Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 75: Một chữ \”Đạo\” đáng giá nghìn vàng
Cơn mưa hạ cuối cùng cũng đổ xuống thành Lâm Hải, mang theo hơi nước mát lạnh cuốn trôi đi cái không khí oi nồng, ngột ngạt sau những ngày tranh đấu căng thẳng tại Đại hội Đan Đạo. Mưa không quá lớn, chỉ là những hạt li ti giăng mắc như một tấm rèm bạc mỏng manh, che phủ lên những mái ngói rêu phong và những con đường lát đá xanh bóng loáng.
Bên ngoài ngoại ô, quán trà của lão Trần nằm im lìm dưới bóng một gốc tùng già. Khác với sự xa hoa, náo nhiệt của những lầu cao trong thành, nơi đây chỉ có vài bộ bàn ghế tre sứt sẹo, một lò than sực nức mùi trà cám và tiếng mưa rơi lách tách trên tán lá.
Diệp Vô Trần bước vào quán, rũ nhẹ lớp nước trên vạt áo thanh y đơn sơ. Theo sau hắn là Tô Nguyệt Dao đang hiếu kỳ ngó nghiêng và Lục Manh – gã đệ tử lực lưỡng đang ôm một cái đe sắt nặng nề, gương mặt vẫn còn vương chút vẻ ngơ ngác sau vinh quang chấn động ở đại hội.
“Lão Trần, cho ba bát trà nóng, thêm đĩa cá nướng hôm trước nhé.” Diệp Vô Trần thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía màn mưa xa xăm.
Lão Trần, một ông lão da mồi tóc bạc, cười móm mém: “Tiểu hữu lại tới rồi à? Cá nướng thì có, nhưng trà hôm nay là trà vụn cuối mùa, sợ các vị dùng không quen.”
“Không sao, trà đắng một chút mới thấm vị đời.” Diệp Vô Trần mỉm cười đáp lại.
Thế nhưng, sự yên bình của quán trà không duy trì được lâu. Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan không gian yên tĩnh. Một đoàn người ngựa áo quần gấm vóc, khí thế bất phàm dừng lại trước hiên quán. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặt mày thanh tú nhưng đầy vẻ ngạo mạn, trên ngực áo thêu hình một cái đỉnh rực lửa – huy hiệu của những đan sư tinh anh thuộc Đan Tháp. Đi cùng hắn là một lão già râu dài, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, và mấy vị đại diện của các thế gia vừa tham gia đại hội.
Bọn họ bước vào quán, mùi hương dược liệu nồng đậm từ cơ thể họ ngay lập tức lấn át cả mùi trà bình dân. Nam tử trẻ tuổi, tên gọi là Tề Phong – một thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ của Đan Tháp, đưa mắt nhìn quanh quán nhỏ với vẻ khinh khỉnh, rồi dừng lại trên người Diệp Vô Trần.
“Các vị tìm ta?” Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, tay cầm bát trà cám, thổi nhẹ một hơi.
Tề Phong lạnh lùng hừ một tiếng, gằn giọng: “Diệp Vô Trần, chúng ta theo chân ngươi tới tận đây không phải để uống cái loại nước bẩn này. Ta muốn hỏi ngươi, thứ mà đệ tử ngươi luyện ra tại đại hội – viên đan Phàm Trần Hỉ Lạc kia, thực chất là tà thuật gì? Tại sao nó không có linh khí nồng đậm, không có hào quang thượng phẩm, mà lại có thể khiến các vị trưởng lão và đại chúng rơi lệ? Ngươi đã dùng ảo thuật gì để lừa dối thiên hạ?”
Sau lưng Tề Phong, mấy vị đan sư khác cũng phụ họa:
“Đúng thế! Đan đạo là chính tông thượng đẳng, dùng linh dược nghìn năm luyện thành tinh hoa giúp người ta phá cấp tăng thọ. Một viên thuốc không có chút linh lực nào làm sao có thể gọi là đan? Ngươi đang sỉ nhục Đan đạo!”
Lục Manh nghe thấy vậy, định đứng phắt dậy cãi lý, nhưng Diệp Vô Trần khẽ đặt tay lên vai hắn, ngăn lại.
Diệp Vô Trần nhấp một ngụm trà đắng, rồi đặt bát xuống chiếc bàn tre thô mộc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không mang theo một chút sát khí nào, nhưng lại khiến Tề Phong bất giác lùi lại nửa bước.
“Trong mắt các ngươi, ‘Đạo’ là gì?” Diệp Vô Trần hỏi ngược lại, giọng nói bình thản như tiếng chuông chùa giữa đêm thanh vắng.
