Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 41: Thoát khỏi hang cọp
Tiếng gào thét của Lý Trưởng Lâm vẫn còn dư chấn u uất trong màng nhĩ Trần Vũ, lẫn vào đó là tiếng sụp đổ của những mảng tường gạch vồ đã mục nát theo thời gian. Khói bụi mù mịt hất tung lên, che lấp đi cái hố đen ngòm nơi những rễ cây khổng lồ vừa trồi lên lôi tuột kẻ quyền lực nhất làng Mộc xuống địa ngục.
Vũ đứng đó, giữa đống đổ nát của căn hầm rượu bí mật. Một nửa mái tóc của anh, vốn đen láy, giờ đây trắng xóa như tơ tuyết, rủ xuống che đi vầng trán nơi ấn ký Cửu Nhãn đang rỉ máu. Mỗi nhịp tim đập, anh cảm nhận rõ rệt sinh mệnh của mình như một ngọn đèn trước gió, lụi tàn từng chút một để đổi lấy sự thức tỉnh của con mắt thứ chín.
“Linh… Linh ơi…”
Anh thều thào, đôi chân run rẩy bước qua những mảnh gốm vỡ và xác những con chuột bị ép nát dưới rễ cây. Ở góc phòng giam bị phá huỷ, Lê Linh đang tựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Gương mặt cô nhợt nhạt, những lọn tóc đen dài bết lại vì mồ hôi và u khí, nhưng đôi mắt cô khi nhìn thấy Vũ vẫn lóe lên một tia hy vọng mãnh liệt.
Vũ dùng chút sức tàn, bám vào thành ghế đổ để lao đến bên cô. Khi đôi bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào vai Linh, cô run lên một hồi, rồi nghẹn ngào thốt lên:
“Anh Vũ… Tóc của anh… Sao lại thành ra thế này?”
“Không quan trọng.” Vũ ngắt lời, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng. “Lý Trưởng Lâm bị ‘Hắn’ bắt đi rồi. Trận pháp của lão ta phản phệ. Cây đa đang điên rồi, Linh ạ. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức!”
Linh bấu chặt vào cánh tay Vũ, cố sức đứng dậy. Những ngày bị giam cầm, bị lão Lý dùng làm vật dẫn cho các buổi nghi lễ tà thuật đã khiến nguyên khí của cô tổn hại nghiêm trọng. Mỗi bước đi như có nghìn cân đè nặng trên gót chân.
Đúng lúc đó, từ lối cầu thang đá dẫn lên sảnh chính của dinh thự họ Lý, những tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét bắt đầu vọng xuống. Đó không phải tiếng người bình thường. Nó nghe lạch cạch, khô khốc như những thanh gỗ đập vào nhau.
“Bọn gia nhân…” Linh thì thầm, đôi mắt trợn tròn vì kinh hãi. “Lão Lý đã dùng thuật ‘Phục Xác’ lên toàn bộ đám tay sai. Lão mất rồi, nhưng mật lệnh giết chúng ta vẫn còn hiệu lực trong huyết quản của bọn chúng.”
Vũ nhìn lên lối thoát duy nhất. Ánh sáng của những ngọn nến đỏ đang tắt dần, để lại một không gian xám xịt mùi đất ẩm và tử khí. Cửu Nhãn trên trán anh chợt nhói lên, nhìn xuyên qua lớp bóng tối dày đặc. Trong tầm nhìn huyền thuật, anh thấy hàng chục cái xác không hồn, trên gáy mỗi đứa đều có một sợi rễ đa mỏng manh cắm vào tủy sống, đang lảo đảo bò xuống hầm.
“Đi lối hầm rượu!” Vũ quyết định dứt khoát. “Có một lối thoát nước dẫn ra sau vườn. Chúng ta không thể đi lối chính diện.”
Hai người dắt díu nhau chạy ngược về phía hầm rượu sâu hơn. Không gian nơi đây đặc quánh mùi men chua loét trộn lẫn với mùi tanh của máu. Những thùng rượu gỗ lớn bị rễ cây đa xuyên qua, làm dịch lỏng màu đỏ sẫm chảy lênh láng trên sàn như một biển máu thực thụ.
“Đứng lại!”
Một tiếng quát khàn đặc vang lên. Từ sau một thùng rượu khổng lồ, gã quản gia của họ Lý hiện ra. Gương mặt gã cứng đờ, hai mắt trắng dã không có con ngươi. Cánh tay phải của gã đã bị biến dạng, rễ cây đâm xuyên qua lớp da thịt, uốn lượn như một loại vũ khí sinh học đầy ghê rợn.
Gã lao tới với một tốc độ phi nhân tính. Vũ nghiến răng, giơ tay quệt ngang vết máu trên trán, rồi ấn mạnh vào chiếc vòng dâu tằm đã vỡ vụn đang quấn trên cổ tay.
“Tránh ra!”
