Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 132: Thiên Môn Trấn Áp**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:14:01 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 132: THIÊN MÔN TRẤN ÁP**

Hư không Thượng Tam Thiên lúc này tựa như một tấm lụa bị xé rách, linh khí bạo loạn tạo thành những cơn lốc xoáy sắc lẹm như đao, cắt phá tất cả những gì dám cản đường. Giữa tâm bão của sự hủy diệt, Diệp Thần đứng đó, thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên tay tỏa ra thứ ánh sáng đen kịt, nuốt chửng mọi ánh hào quang rực rỡ từ thần thông của đối phương.

"Diệp Thần, ngươi tưởng mình là ai? Ngươi chỉ là một tàn hồn may mắn không tan biến, lại dám đem theo lũ kiến hôi tầng dưới muốn đảo lộn trật tự vạn cổ sao?"

Giọng nói của Đại gia chủ Long gia – Long Chấn Thiên, vang lên như sấm sét giữa chín tầng mây. Lão đứng trên đỉnh một con hoàng long khổng lồ, toàn thân bao phủ trong lớp vảy vàng ròng cứng cáp hơn cả kim cương. Bên cạnh lão, gia chủ của Dược gia, Vân gia, và Minh gia cũng đồng loạt hiện thân. Mỗi người đều là cường giả Thánh Cảnh đỉnh phong, ý chí của họ đủ để khiến một tinh cầu ngừng xoay chuyển.

"Trật tự sao?" Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh miệt thấu xương. "Cái trật tự xây dựng trên xương máu của hàng tỷ chúng sinh, cái trật tự mà các ngươi dùng để hút cạn linh cơ của thế giới này để nuôi dưỡng sự trường thọ thối nát… Thứ trật tự đó, hôm nay ta sẽ dùng một kiếm này trảm sạch!"

"Ngông cuồng! Chư vị gia chủ, cùng kích hoạt Thiên Môn! Trấn áp tên nghịch tặc này vào ngục vô gián!"

Long Chấn Thiên gầm lên. Ngay lập tức, bốn vị gia chủ cùng kết thủ ấn. Phía sau họ, một cánh cổng cổ xưa, cao vạn trượng, được điêu khắc bằng những phù văn thái cổ hiện ra. Đó chính là Thiên Môn – biểu tượng của quyền uy tối cao và là xiềng xích trấn thủ ranh giới giữa phàm nhân và thần thánh.

Thiên Môn vừa xuất, một áp lực nặng nề đến mức khó tin ập xuống. Mặt đất của Thượng Tam Thiên nứt toác, không gian đông cứng lại. Diệp Thần cảm thấy xương cốt toàn thân kêu răng rắc, mỗi lỗ chân lông đều rỉ máu dưới sức ép nghìn trùng của Thiên Đạo bị ô nhiễm.

"Quỳ xuống!" Bốn vị gia chủ đồng thanh hét lớn.

Thế nhưng, giữa áp lực kinh thiên ấy, bóng dáng đơn độc kia vẫn không hề lung lay. Diệp Thần dùng thanh kiếm gãy chống xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhưng ý chí lại sáng rực như hằng tinh.

"Muốn ta quỳ? Thiên đạo chân chính còn không đủ tư cách, huống chi là một cánh cổng mục nát do các ngươi dựng lên!"

Cùng lúc đó, từ phía dưới thung lũng sâu thẳm dẫn lên Thiên Môn, những tiếng gầm thét xé tan bầu không khí nghẹt thở.

"Ai dám ép sư tôn ta quỳ?"

Một tiếng quát thanh thúy nhưng lạnh lùng như băng tuyết từ vạn năm trước đột ngột vang lên. Từ trong hư không bị xé rách, một bóng hình tuyệt mỹ mặc bạch y, chân đạp thanh loan, trong tay cầm một thanh kiếm xanh biếc lao ra. Đó là Thanh Loan – đại đệ tử của Diệp Thần, người đã bí mật thống lĩnh lực lượng phản kháng ở Trung Tam Thiên.

Phía sau nàng, không chỉ có một người.

"Diệp gia phản đồ bị chúng ta thanh trừng rồi! Sư tôn, đồ nhi tới chậm!"

Một thanh niên cường tráng, vác trên vai thanh cự kiếm nặng nghìn quân, mỗi bước chân đều đạp nát một mảnh hư không, dẫn theo hàng vạn tu sĩ mặc hắc y lao lên như triều dâng. Đó là Mặc Vân – nhị đệ tử, người nắm giữ chiến đội "Kiếm Chỉ Thương Thiên".

Sự xuất hiện đột ngột của một đạo quân tu sĩ từ hạ tầng khiến các cường giả thế gia kinh ngạc đến tột độ. Đối với bọn họ, đám người này chỉ là "phản loạn", là lũ kiến hôi không đáng để mắt tới. Vậy mà giờ đây, những "kiến hôi" đó lại mang theo sát khí xung thiên, trực tiếp xông lên Thượng Tam Thiên.