Tề Phong lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng: “Đạo là vĩnh hằng, là mạnh mẽ, là đạt đến đỉnh cao mà vạn người không thể chạm tới! Luyện đan chính là cướp đoạt tinh hoa trời đất, tôi luyện thành cực phẩm để nghịch thiên cải mệnh. Đó chính là Đạo!”
Diệp Vô Trần cười nhẹ, nụ cười mang theo chút thâm trầm của kẻ đã đi qua vạn năm dâu bể. Hắn quay sang lão Trần: “Lão Trần, mượn lò than và mấy mảnh bã trà đã sắc của lão một chút được không?”
Lão Trần ngẩn người nhưng cũng gật đầu. Diệp Vô Trần với tay lấy những mảnh lá trà đen sì, nát vụn đã được dùng hết chất bên trong cái siêu thuốc của lão Trần. Hắn nhặt thêm vài mẩu vụn gỗ khô rơi trên đất, và một ít tro bụi từ lò than.
“Nhìn cho kỹ.” Diệp Vô Trần nói nhỏ.
Hắn không dùng linh hỏa, không dùng chân nguyên vạn trượng. Chỉ thấy đôi bàn tay thon dài của hắn chuyển động nhịp nhàng theo một tiết tấu kỳ lạ, như gió thổi mây bay, như nước chảy xuôi dòng. Những bã trà vụn, mẩu gỗ mục và tro tàn dường như được truyền vào một loại sinh mệnh lực thần bí nào đó.
Đám người Tề Phong ban đầu còn chế nhạo: “Dùng rác rưởi để luyện đan? Ngươi bị điên rồi sao?”
Thế nhưng, chỉ một khắc sau, tất cả đều im bặt.
Trong lòng bàn tay của Diệp Vô Trần, một luồng khí tức ấm áp, nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa. Đó không phải là áp lực linh khí kinh người, mà là một cảm giác thân thuộc như hơi ấm của người mẹ, như mùi đất sau cơn mưa, như tiếng thở phào nhẹ nhõm sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Hỏa diễm trong lò than cũ kỹ của lão Trần bỗng bùng lên sắc vàng dịu nhẹ, ôm trọn lấy những thứ “rác rưởi” trong tay Diệp Vô Trần. Những mảnh bã trà từ đen sẫm chuyển thành sắc màu lục ngọc, gỗ mục hóa thành linh cốt.
Màn mưa bên ngoài quán bỗng dưng đổi hướng, hàng nghìn giọt nước mưa không rơi xuống đất mà tụ lại quanh bàn tay Diệp Vô Trần, tạo thành một tầng màng trong suốt bao phủ lấy “viên thuốc” đang thành hình.
“Vạn… Vạn Vật Vi Đan!” Lão già đi theo Tề Phong, vốn là một vị đan sư già dặn, bỗng dưng run rẩy thốt lên. “Hắn không dùng linh dược, hắn lấy ‘vận’ của thiên nhiên, lấy ‘tình’ của nhân gian làm dược dẫn!”
“Vù…”
Một tiếng vang nhẹ thanh thoát thoát ra từ tâm bàn tay Diệp Vô Trần. Không có đan lôi, không có mây màu. Chỉ có một viên đan mộc mạc, màu xám tro nằm lặng lẽ trên chiếc bàn tre.
Nhưng khi viên đan ấy hiện diện, cả quán trà cũ nát bỗng chốc trở nên thiêng liêng lạ thường. Tề Phong và những người đi cùng cảm thấy tâm trí mình dường như chững lại. Họ thấy hình ảnh của cha mẹ già đang ngóng trông ở quê nhà, thấy những năm tháng khổ tu đầy rẫy sự ganh đua mệt mỏi, thấy được cả cái ‘tôi’ đầy tham vọng nhưng cô độc của mình.
“Viên đan này tên là ‘Quy Hương’.” Diệp Vô Trần nhạt giọng nói. “Nó không giúp ngươi tăng tu vi, cũng không giúp ngươi trường thọ. Nó chỉ giúp một kẻ lầm đường tìm thấy được lối về nhà.”
Hắn đẩy viên đan về phía Tề Phong, người đang đứng ngẩn ngơ với đôi mắt đỏ hoe.
“Các ngươi luyện đan là để cầu ‘Lợi’, là để vươn tới cái đỉnh cao lạnh lẽo của Tiên đạo. Nhưng các ngươi đã quên mất gốc rễ của Đạo là gì.” Diệp Vô Trần đứng dậy, bước ra rìa quán, chỉ tay vào màn mưa ngoài kia.
