Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 63: Trở về cứu viện
**Chương 63: Nhất Bộ Thiên Nhai, Gánh Thuốc Vạn Dặm**
Hoàng hôn tại trấn Thanh Vân nhuộm một màu đỏ ối, không phải cái đỏ rực rỡ của ráng chiều, mà là một màu huyết quang lồng lộng tỏa ra từ trận pháp đang dần tan rã của Huyết Đan Môn.
Diệp Vô Trần đứng giữa đống đổ nát, vạt áo thanh y vẫn phẳng phiu, không vướng lấy một hạt bụi trần. Hắn khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về hướng thành Lâm Hải xa xôi. Nơi đó, khí tức hắc ám đang bốc lên ngùn ngụt, lấn át cả linh khí trời đất. Tâm niệm hắn khẽ động, một cảm giác bất an từ sâu trong tâm khảm dâng lên.
“Nguyệt Dao…”
Hắn thầm gọi tên nàng. Dẫu cho hắn đã để lại bảo mạng hộ thân cho nàng, nhưng Huyết Đan Môn lần này xuất thế với quy mô vượt xa dự liệu. Chúng không chỉ nhắm vào linh căn phàm nhân, mà còn đang âm mưu dùng huyết tế cả một tòa thành để luyện chế thứ tà đan vạn ác.
“Sư phụ, phía trước… dường như có biến?” Lục Manh lau mồ hôi trên trán, bàn tay thô kệch vẫn còn nắm chặt cái quai búa rèn sắt. Gã không có linh cảm sắc bén của tu sĩ cao cấp, nhưng bản năng của một kẻ sống chết với đe búa cho gã thấy không khí đang trở nên đặc quánh và khó thở.
Diệp Vô Trần gật đầu, vẻ mặt lười biếng thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Hắn đưa tay với lấy thanh kiếm gỗ vốn dùng để gánh thuốc đang dựng bên góc tường nhà nát.
“Lục Manh, bám chắc vào đòn gánh.”
Lục Manh ngơ ngác: “Hả? Sư phụ, thành Lâm Hải cách đây ít nhất ba ngày đường ngựa chạy. Chúng ta gánh bộ sao kịp?”
Diệp Vô Trần không giải thích, hắn khẽ đưa vai gánh lấy thanh kiếm gỗ. Một bên treo cái lò Quy Phàm cũ kỹ sứt mẻ, một bên là gùi thuốc đựng mấy gốc thảo dược tầm thường. Hắn chỉ tay vào giữa thanh đòn gánh, ra hiệu cho Lục Manh bám vào đó.
Khi Lục Manh vừa kịp nắm chặt lấy thân gỗ sần sùi, Diệp Vô Trần khẽ nhấc chân, bước ra một bước.
Đó là một bước chân bình thản vô cùng, giống như một lão nông đi ra đồng buổi sớm. Nhưng ngay khi gót chân hắn chạm đất, không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo. Tiếng gió rít qua tai Lục Manh biến thành một thứ âm thanh u u tựa như tiếng chuông chùa vọng lại từ nghìn trùng.
Lục Manh trợn tròn mắt. Gã thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, núi non trùng điệp chỉ như một vệt màu xanh mờ ảo lướt qua dưới chân. Trấn Thanh Vân mới đây thôi còn ở ngay sau lưng, vậy mà chỉ trong một nhịp thở đã biến mất không còn dấu vết.
“Đây là… Thu nhỏ khoảng cách?” Lục Manh lắp bắp, gió tạt vào mặt khiến gã suýt chút nữa ngã khỏi đòn gánh.
“Không phải.” Giọng của Diệp Vô Trần vang lên bên tai gã, trầm thấp và bình thản, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tốc độ kinh hồn bạt vía này. “Kẻ tu đạo truy cầu tốc độ bằng linh lực, nhưng phàm nhân đi trên mặt đất bằng tâm ý. Tâm ở đâu, người ở đó. Đạo vốn không có xa gần, chỉ có lòng người tự tạo ra ngăn cách mà thôi.”
Trên bầu trời, nếu có một vị cao thủ Hóa Thần kỳ nào nhìn xuống, nhất định sẽ phải kinh hãi đến mức rơi khỏi phi kiếm. Bởi họ sẽ thấy một thanh niên mặc thanh y, gánh một đống đồ lỉnh kỉnh, đi bộ thong dong giữa không trung. Mỗi bước hắn đặt xuống, dưới chân lại hiện lên một đóa hoa sen mờ ảo bằng linh khí thảo mộc. Hắn không bay, hắn thực sự đang “đi bộ” trên những gợn sóng của quy luật không gian.
