Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 68: Nguyệt Dao thức tỉnh một phần ký ức

Cập nhật lúc: 2026-05-28 18:04:59 | Lượt xem: 9

Sương mù buổi sớm tại dãy núi Vân Điệp dày đặc như sữa, bao phủ lấy con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn quanh những vách đá dựng đứng. Tiếng chim hót lảnh lót vọng lại từ đại ngàn, thanh khiết và thoát tục, khiến bước chân người lữ khách như cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Diệp Vô Trần vẫn bộ thanh y sờn cũ, vai gánh một đôi sọt thuốc đơn sơ, thanh kiếm gỗ lắc lư theo nhịp bước. Hắn đi rất chậm, mỗi bước chân đều như hòa vào nhịp đập của lòng đất, không lưu lại dấu vết trên thảm lá mục nhưng lại mang theo một loại phong thái ung dung đến lạ kỳ.

Đằng sau hắn, Lục Manh vác theo một cái rương đồng nặng trịch, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt cương nghị không chút than vãn. Còn Tô Nguyệt Dao, nàng như một cánh bướm nhỏ lạc giữa rừng già, chốc chốc lại chạy lên phía trước hái một bông hoa dại, lúc lại tụt lại phía sau trêu chọc một con sóc nhỏ.

“Vô Trần huynh, huynh xem này, đây có phải là Linh Nguyệt Thảo mà huynh nói không?”

Nguyệt Dao giơ lên một nhành cỏ màu xanh nhạt, đầu lá có những chấm trắng li ti tỏa ra một mùi hương thanh nhã. Diệp Vô Trần dừng bước, khẽ liếc nhìn rồi mỉm cười gật đầu:

“Không sai, linh tính của muội càng ngày càng nhạy bén. Nhành cỏ này tuy chưa nhập phẩm, nhưng được sương sớm nuôi dưỡng, mang theo một tia khí tức của trời đất. Dùng nó làm dẫn cho thang thuốc bồi bổ của muội là tốt nhất.”

Tô Nguyệt Dao cười híp mắt, cẩn thận cất nhành cỏ vào giỏ đeo bên hông. Kể từ sau khi uống Tố Tâm Đan, thần sắc của nàng ngày càng hồng nhuận, đôi mắt vốn đã trong trẻo nay lại càng thêm thâm thúy, đôi khi nhìn sâu vào đó, Diệp Vô Trần thấy như có một dải ngân hà đang ẩn hiện. Hắn biết, đó không chỉ là sự hồi phục của hồn phách, mà là sự thức tỉnh của một thứ gì đó vượt xa khỏi tầm hiểu biết của thế giới này.

Buổi trưa, cả ba dừng chân bên một dòng suối nhỏ. Nước suối trong vắt, thấy cả những viên sỏi màu sắc rực rỡ dưới đáy. Trong lúc Lục Manh đi kiếm củi nhóm lửa, Diệp Vô Trần đặt đôi sọt xuống, lấy cái Quy Phàm Lô cũ kỹ ra. Cái lò sứt mẻ này lúc này trông chẳng khác gì một món đồ đồng nát của mấy gã thu lượm phế liệu, nhưng dưới mắt của Diệp Vô Trần, nó lại đang không ngừng hấp thu khí tức mát lạnh từ dòng suối.

Tô Nguyệt Dao ngồi bên bờ suối, nàng đưa đôi bàn chân trần xuống làn nước lạnh buốt, cảm giác tê tái khiến nàng bật cười khúc khích. Nhưng nụ cười ấy bỗng chốc đông cứng lại.

Nàng nhìn thấy cái bóng của mình dưới nước.

Dưới làn nước gợn sóng, bóng của nàng không phải là một cô thiếu nữ phàm trần mặc vải thô, mà là một nữ tử khoác trường bào trắng muốt như tuyết, xung quanh bao phủ bởi những cánh hoa sen vàng rực rỡ. Nữ tử ấy đứng trên đỉnh một tòa thành lơ lửng giữa mây ngàn, đôi mắt lạnh lùng mà thâm trầm nhìn về phía xa xăm.

“Nguyệt Dao? Nguyệt Dao!”

Tiếng gọi của Diệp Vô Trần kéo nàng trở về thực tại. Nàng giật mình, hơi thở dồn dập, đôi mắt thoáng hiện lên sự mờ mịt.

