Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 30: Mưa máu trên tán đa
Sương mù ở làng Mộc vào ban đêm thường có màu trắng đục của khói lò vôi, nhưng đêm nay, nó chuyển sang một sắc thái khác hẳn—màu xám tro mục nát, đặc quánh đến mức ánh đèn pin của Trần Vũ chỉ có thể đâm xuyên qua chưa đầy ba thước.
Tiếng bước chân của Vũ và Lê Linh dẫm lên thảm lá đa khô xào xạc, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Sau cuộc náo loạn tại sân đình, không gian dường như bị bóp nghẹt. Những ngôi nhà dọc đường làng đều đóng cửa then cài, nhưng từ khe cửa, Vũ có thể cảm nhận được những ánh mắt hoảng loạn, những hơi thở dồn dập của dân làng đang nép mình trong bóng tối, cầu nguyện sự bình an ảo mộng mà họ từng tin vào.
“Vũ, anh nhìn kìa.”
Giọng Linh nhỏ nhưng sắc như dao. Cô chỉ tay lên bầu trời. Trên cao, vầng trăng khuyết đáng lẽ phải có màu vàng nhạt giờ đây bị bao phủ bởi một quầng sáng màu đỏ sẫm như một vết tụ huyết. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, nhưng chúng không bay đi mà như đang tụ lại, xoay tròn ngay phía trên tán của cây đa cổ thụ ở đầu làng.
Vũ đứng khựng lại, ngực anh phập phồng dữ dội. Chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay trái bỗng nhiên thắt chặt, gỗ dâu tiếp xúc với da thịt phát ra cái lạnh buốt xương. Cơn đau từ vị trí Cửu Nhãn giữa trán lại bắt đầu hành hạ anh, mỗi nhịp đập của trái tim như một nhát búa nện vào hệ thần kinh. Anh nhìn thấy rõ ràng: oán khí từ gốc đa đang bốc lên thành những cột khói đen đặc, xuyên thẳng vào đám mây kỳ dị kia.
“Đất nảy oán linh, trời đổ huyết lệ…” Linh thì thầm, bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo bà ba. “Trong ghi chép của cha em có nhắc đến điềm này. Khi một thực thể tà ác tích tụ đủ oán khí và chuẩn bị vượt thoát khỏi phong ấn, thiên nhiên sẽ phản ứng lại. Đó là Huyết Vũ Trấn Mạch.”
Vừa dứt lời, một tiếng sấm trầm đục rền vang dưới lòng đất, không phải từ trên trời cao. Cả mặt đất dưới chân họ rung chuyển nhẹ. Vũ loạng choạng vịn vào bờ tường gạch rêu phong. Rồi, hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
*Chát!*
Giọt nước đập vào mu bàn tay Vũ. Anh giật mình rút tay lại theo bản năng. Không phải cảm giác mát lạnh thường thấy, mà là một sự nhớp nháp, nóng hổi và mang theo một mùi tanh nồng nặc khó chịu. Dưới ánh sáng lập lòe của chiếc đèn pin, giọt nước hiện lên một màu đỏ thẫm kinh người.
“Là máu!” Vũ bàng hoàng thốt lên.
Ngay lập tức, những hạt mưa bắt đầu rơi dày đặc hơn. Chúng không rơi xuống theo một đường thẳng mà như bị một lực hút nào đó xoáy vào nhau. Những tán cây đa khổng lồ ở phía xa rung lên bần bật mặc dù gió không quá mạnh. Từng phiến lá đa bản to hứng lấy mưa máu, chuyển sang một màu đen xì lóng lánh dưới ánh trăng. Tiếng mưa rơi trên lá không phải là tiếng “lộp bộp” quen thuộc, mà là tiếng “sột soạt” như hàng triệu con sâu bướm đang gặm nhấm vào da thịt của làng Mộc.
