Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 6: Ánh mắt của Cụ Tứ
Sương mù buổi sớm ở làng Mộc không mang theo cái thanh khiết của vùng cao nguyên, mà trái lại, nó đặc quánh, nồng nặc mùi bùn đất và lá mục. Cơn gió thổi lướt qua những tán tre già phát ra âm thanh kẽo kẹt như tiếng răng nghiến, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Trần Vũ cùng Lê Linh dìu Thanh tiến về phía căn nhà gỗ nằm tách biệt sau rặng trúc của ông cụ Tứ. Thanh lúc này đã lịm đi, hơi thở đứt quãng, nhưng cơ thể lại nóng như một hòn than cháy dở. Đáng sợ hơn cả là lớp da trên sống lưng anh ta cứ thỉnh thoảng lại gồ lên, chuyển động một cách quái dị dưới lớp áo dính máu. Những cái rễ li ti ấy như những con ký sinh trùng, đang điên cuồng cắm sâu vào tủy sống để hút lấy chút sinh khí cuối cùng.
“Sắp đến rồi, Vũ. Anh ráng lên!” Linh khích lệ, gương mặt cô tái nhợt vì mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên định.
Vũ không đáp, hơi thở anh nặng nhọc. Trên trán anh, nơi ấn ký Cửu Nhãn vừa ẩn đi sau trận chiến ở Miếu Cô, vẫn còn âm ỉ một cơn đau buốt tận óc. Chiếc vòng dâu tằm trên tay anh giờ chỉ còn là những mảnh gỗ vụn vặt, chẳng còn đủ sức che chắn cho anh khỏi luồng tà khí đang vây bủa. Anh cảm nhận rõ rệt một sự thù ghét nồng đậm đang dõi theo mình từ phía cây đa cổ thụ đằng xa, một sự thù ghét truyền đời mà dòng họ Trần của anh phải gánh chịu.
Ngôi nhà của ông cụ Tứ hiện ra trong màn sương mờ ảo. Đó là một ngôi nhà ba gian kiểu cũ, mái lợp ngói vảy rồng đã đen kịt vì rêu phong. Trước cửa nhà treo lủng lẳng những chùm bùa ngũ sắc và gương bát quái, tất cả đều nhuốm một màu xám tro tiêu điều.
Ông cụ Tứ đã đứng chờ sẵn ở hiên nhà. Ông ngồi trên một chiếc ghế mây cũ kỹ, tay cầm tẩu thuốc bằng tre, đôi mắt duy nhất còn sót lại quắc thước nhìn chăm chằm vào con đường nhỏ dẫn vào sân. Con mắt bên trái bị hỏng của ông là một vết sẹo chằng chịt, lồi lõm, như kết quả của một trận chiến tâm linh thảm khốc nhiều năm về trước.
Vừa thấy bóng dáng Vũ bước chân vào cổng, ông cụ Tứ đột ngột đứng phắt dậy. Tẩu thuốc trên tay ông rơi xuống đất, những đốm lửa nhỏ bắn tung tóe nhưng ông không mảy may quan tâm.
“Dừng lại!” Tiếng quát của ông cụ rung lên, khản đặc và mang theo một sức ép vô hình khiến Vũ chùn bước.
Linh vội vàng lên tiếng: “Nội! Thanh bị vật, anh ấy bị rễ đa ký sinh rồi. Nội cứu anh ấy với!”
Ông cụ Tứ không nhìn cháu gái, con mắt duy nhất của ông dán chặt vào gương mặt của Vũ. Ánh nhìn ấy ban đầu là sự nghi hoặc, rồi chuyển dần sang sững sờ, và cuối cùng là một sự kinh hoàng tột độ. Ông lão run rẩy lùi lại một bước, tay chỉ thẳng vào mặt Vũ, giọng lạc hẳn đi:
“Cửu Nhãn… Nó đã mở? Trời ơi, họ Trần lại mang cái tai họa này trở về làng Mộc rồi sao?”
Vũ bàng hoàng, anh tiến lên một bước định giải thích: “Thưa cụ, cháu không cố ý. Cháu chỉ muốn cứu Thanh…”
“Câm miệng!” Ông Tứ gầm lên, cơn giận dữ bùng phát như một ngọn lửa bị kìm nén bấy lâu. “Cậu biết cậu là ai không? Cậu mang theo cái khí tức của quỷ dữ, mang theo nợ máu của trăm năm trước trở lại đây. Cậu có biết sự hiện diện của cậu ở đây chính là hồi chuông khai tử cho cái làng này không?”
Vũ sững người. Câu nói của ông cụ Tứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm can anh. Anh nhớ lại những lời mẹ dặn trước khi mất, nhớ về cái chết bí ẩn của cha mẹ mình. Có phải họ đã phải trốn chạy khỏi làng này không chỉ vì sự hãm hại của họ Lý, mà còn vì chính sự thù ghét của người dân nơi đây?
Linh chạy lại ôm lấy tay ông nội, khẩn cầu: “Nội à, anh Vũ đã cứu cháu ở Miếu Cô. Nếu không có anh ấy, cả cháu và Thanh đều chết dưới tay Thị Mai rồi. Nội đừng đuổi anh ấy đi mà!”