“Vô Trần huynh… em vừa thấy…” Nàng lắp bắp, đưa tay lên day thái dương, nơi đó bỗng nhiên nóng rực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Diệp Vô Trần khẽ cau mày. Hắn tiến lại gần, đặt bàn tay mát lạnh lên trán nàng. Một luồng linh lực ôn hòa như nước chảy tràn vào, giúp nàng ổn định tâm thần.

“Muội thấy gì?” Hắn hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

“Em thấy… một nơi rất cao. Cao đến mức mây bay dưới chân, xung quanh là những cung điện bằng ngọc trắng. Có rất nhiều người quỳ dưới chân em, họ gọi một cái tên…” Nguyệt Dao nhíu mày cố nhớ, nhưng cơn đau đầu lại ập tới. “Em không nhớ rõ, chỉ thấy lạnh lắm. Một cái lạnh buốt thấu xương, dù có bao nhiêu mặt trời cũng không thể sưởi ấm được.”

Diệp Vô Trần im lặng. Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mây mù che lấp những đỉnh núi cao nhất của Linh Hoàn Đại Lục. Hắn hiểu, đó không phải là ảo giác, mà là “túc huệ” – ký ức từ kiếp trước, hoặc sâu xa hơn, là một phần bản ngã đã bị phong ấn từ thời thái cổ.

Tu vi càng tăng, đan dược càng tinh diệu, những phong ấn ấy càng dễ bị phá vỡ. Việc nàng khuyết thiếu hồn phách lúc trước, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có kẻ muốn ngăn cản sự tỉnh lại của “nàng”.

“Đừng cố nghĩ về nó.” Diệp Vô Trần nhẹ giọng nói. “Đạo nằm ở dưới chân muội, không phải ở trên cao kia. Cung điện dù đẹp cũng không ấm áp bằng chén trà nóng của chúng ta lúc này. Ăn chút đồ khô đi, lát nữa chúng ta phải leo qua vách đá kia trước khi trời tối.”

Nguyệt Dao nhìn hắn, sự bình tĩnh của hắn dường như có sức mạnh xoa dịu mọi bão tố. Nàng gật đầu, cố gắng xua tan những hình ảnh rực rỡ nhưng cô độc ấy ra khỏi đầu.

Nhưng đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ bên đống lửa đang lụi dần, sự thức tỉnh thực sự mới bắt đầu.

Trong cơn mơ màng, Tô Nguyệt Dao thấy mình đứng giữa một khoảng không vô định. Phía trước nàng là một người phụ nữ có dung mạo giống hệt nàng, nhưng khí chất lại thanh cao đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Ngươi là ai?” Nguyệt Dao lên tiếng hỏi, giọng nàng run rẩy.

Người phụ nữ kia không trả lời, chỉ chậm rãi đưa một ngón tay chỉ vào ngực Nguyệt Dao. “Ngươi là ta, ta là ngươi. Hàng vạn năm luân hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy một chút hơi ấm nhân gian để nương náu. Nhưng, bụi trần không che được ánh sáng của Thiên Thượng. Nguyệt Dao, đã đến lúc phải nhớ lại rồi.”

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm thức. Một luồng ánh sáng vàng kim từ đỉnh đầu Nguyệt Dao phun trào, tỏa ra hào quang rực rỡ cả một góc rừng.

Lục Manh đang ngủ say bỗng bật dậy, tay chộp lấy chiếc đe sắt gối đầu giường, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn sững sờ khi thấy tiểu thư Nguyệt Dao lúc này đang lơ lửng cách mặt đất ba thước, xung quanh nàng không phải là linh khí bình thường, mà là một loại lực lượng uy nghiêm, khiến tâm hồn hắn run rẩy muốn quỳ xuống.

Diệp Vô Trần cũng đã đứng dậy tự lúc nào. Ánh mắt hắn không có vẻ kinh ngạc, chỉ có sự nghiêm trọng chưa từng thấy. Hắn nhanh tay gạt ngang một đường, dùng một nhành cây nhỏ vẽ xuống đất một vòng tròn, chặn đứng khí tức đang phát tán ra bên ngoài.

“Quy Phàm, trấn áp!”

Hắn khẽ quát một tiếng, Quy Phàm Lô bay vút lên, treo ngược trên đầu Nguyệt Dao. Một luồng khí xám đục, mang theo hơi thở của đất cát, của củi gạo mắm muối – thứ khí tức phàm trần nhất – từ lò đổ xuống, như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy hào quang vàng kim kia.

