Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 105: Di chúc máu
**CHƯƠNG 105: DI CHÚC MÁU**
Mưa ở làng Mộc không giống như mưa ở phố thị. Nó mang theo hơi ẩm nồng nặc của đất bùn, mùi rêu mục bám trên những bức tường đá cũ và một chút vị tanh tao không thể gọi tên vốn đã ám quẻ nơi này suốt hàng thế kỷ.
Trong tư dinh nhà họ Lý, không khí đặc quánh như thể người ta có thể vốc từng nắm bóng tối mà nhào nặn. Lý Thế Phong đứng trước bàn thờ tổ tiên, nơi đặt bức di ảnh của Lý Trưởng Lâm. Trong ảnh, cha hắn vẫn giữ nguyên nét mặt thâm trầm, đôi mắt sắc lẹm như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Thế Phong gạt đi lớp bụi mỏng bám trên gờ bức tranh gỗ, ngón tay hắn khẽ khựng lại khi chạm vào một vết nứt chạy dọc theo sống lưng của hình chạm khắc con rồng đang vờn ngọc.
“Cha chết, nhưng sự tham vọng của cha thì vẫn còn sống. Và nó đang sôi sục trong máu con,” Thế Phong lẩm bẩm, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Hắn khom người, đưa tay mò mẫm dưới gầm ban thờ, nơi có một phiến đá bị đục rỗng một cách tinh vi. Một tiếng *cạch* khô khốc vang lên, cơ quan bí mật xoay chuyển, để lộ ra một chiếc hộp bằng đồng thau đen xỉn, mặt trên khắc hình một đóa hoa sen tàn nhưng rễ cây lại xoắn quẩy lấy xương sọ người. Đây là thứ mà Lý Trưởng Lâm đã dặn dò hắn trong giấc mơ – hoặc có lẽ là một loại ám thị tâm linh mà lão đã cài cắm vào não bộ con trai trước khi đi vào cõi chết.
Thế Phong đặt chiếc hộp lên bàn, lồng ngực hắn phập phồng. Hắn lấy từ túi áo ra một con dao găm nhỏ, không ngần ngại cứa vào lòng bàn tay mình. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nắp hộp. Kỳ lạ thay, lớp đồng thau vốn lạnh lẽo khi chạm vào máu bỗng trở nên nóng rực, nó hút lấy huyết dịch của hắn nhanh như một con thú đang khát mồi.
*Xoạch!*
Nắp hộp bật mở. Bên trong không phải vàng bạc, cũng chẳng phải bí kíp tu luyện thoát tục. Chỉ có một cuộn da người mỏng dính, đã chuyển sang màu nâu cánh gián, và một con mắt bằng đá thạch anh tím đậm, tỏa ra luồng khí âm u lạnh lẽo.
Thế Phong trải cuộn da lên bàn. Đây chính là “Huyết Di Thư”.
Từng dòng chữ trên đó không phải được viết bằng mực thông thường mà bằng “Huyết chú trùng”, một loại tà thuật dùng sinh mạng của những đứa trẻ chết yểu để tôi luyện nên những con chữ có linh tính. Khi mắt người chạm vào, các con chữ bắt đầu ngọ nguậy như những con giun, dần dần hiện rõ nội dung kinh thiên động địa.
