Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 117: Thiên kiếp giáng xuống

Cập nhật lúc: 2026-05-30 13:34:58 | Lượt xem: 9

Chương 117: Thiên kiếp giáng xuống

Con đường mòn dẫn ra khỏi Trấn Trúc Khê chìm trong một thứ ánh sáng mờ đục, chẳng phải nắng vàng cũng chẳng phải sương đêm. Đó là một khoảng lặng gợn người, khi vạn vật như nín thở, khi tiếng côn trùng im bặt và gió cũng không buồn lay động ngọn cỏ ven đường.

Diệp Vô Trần bước đi chầm chậm, một tay tựa lên vai Tô Nguyệt Dao, tay kia nắm chặt thanh đòn gánh bằng gỗ lê rừng. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi môi khô khốc nứt nẻ, hơi thở mỏng manh như tơ trời. Việc hy sinh toàn bộ tu vi vạn năm để luyện thành nồi thuốc cứu cả thiên hạ tại núi lửa Vô Tận đã khiến hắn trở về đúng nghĩa một kẻ phàm trần – một kẻ phàm trần gánh chịu quá nhiều thương tổn.

Sau lưng hắn, Lục Manh vác chiếc đe nặng nghìn cân, mỗi bước chân đều lún sâu xuống nền đất ẩm, đôi mắt gườm gườm cảnh giác như một con mãnh hổ canh chừng sơn môn. Mặc Thiên Hành đi cuối cùng, thanh kiếm Bất Nhị trong tay thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu ong ong trầm mặc, như đang đáp lại một áp lực vô hình từ tầng mây xa xăm.

“Vô Trần, huynh có nghe thấy gì không?” Tô Nguyệt Dao thì thầm, bàn tay nàng nắm lấy tay hắn run lên nhè nhẹ.

Diệp Vô Trần ngước mắt lên trời. Bầu trời vốn đang hửng sáng bỗng chốc sụp xuống. Không phải mây đen kéo đến, mà là cả một khoảng không gian vốn trong vắt bắt đầu hóa thành màu tím sậm đặc quánh. Một luồng uy áp từ thiên địa viễn cổ giáng xuống, nặng nề đến mức khiến cỏ cây quanh đó tức khắc gãy rạp, bùn đất dưới chân bốc lên mùi cháy khét.

“Hắn đến rồi.” Diệp Vô Trần ho khẽ, một vệt máu đỏ tươi thấm ra khăn tay. “Không… nói đúng hơn, là ‘Nó’ đến rồi.”

Mặc Thiên Hành tiến lên một bước, chắn trước mặt ba người, kiếm ý trong người cuộn trào như sóng cả. Lão nhíu mày nhìn lên trời cao: “Thiên kiếp? Không đúng, Vô Trần, ngươi hiện tại không có nửa phần tu vi, sao có thể dẫn phát Thiên kiếp? Lẽ nào Phùng Kinh Thiên và đám Tiên Cung kia dám liều chết dùng cấm thuật để nghịch chuyển thiên đạo?”

“Không phải do họ.” Diệp Vô Trần lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía trung tâm của đám mây tím đang xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ. “Là vì nồi thuốc kia. Thái Bình Đan… không chỉ là cứu người, nó còn xóa bỏ ‘Tịch Diệt Kiếp’ mà Thiên đạo đã định sẵn cho nhân gian. Một khi bệnh dịch biến mất, nhân gian sẽ không còn đau khổ, không còn sự sàng lọc của tự nhiên. ‘Nó’ cảm thấy trật tự bị đe dọa. Ông trời… không cho phép loại thuốc này tồn tại trên thế gian.”

Vừa dứt lời, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Không phải tiếng sấm, mà là tiếng không gian bị xé rách.

Từ giữa vòng xoáy, một tia sét có hình thù như một thanh đại kiếm, dài vạn trượng, màu tím đen kịt rạch đôi bầu trời giáng xuống. Nó mang theo hơi thở của sự hủy diệt tuyệt đối, không có một tia sinh cơ, không có lấy nửa phần khoan nhượng. Đây là “Thiên Phạt”, thứ dành cho những kẻ dám chạm vào quyền năng của sáng thế.

“Sư phụ, tránh ra sau lưng con!”