Hai luồng lực lượng xung đột dữ dội. Ánh sáng vàng đại diện cho sự cao quý thoát tục, còn khí xám đại diện cho sự bình dị nhân gian. Diệp Vô Trần sắc mặt hơi nhợt nhạt, hắn cầm thanh kiếm gỗ, không phải để chém giết, mà là để điều hòa dòng chảy lực lượng.

“Đạo tại nhân gian, bất tại tiên cung. Nhập phàm không phải là rơi vào bụi bẩn, mà là tìm lại chân tâm giữa cát bụi.”

Hắn bước tới một bước, thanh kiếm gỗ gõ nhẹ vào vai Nguyệt Dao.

Cái gõ ấy tưởng như không có lực, nhưng lại giống như đại chung vang rền giữa đêm thanh vắng. Những hình ảnh cung điện, những lời tung hô, cái lạnh lẽo ngàn năm trong tâm thức Nguyệt Dao đột nhiên vỡ vụn, hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti rồi thấm ngược vào kinh mạch nàng.

Nguyệt Dao từ từ rơi xuống, được Diệp Vô Trần nhẹ nhàng đỡ lấy. Ánh sáng vàng tan biến, vầng trán nàng hiện lên một ký hiệu hoa sen vàng nhỏ như hạt cát, rồi nhạt dần và biến mất hẳn.

Nàng mở mắt, thấy khuôn mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng của Diệp Vô Trần. Nàng không khóc, nhưng đôi mắt đã không còn vẻ ngây ngô hoàn toàn như trước.

“Vô Trần huynh… em nhớ ra rồi.” Nàng thì thầm, giọng nói mang theo một sự cổ kính khó tả. “Em nhớ ra tên của mình… không phải là Nguyệt Dao của trấn Thanh Vân.”

Diệp Vô Trần khẽ vuốt tóc nàng, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy: “Muội là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, muội vẫn đang đứng ở đây, dưới bầu trời này, bên đống lửa này. Với ta, muội mãi là Tô Nguyệt Dao của dược điếm nhà họ Tô.”

Nguyệt Dao lặng người đi một lúc, rồi nàng mỉm cười, một nụ cười rực rỡ khiến sương mù ban đêm cũng phải tan biến. Nàng vùi đầu vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm phàm trần mà nàng đã khao khát suốt hàng vạn năm cô độc trên đỉnh thiên đạo.

“Vâng, em là Tô Nguyệt Dao. Em chỉ là Tô Nguyệt Dao mà thôi.”

Ở phía xa, trên chín tầng trời xanh, nơi những cung điện vĩnh cửu tọa lạc, một lão giả mặc trường bào khắc họa tinh vân bất chợt mở mắt. Đôi mắt lão xuyên qua vạn dặm hư không, nhìn về hướng dãy núi Vân Điệp, nơi một đốm sáng vừa vụt tắt.

“Đạo hỏa đã nhen nhóm… kẻ luân hồi kia, ngươi rốt cuộc muốn dùng nhân gian để luyện thứ đan dược gì?”

Lão tử khẽ thở dài, âm thanh rung chuyển cả thiên hà, nhưng tại nơi bìa rừng hoang vắng ấy, chỉ có tiếng củi nổ lách tách và hơi thở bình yên của ba người bộ hành.

Diệp Vô Trần nắm chặt nhành cây trong tay, ánh mắt nhìn sâu vào bóng tối của đại ngàn. Hắn biết, kể từ giây phút này, hành trình “Nhập Phàm” của hắn sẽ không còn là một cuộc dạo chơi yên bình nữa. Những “cũ kỹ” của quá khứ đang dần tìm đến, và để bảo vệ hơi ấm nhỏ bé này, hắn có lẽ phải dùng cả thế gian này làm lò luyện, luyện thành một viên Đạo Đan vô tiền khoáng hậu.

“Đi ngủ đi thôi.” Hắn nhẹ giọng nói với Lục Manh đang ngơ ngác đứng đó. “Sáng mai, chúng ta còn phải đi hái thuốc.”

Trăng treo trên đầu núi, tĩnh mịch và vĩnh hằng, như đang chứng kiến một truyền thuyết mới bắt đầu từ những điều bình dị nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8