Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa Cổ
Chương 163: Tập đoàn Lý Thị trở lại

Cập nhật lúc: 2026-05-30 18:34:26 | Lượt xem: 1

**CHƯƠNG 163: TẬP ĐOÀN LÝ THỊ TRỞ LẠI**

Trận mưa đen trút xuống làng Mộc không mang theo hơi nước mát lành của đất trời, mà nồng nặc mùi lưu huỳnh và kim loại rỉ sét. Từng giọt nước sền sệt, đen kịt như mực tàu bám lấy da thịt, khiến người ta có cảm giác như đang bị những xúc tu nhỏ li ti của loài ký sinh trùng vô hình rờ rẫm.

Trần Vũ đứng trên đỉnh đồi lộng gió, nơi trước đây từng là một cánh đồng lúa xanh mướt, giờ chỉ còn là một vùng đất chết bị san phẳng để lộ ra những khối bê tông xám xịt. Mái tóc trắng của anh bay ngược trong gió, lòa xòa trước vầng trán hằn sâu một vết sẹo hình con mắt khép chặt – nơi Cửu Nhãn từng ngự trị trước khi nó tan chảy vào tâm can anh.

Dưới chân đồi, làng Mộc hiện lên như một bóng ma của quá khứ, nhưng là một bóng ma đang bị cưỡng chế “hồi sinh” bằng máy móc. Những đoàn xe bọc thép sơn đen mờ, mang logo hình con rắn cuộn quanh viên kim cương – biểu tượng của Tập đoàn Lý Thị – nối đuôi nhau tiến vào cổng làng. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc sự tĩnh lặng liêu trai, át đi cả tiếng gió rít qua những khe đá.

“Vũ, nhìn kìa…” – Lê Linh khẽ run lên, đôi bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo bà ba đen đã sờn cũ. Cô chỉ về phía trung tâm làng, nơi gốc đa cổ thụ từng sừng sững trấn giữ linh mạch.

Tại vị trí ấy, một cấu trúc kim loại khổng lồ đang mọc lên, trông giống như một chiếc lồng Faraday khổng lồ bao trùm lấy tàn tích của gốc cây khô. Những đường ống dẫn dung dịch phát quang màu xanh lục bò lổm ngổm dưới đất như những đường gân máu quỷ, nối liền từ thân cây khô héo vào những dãy nhà container di động xung quanh.

Lý Thị không chỉ quay lại để chiếm đất. Chúng quay lại để mổ xẻ linh hồn của vùng đất này.

“Chúng đang thực hiện ‘Thí nghiệm hóa giải oán khí’ ư?” – Linh thầm thì, giọng cô lạc đi trong sự kinh hoàng.

Vũ không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại, và ngay lập tức, thế giới vật chất sụp đổ trước tầm nhìn của “Tâm Nhãn”. Anh không thấy những chiếc xe hay những ngôi nhà, anh chỉ thấy một mạng lưới chằng chịt những sợi tơ hồng cầu kết nối với những luồng điện tử xanh lạnh lẽo. Làng Mộc giờ đây giống như một khối thịt khổng lồ nằm trên bàn mổ, và Tập đoàn Lý Thị là gã đồ tể đang cầm dao laser.

“Không phải hóa giải.” – Vũ mở mắt, ánh nhìn lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm. “Chúng đang chưng cất oán hận. Linh, chúng đang số hóa linh hồn của Thị Mai để tạo ra một loại siêu vũ khí tâm linh. Chúng muốn biến oán khí nghìn năm của Bà Chúa Đa thành nguồn năng lượng ổn định cho những trí tuệ nhân tạo mà chúng gọi là ‘Thần Số’.”

