Bí Mật Dưới Bóng Cây Đa CổChương 63: Nỗi đau của Vũ
Sương mù ở rừng Độc Nhân vào đêm Trăng Máu không còn mang màu trắng đục của hơi nước mà chuyển sang một sắc tím đỏ nhạt, đặc quánh như máu khô. Trần Vũ bước đi, đôi chân như đeo đá ngàn cân. Trên lưng anh, Lê Linh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hơi thở cô mỏng manh như tơ trời, hòa vào tiếng lá đa xào xạc đuổi theo sau lưng.
Tóc Vũ trắng xóa, tung bay trong gió lạnh, lấp lánh dưới ánh trăng tà ác như một lời nguyền phơi bày giữa thế gian. Mỗi bước anh đi, tầng thứ ba của Cửu Nhãn – *Nghịch Chuyển Luân Hồi* – lại nhói lên trong hốc mắt, khiến thực tại và quá khứ đan xen vào nhau như những cuộn phim cháy dở.
Vũ không thấy những gốc cây khô khốc nữa. Qua con mắt thứ chín đang rực cháy, anh thấy những cột thịt, những thớ cơ của đất đai đang phập phồng. Và kinh tởm hơn cả, anh thấy những bóng ma của dòng họ mình.
“Vũ… thả em xuống…”
Tiếng thì thầm của Lê Linh bên tai làm Vũ sực tỉnh. Anh dừng lại bên một gò đất cao, cẩn thận đặt cô tựa lưng vào một gốc cây không có rễ đa ký sinh. Tay Vũ run rẩy, anh vội vã nắm chặt chiếc vòng dâu tằm đã vỡ nát trên cổ tay, máu từ những vết cắt do mảnh lụa máu gây ra vẫn rỉ ra, thấm đen cả vạt áo kiến trúc sư vốn dĩ sạch sẽ ngày nào.
Lê Linh mở mắt, nhìn khuôn mặt trắng bệch và mái tóc bạc phơ của Vũ, lòng cô thắt lại. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vào gò má anh, giọng nghẹn ngào:
“Anh đừng dùng Cửu Nhãn nữa… nó đang nuốt chửng anh đấy.”
Vũ không trả lời. Anh quay mặt đi, ánh nhìn xuyên thấu qua màn sương, dừng lại ở bóng dáng màu đỏ rách nát đang lơ lửng cách đó không xa. Thị Mai – Bà Chúa Đa – nàng đứng đó, không tấn công, cũng không than khóc. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Vũ, ánh mắt trống rỗng ấy như một tấm gương phản chiếu mọi tội lỗi mà anh đang phải gánh chịu.
“Linh này,” Vũ đột ngột lên tiếng, giọng anh khản đặc như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau. “Em có biết vì sao cha anh lại bỏ mạng không? Có biết vì sao mẹ anh phải để lại chiếc vòng dâu tằm này để bảo vệ anh suốt 25 năm qua không?”
Lê Linh im lặng, cô biết một sự thật kinh khủng vừa mới lộ ra tại nhà thờ tổ họ Trần.
Vũ cười, tiếng cười méo mó chứa đầy sự tự giễu:
“Hóa ra không phải chỉ có Lý Trưởng Lâm. Kẻ ra tay đóng chiếc đinh chí mạng vào đỉnh đầu Thị Mai một trăm năm trước… kẻ đã xướng danh bài văn tế để chôn sống một người đàn gái vô tội xuống hố sâu long mạch… chính là cụ cố của anh. Trần Văn Đạo.”
Anh đấm mạnh tay xuống đất, những rễ đa mồ côi từ dưới đất trồi lên như cảm nhận được nỗi đau của kẻ mang dòng máu kẻ thù.
“Anh trở về đây để tìm công lý cho cha mẹ mình, để vạch trần tội ác của làng Mộc. Nhưng cuối cùng, kẻ mang tội lỗi nặng nề nhất lại chính là cái họ của anh! Anh là con cháu của một lũ sát nhân, Linh ạ! Một lũ sát nhân núp bóng những kẻ bảo vệ phong ấn!”