Cơn mưa máu mỗi lúc một nặng hạt. Chẳng mấy chốc, mặt đường làng đã tràn ngập một thứ chất lỏng đỏ lòm, sủi bọt trắng li ti tại những vũng nước đọng. Mùi tanh của máu trộn lẫn với mùi bùn đất và mùi gỗ mục n tạo nên một thứ tử khí bao trùm không gian, khiến phổi của Vũ như muốn nổ tung vì khó thở.
“Chúng ta phải đi tiếp, Linh! Nếu mưa máu thấm vào da thịt quá lâu, âm khí sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng!” Vũ gào lên trong tiếng gió đang bắt đầu thốc mạnh.
Anh nắm lấy tay Linh, kéo cô chạy về phía con đường dẫn vào phủ nhà họ Lý. Càng đi sâu vào trung tâm làng, khung cảnh càng trở nên kinh dị. Những con chó trong làng không sủa nữa, chúng rúc vào góc tường, run rẩy và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu. Trên mái những ngôi nhà cổ, những con chim lợn từ đâu bay về đậu kín mít, mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm xuống phía dưới.
Đúng lúc đó, một tiếng rú thảm thiết vang lên từ phía sau một gốc đa phụ ven đường. Một bóng người loạng choạng lao ra, đổ gục xuống vũng mưa máu. Đó là một gã tay sai của Lý Trưởng Lâm, kẻ ban nãy còn hung hăng cầm gậy đuổi theo Vũ. Giờ đây, gương mặt gã đang biến dạng, những mảng da thịt bị mưa máu tạt vào sưng phồng lên, tím ngắt như bị tạt axit. Gã cào cấu cổ họng mình, miệng ú ớ những âm thanh không thành tiếng, rồi từ trong hốc mắt, những sợi rễ cây li ti, đen ngòm như những sợi chỉ, bắt đầu bò ra, cắm sâu xuống mặt đất.
Vũ kinh hãi đứng khựng lại. Cảnh tượng này quá đỗi vượt xa thực tại. “Linh, cái gì thế kia?”
Linh mặt tái mét, cô lấy trong túi ra một nắm gạo muối, niệm một câu chú nhỏ rồi ném mạnh về phía gã đàn ông. Gạo muối vừa chạm vào cơ thể gã đã bốc lên những làn khói đen kịt. “Mưa máu này chính là dinh dưỡng dành cho bộ rễ của cây đa! Nó đang cưỡng ép cộng sinh với bất kỳ sinh vật nào nó chạm vào. Cây đa đang đói, Vũ ạ! Nó đã chờ đợi một trăm năm để được no nê như thế này!”
Từ những rãnh thoát nước của ngôi làng, thứ nước đỏ đặc sánh bắt đầu dâng cao. Cây đa cổ thụ lúc này như một con quỷ khổng lồ đang thức giấc, những chiếc lá đa theo cơn gió rụng xuống, bay lơ lửng trong không trung nhưng không rơi chạm đất mà cứ lượn lờ xung quanh Vũ và Linh như những con mắt vô hồn.
Vũ cảm thấy một luồng áp lực vô hình bóp nghẹt lấy tâm trí. Cửu Nhãn giữa trán anh đột nhiên giật mạnh một cái khiến anh khuỵu ngã. Trong thoáng chốc, tầm nhìn của anh bị thay thế bởi một thế giới màu đỏ ngòm. Dưới bóng tán cây đa rậm rạp, anh không thấy cành lá nữa, mà thấy hàng vạn cánh tay gầy guộc của những người bị hiến tế đang vươn lên trời, cố gắng bắt lấy từng giọt mưa máu để làm dịu cơn khát của oán hận trăm năm.
Và ở giữa trung tâm của những cánh tay đó, một người phụ nữ trong bộ áo đỏ rách nát đang ngồi trên cành cây cao nhất. Bà ta không có mặt, chỉ có một mái tóc dài bao trùm toàn bộ tán cây. Bà ta đang cười—một tiếng cười không phát ra từ miệng mà dội thẳng vào linh hồn của Vũ.