“Mày thì biết cái gì!” Ông cụ Tứ đẩy Linh ra, giọng run rẩy nhưng quyết liệt. “Thằng bé này… nó là chìa khóa nhưng cũng là mồi lửa. Con mắt trên trán nó không phải là phúc lành, nó là sự nguyền rủa. Khi nó hoàn toàn thức tỉnh, cây đa sẽ chuyển mình, và cả làng Mộc sẽ trở thành hố máu!”
Đúng lúc đó, Thanh nằm trên vai Vũ đột nhiên co giật mạnh. Một tiếng rắc gãy gọn vang lên từ phía sau lưng anh ta. Qua lớp vải áo rách nát, một mầm rễ đa nhỏ bằng ngón tay út, mang sắc tím đen như máu chết, đột ngột đâm thủng da thịt Thanh mà trồi ra ngoài, uốn éo như một con giun đất bị gặp lửa.
Thanh rống lên một tiếng đớn đau rồi ngã gục xuống sân. Máu đen chảy ra từ vết thương, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc của xác thối lâu ngày.
Ông cụ Tứ nhìn thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt đại biến. Ông nghiến răng, từ trong túi áo lấy ra một nắm gạo muối, niệm chú thần tốc rồi tung mạnh về phía Thanh.
“Án ma ni bát di hồng! Trấn!”
Những hạt gạo trắng rơi xuống người Thanh vang lên tiếng nổ lép bép như mỡ gặp nước sôi. Những mầm rễ đa đang ngo ngoe đột nhiên co rút lại, nhưng chúng không biến mất mà lặn sâu vào dưới da, để lại những đường gân nổi cộm tím tái.
Ánh mắt ông cụ Tứ nhìn Vũ giờ đây không còn chỉ là kinh hoàng nữa, mà là một sự chán ghét cùng cực pha lẫn sự tuyệt vọng. Ông chỉ tay ra phía cổng, giọng lạnh như băng mỏng:
“Rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng để ta thấy mặt cậu trong ngôi làng này thêm một giây nào nữa.”
“Cụ Tứ, cháu cần biết sự thật về cha mẹ cháu. Tại sao họ phải chết? Tại sao dòng họ Trần của cháu lại liên quan đến cây đa này?” Vũ đứng thẳng người, dù cơ thể đang run lên vì kiệt sức nhưng ánh mắt anh không hề né tránh. Anh cần câu trả lời, cho dù câu trả lời đó có tàn khốc đến mức nào.
Ông cụ Tứ cười nhạt, một nụ cười cay đắng và thê lương. Ông tiến lại gần Vũ, hơi thở ám mùi trầu không và thuốc lá tràn ngập quanh anh. Chỉ có con mắt của ông nhìn thẳng vào mắt Vũ, một khoảng cách gần đến mức Vũ có thể thấy được sự phản chiếu của chính mình trong con ngươi đục ngầu ấy.
“Sự thật?” Ông cụ hạ thấp giọng, tiếng thì thầm như từ cõi âm vọng về. “Cha cậu… ông ta đã cố gắng sửa sai bằng cách mang cậu đi. Nhưng ông ta không biết rằng, nợ của dòng họ Trần đã được ký bằng máu vào gốc đa ấy từ khi bà Thị Mai chưa nhắm mắt. Mỗi một người họ Trần sinh ra đều là một phần dinh dưỡng dự phòng cho cây đa. Cậu về đây không phải để tìm sự thật, cậu về đây là để ‘trả nợ’ cho tổ tiên mình.”
Vũ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Lời nói của ông Tứ khớp hoàn toàn với những gì anh cảm thấy. Cửu Nhãn không phải là năng lượng anh sở hữu, mà là sự đánh dấu của thực thể tà ác bên dưới gốc đa. Nó như một cái định vị, khiến anh dù đi đâu cũng không thoát khỏi cái bóng của cây đa cổ thụ.
“Ông đuổi cháu đi cũng không ích gì,” Vũ gằn giọng, “Nếu cháu là nguyên nhân của thảm họa, vậy nếu cháu chết, mọi thứ sẽ kết thúc sao? Hay nếu cháu vào nhà họ Lý, tìm ra bản mệnh phù, mọi chuyện sẽ khác?”
Nghe đến “Bản Mệnh Phù” và “Nhà họ Lý”, cơ mặt ông cụ Tứ giật mạnh. Ông túm lấy cổ áo Vũ, sức mạnh từ đôi bàn tay gầy guộc của một thầy cúng cao tay khiến Vũ không thể cựa quậy.
“Đừng có chạm vào nhà họ Lý! Đừng có động vào cái giếng cổ đó! Cậu không biết mình đang đánh thức cái gì đâu!”
