Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 197: Những lời dạy để lại trên vách đá
**Chương 197: Những lời dạy để lại trên vách đá**
Tiết trời Đông Huyền Châu vào hạ thường mang theo những cơn mưa rào bất chợt, nhanh đến rồi cũng nhanh đi, để lại một màn sương mờ ảo bao phủ lấy những rặng núi phía sau trấn nhỏ. Sau cơn mưa, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm quyện với hương thảo dược dịu nhẹ từ mảnh vườn sau của Bất Nhị Đường.
Diệp Phàm thức dậy khi ánh bình minh còn chưa kịp xé tan lớp sương dày. Cậu thiếu niên giờ đây đã trưởng thành hơn, đôi vai rộng hơn và ánh mắt mang theo vẻ tĩnh lặng đến lạ lùng – một ánh mắt rất giống với cha mình, Diệp Vô Trần.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của cha cậu kể từ khi ông chọn cách “hòa mình vào nhân thế”, để lại một hình hài phàm trần và một linh hồn phiêu du đâu đó giữa dòng đời. Diệp Phàm gánh chiếc gùi gỗ cũ trên lưng, không đi ra phố tìm thảo dược như thường lệ, mà lẳng lặng men theo con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh phía sau dược điếm, nơi được gọi là Ngọa Vân Khâu.
Trên đỉnh đồi có một vách đá xám sần sùi, quanh năm mây phủ. Đây là nơi năm xưa Diệp Vô Trần thường ngồi suốt những buổi chiều tà, tay cầm một ấm trà xanh, mắt nhìn về hướng chân trời xa xăm, nơi mà ranh giới giữa cõi tiên và cõi tục dường như tan biến.
Khi Diệp Phàm bước đến chân vách đá, sương mù bỗng dưng tản ra như có một bàn tay vô hình rẽ lối. Trước mắt cậu, vách đá vốn trống không nay hiện lên những nét chữ được khắc sâu vào lòng đá. Không có hào quang vạn trượng, không có áp chế cường đại, những nét chữ ấy mộc mạc như được gọt đẽo bằng một thanh kiếm gỗ, nhưng mỗi nét vẽ đều mang theo hơi thở của ngàn năm tuế nguyệt.
Diệp Phàm sững sờ, cậu tiến lại gần, run rẩy chạm tay vào những vết khắc còn vương hơi ẩm của mưa đêm.
*“Lấy Đạo Nhập Phàm, Lấy Tâm Luyện Đan.”*
Chỉ mười tám chữ ngắn ngủi, chia làm hai hàng dọc, sừng sững giữa thiên địa.
Diệp Phàm quỳ xuống, đầu gối chạm vào lớp cỏ mềm. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên theo cha học nhận diện thảo dược. Khi đó, cậu luôn khao khát những thứ mạnh mẽ nhất – những ngọn lửa tâm hỏa màu tím có thể đốt cháy hư không, hay những vị dược thảo nghìn năm mang lại sức mạnh dời non lấp biển.
Nhưng Diệp Vô Trần chỉ mỉm cười, đưa cho cậu một gáo nước giếng lạnh và bảo: *“Tiểu Phàm, đan dược quý nhất không phải là thứ làm người ta trường sinh bất tử, mà là thứ làm người ta không còn thấy đau khi nụ cười của người thân tan biến.”*
Cậu nhắm mắt lại, dường như âm thanh của gió lướt qua vách đá đang chuyển hóa thành giọng nói ôn nhu của người cha:
*“Tu tiên, thực chất là một quá trình tước bỏ nhân tính để đổi lấy thần tính. Người ta càng leo cao, càng thấy mình cô độc, vì trên đỉnh cao ấy chẳng có hơi người, chỉ có mây lạnh. Đạo mà cha tìm thấy, không nằm ở việc thoát ly hồng trần, mà là quay trở về, đắm mình vào đó để hiểu rằng, một hạt gạo cũng là Đạo, một tiếng khóc của hài nhi cũng là Đạo.”*
Bỗng nhiên, từ dưới chân núi, tiếng bước chân sột soạt vang lên. Một bóng người gầy gò, mặc trường bào tro xám chậm rãi đi tới. Đó là Phùng Kinh Thiên. Vị thiên tài Tiên giới năm nào giờ đây tóc đã lấm tấm muối tiêu, thần thái không còn vẻ kiêu ngạo nghênh ngang mà thay vào đó là sự trầm mặc của một người thợ thủ công lâu năm.
Hắn dừng lại bên cạnh Diệp Phàm, ngước nhìn lên vách đá, đôi mắt vốn đã chai sạn vì những năm tháng đấu đá ở Thần Vực nay bỗng đỏ hoe.
“Sư phụ… người lại dạy chúng ta một bài học nữa rồi.” Phùng Kinh Thiên lầm bầm, giọng nói khàn khàn.
