Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 139: Trồng nho trên giàn**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:37:38 | Lượt xem: 8

**Chương 139: Trồng nho trên giàn**

Ánh nắng ban mai tại Linh Điền Phong bao giờ cũng mang một vẻ thanh tân và thoát tục lạ kỳ. Khác với những ngọn núi khác trong Thanh Vân Môn, nơi các đệ tử sớm tối rèn luyện, tiếng kiếm reo vang vọng cả mây trời, thì ở đây, âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh lặng là tiếng gáy của một con gà lông vàng bóng mượt và tiếng bước chân lẹp xẹp của Diệp Trường An.

"Lôi bù nhìn, hôm nay trông ngươi có vẻ tươi tỉnh đấy?"

Diệp Trường An tay cầm gáo nước, liếc nhìn Lôi Mãnh đang đứng sừng sững ở góc vườn. Vị thiên tướng này sau mấy tháng bón phân và đứng gác ruộng, bộ giáp lấp lánh năm xưa giờ đã phủ một lớp bụi đất phong trần, nhưng ánh mắt lại có phần… nhu hòa hơn trước.

Lôi Mãnh hừ lạnh một tiếng, định nói gì đó cứng cỏi nhưng lại bị mùi thơm từ căn bếp của Trường An làm nhụt chí: "Chẳng qua là hôm nay không có sâu thôi."

Diệp Trường An không chấp nhặt, hắn đặt gáo xuống, đôi mắt lười biếng quét qua kho giao diện của hệ thống. Đêm qua, sau khi thu hoạch lứa củ cải mười vạn năm cuối cùng, hệ thống "Thần Cấp Nông Phu" đã tặng hắn một gói quà tân thủ… à không, gói quà "Nông dân thâm niên".

*“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tâm nguyện phủ xanh đất trống. Phần thưởng: Một túi hạt giống ‘Bất Hủ Tử Kim Nho’, một bộ giàn gỗ ‘Ngộ Đạo’ bằng chất liệu gỗ ngàn năm.”*

“Nho?”

Diệp Trường An gãi gãi đầu. Hắn vốn định trồng thêm ít khoai môn để mùa đông hầm xương, nhưng nghĩ lại, trên đỉnh Linh Điền Phong này vẫn còn thiếu một góc bóng mát để nằm võng. Có một giàn nho thì thật sự là đỉnh cao của cuộc đời "nằm muối cá".

Hắn mở lòng bàn tay, mấy hạt giống màu tím thẫm, lấp lánh như những viên ngọc quý đang xoay vòng. Ngay khi chúng xuất hiện, không khí quanh hắn bỗng dưng đặc quánh lại, linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ hội, nhưng chỉ cần Diệp Trường An phẩy tay một cái, tất cả lại tan biến như chưa từng có gì xảy ra.

“Phiền phức thật, trồng có mấy hạt nho mà cũng ồn ào.” Hắn lẩm bẩm.

Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét – thứ thần khí mà trong mắt các đại lão là có thể khai thiên lập địa – đi về phía bức tường đá phía đông. Đây là nơi đón nắng sớm tốt nhất, cũng là nơi hắn định dựng giàn.

“Tiểu Băng, ra giúp một tay!” Trường An gọi với vào trong.

Cánh cửa tre bật mở, Liễu Nhược Băng trong bộ y phục vải thô giản dị bước ra. Dù là "Băng Sơn Kiếm Tiên" nổi danh thiên hạ, nhưng giờ đây trên tay nàng lại cầm một chiếc chổi tre, mái tóc đen được buộc gọn bằng một sợi dây thừng mảnh. Thần thái nàng tĩnh lặng, kiếm ý nồng đậm quanh thân năm xưa giờ đây đã hoàn toàn ẩn giấu, chỉ còn lại sự thâm trầm như nước.

“Sư đệ, hôm nay chúng ta làm gì?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.

“Dựng giàn trồng nho. Sau này dưới gốc nho này đặt cái ghế dựa, tỷ vừa luyện kiếm vừa hít hà mùi nho chín, đảm bảo tâm cảnh tăng vọt.”

