Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 130: Thượng Quan Thánh Trọng Thương**
**CHƯƠNG 130: THƯỢNG QUAN THÁNH TRỌNG THƯƠNG**
Thương Thiên Chi Đỉnh, nơi cao nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết, vốn dĩ là vùng đất thánh khiết vĩnh hằng với những đám mây ngũ sắc rủ xuống như lụa. Thế nhưng lúc này, nơi đây chẳng khác nào một bãi chiến trường của thời thái cổ. Không gian tan nát thành từng mảnh nhỏ như gương vỡ, những vết rạn không gian đen kịt giống như những con rết khổng lồ bò lổm ngổm trên vòm trời, nuốt chửng mọi thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại.
Trận chiến này đã kéo dài liên tục mười ngày đêm.
Mười ngày, đối với những người tu hành cảnh giới cao có lẽ chỉ là một lần chợp mắt, nhưng đối với hai kẻ đang đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian lúc này, đó là mười ngày gột rửa linh hồn bằng máu và lửa.
Diệp Thần đứng giữa hư không rách nát, mái tóc đen vốn dài ngang vai giờ đây đã bị kiếm khí chém đứt lởm chởm, nhuộm một màu đỏ thẫm của máu—có máu của kẻ thù, và có cả máu của chính hắn. Áo bào trắng đã sớm không còn ra hình dạng, chỉ còn lại những mảnh vải cháy xém bám trên lồng ngực săn chắc đầy rẫy vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ. Hơi thở của hắn nặng nề, mỗi lần hít vào đều như có hàng ngàn mũi kim châm vào phổi, nhưng ánh mắt ấy, đôi con ngươi lạnh lẽo tựa vạn cổ băng phong kia, vẫn đang bùng cháy một ngọn lửa sát ý không hề tắt lịm.
Thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn đang ngân lên từng hồi trầm đục. Kiếm thân gãy nát tỏa ra thứ hào quang xám xịt của sự diệt vong. Những vết nứt trên thân kiếm dường như đang tham lam hút lấy máu từ lòng bàn tay Diệp Thần để duy trì chút linh tính cuối cùng sau khi linh hồn của Lão Hắc đã tạm thời ngủ say vì cạn kiệt năng lượng.
Đối diện với hắn, cách đó nghìn trượng, Thượng Quan Thánh cũng chẳng khá hơn là bao.
Vị chủ nhân của bát đại gia tộc, kẻ từng được tôn xưng là đại diện của Thiên Đạo tại nhân gian, lúc này đang đứng tựa lưng vào một cột đá tổ tiên đã sụp đổ. Chiếc mũ miện vàng ròng khảm bảy viên thần châu đã bị chém nát, mái tóc vàng kim xõa xượi bao phủ khuôn mặt vốn dĩ luôn ung dung tự tại. Trên ngực hắn, một vết kiếm kéo dài từ vai trái xuống hông phải vẫn đang bốc lên khói đen của kiếm ý, ngăn cản khả năng tự phục hồi của một cường giả Đế Cảnh.
"Mười ngày… Diệp Thần, ngươi quả nhiên là kẻ điên nhất mà ta từng gặp trong suốt mười vạn năm qua." Thượng Quan Thánh lên tiếng, giọng nói khản đặc, không còn vẻ thánh thót mê hoặc như ngày thường. Hắn phun ra một ngụm máu bầm, trong máu ẩn chứa những tia sáng thần tính đang lụi tàn. "Ngươi đốt cháy thọ nguyên, đốt cháy luân hồi chỉ để đổi lấy mười ngày đứng ngang hàng với ta. Đáng sao?"
Diệp Thần nhếch môi, nụ cười tràn đầy vẻ cuồng dại và khinh miệt: "Đáng sao? Đối với ngươi, mạng sống là để tích lũy quyền lực, để thống trị chúng sinh như đàn kiến cỏ. Nhưng đối với ta, mạng sống này giữ lại chỉ để chờ ngày đưa thanh kiếm này đâm xuyên yết hầu ngươi. Thượng Quan Thánh, mười ngày qua mới chỉ là bắt đầu của nợ máu."