“Đến đây… con cháu họ Trần… trả lại máu cho ta…”
Vũ nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy lui ảo giác. Máu mũi anh bắt đầu chảy ra, hòa lẫn vào màn mưa máu đang trút xuống. Tóc của anh vốn đã bạc một nửa, giờ đây những lọn đen còn lại cũng dần chuyển sang màu tro sáng ngay dưới mắt Linh.
“Anh đừng dùng năng lực nữa! Anh sẽ chết trước khi tới được Giếng Ngọc đấy!” Linh hét lên, ôm chặt lấy anh. Cô lấy ra một miếng vải lụa đỏ đã được bà cô làm phép sẵn, choàng lên đầu cả hai. “Đi! Chúng ta đi đường vòng qua vườn chuối, ở đó địa thế cao hơn, oán khí ít tụ!”
Hai người dìu nhau băng qua màn mưa đặc quánh. Mỗi bước chân là một sự nỗ lực tột cùng khi mặt đất dưới chân dường như đang biến thành một bãi lầy nhớp nháp đầy rễ cây trực chờ quấn lấy cổ chân.
Khi họ tiếp cận được cổng nhà họ Lý, một cảnh tượng khác lại bày ra. Cổng nhà họ Lý vốn làm bằng gỗ lim chắc chắn giờ đây bị bao phủ bởi một lớp rêu đỏ kỳ quái. Những chiếc lồng đèn treo trước cổng tỏa ra thứ ánh sáng xanh leo lét, bị mưa máu tạt vào trông như những đốm lửa ma trơi dật dờ.
Lý Trưởng Lâm đang đứng giữa sân nhà thờ tổ. Lão ta không mặc áo dài khăn đóng như thường ngày, mà cởi trần, trên ngực và lưng chi chít những hình xăm bùa chú màu tím đen đang nổi lên cuồn cuộn. Lão đứng dưới mưa, hai tay dang rộng, mặc cho những giọt mưa máu dội thẳng lên cơ thể già nua của mình. Lão không những không đau đớn mà trái lại, khuôn mặt lão lộ rõ một sự điên cuồng mãn nguyện.
Lão cầm trên tay một cái trống nhỏ được bọc bằng một lớp da vàng nhạt kinh người—da người. Mỗi khi lão vỗ nhẹ, cây đa ở phía xa lại rung lên, và những người dân làng đang bị thao túng trong nhà của họ lại bắt đầu gào thét theo nhịp trống.
“Nhìn xem! Vũ!” Lý Trưởng Lâm quát lên, tiếng lão vang dội giữa màn mưa sấm chớp. “Ngươi thấy không? Long mạch đang sống dậy! Bà Chúa Đa đang ban ơn cho dòng họ Lý ta! Những kẻ yếu đuối sẽ thành phân bón, còn kẻ mạnh sẽ có được trường sinh!”
“Ông điên rồi, Lý Trưởng Lâm!” Vũ đứng ngoài cổng, gào lên trong căm phẫn. “Ông đang biến ngôi làng này thành địa ngục để phục vụ cho dã tâm của mình. Cha mẹ tôi đã chết để ngăn chặn điều này, và hôm nay, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của họ!”
Lý Trưởng Lâm cười gằn, nụ cười méo mó dưới ánh chớp trắng xóa của bầu trời. Lão nhìn xuống đống rễ cây đang bò lổm ngổm quanh chân mình như những con mãng xà. “Mẹ ngươi là một kẻ cứng đầu, và ngươi cũng vậy. Nhưng ngươi không biết rằng, máu của người họ Trần chính là thứ thuốc dẫn tốt nhất cho trận mưa này. Đêm nay, máu của ngươi sẽ nhuộm đỏ Giếng Ngọc, và khi đó, không còn gì có thể cản được Bà Chúa Đa thức tỉnh!”