Lục Manh gầm lên một tiếng như sấm rền. Gã thợ rèn cục mịch giờ đây như một ngọn núi đá, đôi cánh tay gân guốc giơ cao chiếc đe sắt thần kỳ. Hắn không có đan điền, không có linh căn, thứ hắn có là một trái tim trung hậu và một thân xác đã được Diệp Vô Trần rèn luyện bằng Đan hỏa phàm trần.

“Uỳnh!”

Thanh đại kiếm sét va chạm vào chiếc đe sắt. Một làn sóng xung kích quét qua, san bằng toàn bộ rừng trúc trong vòng mười dặm thành bình địa. Lục Manh rên lên một tiếng, máu tươi từ lỗ tai, khóe mắt chảy ra, nhưng chân hắn vẫn bám trụ chắc chắn như mọc rễ xuống đất. Chiếc đe sắt phát ra ánh sáng đỏ rực, nóng hổi như vừa lấy ra khỏi lò rèn.

“Cút cho ta!” Lục Manh nghiến răng, cơ bắp cuồn cuộn bung tỏa sức mạnh thuần túy nhất của con người. Hắn hất văng tia sét đầu tiên ra khỏi hướng đi của sư phụ.

Nhưng Thiên đạo không chỉ có thế. Tầng mây tím bắt đầu sôi sục mãnh liệt hơn. Từng đợt thiên lôi liên miên bất tuyệt bắt đầu dội xuống như mưa rào. Mỗi tia sét đều mang theo “Quy tắc tiêu diệt”. Chúng nhắm vào mọi tế bào, mọi hơi thở của Diệp Vô Trần, như muốn xóa sổ sự hiện diện của hắn khỏi thế giới này.

Mặc Thiên Hành không đợi thêm được nữa. Kiếm Bất Nhị thoát vỏ, hóa thành một dải lụa bạc lung linh. “Vô Trần, nợ mạng của ngươi, hôm nay lão phu trả bằng thanh kiếm này! Lấy thân làm lò, lấy ý làm kiếm, Nhân Gian Kiếm Ý — Khai!”

Thanh kiếm Bất Nhị được đúc từ “Đan tâm” và ý nguyện của dân lành bỗng chốc phóng đại, tạo thành một mạng lưới kiếm khí bảo vệ cả bốn người. Kiếm ý của Mặc Thiên Hành giờ đây không còn sự lạnh lẽo của kẻ giết người, mà là sự bao dung của một kẻ bảo vệ thái bình. Từng tia thiên lôi đánh xuống đều bị kiếm quang hấp thụ và chuyển hóa vào lòng đất.

Tuy nhiên, áp lực quá lớn. Mặc Thiên Hành liên tục lùi bước, áo bào rách nát, mái tóc bạc trắng bay loạn trong gió dữ.

“Vô Trần… ngươi còn giữ bài tẩy nào không?” Mặc Thiên Hành quát lên qua tiếng gió rít. “Thiên đạo phát điên rồi! Nó muốn nghiền nát cả vùng Đông Huyền Châu này chỉ để tiêu diệt mầm mống của Thái Bình Đan trên người ngươi!”

Diệp Vô Trần đứng giữa vòng vây bảo vệ, nhìn hai người bằng hữu và đệ tử đang liều mạng vì mình, rồi nhìn sang Tô Nguyệt Dao đang lo lắng đến tái người nhưng vẫn không rời bỏ nửa bước. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một nỗi buồn mang mác.

“Luyện đan cả đời, cuối cùng mới hiểu… đan dược thật sự không nằm trong lò, mà nằm ở nhân tâm.”

Hắn buông tay khỏi vai Nguyệt Dao, bước ra khỏi vùng bảo vệ của kiếm khí và đe sắt.

“Vô Trần! Đừng đi!” Nguyệt Dao hốt hoảng hét lên.

“Sư phụ!” Lục Manh muốn ngăn cản nhưng lúc này hắn đang phải gánh chịu một đạo lôi đình nghìn trượng, không thể rời tay.

Diệp Vô Trần đi từng bước vững chãi. Hắn giơ cao cái Quy Phàm Lô sứt mẻ trong tay. Cái lò cũ kỹ ấy, sau khi trải qua bao nhiêu phong ba, lúc này lại trở nên vô cùng giản đơn.