"Ngông cuồng!" Thượng Quan Thánh gầm lên. Hắn đột ngột giơ cao hai tay, mười ngón tay run rẩy kết ra những thủ ấn phức tạp vô cùng. "Ngươi tưởng ta đã cạn kiệt bài tủ sao? Ta nắm giữ Thiên Đạo, ta chính là luật lệ! Chúng sinh thiên hạ, hiến tế sinh mệnh cho ta!"
Trong khoảnh khắc đó, từ bên dưới chín tầng mây, những tiếng rên rỉ u uất vang lên từ khắp các đại lục của Cửu Trọng Thiên. Những sợi chỉ ánh sáng màu tím—đó là khí vận và sinh mệnh lực của hàng triệu tu sĩ đang bị tước đoạt một cách tàn nhẫn—cuồn cuộn đổ về đỉnh Thương Thiên, hội tụ vào lòng bàn tay Thượng Quan Thánh.
Hào quang trên người Thượng Quan Thánh đột nhiên bùng nổ, một vầng mặt trời màu tím hung tàn mọc lên ngay sau lưng hắn. Sức mạnh của hắn đang điên cuồng phục hồi, vết thương trên ngực khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Thấy chưa? Đây là sức mạnh của gia thế, sức mạnh của trật tự!" Thượng Quan Thánh cười lớn, gương mặt vặn vẹo vì hưng phấn. "Ngươi chiến đấu cho chúng sinh, nhưng chúng sinh lại chính là nguồn năng lượng để ta giết ngươi!"
Diệp Thần nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng không hề có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi ghê tởm vô hạn. Hắn siết chặt cán kiếm đến mức xương tay kêu lên rắc rắc. Hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ, tiếng than oán của những lão già từ những sợi chỉ khí vận kia.
"Dùng máu của người dân nuôi dưỡng bản thân, ngươi cũng xứng gọi là Thần?"
Diệp Thần từ từ nhắm mắt lại. Hắn không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng Kiếm Tâm. Một khoảnh khắc sau, khí thế trên người hắn đột ngột biến mất hoàn toàn. Hắn giống như một người phàm bình thường nhất, không có linh lực, không có oai nghiêm. Thế nhưng, không gian xung quanh hắn lại bắt đầu sụp đổ vào bên trong, như thể vị trí hắn đang đứng chính là tâm điểm của một lỗ đen.
Đây là dấu hiệu của việc cưỡng ép thi triển chiêu thức vượt quá giới hạn của bản thân.
"Thức thứ tám của Thương Thiên Kiếm Quyết…" Diệp Thần thầm thì, giọng nói bình thản đến lạ lùng, nhưng mỗi từ thốt ra đều làm cho trời đất chao đảo.
Thân hình hắn đột ngột biến mất.
Thượng Quan Thánh đồng tử co rụt lại, cảm giác tử vong lạnh lẽo chưa từng có bủa vây lấy hắn. Hắn không chút do dự tung ra vầng mặt trời tím, hét lớn: "Thiên Đạo Vô Tình, Trấn Sát Vạn Cổ!"
Uỳnh!
Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau tạo ra một chùm sáng trắng lóa mắt, xóa sổ hoàn toàn mọi sự quan sát của những kẻ đứng từ xa nhìn vào. Tiếng nổ không còn là tiếng động thông thường, nó là sự rách nát của các quy tắc vật lý.
Giữa vùng ánh sáng hủy diệt đó, Diệp Thần như một bóng ma lướt đi qua những dòng chảy năng lượng hung bạo. Thương Thiên Kiếm trong tay hắn không còn phát ra ánh sáng, nó tối đen như mực, chứa đựng toàn bộ oán hận và hy vọng của những kẻ bị áp bức suốt vạn năm qua.
"Thương Thiên Hữu Lệ – Nhân Gian Độc Hành!"