*”Gửi con trai ta, Thế Phong.*
*Nếu con đọc được những dòng này, nghĩa là ta đã thất bại dưới tay thằng ranh con họ Trần và Cửu Nhãn của nó. Đừng thương tiếc ta, vì cái chết của ta là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện đại trận. Thân xác ta giờ đã hòa làm một với rễ đa dưới lòng Giếng Ngọc, linh hồn ta sẽ vất vưởng trong sương mù làng Mộc để chỉ lối cho con.*
*Kế hoạch của họ Lý chúng ta suốt trăm năm qua không chỉ là trấn yểm oán hồn Thị Mai. Chúng ta đang nuôi dưỡng một ‘Thần Thân’. Con có biết vì sao cây đa lại có nhãn không? Vì mỗi đời người quản lý nó đều phải hiến dâng một phần căn cốt. Trần Vũ đã phá hủy Nhãn Thạch, nhưng nó lại vô tình giúp ‘Mầm Đa’ thoát khỏi xiềng xích cổ xưa để chuyển hóa sang một trạng thái mới: Trạng thái không phụ thuộc vào đất đai mà phụ thuộc vào oán niệm của con người.”*
Thế Phong nheo mắt đọc tiếp. Hắn lấy ra một chiếc máy tính bảng đời mới nhất, tay phải lướt trên màn hình cảm ứng, tay trái vuốt theo những dòng chữ máu trên da người. Một sự kết hợp dị hợm giữa công nghệ hiện đại và tà thuật cổ hủ.
*”Sức mạnh của Cửu Nhãn là sự thấu thị, nhưng nhược điểm của nó là phụ thuộc vào linh hồn người sở hữu. Trần Vũ đã mất đi linh căn, hiện tại nó chỉ là một cái vỏ rỗng. Hãy dùng các thiết bị truyền dẫn sóng não mà con mang về từ nước ngoài, kết hợp với các ‘Huyết trận địa điểm’ ta đã đánh dấu trên bản đồ. Con sẽ không thu thập linh hồn theo cách thủ công của ta nữa. Hãy số hóa chúng.*
*Biến mỗi oán hồn thành một mã code, biến nỗi đau của làng Mộc thành năng lượng cho ‘Trung tâm máy chủ’ đặt dưới giếng cổ. Khi đó, con sẽ không chỉ là chủ của làng này, con sẽ là một vị thần cai quản cả cõi âm lẫn cõi dương thông qua mạng lưới rễ đa bằng dây cáp quang và máu.”*
Kèm theo bức thư là một bản đồ chi tiết của làng Mộc. Nhưng thay vì các ký hiệu phong thủy thông thường, Lý Trưởng Lâm đã đánh dấu các tọa độ theo hệ thập lục phân. Lão già này, dù sống cả đời với phù chú, nhưng khi biết mình sắp tận số, đã dùng tư duy của một kẻ độc tài để hướng con trai đến một lối đi kinh tởm hơn.
Thế Phong nhìn vào tấm bản đồ. Có chín điểm tụ khí, tương ứng với chín nhãn của Cửu Nhãn. Mỗi điểm đó hiện đang được cai quản bởi một oán linh mà Vũ đã “siêu thoát” hoặc “trấn yểm” trong những chương trước. Nhưng theo di chúc, sự siêu thoát đó chỉ là hình thức bên ngoài. Oán khí không biến mất, nó chỉ chuyển từ dạng thể này sang dạng thể khác, tích tụ trong mạch nước ngầm và đất đai.
– Số hóa linh hồn sao? Cha đúng là một thiên tài điên rồ. – Thế Phong cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn cuồng loạn.
Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của Trần Vũ ở cuối làng. Ở đó, một ánh đèn dầu lẻ loi đang bập bùng trong mưa.
***
Lúc này, tại căn nhà gỗ ven sông, Trần Vũ đang ngồi thẫn thờ trước chiếc gương đồng cũ. Mái tóc bạc của anh trông càng trắng hơn dưới ánh đèn vàng vọt. Sau trận chiến tại Giếng Ngọc và việc phá hủy Nhãn Thạch, Vũ cảm thấy cơ thể mình như một bình gốm bị nứt. Anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của các vong linh xung quanh một cách rõ rệt nữa. Cửu Nhãn trên trán anh đã khép lại, chỉ còn để lại một vết sẹo nhỏ hình vảy cá, thi thoảng lại nhói lên khi có gió lạnh tràn về.
Lê Linh bước vào, trên tay cầm một bát thuốc bắc bốc khói nghi ngút. Cô đặt bát thuốc xuống bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vũ.