Một luồng linh quang vàng đục từ Cửu Nhãn bắn ra, va chạm mạnh mẽ vào ngực gã quản gia. Một tiếng nổ khan vang lên, hất văng cái xác không hồn vào tường đá. Nhưng chỉ giây sau, gã lại lồm cồm bò dậy, những sợi rễ cây lại khâu lành vết thương trên ngực gã với tốc độ kinh hoàng.
Vũ quỵ xuống, ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Việc sử dụng Cửu Nhãn khi thể xác đang kiệt quệ chẳng khác nào tự sát.
“Anh Vũ!” Linh thét lên. Cô nhanh tay rút từ trong túi áo bà ba ra một nắm gạo muối đã được trì chú từ trước, ném mạnh về phía gã quản gia. “Lôi hỏa chấn linh, bách tà quy vị! Mau!”
Gạo muối chạm vào da thịt gã quản gia bỗng bốc khói nghi ngút như gặp phải axit. Gã rên rỉ những âm thanh kỳ quái, chuyển động khựng lại. Chớp thời cơ, Vũ dìu Linh lách qua một khe hẹp giữa những thùng rượu, đẩy một tấm lưới sắt gỉ sét của đường thoát nước sang bên.
Hai người trượt xuống lòng cống tối tăm. Nước đen ngòm, hôi thối ngập đến đầu gối, lạnh thấu xương. Ở phía trên, tiếng cào cấu của đám xác sống vào thành cống vang lên khô khốc, điên cuồng.
Hầm thoát nước của dinh thự họ Lý dài hun hút, dẫn sâu xuống lòng đất làng Mộc. Chạy được một đoạn, Vũ cảm nhận thấy nhịp tim mình đang chậm lại một cách đáng báo động. Tóc anh dường như lại trắng thêm một ít. Anh biết, cái giá của việc nhìn thấy “thế giới âm” là linh hồn đang bị mài mòn.
“Chúng ta… chúng ta sắp ra đến nơi rồi,” Vũ động viên Linh, dù chính anh cũng không biết lối ra dẫn tới đâu.
Khi ánh trăng mờ nhạt hiện ra ở cuối đường hầm, cả hai bò ra ngoài và nhận ra mình đang đứng ở khu vườn phía sau dinh thự, nơi giáp ranh với rừng đa. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.
Ngôi làng Mộc hiền hòa hằng ngày giờ đây trông giống như một bức tranh địa ngục. Những tán lá đa khổng lồ che phủ toàn bộ bầu trời, không một ánh sao nào lọt qua được. Những chiếc lá đa rụng xuống đất không nằm yên, chúng bắt đầu bay lơ lửng như những con thiêu thân màu máu. Dưới mặt đất, rễ cây trồi lên cuồn cuộn, xới tung mọi con đường, quấn lấy những mái nhà tranh, kéo sập tất cả vào lòng đất sâu.
Người dân trong làng lảo đảo đi ra khỏi nhà, mắt họ trống rỗng, miệng lầm rầm bài đồng dao cổ về bà chúa đa. Họ không còn là con người, họ là những bình chứa cho oán khí của Thị Mai và cái thực thể quỷ quyệt mang tên “Nhãn Ma”.
“Họ… họ đều bị ám rồi,” Linh nức nở, tay che miệng để không bật ra tiếng khóc lớn.
“Linh, nhìn kìa!” Vũ chỉ tay về phía Miếu Đa xa xa.
Dưới bóng cây sừng sững, một luồng tử khí màu đen đậm đặc đang bốc lên ngùn ngụt, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Và giữa tâm cơn lốc đó, một bóng áo đỏ rách nát đang bay lơ lửng. Đó là Bà Chúa Đa – Thị Mai. Nhưng bên cạnh bà ta, một thực thể cao lớn, đen kịt với hàng nghìn con mắt nhấp nháy khắp thân mình đang dần thành hình.
Lý Trưởng Lâm không hề giết chết cái bí mật dưới gốc đa. Lão chỉ nuôi béo nó bằng máu của dân làng, để rồi cuối cùng chính lão cũng bị nó nuốt chửng.
“Chúng ta phải tìm Cụ Tứ,” Vũ kiên định nói. “Hẳn cụ phải biết lối thoát duy nhất của phong ấn này.”
Họ len lỏi qua những bụi cây khô héo, cố gắng né tránh những người dân làng đang mộng du. Bất chợt, một tiếng chuông đồng vang lên từ phía Tây làng. Tiếng chuông thanh thản, uy nghiêm nhưng tràn đầy sát khí đối với tà ma.
“Tiếng chuông nhà Cụ Tứ!” Linh reo lên. “Ông nội đang phát tín hiệu!”