Đúng lúc đó, từ những chiếc loa công suất lớn được gắn trên các trụ radar khắp làng, một giọng nói tổng hợp vô hồn vang lên, vọng lại giữa những vách núi:

*“Chào mừng các cư dân làng Mộc đến với Kỷ Nguyên Mới. Dự án ‘Tái Sinh Hồn Mạch’ của Tập đoàn Lý Thị đã chính thức bước vào giai đoạn 3. Mọi hoạt động kháng cự sẽ được coi là vật cản cho tiến trình phát triển của nhân loại. Yêu cầu toàn bộ mẫu vật thử nghiệm giữ nguyên vị trí trong kén.”*

Vũ và Linh rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra ở quảng trường làng. Những người dân làng Mộc mà họ từng biết – những ông già kể chuyện dưới bóng đa, những đứa trẻ đuổi bướm bên cầu – giờ đây không còn nữa. Họ bị đặt trong những chiếc lồng kính hình trụ chứa đầy dung dịch nuôi cấy. Trên đầu mỗi người đều cắm một bộ cảm biến liên kết trực tiếp với rễ của cây đa cổ thụ qua hệ thống dây cáp quang.

Khuôn mặt họ vô hồn, mắt trợn ngược, toàn thân co giật theo từng nhịp đập của máy chủ đặt tại tâm mạch làng. Lý Thị đang dùng chính thể xác và oán niệm của dân làng để làm “bộ lọc” tín hiệu, hòng thu phục thực thể Bà Chúa Đa đang bị giam cầm dưới hầm ngầm.

“Chúng ta phải xuống Giếng Ngọc.” – Vũ kiên quyết nói. “Đó là nơi mảnh linh hồn cuối cùng của Thị Mai còn sót lại. Nếu chúng lấy được nó trước, làng Mộc sẽ thực sự trở thành một hầm mộ số hóa, và Bà Chúa Đa sẽ bị biến thành một cỗ máy giết người không còn lý trí.”

Hai người cúi thấp mình, luồn lách qua những đống đổ nát, tránh né ánh đèn pha quét dọc của các robot giám sát. Không gian nồng nặc mùi thối rữa của gỗ đa mục và mùi ozone tanh nồng từ điện năng cao thế.

Đột nhiên, từ phía sau một container, hai cái bóng xám ngoét vọt ra. Đó không phải người, cũng không hẳn là quỷ. Đó là những “Hộ vệ cơ khí” của Lý Thị – những xác chết được gia cố bằng bộ khung xương kim loại và chip điều khiển thần kinh. Chúng không có mắt, chỉ có những cảm biến hồng ngoại đỏ ngầu xoay tít trên trán.

“Vũ, cẩn thận!” – Linh rút từ trong tay áo ra một xấp lá bùa được viết bằng máu chó mực trộn với bột chu sa. Cô ném mạnh chúng lên không trung, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lá bùa gặp mưa không ướt, mà bùng cháy thành những đốm lửa xanh lục, tạo thành một vòng tròn bảo vệ quanh hai người.

Vũ không lùi bước. Anh rút ra từ thắt lưng thanh dao găm gỗ dâu tằm mà cụ Tứ đã trao trước khi biến mất. Không cần đến bùa chú rườm rà, anh dồn hết tàn lực của thọ nguyên vào lưỡi dao. Thanh gỗ dâu bỗng chốc phát ra ánh sáng vàng kim nhạt màu – ánh sáng của Nhân Tâm Chi Ngọc đang cộng hưởng với linh hồn anh.

*Vút!*

Chỉ một động tác lướt qua đơn giản, Vũ cắt đứt dây cáp nối giữa cổ và não bộ của tên hộ vệ đầu tiên. Con quái vật cơ khí khựng lại, đôi mắt đỏ nhấp nháy vài cái rồi nổ tung thành một đám mây khói đen oán khí. Tên thứ hai lao tới, bộ móng vuốt kim loại rạch ngang không khí tạo ra những tiếng rít chói tai. Vũ xoay người, bàn tay gầy gộc nhưng đầy uy lực vỗ mạnh vào ngực nó. Một luồng sóng xung kích từ Tâm Nhãn đánh thẳng vào linh hồn bị giam cầm bên trong cái xác, khiến nó tan biến ngay lập tức.