“Ngươi muốn tiêu diệt nó?” Diệp Vô Trần nhìn thẳng lên vầng sáng tím kinh hoàng trên cao, tiếng nói không lớn nhưng lại vang vọng khắp tâm khảm vạn vật. “Ngươi coi sinh mệnh chúng sinh là con cờ, coi đau khổ là cái giá của cân bằng. Ngươi cho rằng Thái Bình Đan là nghịch thiên?”

Một đạo sấm sét khổng lồ nhất, tích tụ từ tinh hoa của Thiên phạt, đột ngột ngưng tụ lại thành một thực thể. Đó là một con mắt màu tím, vô cảm, lạnh lẽo, nhìn xoáy sâu vào linh hồn của Diệp Vô Trần. Con mắt ấy đại diện cho ý chí tối cao, đại diện cho một thông điệp duy nhất: *Kẻ sáng tạo ra thuốc cứu mạng vạn dân, chính là kẻ tội đồ lớn nhất của sự cân bằng.*

“Ầm!”

Đạo lôi đình thứ chín giáng xuống. Nó không đánh vào cơ thể Diệp Vô Trần, mà nhắm thẳng vào linh hồn hắn. Nó muốn xóa sạch mọi kiến thức về đan dược, xóa sạch mọi ký ức về cách cứu người. Nó muốn biến vị Đan Thần thành một kẻ ngốc nghếch, không biết gì về dược lý.

Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Vô Trần khép mắt lại. Sâu trong cơ thể vốn đã cạn kiệt linh khí của hắn, một luồng ánh sáng vàng óng ả bắt đầu lan tỏa. Đó không phải linh khí, mà là “Tín ngưỡng lực”.

Khi hắn nấu nồi thuốc cho thiên hạ, khi hắn mỉm cười gật đầu với những phàm nhân yếu ớt, mỗi một lời cảm ơn, mỗi một giọt nước mắt hạnh phúc của những người được cứu sống đã tụ thành những sợi tơ vàng mỏng manh, ẩn giấu trong huyết mạch của hắn.

“Chúng sinh là đan… Nhân gian là lò.”

Diệp Vô Trần ném mạnh cái Quy Phàm Lô lên không trung. Cái lò sứt mẻ không hề bị sét đánh vỡ, trái lại, nó bắt đầu hút lấy tất cả sấm sét xung quanh. Diệp Vô Trần đứng giữa vòng lôi đình, tà áo phấp phới, tay hắn bắt ấn vô cùng chậm rãi. Đó là những động tác luyện đan cơ bản nhất, thứ mà bất kỳ đệ tử đan đạo nhập môn nào cũng biết.

Nhưng ở mỗi cái đẩy tay, một luồng lực lượng dịu dàng như gió xuân bắt đầu trung hòa lấy sự tàn khốc của thiên phạt. Hắn dùng chính cơ thể phàm trần của mình làm chất xúc tác.

“Ngươi muốn tiêu diệt Thái Bình Đan, vậy ta dùng chính Thiên kiếp của ngươi để luyện nốt viên ‘Tâm Đan’ cuối cùng này!”

Diệp Vô Trần quát lớn. Một tiếng “Coong” thanh thúy vang lên từ Quy Phàm Lô.

Sự biến đổi kinh người xảy ra. Toàn bộ mây tím và lôi đình nghìn dặm bỗng chốc bị hút ngược vào trong lò luyện bé nhỏ. Áp lực nặng nề biến mất, thay vào đó là một mùi hương thảo mộc thanh khiết đến nao lòng. Mùi hương ấy lan tỏa đến đâu, cây cối bị héo úa liền lập tức đâm chồi nảy lộc, vết thương trên người Lục Manh và Mặc Thiên Hành liền lập tức khép lại.

Thiên đạo như kinh ngạc. Con mắt tím khổng lồ run rẩy, rồi dần dần tan biến vào hư không như thể chưa từng tồn tại. Trời cao không chịu thua, nhưng nó nhận ra rằng, khi hàng triệu con tim cùng hướng về một người, “luật chơi” của nó đã không còn hiệu lực tuyệt đối.

Quy Phàm Lô từ trên không rơi xuống, Diệp Vô Trần đón lấy nó bằng đôi bàn tay run rẩy. Bên trong lò, không có viên thuốc nào lấp lánh, chỉ có một làn khói trắng nhạt nhòa bay lên.

