Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 131: Tàn Dư Của Chư Gia**
Khói bụi của trận đại chiến vẫn chưa kịp lắng xuống, chúng quyện cùng với sương máu đỏ sẫm lở lửng giữa không trung, tạo nên một khung cảnh quỷ dị và thê lương tại đỉnh núi thánh Thượng Quan gia.
Bầu trời Thượng Tam Thiên vốn luôn được bao phủ bởi hào quang thụy tường, nay lại rách toác ra những vết nứt đen ngòm của hư không. Từng đợt gió lạnh rít lên qua những khe nứt, âm thanh đó giống như tiếng khóc than của Thiên Đạo khi chứng kiến một kỷ nguyên cũ đang dần sụp đổ.
Diệp Thần đứng đó, thanh Thương Thiên Kiếm gãy cầm trong tay phải hơi run rẩy, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như một ngọn thương kình thiên, không gì có thể bẻ gãy. Máu từ vai hắn chảy dọc xuống cánh tay, nhỏ xuống mặt đất tạo thành những tiếng “tách, tách” khô khốc. Mỗi giọt máu rơi xuống đều ẩn chứa kiếm ý kinh người, khiến đất đá xung quanh bị chém nát thành bụi mịn.
Hắn nhìn về phía đống đổ nát, nơi Thượng Quan Thánh — kẻ từng tự xưng là hiện thân của trật tự thế giới — đang co giật trong vũng máu. Đôi mắt Diệp Thần không có sự hưng phấn của kẻ chiến thắng, chỉ có một sự lạnh lẽo thấu xương và sự mệt mỏi thâm trầm.
"Khặc… khặc…"
Trong sự tĩnh lặng chết chóc ấy, tiếng cười khàn đặc của Thượng Quan Thánh vang lên. Hắn cố gắng ngẩng đầu, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn nay chỉ còn là một mớ thịt nát nửa hư nửa thực.
"Diệp Thần… ngươi nghĩ… ngươi thắng rồi sao?" Thượng Quan Thánh vừa nói vừa ho ra những mảnh vỡ của nội tạng. "Ngươi nhìn xem… xung quanh ngươi… là cái gì?"
Diệp Thần nhướn mày, thần thức suy kiệt của hắn đột ngột mở rộng.
Ở bốn phương tám hướng, bên ngoài vòng chiến cốt lõi, từng luồng khí tức cường đại đang cuồn cuộn kéo đến. Đó là hào quang của rồng, là độc chướng tím thẫm, là đan hương nồng nặc mang theo sát khí, và cả những tiếng rên rỉ của linh hồn người chết.
Long Gia, Dược Gia, Minh Gia, Khương Gia…
Những kẻ đứng đầu Chư Gia vốn luôn tọa sơn quan hổ đấu, lúc này rốt cuộc đã không thể ngồi yên. Họ nhìn thấy Thượng Quan Thánh bại, họ nhìn thấy Diệp Thần đã đến giới hạn của mình. Trong mắt những vị gia chủ cao cao tại thượng ấy, lúc này Diệp Thần không còn là một con quái vật đáng sợ, mà là một khối bảo thạch vô giá đang rạn nứt, là kho tàng về kiếm đạo và bí mật của Thương Thiên mà bất kỳ ai cũng thèm khát.
"Vạn cổ Kiếm Tôn, ngươi quả thật khiến chúng ta kinh ngạc." Một giọng nói ồm ồm như sấm vang lên từ hướng Đông.
Đám mây đen kịt bị xé toạc, một lão giả mặc trường bào thêu hình kim long bước ra. Đó là Long Hạo, Thái thượng trưởng lão của Long Gia. Mỗi bước chân của lão khiến không gian xung quanh chấn động, nhục thân của lão tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ, áp chế cả kiếm ý còn sót lại của Diệp Thần.
"Thượng Quan gia vô dụng, lại để một tên phế vật trọng sinh quậy đến mức này." Ở một hướng khác, một gã nam tử trung niên với làn da xám xịt, quấn quanh bởi những dải vải liệm rách nát hiện hình. Gia chủ Minh Gia — Minh Quy. Hắn cầm một chiếc đầu lâu trong tay, hốc mắt phát ra hỏa diễm xanh biếc. "Nhưng cũng tốt, thể xác của một vị Kiếm Đế… sẽ là nguyên liệu tốt nhất để ta luyện thành Vạn Cổ Thi Vương."
Dần dần, hơn mười vị Thánh Cảnh cường giả đã bao vây chặt chẽ lấy Diệp Thần. Đây là lực lượng nòng cốt của các thế gia, là những "tàn dư" nhưng lại là tầng lớp cai trị đáng sợ nhất của thế giới này.
Diệp Thần khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai vô hạn: "Ngày xưa các ngươi liên thủ vây sát ta tại Thiên Ngoại Thiên, hôm nay vẫn là trò cũ. Chư Gia các ngươi, hàng vạn năm qua thật sự không có lấy một chút tiến bộ nào."
"Thắng làm vua, thua làm giặc. Ở Cửu Trọng Thiên này, chân lý nằm trong tay kẻ đứng vững cuối cùng." Long Hạo lạnh lùng quát lớn, tay phải hóa thành vuốt rồng khổng lồ, chụp mạnh xuống. "Nộp mạng đi!"
"Ầm!"
Móng vuốt vàng khổng lồ mang theo sức mạnh của ngàn vạn năm huyết mạch chân long áp chế xuống. Không gian dưới áp lực này co lại như một mảnh giấy bị bóp nát.