– Anh lại suy nghĩ về Lý Thế Phong phải không?
Vũ thở dài, xoay người lại. Đôi mắt anh, dù đã mất đi sức mạnh tâm linh, vẫn còn đó vẻ u sầu và sự nhạy bén của một kiến trúc sư.
– Hắn không giống Lý Trưởng Lâm, Linh ạ. Cha hắn là ác quỷ mặc áo dài khăn đóng, nhưng hắn là ác quỷ mặc vest. Những thiết bị hắn thả xuống giếng… tôi đã quan sát từ xa. Đó không phải là đồ dùng để khảo sát địa chất thông thường. Chúng mang theo tần số phá sóng tâm linh. Tôi sợ rằng hắn đang tìm cách khuấy động những thứ mà chúng ta vừa mới nhọc nhằn dẹp yên.
Linh nhíu mày, cô mở một cuốn sổ tay ghi chép về phong tục làng cổ.
– Sáng nay khi đi qua khu vực phía đông, em thấy người của tập đoàn Lý Thị đang dựng những cột phát sóng rất cao. Họ bảo là để cải thiện tín hiệu viễn thông cho làng Mộc, giúp phát triển du lịch. Nhưng vị trí đặt cột…
Vũ lập tức chộp lấy cây bút chì, vẽ nhanh lên tờ giấy trắng sơ đồ của ngôi làng. Anh đánh dấu những vị trí cột sóng mà Linh vừa kể. Khi nối các điểm đó lại với nhau, sắc mặt Vũ bỗng chốc trở nên trắng bệch.
– Đây không phải cột sóng! – Vũ thốt lên, giọng run rẩy. – Đây là ‘Cửu Trụ Trấn Hồn’ theo kiểu bát quái ngược. Nhưng thay vì dùng cột đá hay thân cây già, hắn dùng kim loại và năng lượng điện từ. Kim khắc Mộc… Hắn đang muốn dùng mạng lưới điện để cưỡng ép điều khiển các dòng năng lượng âm khí chạy dưới đất.
Vũ đứng phắt dậy, nhưng vì mất đi linh lực và sức khỏe còn yếu, anh loạng choạng suýt ngã. Linh kịp thời đỡ lấy anh.
– Anh đừng gắng quá sức! Hiện giờ anh không còn linh căn, nếu đối đầu trực diện với pháp trận quy mô lớn như vậy, anh sẽ chết đấy!
Vũ nhìn thẳng vào mắt Linh, đôi mắt cô lóng lánh nước, tràn đầy sự lo lắng. Anh biết cô nói đúng. Anh giờ đây chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, trách nhiệm của dòng họ Trần, của một “Kẻ giữ bí mật”, không cho phép anh lùi bước.
– Linh, em còn nhớ di vật của mẹ anh không? Chiếc vòng dâu tằm đã vỡ… nhưng những mảnh vỡ đó vốn không phải dâu tằm bình thường. Nó được ngâm trong máu của chín người canh giữ qua các thời đại. Lý Thế Phong dù có công nghệ, nhưng hắn thiếu một thứ: đó là ‘Chìa khóa huyết thống’ để mở ra tầng sâu nhất của di chúc nhà hắn.
Đúng lúc đó, từ phía bên ngoài, một tiếng kêu thê lương của loài vạc ăn đêm vang lên. Không khí bỗng dưng lạnh ngắt. Trên mái nhà gỗ, có tiếng lạch cạch của những vật thể nhỏ rơi xuống.
Vũ và Linh thận trọng đi ra hiên nhà. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn pin, họ nhìn thấy hàng chục, hàng trăm con bọ hung đen kịt đang bò lổm ngổm. Điều kinh dị là trên lưng mỗi con bọ đều dán một miếng giấy nhỏ màu đỏ, phía trên có in những mã QR tí hon.
– Đây là… – Linh lùi lại một bước, kinh hãi.