Lão lại đập mạnh lên mặt trống âm. *Thùng! Thùng! Thùng!*
Tiếng trống khiến ngực Vũ đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Mưa máu bỗng nhiên trút xuống mãnh liệt hơn bao giờ hết, tạo thành một bức tường đỏ đặc giữa Vũ và Lý Trưởng Lâm. Lúc này, từ dưới những khe gạch của phủ họ Lý, rễ cây đa trồi lên, chúng nhanh chóng đan vào nhau thành một hàng rào gai góc đầy những cái dăm nhọn hoắt như móng vuốt.
Lê Linh nắm lấy cổ tay Vũ, truyền cho anh một chút hơi ấm từ bàn tay đang run rẩy của cô. “Vũ, nhìn xuống dưới chân anh!”
Dòng nước mưa màu đỏ dưới chân họ bỗng nhiên không chảy xuôi theo rãnh nước nữa mà đang bị hút ngược vào phía bên trong tường phủ—nơi tọa lạc của Giếng Ngọc. Dòng chảy mạnh đến mức cuốn theo cả bùn đất và xác những sinh vật nhỏ. Cảm giác như có một miệng quái vật khổng lồ dưới đáy giếng đang ra sức nuốt chửng mọi thứ.
Vũ nhìn lên tán cây đa ở đầu làng một lần cuối trước khi dấn thân vào trận chiến cuối cùng. Cây đa lúc này không còn là một cái cây, nó trông như một cái bóng đen khổng lồ đang che lấp cả mặt trăng, từng nhánh cây rũ xuống như những sợi dây thừng đợi treo cổ kẻ tội đồ.
Một tia sét xé toạc bầu trời đỏ rực, soi rõ bóng một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng lơ lửng trên không trung, ngay phía trên cổng nhà họ Lý. Khuôn mặt bà ta mờ ảo trong sương mưa, nhưng Vũ cảm thấy ánh mắt của bà ta đang khóa chặt vào mình—một ánh mắt chứa đựng sự thù hận sâu hoắm từ trăm năm trước, trộn lẫn với một nỗi buồn mênh mông như biển cả.
“Linh, nếu chúng ta không trở ra được…” Vũ quay sang nhìn Linh, giọng anh lạc đi.
“Anh đừng nói bừa!” Linh cắt ngang, đôi mắt cô sáng rực lên với sự kiên định không gì lay chuyển. “Ông nội em nói, ác nghiệp do người tạo ra thì người phải tự tay hóa giải. Chúng ta là những người sống, và người sống thì không bao giờ chịu thua cái chết cũ kỹ này. Đi thôi!”
Hai người đạp lên những sợi rễ cây đang oằn mình, vượt qua cánh cổng phủ nhà họ Lý đúng lúc trận mưa máu chuyển sang một cường độ khủng khiếp nhất. Trời và đất như hòa làm một trong cái sắc đỏ tanh tưởi ấy. Tiếng lá đa xào xạc lúc này đã chuyển thành những tiếng thét xé lòng, như thể mỗi giọt máu rơi xuống là một lời ai oán của một vong linh bị giam cầm.
Trong màn mưa ấy, cái bóng của cây đa cổ thụ mỗi lúc một dài hơn, lan rộng ra, nuốt chửng toàn bộ làng Mộc vào một vòng tay đen tối, báo hiệu rằng đêm nay sẽ là đêm dài nhất, và có thể là đêm cuối cùng của ngôi làng này.
Và ở đâu đó dưới gốc cây đa vĩ đại, rễ cây bắt đầu quấn chặt lấy một thứ gì đó nằm sâu trong lòng đất—một phong ấn cũ kỹ đã bị máu tươi làm mòn mục, chuẩn bị cho một sự trỗi dậy khủng khiếp mà không ai có thể lường trước được.