“Đạo nằm ở sự sinh sôi của cỏ cây dưới mưa, nằm ở sự lam lũ của người nông phu, nằm ở bát trà đắng mà ấm lòng này. Lấy Đạo nhập Phàm, không phải là hạ thấp mình, mà là để thấy được cái vĩ đại nằm trong sự bình thường nhất. Một chữ ‘Đạo’ mà các ngươi luôn miệng hô hào, thực chất không đáng một đồng nếu nó không có tình người. Nhưng nếu hiểu được ý nghĩa chân chính của việc vì sao mình tồn tại, thì một chữ ‘Đạo’ ấy lại đáng giá nghìn vàng, vạn vàng, thậm chí là cả mạng sống.”
Lời nói của Diệp Vô Trần không lớn, nhưng mỗi từ mỗi chữ đều như tiếng sấm nổ vang trong thức hải của những kẻ có mặt. Những thiên tài kiêu ngạo trước đó giờ đây chỉ biết đứng lặng im, đầu cúi thấp, sắc mặt tái nhợt rồi lại hồng lên vì xấu hổ.
Tề Phong nhìn viên đan ‘Quy Hương’ trên bàn, rồi nhìn vào đôi bàn tay mịn màng nhưng trống rỗng của chính mình. Hắn chợt nhận ra mình sở hữu những chiếc lò luyện đan quý giá nhất, những linh dược nghìn năm hiếm nhất, nhưng đan dược hắn luyện ra chỉ là những khối linh khí vô hồn.
“Ta… ta đã sai rồi sao?” Tề Phong lẩm bẩm, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống mu bàn tay.
Đúng lúc này, từ trong màn mưa, một đạo kình phong lạnh thấu xương đột ngột xé toác không gian lao tới.
“Hừ, bớt dạy bảo người khác đi, Vô Trần!”
Một giọng nói thanh lãnh nhưng đầy sát cơ vang lên. Tuyết Nguyệt Tiên Cô và Minh Kiếm Sứ xuất hiện giữa làn mưa như hai bóng ma. Không gian quanh quán trà lập tức bị phong tỏa bởi một tầng băng tuyết mỏng.
Đám người Tề Phong kinh hãi dạt sang một bên. Họ nhận ra khí tức của cường giả Tiên giới, thứ áp lực kinh hồn này không phải là thứ mà phàm nhân hay tu sĩ thông thường có thể chống lại.
Tuyết Nguyệt Tiên Cô nhìn viên đan xám trên bàn, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ khinh miệt: “Cái gọi là ‘Nhân gian đạo’ của ngươi chính là trò trẻ con này sao? Diệp Vô Trần, ngươi đã từng đứng trên đỉnh vạn người ở thượng giới, nay lại hạ mình đi làm bạn với bùn đất, còn dùng những lời lẽ nhảm nhí này để đầu độc đệ tử Đan Tháp? Thiên đạo vô tình mới là chân lý tuyệt đối. Những kẻ yếu đuối cần linh lực để thống trị, chứ không cần cái sự đồng cảm rẻ tiền này của ngươi!”
Diệp Vô Trần không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bà ta. Hắn thản nhiên bước ra khỏi hiên quán, đứng giữa trời mưa, để mặc những giọt nước thấm ướt làn áo thanh y.
“Vô tình?” Diệp Vô Trần nhìn Tuyết Nguyệt Tiên Cô, ánh mắt chứa đựng một sự thương hại sâu sắc. “Tuyết Nguyệt, bà sống vạn năm, luyện vạn đan, nhưng bà có bao giờ tự hỏi, tại sao tu vi của bà ngàn năm qua không tiến thêm một tấc nào không?”
Sắc mặt Tuyết Nguyệt Tiên Cô lập tức biến đổi, trở nên dữ tợn: “Ngươi nói cái gì?”
“Bởi vì bà không còn là ‘người’ nữa.” Diệp Vô Trần chậm rãi nói. “Bà chỉ là một cái lò luyện đan chứa đầy dục vọng và sự cứng nhắc. Trái tim bà lạnh hơn tuyết trên núi Thiên Tuyết, nhưng đan đạo lại cần sự sống, cần hơi ấm của linh hồn. Bà trảm đạo nhập tiên, tưởng là đạt tới cực hạn, nhưng thực chất bà đã tự cắt đứt con đường nhìn thấy được sự thật của thế giới.”
Minh Kiếm Sứ bên cạnh không kiên nhẫn nổi nữa, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, một đạo kiếm mang trắng xóa như tuyết lở chém xuống: “Im miệng! Một kẻ phế vật tái sinh mà dám giảng đạo cho chúng ta? Chết đi!”
Đạo kiếm khí này chứa đựng sức mạnh của một tu sĩ Hóa Thần cảnh đỉnh phong, đủ sức chẻ đôi cả ngọn núi dưới chân quán trà. Những người phàm như lão Trần hay ngay cả đám người Tề Phong đều cảm thấy cái chết đang cận kề, hơi thở như bị bóp nghẹt.
Thế nhưng, Diệp Vô Trần chỉ đơn giản là nâng một nhành cỏ dại vừa hái được cạnh chân lên.