Hắn quay sang nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng nói: “Ngươi có hiểu tại sao người lại để lại những lời này trên vách đá công khai, thay vì viết vào mật tịch không?”
Diệp Phàm lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi những con chữ.
Phùng Kinh Thiên ngồi xuống một phiến đá cạnh đó, tay vân vê một nhánh cỏ dại: “Mật tịch chỉ dành cho kẻ muốn tranh đoạt quyền lực. Còn vách đá này, dành cho những ai đủ bình thản để dừng chân mà ngắm nhìn. Ngươi xem hàng đầu tiên: *Lấy Đạo Nhập Phàm*. Đạo của người không phải là bay lên, mà là đáp xuống. Đừng dùng đôi mắt của kẻ đứng trên mây để nhìn chúng sinh, mà hãy dùng đôi bàn tay của kẻ đang bùn lầy để cứu giúp nhau. Đó là sự thăng hoa vĩ đại nhất của ý chí.”
Hắn ngừng lại một chút, chỉ tay vào hàng chữ thứ hai: “Còn *Lấy Tâm Luyện Đan*. Ngày xưa, ta dùng Thiên Hỏa để luyện đan, ta coi thường những loại dược cỏ hèn mọn. Nhưng sư phụ nói với ta rằng, nếu tâm ngươi lạnh lẽo, dù dùng lửa của Thái Dương luyện ra đan dược, viên đan ấy cũng chỉ là một khối đá không hồn. Tâm của ngươi đau khổ cùng người bệnh, đắng cay cùng kẻ nghèo, thì ngay cả một bát canh gừng bình thường cũng có dược tính của tiên đan.”
Diệp Phàm lắng nghe, trong lòng như có một cánh cửa vừa được mở tung. Cậu nhìn vào bàn tay mình, những vết chai sạn vì gánh thuốc và băm dược hiện rõ. Trước đây cậu thấy chúng thật xấu xí, nhưng giờ đây, cậu nhận ra đó chính là những ấn ký của Đạo.
“Phùng thúc, cha con đã từng nói về ‘Nhân Gian Đại Đan’. Người nói viên đan đó vẫn chưa luyện xong…” Diệp Phàm khẽ hỏi.
Phùng Kinh Thiên bật cười, nụ cười thanh thản hiếm thấy: “Người đã luyện xong từ lâu rồi. Viên đan ấy chính là sự bình yên hiện tại của Đông Huyền Châu. Nó là sự tử tế mà một người qua đường dành cho kẻ lỡ vận, là sự tận tâm của ngươi khi chữa trị cho một bà lão nghèo mà không thu tiền. Viên đan ấy nằm ở lòng người, không nằm ở trong lò.”
Gió đột nhiên thổi mạnh, lay động những tàn cây quanh vách đá. Trong không gian bỗng vang lên một tiếng “Cộc… cộc…” nhịp nhàng. Diệp Phàm giật mình quay lại.
Ở phía xa, hình bóng một người trung niên mặc thanh y đơn giản, tay cầm gậy gỗ đang thong dong bước qua màn sương mù, hướng về phía làng xóm phía dưới. Người ấy đi đến đâu, cỏ hoa dạt ra đến đó, chim chóc líu lo vây quanh. Bóng lưng ấy không cao lớn, nhưng lại bao trùm cả núi sông.
“Cha!” Diệp Phàm định chạy theo, nhưng Phùng Kinh Thiên đã đặt tay lên vai cậu, lắc đầu.
“Đó chỉ là dư ảnh của Đạo tâm để lại, hoặc có lẽ là linh hồn của người đang thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Người muốn chúng ta nhớ rằng, người không bao giờ đi xa. Người chỉ ở ngay trong mỗi căn nhà, mỗi ngọn cỏ của thế gian này thôi.”
Diệp Phàm đứng lặng hồi lâu, rồi cậu quay lại vách đá, rút từ trong gùi ra một bộ đồ nghề đục đá đơn sơ mà cậu luôn mang theo. Cậu bắt đầu khắc thêm những dòng chữ nhỏ bên dưới mười tám chữ đại tự của cha.
Những nét chữ của cậu còn non nớt, nhưng mỗi lần đục xuống là một lần cậu đặt cả tâm tình mình vào đó.
*“Nhân gian là lò, Vạn vật là dược.
Tâm ta là lửa, Đạo ta là Bình An.”*
Tiếng búa đục vào đá vang vọng khắp Ngọa Vân Khâu, nhịp nhàng như nhịp tim của mặt đất. Phùng Kinh Thiên nhìn theo bóng dáng thiếu niên đang hăng say làm việc, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tiên giới hay Phàm trần, giờ đây với hắn không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mồi lửa mà Diệp Vô Trần gieo xuống đã bắt đầu cháy lên trong lòng thế hệ sau.