Mỗi lời nói ra là một lần Cửu Nhãn trong anh bùng phát. Một viễn cảnh từ trăm năm trước ùa về, rõ mồn một như anh đang đứng giữa pháp trường ấy. Anh thấy một cô gái trẻ xinh đẹp bị trói chặt trên một chiếc kiệu rồng giả tạo. Anh thấy một người đàn ông mặc áo dài đen, tay cầm búa gỗ, mặt mày cương trực nhưng hành động thì vô cùng tàn nhẫn. Đó là Trần Văn Đạo.
*“Vì sự trường tồn của làng Mộc, vì long mạch họ Trần, hãy hiến dâng thân xác này!”* – Tiếng của vị tổ tiên vang lên bên tai Vũ như tiếng sấm nổ.
Nỗi đau đớn không chỉ nằm ở sự hối hận. Nó là một sự phản bội đức tin tận sâu trong linh hồn. Vũ luôn tự hào mình là một kiến trúc sư, một người của khoa học, rồi lại tự hào mình là người kế thừa linh lực để diệt trừ cái ác. Để rồi bây giờ anh nhận ra, thứ linh lực anh đang sở hữu chính là được bồi đắp từ oán khí của nạn nhân mà tổ tiên anh đã hại chết.
Anh nhìn đôi bàn tay mình. Trong mắt anh lúc này, chúng nhuốm đầy máu đen. Không phải máu của anh, mà là máu của Thị Mai, máu của hàng chục cô gái đã bị hiến tế sau đó để gia cố cái phong ấn hèn hạ kia.
“Tại sao không giết anh?” Vũ đột ngột đứng dậy, gào lên với bóng ma áo đỏ. “Tại sao không xé xác tôi ra? Tôi mang dòng máu của kẻ đã đóng đinh nàng! Tôi là kẻ canh giữ cái nhà tù đã nhốt nàng một trăm năm! Giết tôi đi!”
Oán linh Thị Mai rùng mình. Tiếng gió rít qua tán lá đa vọng lại như một tiếng thở dài thê lương. Nàng tiến lại gần, tà áo đỏ quét trên lá khô tạo ra tiếng sột soạt ghê rợn. Nhưng khi chỉ còn cách Vũ một sải tay, nàng dừng lại. Nàng đưa bàn tay xương xẩu, nhợt nhạt chỉ về hướng Giếng Ngọc – nơi sâu nhất của rừng Độc Nhân.
Ở đó, khói đen đang bốc lên ngùn ngụt. Lý Trưởng Lâm đang ở đó. Lão đang lợi dụng sự sụp đổ của gia đình Vũ để thực hiện bước cuối cùng: chiếm đoạt quyền năng của cây đa cho riêng mình.
Lê Linh gượng dậy, cô nắm lấy vạt áo Vũ, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh:
“Vũ, nghe em nói! Tội ác của tổ tiên anh không phải là tội của anh. Cha anh đã dùng cả đời mình để chuộc lỗi, ông ấy chết vì muốn dừng nghi lễ đó lại, anh biết mà! Cha anh không phải là kẻ sát nhân, ông ấy là người đã thức tỉnh!”
Vũ khựng lại. Đúng. Cha anh đã mất tích vì cố phá hủy cây đa. Mẹ anh đã đeo cho anh chiếc vòng dâu tằm, không phải để chống lại ma quỷ, mà là để che giấu hơi thở của dòng họ Trần khỏi sự truy đuổi của oán linh, chờ đợi một ngày anh đủ lớn để kết thúc vòng lặp oán hận này.
“Anh không phải là kẻ canh giữ nhà tù,” Linh hét lên giữa cơn gió lộng. “Anh là chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa nhà tù đó, để trả tự do cho bà ấy! Nếu anh ngã xuống bây giờ, Thị Mai sẽ mãi mãi là Bà Chúa Đa, sẽ mãi mãi là con quỷ bị Lý Trưởng Lâm điều khiển. Anh định để sự hy sinh của cha mẹ mình trở nên vô nghĩa sao?”