Liễu Nhược Băng mỉm cười nhạt. Nàng biết, những gì Trường An nói "bình thường" thực chất đều là đại cơ duyên.

Trường An bắt đầu làm việc. Hắn cuốc những hố đất đều tăm tắp. Mỗi nhát cuốc chạm xuống, đất đá vỡ vụn theo một quy luật kỳ lạ, tựa như đang phác họa ra một trận pháp cổ xưa. Tiếp đó, hắn lôi từ trong hư không ra những thanh gỗ màu nâu đỏ, tỏa ra mùi hương thanh nhã.

Đó là gỗ Ngộ Đạo. Trong giới tu tiên, chỉ cần một mẩu nhỏ bằng móng tay cũng đủ khiến các lão quái vật Nguyên Anh đánh nhau vỡ đầu để làm bảo vật hộ thân, ấy thế mà Trường An lại dùng chúng để đóng… giàn nho.

Lôi Mãnh đứng đằng xa nhìn mà mắt trợn ngược, tim gan đau nhói: "Tên nhóc này… hắn thật sự dùng gỗ Ngộ Đạo để làm giàn? Lại còn dùng loại đóng đinh sắt thường nữa?"

“Đứng đó nhìn cái gì?” Trường An quát. “Lôi bù nhìn, qua đây khiêng cột!”

Vị thiên tướng oai phong lẫm liệt vốn dĩ định cự tuyệt, nhưng nghĩ tới bát cháo hành buổi sáng, chân hắn lại tự động bước tới. Với tu vi của hắn, khiêng vài thanh gỗ này đáng lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng kỳ quái thay, mỗi thanh gỗ Ngộ Đạo khi đặt lên vai hắn lại nặng như cả một dải sơn hà.

Lôi Mãnh nghiến răng, gân xanh nổi lên đầy trán. Hắn nhận ra, đây không phải là đang làm việc, mà là Diệp Trường An đang dùng cách này để trui rèn nhục thân cho hắn.

Sau nửa ngày bận rộn, một giàn nho kiên cố và thẩm mỹ đã hình thành. Diệp Trường An rất hài lòng, hắn đào một rãnh nhỏ, thành tâm đặt những hạt giống nho tím xuống đất.

Hắn múc một gáo nước từ cái giếng nhỏ giữa sân – nơi mà thực chất là một mắt của Long mạch thượng cổ – và tưới nhẹ nhàng.

“Lớn nhanh chút nhé, để ta còn có cái mà ăn.”

Như nghe hiểu tiếng người, mặt đất khẽ rung nhẹ. Một màu tím huyền ảo bắt đầu nảy mầm từ trong lòng đất. Những sợi dây leo mỏng manh như tơ trời vươn lên, quấn quýt lấy hàng cột gỗ Ngộ Đạo. Tốc độ sinh trưởng của nó nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Chỉ trong tích tắc, những lá nho to bằng bàn tay, xanh biếc xen lẫn những gân lá màu vàng kim đã phủ kín giàn. Không khí quanh Linh Điền Phong bỗng nhiên trở nên trong trẻo lạ kỳ. Những đám mây trên trời vốn đang trôi dạt bỗng nhiên dừng lại, tụ tụ tán tán thành hình thù một con rồng đang phủ phục bên trên đỉnh núi.

Tiêu Dao Tử từ đâu bay tới, tay cầm bầu rượu, mũi hếch lên ngửi ngửi: “Thơm! Thơm quá! Trường An đồ nhi, con lại trồng ra bảo vật gì thế này? Mùi này… sao giống như mùi của Thần Thức Đan vạn năm vậy?”

Diệp Trường An phủi bụi trên tay, thản nhiên đáp: “Nho tím thôi mà sư phụ. Người già rồi thì nên ăn nhiều hoa quả cho mát, bớt uống rượu lại.”

“Hừ, tiểu tử thối, rượu là mệnh của ta!” Tiêu Dao Tử nhìn giàn nho trân trối. Lão cảm thấy thần hồn của mình vốn dĩ đã có chút lão hóa sau những năm tháng dài đằng đẵng, giờ đây chỉ cần hít một hơi khí dưới giàn nho, lại cảm thấy thanh tỉnh lạ thường.