Diệp Vô Trần nhìn vào lòng lò, thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi thân hình hắn lảo đảo. “Hóa ra… Thiên kiếp giáng xuống, không phải để giết ta, mà là để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của đạo lý.”

“Vô Trần!” Tô Nguyệt Dao lao đến, đỡ lấy thân hình đang gục xuống của hắn.

Diệp Vô Trần tựa vào lòng nàng, khóe miệng vương một nụ cười khổ: “Thuốc… đã thật sự thành rồi. Nhưng Nguyệt Dao, ta không còn sức để đi nữa. Thiên đạo đã lấy đi ‘Căn nguyên sinh mệnh’ của ta làm vật trao đổi để giữ lại sự cân bằng cho nồi thuốc kia.”

Mặc Thiên Hành và Lục Manh vội vàng chạy lại. Họ bàng hoàng nhận thấy tóc của Diệp Vô Trần đang bạc đi từng sợi rõ rệt. Làn da vốn dĩ của một thanh niên nay bỗng trở nên thô ráp, nếp nhăn hiện rõ ở khóe mắt. Hắn không chỉ mất tu vi, mà giờ đây còn đang đánh mất cả tuổi thọ.

“Sư phụ! Người đừng dọa con!” Lục Manh bật khóc, bàn tay thô kệch định truyền vào một chút khí lực còn sót lại nhưng bị Diệp Vô Trần ngăn lại.

“Đừng phí công… Lục Manh, Mặc lão đầu… Đây là cái giá phải trả. Muốn nấu thuốc cứu cả thế giới, bản thân người thầy thuốc phải là vị thuốc đắng nhất.” Diệp Vô Trần thầm thì, giọng hắn giờ đây khàn đục như một lão già bát tuần.

“Hắn… Phùng Kinh Thiên và Thiên đạo sẽ không dừng lại ở đây.” Mặc Thiên Hành nghiến răng nhìn lên bầu trời vừa yên tĩnh lại. “Vô Trần, ngươi hiện tại thế này, làm sao chúng ta đối phó được với những đợt truy sát tiếp theo của Tiên Cung?”

Diệp Vô Trần cố gắng lấy hơi, tay hắn run rẩy chỉ về hướng Tây. “Đi… đi đến Đại Tuyết Sơn. Ở đó có vạn năm hàn băng, có thể đóng băng tuổi thọ của ta… Ở đó, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Không cần làm Đan Thần… chỉ làm một kẻ phàm trần trốn chạy…”

Ánh nắng ban mai lúc này mới thật sự xuyên qua những tầng mây còn sót lại, chiếu xuống nhóm người tơi tả giữa bình địa. Trận chiến với Thiên kiếp chỉ kéo dài một nén nhang, nhưng nó đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của vị Đan Đế huyền thoại.

Diệp Vô Trần lịm đi trong vòng tay của Nguyệt Dao. Trên bầu trời, dường như có tiếng thở dài của một vị cổ thần nào đó từ hư vô vọng lại.

“Một viên Thái Bình Đan, đổi lấy vạn kiếp cô tịch. Diệp Vô Trần, liệu ngươi có hối hận?”

Trong giấc mơ màng của sự kiệt quệ, dường như có một tiếng đáp trả thầm lặng nhưng vang dội trong sâu thẳm đạo tâm của hắn:

“Nếu lòng người được thái bình, cô tịch cũng hóa thành xuân.”

Hành trình chạy trốn và tìm lại bản ngã giữa ranh giới sống chết của Diệp Vô Trần bắt đầu bước vào một giai đoạn khắc nghiệt nhất. Phía sau họ là những mảnh vụn của Trấn Trúc Khê, phía trước là bão tuyết mù mịt của đại lục, và sự truy sát vô tình từ những kẻ nắm giữ “Thiên đạo” – những kẻ sẽ không bao giờ để một người phàm nào dám thay thế vai trò của thần linh.

Chiếc xe ngựa cũ kỹ của họ lộc cộc rời đi, để lại trên nền đất một vệt máu đã khô và mùi hương của một loại thuốc có thể chữa lành thế giới, nhưng lại làm tan nát một đời đan thánh.


*Hết chương 117.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8