Trần Vũ đứng ngây người. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Cửu Nhãn, rơi xuống đất làm một mầm non rễ đa vừa trồi lên lập tức héo quắt.
Đau. Đau đến mức cảm giác như có ai đó đang cầm dao rạch từng thớ thịt từ trong tim rạch ra. Nỗi đau của kẻ nhận ra mình là hậu duệ của bóng tối, nhưng phải gánh vác sứ mệnh mang lại ánh sáng.
Anh nhìn Thị Mai. Ánh đỏ từ đôi mắt nàng bỗng nhiên dịu đi một chút. Qua tầng *Nghịch Chuyển Luân Hồi*, Vũ chợt thấy một hình ảnh khác: Thị Mai đang đứng bên một giếng nước, tay cầm một nhành đa, mỉm cười. Đó là ký ức đẹp nhất còn sót lại của nàng trước khi địa ngục bắt đầu.
Hóa ra, nàng vẫn chờ đợi. Một trăm năm qua, nàng không chỉ chờ đợi để trả thù. Nàng chờ một người họ Trần biết nói lời “xin lỗi”. Một người họ Trần biết đau nỗi đau của nàng thay vì chỉ sợ hãi uy lực của nàng.
Vũ hít một hơi thật sâu, cái lạnh của rừng già tràn vào phổi làm anh tỉnh táo lại. Mái tóc trắng của anh rủ xuống che nửa khuôn mặt u sầu nhưng đầy quyết đoán.
“Anh hiểu rồi.”
Vũ đưa tay lên, dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức máu chảy đầm đìa. Anh dùng máu đó vẽ một ký tự kỳ quái lên vầng trán mình, che đi ánh sáng tà mị của Cửu Nhãn.
“Tôi sẽ đi. Không phải với tư cách kẻ canh giữ, cũng không phải với tư cách một kiến trúc sư. Tôi đi đến Giếng Ngọc với tư cách là một kẻ mang nợ. Một kẻ đi trả lại cuộc đời cho Thị Mai.”
Vũ quay sang, bế thốc Lê Linh lên. Dù thể lực đã cạn kiệt, dù mỗi sợi gân trên người anh đang kêu gào phản đối, nhưng bước chân anh lúc này đã vững chãi hơn bao giờ hết.
Sau lưng họ, bóng đỏ của Thị Mai dần biến mất vào màn sương, nhưng tiếng lá đa xào xạc dưới chân Vũ như đang dẫn đường, lót lối cho anh băng qua những bãi xác người.
Trăng máu trên cao đã lên đến đỉnh đầu. Thời gian không còn nhiều. Ở phía cuối rừng Độc Nhân, tiếng trống da người của Lý Trưởng Lâm lại bắt đầu vang lên, nhịp điệu dồn dập, mời gọi sự trỗi dậy của một thực thể kinh hoàng bên dưới Giếng Ngọc.
Vũ nghiến răng, nhìn thẳng về phía bóng tối:
“Lý Trưởng Lâm… tất cả nghiệp chướng của họ Trần và họ Lý, tối nay, tao sẽ kết thúc nó bằng chính đôi tay này.”
Cơn đau vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối trong huyết quản. Nhưng đó không còn là nỗi đau của sự hèn nhát, mà là nỗi đau của một chiến binh đang bước vào cửa tử với lòng thanh thản nhất. Bởi anh biết, cái chết không phải là điều đáng sợ nhất dưới bóng cây đa cổ. Đáng sợ nhất chính là việc sống cả đời mà không biết mình là ai, và chết đi mà vẫn mang theo sự dối trá của tổ tông.
Gió rừng rít lên một hồi dài. Trận chiến cuối cùng ở Giếng Ngọc đã rất gần rồi.