Mặt trời dần lên cao, sương mù tan hẳn. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào vách đá, làm cho mười tám chữ của Đan Thần và những dòng chữ nhỏ của Diệp Phàm như lấp lánh ánh kim.
Một lúc sau, Diệp Phàm dừng tay. Cậu cất đồ nghề, quỳ lạy vách đá ba lạy rồi đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
“Con đi đây, cha. Bất Nhị Đường hôm nay vẫn có nhiều người đang chờ.”
Thiếu niên gánh gùi thuốc, bước những bước dài xuống núi. Cậu không bay, không dùng khinh công, mà đi bằng đôi chân phàm trần của mình trên nền đất mẹ. Mỗi bước đi của cậu dường như làm cho không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng và hiền hòa hơn.
Vách đá Ngọa Vân Khâu từ đó trở thành một địa điểm bí ẩn. Nhiều đan sư danh tiếng từ khắp đại lục lặn lội tìm đến để mong tìm thấy một “bí kíp tuyệt thế” để thăng tiến tu vi. Nhưng kỳ lạ thay, những kẻ mang theo tham vọng, tâm cầu danh lợi khi đến đây chỉ thấy một vách đá xám xịt, khô khan không một dấu vết.
Chỉ những kẻ thực sự mệt mỏi với cuộc đời, những thầy thuốc lang thang đang trăn trở về nỗi đau của bệnh nhân, hay những người phàm có trái tim thuần khiết khi dừng chân tại đây, mới có thể nhìn thấy những lời dạy của Diệp Vô Trần hiện lên.
Người ta kể rằng, có một vị trưởng lão của một đại tông môn sau khi thất bại trong việc đột phá cảnh giới, tìm đến vách đá này. Ông ta ngồi đó ba ngày ba đêm, ban đầu là gào thét vì oán hận Thiên đạo, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ *“Lấy Đạo Nhập Phàm”*, ông bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ.
Sau đó, vị trưởng lão ấy đã cởi bỏ bộ pháp y lộng lẫy, để lại toàn bộ linh thạch và bảo khí, chỉ cầm một chiếc cuốc cũ đi về phía những ngôi làng nghèo khổ để dạy trẻ con học chữ và khai khẩn ruộng hoang. Ngày ông ta qua đời, thiên hạ thấy một dải mây tím bay thẳng lên trời, đó không phải là Đăng Tiên, mà là sự giải thoát hoàn toàn của một linh hồn đã tìm thấy cội nguồn.
Tại Bất Nhị Đường, Diệp Phàm vẫn duy trì thói quen mỗi ngày: quét sân, nấu trà, và bốc thuốc. Cậu không dùng lò luyện quý giá để luyện thuốc, mà dùng một cái nồi đất cũ. Mỗi viên thuốc cậu đưa cho bệnh nhân, dù chỉ là chữa cảm mạo, cũng đều chứa đựng một hơi ấm kỳ lạ khiến người bệnh thấy bình tâm đến lạ thường.
Lục Manh vẫn là người thợ rèn thô kệch, nhưng giờ đây mỗi thanh nông cụ lão rèn ra đều cứng cáp và sắc bén hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào, vì lão đã hiểu được ý nghĩa của việc “Rèn vì người, không phải rèn vì chiến”.
Mặc Thiên Hành thỉnh thoảng lại ghé qua, mang theo vò rượu nhạt, ngồi bên hiên nhà cùng Phùng Kinh Thiên đàm đạo về những điều giản dị. Tiếng cười của họ không còn mang theo sự cay đắng của kẻ trải đời, mà thanh thản như nước chảy qua khe suối.
“Vô Trần, huynh thấy đấy…” Mặc Thiên Hành giơ chén rượu lên trời, lầm bầm một mình. “Cái vách đá ấy bắt đầu nở hoa rồi.”
Ở trên đỉnh Ngọa Vân Khâu, nơi vách đá có những dòng chữ khắc, những bông hoa dại nhỏ bé màu trắng bắt đầu mọc lên từ những kẽ đá khô cằn. Những bông hoa không có linh khí rực rỡ, nhưng tỏa ra một mùi hương làm cho bất kỳ ai hít phải cũng đều muốn mỉm cười và tha thứ cho tất cả.
Lời dạy để lại trên vách đá không phải để tôn vinh một Đan Thần.
Nó để nhắc nhở thế gian rằng: Đạo lớn nhất, chính là lòng nhân vậy.
Lấy Đạo Nhập Phàm, thực chất là tìm về với bản ngã thiện lương của mỗi con người. Lấy Tâm Luyện Đan, chính là đem lòng trắc ẩn hóa thành sự sống.
Hành trình của Bất Nhị Đường cứ thế tiếp diễn, lặng lẽ nhưng bền bỉ như dòng sông chảy về biển lớn, mang theo giấc mơ về một thế gian không còn tiếng khóc của Đan Thần – Diệp Vô Trần.