Diệp Thần hít sâu một hơi. Phổi hắn nhói lên như có ngàn mũi kim châm, đan điền vốn đã khô cạn nay lại bắt đầu điên cuồng vắt kiệt chút linh lực cuối cùng từ trong xương tủy.
Thanh kiếm gãy bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Không phải tiếng ngâm thanh thúy của danh kiếm, mà là một tiếng gầm phẫn nộ từ thời thái cổ.
"Chỉ dựa vào mấy con rồng đất và lũ múa rối xác chết các ngươi… mà đòi chạm vào kiếm của ta?"
Diệp Thần dậm chân một cái. Một vòng tròn kiếm khí màu xám tro lấy hắn làm tâm, đột ngột nổ tung.
"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai: Nhất Kiếm Định Giang Sơn!"
Khác với sự bá đạo hủy diệt của thức thứ nhất, thức thứ hai này mang theo một loại ý chí trấn áp tuyệt đối. Khi kiếm quang quét qua, móng vuốt rồng của Long Hạo khựng lại giữa không trung, thời gian dường như ngưng đọng trong một sát na.
"Cái gì?!" Long Hạo trợn tròn mắt. Lão cảm thấy huyết mạch của mình đang run rẩy, một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn bộc phát.
Lưỡi kiếm gãy của Diệp Thần vạch ra một đường cong giản đơn nhưng mang theo quy tắc của đất trời. Một tiếng "xoẹt" vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả đỉnh núi thánh rung chuyển. Móng vuốt rồng vàng cứng rắn nhất thế gian bị cắt rời ra như cắt vào đậu phụ, máu rồng nóng hổi văng tung tóe.
Long Hạo gầm lên đau đớn, lùi lại mấy nghìn trượng, nhìn cánh tay cụt của mình với vẻ không tin nổi.
"Hắn… hắn làm sao còn có thể bộc phát ra sức mạnh cỡ này?" Minh Quy run giọng hỏi. Hắn vừa định tung ra chiếc đầu lâu quỷ để ám toán, nhưng kiếm ý của Diệp Thần đã khóa chặt lấy hắn, khiến hắn có cảm giác hễ nhúc nhích một li là linh hồn sẽ bị chẻ làm đôi.
Diệp Thần đứng giữa vòng vây, tóc dài tung bay, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ sẫm vì quá tải lực lượng. Hắn không nhìn Long Hạo hay Minh Quy, mà nhìn vào sâu trong hư không, nơi những khí tức đáng sợ hơn vẫn đang rình rập.
"Những lão quái vật của Chư Gia, các ngươi không cần phải đứng xem nữa." Diệp Thần lớn tiếng, giọng nói mang theo chân nguyên cuồn cuộn lan ra nghìn dặm. "Dù Diệp Thần ta hôm nay chỉ còn một giọt máu, chỉ cần ta còn cầm kiếm, Cửu Trọng Thiên này vẫn phải cúi đầu!"
Hắn quay sang nhìn Tô Lăng Nguyệt đang bị nhốt trong lồng giam ánh sáng phía xa. Nàng đang nhìn hắn, nước mắt lăn dài nhưng đôi mắt đầy sự tin tưởng.
Trái tim Diệp Thần khẽ thắt lại. Vì nàng, vì hàng tỷ sinh linh đang bị coi là rác rưởi dưới kia, và vì vinh quang của kiếm đạo bị vùi lấp… hắn không được phép gục ngã ở đây.
"Tàn dư của Chư Gia… các ngươi cùng lên một lượt đi."
Diệp Thần cắm thanh kiếm gãy xuống đất. Từ điểm tiếp xúc, hàng vạn luồng kiếm khí phun trào lên như suối chảy ngược, hình thành một biển kiếm bao quanh hắn.
Lão Hắc từ trong không gian chứa đồ cũng thò đầu ra, đôi mắt mèo của nó hiếm khi trở nên nghiêm túc, nó khẽ lầm bầm: "Tiểu tử này… lại muốn chơi liều mạng rồi. Nhưng mà… thú vị đấy! Phải như thế mới xứng là chủ nhân của Thương Thiên Kiếm!"
Trận chiến với Thượng Quan Thánh chỉ là khai vị, giờ đây, cuộc đối đầu với sự thối nát tích tụ vạn năm của tất cả các thế gia mới thật sự bắt đầu. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn từng mảng lớn, mười mấy vị Thánh Cảnh cùng lúc kích hoạt bí pháp trấn giáo, những cột ánh sáng đủ màu sắc bắn lên trời, muốn ép chết vị Kiếm Tôn duy nhất của vạn cổ.
Giữa ánh sáng chói lòa đó, bóng hình Diệp Thần gầy gò nhưng cô độc, nâng kiếm chỉ hướng thiên hạ.
Đây không phải là trận chiến để sống sót. Đây là trận chiến để khai sáng một vương triều kiếm đạo mới, nơi không còn sự thống trị của các thế gia huyết mạch.
Chương 131 khép lại bằng hình ảnh Diệp Thần đơn độc lao vào vòng vây của hàng chục cường giả, bỏ lại phía sau là bóng tối của quá khứ, hướng tới một tia sáng mỏng manh nơi cuối trời. Máu của hắn và máu của kẻ thù hòa quyện, tưới đẫm lên nền móng của một thế giới mới.