Một con bọ bò lên mu bàn chân của Vũ. Anh nghiến răng, giẫm nát nó. Ngay lập tức, từ xác con bọ, một làn khói đen bốc lên, hình thành một khuôn mặt méo mó của Lý Trưởng Lâm. Cái bóng ma ảo ảnh ấy không nói bằng tiếng người, mà phát ra những âm thanh rè rè giống như tín hiệu radio bị nhiễu.
*”Vũ… Trần Vũ… mày có nghe thấy tiếng rễ cây đang gào khóc không? Con trai ta sẽ hoàn thành thứ mà mày đã phá hoại. Chào mừng mày đến với thời đại của ‘Thần Đa Công Nghệ’. Di chúc máu đã được mở, ngày tận thế của làng Mộc… chỉ còn tính bằng nhịp sóng.”*
Ảo ảnh tan biến vào hư không, để lại những xác bọ đen ngòm thối rữa nhanh chóng.
Phía xa, trên đỉnh đồi nơi có tòa dinh thự nhà họ Lý, một luồng ánh sáng xanh neon đột ngột phóng thẳng lên bầu trời, đâm xuyên qua màn sương mù dày đặc. Luồng sáng ấy tỏa ra theo hình tán cây, những tia điện chớp liên hồi như những chiếc rễ bằng ánh sáng đang đâm xuyên vào không trung, bắt đầu kết nối với chín cột trụ trấn hồn xung quanh làng.
Trần Vũ đứng nắm chặt tay vào thành lan can gỗ. Tóc bạc của anh bay trong gió. Anh nhận ra mình không còn nhiều thời gian. “Di chúc máu” của Lý Trưởng Lâm không chỉ là lời dặn dò, nó là một cái bẫy chết người đã được kích hoạt. Lý Thế Phong không muốn hiến tế từng người một nữa, hắn muốn biến toàn bộ linh hồn của người dân làng Mộc thành một đám mây dữ liệu oán hận để cung cấp năng lượng cho một thực thể quỷ quyệt hơn cả Bà Chúa Đa.
– Chúng ta phải đi gặp ông cụ Tứ. – Vũ nói, giọng đanh lại. – Chỉ có cụ mới biết mảnh còn lại của linh hồn Thị Mai đang bị giấu ở đâu. Đó là ‘mã nguồn’ duy nhất có thể ngăn chặn Lý Thế Phong.
Dưới màn mưa trắng xóa, bóng dáng hai người trẻ tuổi nhỏ bé dần mất hút vào con đường đất. Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm bí mật dưới hầm nhà họ Lý, Thế Phong đang đeo một chiếc kính thực tế ảo (VR) đặc chế. Trước mắt hắn không còn là bức tường đá, mà là một mạng lưới những dòng máu chảy như dòng điện dưới lòng đất làng Mộc.
Hắn đưa tay lên, làm động tác kéo thả một khối dữ liệu hình hộp sọ trên không trung.
– Điểm hiến tế đầu tiên: Cổng làng. Bắt đầu thu thập dữ liệu nỗi đau. – Thế Phong ra lệnh.
Tại cổng làng, nơi cây đa cổ thụ từng đứng sừng sững, một thiết bị cảm biến chôn sâu dưới đất bỗng phát ra âm thanh *tít tít* dồn dập. Một người dân đi ngang qua đó bỗng khựng lại, đôi mắt anh ta trở nên trắng dã, miệng không ngừng lẩm bẩm những đoạn mã vô nghĩa. Máu từ mắt, tai, mũi bắt đầu chảy ra, nhưng không rơi xuống đất mà bị hút ngược vào bên trong những khe hở của thiết bị cảm biến.
Làng Mộc, một lần nữa, chìm vào cơn ác mộng. Nhưng lần này, con quỷ không còn nấp dưới gốc đa nữa, mà nó đang lan truyền qua từng sợi dây điện, từng làn sóng tín hiệu không nhìn thấy được.
Di chúc máu của Lý Trưởng Lâm đã chính thức bắt đầu vận hành.