Trong khi đó, tại thành Lâm Hải.
Bầu trời bị bao phủ bởi một màn sương đỏ quánh như máu đặc. Tiếng gào khóc kêu cứu vang vọng khắp các con phố. Đệ tử Huyết Đan Môn giống như những bóng ma, cầm trong tay những bình ngọc chứa đầy máu người, điên cuồng thu thập oán khí.
Tại trung tâm hiệu thuốc Bất Nhị Đường, Tô Nguyệt Dao đang run rẩy đứng trước cửa, trong tay cầm một cành thảo dược đã héo úa mà Diệp Vô Trần để lại. Xung quanh nàng, một vòng tròn ánh sáng xanh nhạt đang cố gắng chống chọi với những làn khói đen kịt của tà thuật.
“Tiểu cô nương, chống cự vô ích thôi.” Một tên hộ pháp Huyết Đan Môn, cơ thể gầy gộc như xác ve, đôi mắt rực lửa đỏ, cười khẩy. “Thứ trận pháp rách nát này có thể bảo vệ ngươi bao lâu? Đợi ta luyện xong huyết đan này, ta sẽ dùng linh hồn ngươi làm dẫn thuốc.”
Hắn giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, ngưng tụ một quả cầu huyết quang to bằng đầu người, tàn độc ném thẳng về phía Nguyệt Dao.
Đúng lúc đó, một tiếng động lạ lùng vang lên.
*Cộc.*
Tiếng động không lớn, thanh tao như tiếng một thanh gỗ chạm vào nền đá cũ.
Nhưng kỳ diệu thay, khi tiếng động ấy vang lên, quả cầu huyết quang hung hiểm kia bỗng nhiên đông cứng giữa không trung, sau đó tựa như một bong bóng xà phòng, khẽ “tách” một tiếng rồi tan biến thành những hạt cam lộ thơm mùi cỏ dại.
Màn sương máu nồng nặc mùi tử khí cũng bị một làn gió mát rượi thổi bay.
Tên hộ pháp Huyết Đan Môn giật mình lùi lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa xuất hiện ở đầu phố.
Một thanh niên trẻ tuổi, vai gánh đòn gánh gỗ, tay cầm một nắm cỏ ven đường mới nhổ, mặt mày vẫn mang theo chút vẻ lười biếng chưa tan. Bên cạnh hắn là một gã to xác đang nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt.
“Dược điếm của ta là nơi trị bệnh cứu người, không phải nơi để các ngươi vấy máu.” Diệp Vô Trần khẽ liếc nhìn tên hộ pháp, ánh mắt không một chút sát cơ nhưng lại khiến đối phương cảm thấy như đang đối diện với cả một bầu trời sụp đổ.
“Ngươi… ngươi là kẻ nào?” Tên hộ pháp run rẩy hỏi.
Diệp Vô Trần hạ đòn gánh xuống, đặt cái lò sứt mẻ lên một tảng đá phẳng, nhàn nhạt đáp:
“Một kẻ bốc thuốc đi ngang qua mà thôi.”
Hắn vừa dứt lời, thanh kiếm gỗ gánh thuốc trên vai bỗng phát ra một tiếng rền rĩ trầm hùng. Một luồng thanh khí tinh khiết từ trên trời giáng xuống, biến vạn dặm mây mù hắc ám của thành Lâm Hải trong nháy mắt tan thành mây khói, trả lại một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Tô Nguyệt Dao nhìn thấy bóng lưng ấy, nước mắt trực trào ra, miệng mỉm cười: “Vô Trần… huynh về rồi.”
Diệp Vô Trần không nhìn kẻ địch, chỉ khẽ gật đầu với nàng, rồi bình thản lấy từ trong gùi ra một nắm thảo dược tầm thường nhất, ném vào lò luyện.
“Lục Manh, thổi lửa đi. Đám người này bị độc khí ám tâm, cần một liều thuốc để tỉnh táo lại.”
Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng sự bình thản của hắn đã chính thức tuyên án tử cho vạn quân Huyết Đan Môn đang hiện diện tại nơi này. Bởi trong tay hắn không chỉ là dược thảo, mà là ý chí của đất trời.