Một vệt kiếm dài vạn trượng chém đôi vầng mặt trời tím, cắt ngang qua dòng khí vận chúng sinh. Kiếm ý của Diệp Thần lúc này không còn là sự tàn sát thuần túy, mà là một sự giải thoát. Khi kiếm khí đi qua, những sợi chỉ sinh mệnh bị Thượng Quan Thánh tước đoạt liền đứt lìa, quay trở về với chủ nhân thực sự của chúng.
"Cái gì?" Thượng Quan Thánh kinh hoàng khi thấy nguồn năng lượng của mình bị cắt đứt.
Chưa kịp để hắn phản ứng, Diệp Thần đã xuất hiện ngay sát sườn. Thanh kiếm gãy lạnh lẽo đâm thẳng vào vai trái của Thượng Quan Thánh. Lần này, nó không chỉ là một vết thương vật lý. Kiếm ý Thương Thiên tràn vào kinh mạch, phá hủy hoàn toàn "Thiên Đạo Cốt" mà Thượng Quan Thánh hằng tự hào.
Rắc!
Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên giữa thinh không. Cánh tay trái của Thượng Quan Thánh bị kiếm khí xé nát thành sương máu.
"A…!!!" Tiếng thét đau đớn thấu trời xanh vang vọng khắp Cửu Trọng Thiên. Thượng Quan Thánh bị đánh bay lùi lại hàng dặm, đâm xuyên qua ba ngọn núi thánh, cuối cùng khảm sâu vào vách đá của cấm địa Thượng Quan gia.
Bụi mù mịt tan đi, hiện ra một cảnh tượng khiến tất cả các gia tộc đang quan sát qua gương thần phải kinh hồn bạt vía.
Vị thần linh bất bại của họ—Thượng Quan Thánh—lúc này đang gục xuống trong đống đổ nát. Toàn thân hắn đầy rẫy những lỗ hổng nhỏ li ti, đó là nơi kiếm khí của Diệp Thần vẫn đang tiếp tục phá hủy linh hồn hắn từ bên trong. Huyết mạch thần linh quý tộc mà hắn hằng kiêu ngạo đang tuôn chảy xối xả, nhuộm đỏ cả vách đá đá cẩm thạch trắng.
Trọng thương!
Từ khi Thượng Quan Thánh thành danh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh đến mức tàn phế một phần cơ thể và tổn hại căn cơ sâu sắc như vậy.
Diệp Thần đứng trên cao, nhìn xuống kẻ bại trận, lồng ngực hắn phập phồng, từng ngụm máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng. Dù hắn đã đánh trọng thương đối phương, nhưng cái giá phải trả là việc lục phủ ngũ tạng đã nứt vỡ gần hết, linh hải khô cạn.
Tuy nhiên, Diệp Thần vẫn nâng thanh kiếm lên, hướng mũi kiếm về phía đống đổ nát, giọng nói lạnh lùng xuyên qua gió tuyết:
"Thượng Quan Thánh, nợ cũ của kiếp trước, sự phản bội tại Thiên Ngoại Thiên, cùng với xiềng xích mà ngươi tròng lên cổ chúng sinh… mười ngày qua mới chỉ lấy của ngươi một cánh tay."
"Cuộc vui… bây giờ mới thật sự bắt đầu."
Dưới chân núi, các gia tộc lớn nhỏ chứng kiến cảnh này đều run rẩy. Họ biết rằng, cái bóng vĩ đại che phủ Cửu Trọng Thiên bấy lâu nay đã bắt đầu sụp đổ. Một trật tự mới đang được viết lại bằng lưỡi kiếm gãy của một kẻ không còn gì để mất.
Trên bầu trời, mây đỏ tụ lại thành hình một thanh đại kiếm, như thể chính trời đất cũng đang kính sợ trước vị Kiếm Tôn mới vừa trỗi dậy từ trong máu lửa. Trận chiến mười ngày đêm này sẽ đi vào sử sách với tư cách là cột mốc khởi đầu cho sự kết thúc của Chư Gia.