"Thanh Loan? Mặc Vân? Cả các ngươi nữa sao…" Long Chấn Thiên tức giận đến run người. "Lũ phản đồ của Chư Gia, dám đi theo tên phế vật này chống lại tổ tiên!"

"Tổ tiên?" Thanh Loan lạnh lùng giơ kiếm chỉ vào mặt Long Chấn Thiên. "Những kẻ rình rập đoạt lấy huyết mạch của con cháu, dùng sinh mạng đệ tử để luyện đan như các ngươi, không xứng gọi là tổ tiên. Hôm nay, đệ tử Diệp Thần ta sẽ thay trời hành đạo, quét sạch lũ hủ bại các ngươi!"

"Sát!"

Mặc Vân không nói nhiều, cự kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí rộng hàng dặm chém ngang. Những tên tu sĩ tay sai của thế gia, những kẻ trước nay vẫn luôn hống hách coi rẻ sinh linh tầng dưới, bỗng chốc nhận ra thanh kiếm trong tay đám người này sắc lạnh đến rợn người.

Máu bắn tung tóe. Những phản đồ bên trong nội bộ các gia tộc, những kẻ từng phản bội Diệp Thần năm xưa để cầu vinh hoa, giờ đây rú thảm dưới lưỡi kiếm của đội quân Kiếm Chỉ Thương Thiên. Cuộc chiến không còn là sự đàn áp một chiều, mà đã trở thành một cuộc thanh trừng đẫm máu.

Diệp Thần nhìn thấy các đệ tử của mình đang liều mình chiến đấu, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết mãnh liệt. Hắn cảm nhận được ý chí của họ, cảm nhận được hy vọng của hàng tỷ sinh linh đang gửi gắm vào thanh kiếm trong tay hắn.

Thương Thiên Kiếm gãy bắt đầu rung động kịch liệt. Nó dường như cũng đang phẫn nộ, đang khát khao máu của những kẻ đã bôi nhọ kiếm đạo.

"Các ngươi nhìn thấy chưa?" Diệp Thần gầm lên, mái tóc dài tung bay trong gió lốc. "Đây không chỉ là kiếm của ta, mà là kiếm của vạn dân! Thiên Môn của các ngươi, trật tự của các ngươi… vỡ cho ta!"

Diệp Thần bước lên một bước, bỏ qua áp lực đang nghiền nát nhục thân. Hắn hai tay nắm chặt chuôi kiếm gãy, chân nguyên toàn thân cuồn cuộn đổ vào. Một hình ảnh hư ảo về một vị kiếm thủ vạn trượng hiện ra phía sau hắn, tư thế uy nghiêm, tay cầm một thanh thần kiếm thông thiên triệt địa.

"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ sáu: Thiên Địa Đồng Bi!"

Tiếng rên rỉ vang lên từ sâu trong linh hồn của tất cả mọi người hiện diện tại đó. Cả bầu trời bỗng chốc trở nên xám xịt, những giọt mưa máu bắt đầu rơi xuống. Một kiếm này chém ra không mang theo sự rực rỡ, chỉ có một nỗi bi thương vô hạn và sức mạnh hủy diệt không thể ngăn cản.

Kiếm quang màu đen đen như vực thẳm va chạm trực diện với Thiên Môn vạn trượng.

*Ầm!*

Một tiếng nổ chấn động toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Sóng xung kích tàn phá mọi kiến trúc lộng lẫy của Chư Gia xung quanh. Những phù văn trên Thiên Môn bắt đầu rạn nứt, rồi sụp đổ từng mảng lớn.

Bốn vị gia chủ Thánh Cảnh đồng loạt phun máu, bị kiếm ý bá đạo đánh bay ra xa. Thiên Môn – biểu tượng của sự thống trị bất diệt, giờ đây dưới một kiếm của Diệp Thần đã bị chém nát một nửa, nghiêng đổ thảm hại giữa hư không.

Khói bụi chưa tan, bóng dáng Diệp Thần lại một lần nữa hiện ra, đứng chắn trước các đệ tử của mình, đối diện với hàng vạn quân thù đang run rẩy.

"Hôm nay, Thiên Môn đã sụp." Diệp Thần giơ cao thanh kiếm gãy, giọng nói hắn vang vọng khắp Thượng Tam Thiên, lạnh lẽo và đầy uy quyền. "Lịch sử của Chư Gia, kết thúc tại đây."

Phía sau hắn, Thanh Loan, Mặc Vân và vạn tu sĩ cùng đồng thanh hô vang, tiếng hò reo rung chuyển trời đất:

"Vạn cổ thiên hạ, duy nhất Kiếm Tôn!"

Trận chiến mới chỉ bắt đầu, nhưng lúc này đây, vị thế của kẻ săn mồi và con mồi đã hoàn toàn đảo ngược. Ánh sáng của hy vọng đã chính thức xé toạc bóng tối vạn năm của Thượng Tam Thiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8