Vũ nhìn sâu vào mắt ông cụ và đột ngột nhận ra một điều: Sự xua đuổi này không chỉ là thù ghét. Trong chiều sâu của con mắt đục ngầu ấy, có một sự sợ hãi nhưng cũng có một chút gì đó giống như… sự bảo vệ tột cùng. Ông cụ Tứ đang cố đẩy anh ra xa khỏi trung tâm của vòng xoáy này, vì ông biết chắc chắn rằng, một khi anh bước chân vào đó, con đường quay lại sẽ bị cắt đứt mãi mãi.
“Nội! Anh ấy không có nơi nào để đi cả!” Linh khóc nghẹn, cô quỳ xuống chân ông nội. “Họ Lý đang truy lùng anh ấy. Nếu anh ấy ra ngoài làng lúc này, lão Lý Trưởng Lâm sẽ bắt anh ấy ngay lập tức.”
Ông cụ Tứ hất tay Vũ ra, ông thở dốc như vừa trải qua một cuộc vận công quá sức. Ông nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình, rồi nhìn sang Thanh đang nằm co giật trong mê sảng, cuối cùng là nhìn vào tấm bia đá tổ tiên đặt trang trọng trong nhà chính.
“Nghiệp chướng… đúng là nghiệp chướng không thể tránh khỏi.”
Ông lão lặng lẽ đi vào trong nhà, lúc trở ra, trên tay ông là một chiếc hộp gỗ đen bóng, nạm bạc. Ông không đưa nó cho Vũ mà đưa cho Linh.
“Dẫn nó đi. Đừng để người họ Lý thấy các con. Mang Thanh vào căn phòng tối ở phía sau, dùng lá dâu và máu gà chọi bao quanh cửa. Tuyệt đối không được mở cửa cho đến khi mặt trời đứng bóng ngày mai.”
Rồi ông quay sang nhìn Vũ, ánh mắt kinh hoàng lúc nãy đã được thay thế bằng một sự bình thản đến lạnh lẽo:
“Trần Vũ, cậu muốn tìm sự thật thì cứ việc đi tìm. Nhưng hãy nhớ lấy lời này của ta: Khi cậu nhìn thấy bản mệnh phù, cậu sẽ ước rằng mình chưa từng sinh ra trên đời. Đừng tin vào bất cứ ai ở làng này, kể cả ta… vì khi cái bóng của cây đa phủ trùm xuống, con người không còn là con người nữa.”
Ông cụ Tứ quay lưng đi thẳng vào trong nhà, đóng sập cánh cửa gỗ nặng nề lại. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, như một lời đoạn tuyệt giữa người nắm giữ bí mật quá khứ và người đang dấn thân vào tương lai tăm tối.
Vũ đứng lặng giữa sân. Gió lại nổi lên, những chiếc lá đa khô từ đâu bay đến, xoay tròn dưới chân anh. Anh nhìn vào căn nhà đóng kín cửa, lòng nặng trĩu. Ánh mắt kinh hoàng của cụ Tứ vẫn ám ảnh anh – đó là ánh mắt của một người đã nhìn thấy ngày tận thế, và ngày tận thế đó có gương mặt của chính Trần Vũ anh.
“Đi thôi Vũ, trước khi người của Lý Trưởng Lâm tìm đến đây.” Linh chạm nhẹ vào vai anh, giọng cô vẫn còn run rẩy.
Vũ gật đầu, anh giúp Linh khiêng Thanh vào gian phòng tối phía sau theo lời dặn của ông cụ. Trong cái tĩnh lặng ngột ngạt của ngôi nhà thầy cúng, Vũ biết rằng mình không còn đường lui. Câu trả lời không nằm ở sự xua đuổi của ông Tứ, mà nó nằm ở phía nhà thờ họ Lý – nơi cái giếng cổ đang chờ đợi để kể cho anh nghe về tội ác nấp dưới bóng đa trăm năm qua.
Khi anh bước qua ngưỡng cửa căn phòng tối, ấn ký Cửu Nhãn trên trán lại một lần nữa nhói lên. Trong bóng tối lờ mờ, Vũ thoáng thấy hình ảnh một người phụ nữ với tà áo đỏ rách nát, mái tóc dài quấn chặt lấy rễ cây, đang mỉm cười với anh từ trong hư vô. Một nụ cười hứa hẹn sự đoàn tụ trong máu đỏ.
Hành trình tìm về cội nguồn của anh, giờ đây mới thực sự bắt đầu bằng một sự chối bỏ đau đớn từ chính những người biết về nó. Trần Vũ nắm chặt bàn tay, cảm nhận sức nóng từ dòng máu họ Trần đang chảy trong huyết quản – dòng máu của kẻ tội đồ, nhưng cũng có thể là kẻ kết thúc tất cả.
Đêm đó, làng Mộc chìm trong một sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng gõ mõ đều đặn từ trong nhà ông cụ Tứ vang lên, như tiếng đếm ngược cho một sự sụp đổ đang cận kề. Và trong bóng tối của gian phòng hậu, Vũ mở mắt, Cửu Nhãn của anh ánh lên một tia sáng đỏ quỷ dị, phản chiếu hình bóng của cây đa cổ thụ đang không ngừng vươn những chiếc rễ dài ra khắp mọi nẻo đường làng.