Nhành cỏ xanh mướt, còn đọng vài hạt mưa nhỏ. Hắn phất tay một cái, nhành cỏ đâm xuyên qua đạo kiếm mang kinh hoàng kia như thể nó chỉ là một mảnh tơ nhện.
“Rắc!”
Tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên. Kiếm mang tan biến. Minh Kiếm Sứ bị một lực lượng nhu hòa nhưng cực kỳ dẻo dai hất văng ngược lại vạn trượng, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả làn mưa trắng.
Diệp Vô Trần vẫn đứng đó, nhành cỏ dại trên tay không hề tổn hại dù chỉ một chiếc lá.
“Trong tay người vô đạo, kiếm sắc cũng chỉ là phế sắt. Trong tay người có đạo, nhành cỏ cũng là thần binh.”
Hắn nhìn Tuyết Nguyệt Tiên Cô đang đứng ngây người vì kinh sợ, giọng nói lạnh lùng hẳn đi: “Hôm nay ta không giết các ngươi tại đây, vì ta không muốn máu của những kẻ vô hồn làm bẩn quán trà của lão Trần. Về nói với Phùng Kinh Thiên, nếu hắn muốn thử ‘Đạo’ của ta, thì hãy đích thân xuống đây. Nhưng hãy nhớ kỹ, phàm nhân có thể nhỏ bé như kiến hôi, nhưng nếu hợp lại, lòng người có thể luyện hóa cả trời xanh!”
Hắn phẩy tay một cái, một luồng kình phong cuồn cuộn như sóng đại dương đánh thẳng vào hai vị sứ giả Tiên giới, thổi bay bọn họ ra khỏi phạm vi thành Lâm Hải.
Trận pháp băng tuyết tan rã. Mưa lại rơi một cách bình thường. Không gian trở về với vẻ yên ả ban đầu, chỉ còn tiếng lò than tí tách và hơi trà nghi ngút khói.
Đám người Tề Phong quỳ rạp xuống đất từ bao giờ không rõ. Lần này, họ quỳ không phải vì áp lực sức mạnh, mà là vì một sự sùng kính từ tận đáy lòng. Một nhành cỏ đánh bại tiên kiếm, một viên đan rác rưởi lay động nhân tâm. Đây mới là cảnh giới đan thần thực sự mà họ chưa bao giờ dám mơ tới.
Diệp Vô Trần thu tay lại, vẻ mặt quay về với sự lười biếng, ung dung ban đầu. Hắn quay lại bàn, nhìn đĩa cá nướng lão Trần vừa mang ra.
“Manh nhi, Nguyệt Dao, mau ăn đi. Cá nguội sẽ mất ngon.”
Nguyệt Dao mắt sáng rực, nàng không hiểu nhiều về đạo lý thâm sâu vừa rồi, nhưng nàng cảm nhận được sư phụ của mình vừa bảo vệ nàng, bảo vệ cả những thứ bình dị mà nàng yêu quý.
Lục Manh thì xúc động đến mức run rẩy, gã thầm hứa sẽ rèn luyện thật tốt, không phải để trở thành đan sư mạnh nhất, mà để trở thành kẻ có “tâm” nhất như lời sư phụ dạy.
Trong màn mưa nhạt nhòa, Diệp Vô Trần chậm rãi thưởng trà. Hắn biết, trận chiến với Tiên giới thực sự giờ mới bắt đầu. Những gì hắn vừa thể hiện chỉ là một phần rất nhỏ của “Nhân Gian Đại Đạo”. Một chữ “Đạo” này, hắn đã dùng cả kiếp trước để tìm kiếm, và dùng kiếp này để thực chứng.
Phía xa, trên tầng mây cao vạn dặm, đôi mắt của Phùng Kinh Thiên dường như xuyên thấu qua mọi khoảng cách, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thanh niên áo xanh trong quán trà nhỏ.
Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi vị thiên tài Tiên giới: “Nhành cỏ đánh tiên kiếm… Vô Trần, ngươi quả thực đã khiến ta kinh ngạc. Nhưng để xem, đạo tâm phàm trần của ngươi có chịu nổi một đòn ‘Thiên Phạt’ của ta không?”
Dưới quán trà, Diệp Vô Trần như cảm nhận được ánh nhìn đó. Hắn khẽ ngẩng đầu, đưa bát trà cám hướng lên trời như một lời chào, cũng là một lời thách thức.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, gội rửa đi tất cả những giả dối của nhân thế. Một chương mới về sự trỗi dậy của “Phàm Nhân Đan Đạo” đã thực sự bắt đầu giữa lòng một thành phố nhỏ bé, từ một quán trà vô danh, và từ tâm hồn của một kẻ từng là Thần nay nguyện làm Phàm.