Tuy nhiên, tiếng nổ đã báo động cho toàn bộ hệ thống.

Trên bầu trời, những chiếc flycam hình bát quái từ hướng gốc đa bay tới như bầy ong vỡ tổ. Đồng thời, một màn hình hologram khổng lồ chiếu trực tiếp lên màn mưa đen. Hình ảnh Lý Thế Phong – vị chủ tịch trẻ tuổi, lạnh lùng của Lý Thị – xuất hiện với một nụ cười nhạt nhẽo trên môi.

“Trần Vũ… người anh em họ Trần đáng kính.” – Giọng hắn mượt mà, nhưng lạnh lẽo như dao mổ. “Anh vẫn chọn cách xuất hiện như một vị cứu tinh lỗi thời sao? Nhìn xem, thế giới này không cần những lời cầu nguyện của cụ Tứ, cũng không cần sự hy sinh bạc đầu của anh. Chúng ta cần năng lượng. Chúng ta cần sự bất tử.”

“Thế Phong, ngươi đang biến người dân của mình thành rác thải điện tử!” – Vũ thét lên, tiếng anh vang vọng qua cả tiếng loa phóng thanh.

“Rác thải?” – Lý Thế Phong cười khẩy. “Họ là những tế bào của một vị thần mới. Bà Chúa Đa sẽ không còn là một oán hồn lang thang khóc lóc trong đêm nữa. Bà ấy sẽ được mã hóa, sẽ được điều khiển bằng thuật toán của chúng tôi. Với sức mạnh của bà ấy, Tập đoàn Lý Thị sẽ thống trị không chỉ cõi dương, mà cả cõi âm. Anh có biết cái giá của một gigabyte oán khí tinh khiết là bao nhiêu trên thị trường chợ đen quốc tế không?”

Hắn vung tay, và từ dưới nền đất của Giếng Ngọc, một thứ gì đó khổng lồ đang trồi lên.

Đó là một cái lồng kén được làm từ rễ cây đa bọc trong những lá thép chịu lực. Bên trong, một người phụ nữ trong bộ áo dài đỏ rách nát đang bị hàng ngàn cây kim châm cứu bằng sợi quang đâm vào từng lỗ chân lông. Tiếng khóc của Thị Mai không còn phát ra từ miệng, mà được khuếch đại qua các tần số hạ âm, khiến toàn bộ mặt đất làng Mộc rung chuyển dữ dội.

Máu của bà – một loại dung dịch đen đặc như dầu mỏ – đang bị máy móc hút sạch để chuyển đổi thành năng lượng cho lò phản ứng trung tâm.

“Nhìn thấy không, Vũ?” – Lý Thế Phong đắc chí. “Thị Mai chính là ổ cứng sống mạnh nhất thế giới. Và để kích hoạt giai đoạn cuối cùng, tôi cần Nhân Tâm Chi Ngọc trong tim anh. Giao nó ra, và tôi sẽ để Lê Linh được sống.”

Vũ cảm thấy trái tim mình nhói đau. Mỗi tiếng kêu khóc của Thị Mai như đang bóp nghẹt tâm can anh. Anh nhìn sang Linh, thấy cô đang gục xuống vì không chịu nổi áp lực của tần số hạ âm.

“Vũ… đừng…” – Linh cố thốt lên, khóe môi cô trào ra một dòng máu đỏ tươi.

Trần Vũ đứng thẳng dậy giữa màn mưa axit đang bắt đầu ăn mòn da thịt anh. Mái tóc trắng của anh giờ đây phát ra một hào quang mờ ảo. Anh không chọn giao ra trái tim, cũng không chọn lùi bước.

Dòng máu họ Trần – dòng máu của những kẻ đã gieo rắc tội lỗi nghìn năm và giờ đang dùng từng hơi thở để giải tội – sục sôi trong huyết quản. Anh biết, chương cuối cùng của cuộc đời anh sẽ được viết ngay tại mảnh đất này, dưới bóng cây đa giờ chỉ còn là một khối sắt vụn vô hồn.