Nhưng đường về nhà Cụ Tứ không hề dễ dàng. Tại cổng chính của nhà thờ tổ họ Lý mà họ phải đi qua, một bóng đen to lớn đang đứng chắn lối. Đó là gã đao phủ năm xưa – kẻ từng ra tay với Thị Mai – nay đã biến thành một Quỷ Sát dưới trướng của bà ta. Gã cầm một cây đại đao gỉ sét, toàn thân tỏa ra sát khí đỏ quạch.
Vũ đẩy Linh ra sau lưng mình. Anh lấy từ trong ngực áo ra mảnh xương chìa khóa – di vật của mẹ anh.
“Linh, nếu tí nữa anh không trụ vững, em phải chạy thẳng về phía tiếng chuông. Đừng ngoảnh đầu lại.”
“Không! Anh Vũ, anh định làm gì?”
Vũ không trả lời. Anh cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên mảnh xương một đồ hình kỳ quái. Đây là cấm thuật mà Cụ Tứ từng bí mật truyền tai anh trong lúc cấp bách. Cửu Nhãn trên trán anh đột nhiên mở to, con ngươi biến thành một màu vàng kim rực rỡ, đối lập hoàn toàn với mái tóc trắng tàn tạ.
“Họ Trần gây nợ, họ Trần trả nợ! Mượn oai linh của tổ tiên, chấn!”
Vũ lao về phía con Quỷ Sát. Sức mạnh phát ra từ mảnh xương chìa khóa chạm vào cây đại đao tạo ra một luồng xung kích làm mặt đất nứt toác. Linh nhìn thấy bóng dáng Vũ hòa quyện với một cái bóng hư ảo của một người đàn ông trung niên – cha của anh. Cha anh, người đã hy sinh 20 năm trước để bảo vệ bí mật này, dường như đang đứng sau lưng con trai, truyền nốt chút tàn hồn cuối cùng để hỗ trợ anh.
Con Quỷ Sát rống lên một tiếng rồi tan biến thành làn khói đen. Vũ quỵ ngã, mảnh xương chìa khóa vỡ vụn thành bột cám. Linh lao đến ôm lấy anh, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Nhanh… chạy đi…”
Linh dìu Vũ dậy. Họ chạy giữa những rễ cây đang điên cuồng vươn ra từ mặt đất. Phía sau, bóng tối của cây đa đang nuốt chửng toàn bộ dinh thự họ Lý. Tiếng khóc oán hận của Thị Mai vang động cả một vùng trời, như báo hiệu rằng một chương mới của nỗi kinh hoàng chỉ mới bắt đầu.
Khi họ nhìn thấy cổng tre quen thuộc của nhà Cụ Tứ hiện ra sau màn sương, tiếng chuông đồng lại vang lên một lần nữa. Cánh cổng mở ra, Cụ Tứ đứng đó, tay cầm Long Vĩ Tiên, đôi mắt hỏng ánh lên một tia nhìn thâm trầm, đau xót.
“Vào nhanh!” Cụ Tứ thét lên.
Hai người vừa ngã qua ngưỡng cửa, Cụ Tứ lập tức vung roi tiên, quất mạnh một nhát vào không trung. Một bức màn hào quang vàng kim hiện lên, chặn đứng hàng trăm rễ đa đang định lao theo vào trong sân.
Vũ đổ sụp xuống hiên nhà, hơi thở đứt quãng. Linh nhìn vào gương mặt anh, tim cô thắt lại. Một nửa cuộc đời của một chàng thanh niên 25 tuổi dường như đã bị bóng cây đa cổ kia hút cạn chỉ trong một đêm.
“Ông nội… cứu anh ấy!” Linh gào khóc.
Cụ Tứ nhìn mái tóc trắng của Vũ, thở dài một tiếng dài thườn thượt. Cụ nhìn về phía cây đa đang lay động dữ dội ở đầu làng, giọng cụ trầm xuống như tiếng sấm từ phương xa:
“Oán nghiệp trăm năm, cuối cùng cũng phải đến lúc thanh toán. Vũ, con đã chọn con đường cứu rỗi, nhưng cái giá phải trả không chỉ là tuổi thọ đâu…”
Trong bóng tối của ngôi nhà nhỏ, ánh nến lung linh chỉ đủ thắp sáng những vết thương trên người hai người trẻ. Ngoài kia, bóng của cây đa cổ thụ vẫn không ngừng lớn mạnh, những chiếc rễ của nó bắt đầu thắt chặt lấy làng Mộc, chuẩn bị cho một nghi lễ hiến tế quy mô lớn hơn bất cứ điều gì đã từng xảy ra trong lịch sử.
Vũ nhắm mắt lại, trong cơn mê man, anh vẫn thấy hình ảnh người mẹ đang ru anh dưới gốc đa, nhưng lần này, giọng hát của bà không còn mang lại sự bình yên, mà là một lời cảnh báo về cái chết đang cận kề. Cuộc trốn thoát khỏi nhà họ Lý chỉ là sự bắt đầu của một trận chiến cuối cùng giữa con người và tà thần của làng Mộc.