quá, hỏng cả vị trà chiều của ta.

Mặc Thiên Hành cười lớn, ngửa cổ dốc cạn vò rượu:

– Ha ha! Hay cho một câu hỏng cả vị trà! Tiểu tử, ta càng lúc càng thấy ngươi thú vị rồi đấy.

– Đứng lại! – Trừng Hải rống lên – Các ngươi coi phù phủ Thành chủ là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Các huynh đệ Huyết Đan Môn đang ở gần đây, chỉ cần một tín hiệu…

Diệp Vô Trần dừng bước, không quay đầu lại, giọng nói thản nhiên vang lên trong căn hầm:

– Ta vốn chỉ định cứu người. Nhưng nếu ngươi muốn luyện đan bằng máu, vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị chính cái lò luyện của mình thiêu rụi.

Hắn chỉ nhẹ nhàng đạp chân một cái xuống nền đá. Một gợn sóng hình vòng tròn tỏa ra. Cả mật thất vốn được bố trí trận pháp trùng điệp bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Ma khí bị hút sạch vào đất, huyết trận tan biến. Trừng Hải phun ra một ngụm máu lớn, đạo cơ trong người vỡ vụn, toàn thân co quắp như con tôm bị rang nóng.

Lâm Vạn Sơn thất thần nhìn đống đổ nát, nhìn vị “Đại sư” mà lão đặt hết niềm tin đang nằm thoi thóp. Lão hiểu ra, kẻ thanh y kia căn bản không phải là một tiểu đệ tử hiệu thuốc. Đó là một tôn đại thần đang dạo chơi giữa nhân gian.

Diệp Vô Trần cùng Mặc Thiên Hành tiêu sái bước ra khỏi phủ Thành chủ. Ánh nắng chiều hoàng hôn dát vàng lên bóng lưng hai người.

– Này Vô Trần, viên đan khi nãy thực sự chỉ là “Bình An Đan” bình thường sao? – Mặc Thiên Hành tò mò hỏi.

Diệp Vô Trần nhìn mây trời xa xăm, giọng nói trầm lắng:

– Với phàm nhân, nó là Bình An Đan. Với kẻ mắc bệnh tại tâm, nó là Tâm Đan. Thế gian không có thuốc tiên, chỉ có lòng người có muốn được cứu hay không mà thôi.

Hắn lại tiếp tục bước đi, dáng vẻ lười biếng vốn có lại hiện về. Trong cái gánh thuốc sờn cũ kia, “Quy Phàm Lô” khẽ rung lên một tiếng ngân nhẹ nhàng, như thể đang reo vui vì vừa mới cảm ngộ thêm một tia chân lý của đạo “Nhập Phàm”.

Phía sau họ, Phù Dung thành bắt đầu lên đèn, nhân gian khói lửa ấm áp lại bao trùm, như thể những tăm tối dưới căn hầm băng kia chưa từng tồn tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8