“Lý Thế Phong, ngươi nói đúng về một điều.” – Vũ chậm rãi bước tới, mỗi bước chân anh để lại một dấu chân vàng kim rực rỡ trên nền đất đen kịt. “Thế giới này đã thay đổi. Nhưng nhân quả thì không bao giờ lỗi thời. Ngươi có thuật toán của máy móc, còn ta có sự tha thứ của người chết.”

Vũ đột ngột quỳ xuống, hai tay ấn mạnh vào mặt đất đầy ống dẫn của Lý Thị. Một luồng ánh sáng trắng xóa rạch đôi màn đêm, lan tỏa từ dưới lòng bàn tay anh như những vết nứt của một quả bom ánh sáng. Anh đang thực hiện một hành động điên rồ: Dùng Tâm Nhãn để kết nối trực tiếp vào mạng lưới máy chủ của Tập đoàn Lý Thị.

Anh không đấu với chúng bằng võ thuật. Anh đấu bằng cách tràn ngập hệ thống của chúng bằng nỗi đau của một vạn năm luân hồi.

“Truy cập trái phép! Cảnh báo lỗi hệ thống! Quá tải dữ liệu cảm xúc!” – Tiếng còi báo động của Tập đoàn Lý Thị vang lên dồn dập.

Lý Thế Phong trên màn hình hologram biến sắc, khuôn mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn. Hắn không ngờ rằng một bộ não con người, dù là mang Cửu Nhãn, lại có thể chứa đựng một lượng dữ liệu oán hận và bi thương khổng lồ đến mức làm tê liệt toàn bộ siêu máy chủ của hắn.

“Vũ! Anh sẽ chết đấy! Dừng lại ngay!” – Lý Thế Phong gầm lên.

Nhưng Trần Vũ không dừng lại. Anh đang thấy linh hồn mình tan chảy vào những sợi dây cáp quang. Anh thấy Thị Mai trong lồng kén đang nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu oán hận của bà dần trở nên dịu lại, lộ ra một chút vẻ u buồn của người phụ nữ bị oan sai trăm năm trước.

Làng Mộc rung chuyển. Những chiếc máy chủ bắt đầu phát nổ thành những quầng lửa điện màu tím. Những cái kén của người dân bắt đầu mở ra, giải phóng họ khỏi giấc mộng dài tăm tối.

Dưới bóng cây đa cổ, cuộc chiến giữa linh hồn và máy móc đã chính thức bước vào hồi kết đẫm máu nhất. Trần Vũ đã đặt cược tất cả những gì anh có: tuổi trẻ, sinh mệnh và cả linh hồn mình để chặn đứng cơn quỷ dữ mang tên công nghệ của gia tộc họ Lý.

Phía sau anh, Lê Linh gượng dậy, đôi mắt cô sáng rực trong bóng đêm, sẵn sàng cho nghi lễ cuối cùng. Bóng đen của tập đoàn Lý Thị đang phủ trùm lên, nhưng ánh sáng từ Tâm Nhãn của Vũ chính là ngọn đuốc duy nhất còn cháy giữa cơn bão tử thần.

Đêm đó, làng Mộc không có bình minh, chỉ có ánh lửa của sự tái sinh và sự trở lại đầy thù hận của một bóng ma đã được hiện đại hóa. Tập đoàn Lý Thị đã chính thức lộ diện hoàn toàn, không chỉ là một đế chế tài chính, mà là một thực thể tà ác mang tham vọng điều khiển cả cái chết.

Và cuộc hành trình của Trần Vũ, từ một kiến trúc sư nhỏ bé trở thành kẻ đối đầu với thần thánh cơ khí, vừa mới thực sự chạm đến ranh giới của sự hủy diệt vĩnh viễn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8