Lúc này, những chùm hoa nho nhỏ li ti bắt đầu kết trái. Những viên nho bé xíu như hạt đậu bắt đầu mọc ra, từ màu xanh chuyển dần sang tím nhạt, rồi tím đậm, cuối cùng là một màu tím đen bóng bẩy như đá quý Tử Thạch.

Điều kỳ diệu nhất là, trên mỗi quả nho đều ẩn hiện những hoa văn tựa như những gợn sóng trí tuệ.

“Đây là… Tử Thạch Nho?” Liễu Nhược Băng đứng dưới giàn nho, nàng bỗng cảm thấy đầu óc mình vang lên những tiếng nổ nhẹ. Thần thức vốn dĩ chỉ bao phủ được phạm vi mười dặm, bỗng nhiên như được gột rửa qua một dòng suối mát lạnh, không ngừng mở rộng ra. Mười một dặm, hai mươi dặm… rồi trăm dặm.

Nàng có thể nghe thấy tiếng kiến bò dưới chân núi, thấy từng giọt sương đang đọng lại trên cánh hoa ở Thanh Vân Phong phía xa. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được sự dao động của các quy luật tự nhiên trong không gian.

“Sư đệ… loại nho này…” Liễu Nhược Băng kinh ngạc thốt lên.

“Tăng chút thần thức thôi, tỷ đừng làm quá.” Trường An ngáp một cái dài. “Người ta bảo thần thức mạnh thì không bị đau đầu, ta trồng nó chủ yếu để sau này ngủ cho ngon, không bị tiếng muỗi vo ve làm phiền.”

Lôi Mãnh đứng một bên, tâm thần rung động dữ dội. Hắn là cường giả thượng giới, hắn biết rõ nhất việc tăng cường thần thức khó khăn đến mức nào. Thường phải là những buổi khổ tu trăm năm, hoặc dùng những loại thánh dược cực hiếm mới có thể nhích lên một chút. Thế mà tên này lại trồng nho để… diệt muỗi?

Trời dần về chiều, những chùm nho đã chín mọng, tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo trong bóng hoàng hôn. Diệp Trường An thong dong bắc một cái ghế mây, nằm dài dưới giàn nho. Hắn với tay hái một quả, đưa lên miệng.

Vị ngọt lịm, hơi chát nhẹ của vỏ nhưng bùng nổ bằng một sự sảng khoái tận cùng trong não bộ.

*“Ting! Ký chủ ăn một quả Tử Thạch Nho, Thần Thức cảnh giới tăng 500 điểm. Hiện tại đã đạt cấp độ: Quan sát Càn Khôn.”*

Trường An khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy thế giới quanh mình bỗng dưng trở nên "ồn ào" quá mức. Hắn nhìn thấy những sợi tơ nhân quả chằng chịt giữa các tông môn, thấy những luồng khí vận hưng suy của Thanh Lam giới đang xoay vần.

“Ồn quá, im đi.”

Hắn thầm ra lệnh trong lòng. Thần thức mạnh mẽ của Chuẩn Thánh ngay lập tức thu liễm lại, nén chặt vào sâu trong ý thức, trả lại cho hắn sự bình yên của một nông dân chân chính.

Nhị Hắc từ sau bụi cây lủi ra, cái đuôi ngoáy tít, đôi mắt cún nhìn chằm chằm vào chùm nho thấp nhất.

“Biết rồi, phần của ngươi đây.” Trường An ném cho nó một quả.

Nhị Hắc đớp lấy, ngay lập tức một luồng hắc khí bùng lên từ người nó, hình bóng con Hắc Kỳ Lân viễn cổ thoáng hiện ra sau lưng, đôi sừng tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ trước khi lại biến mất vào cơ thể gầy gò của nó. Con chó ngáp một cái, nằm vật ra cạnh ghế của Trường An, bắt đầu vào trạng thái "tiêu hóa đại đạo".

Đêm buông xuống trên Linh Điền Phong. Dưới giàn nho tím, có một lão già nát rượu đang tranh thủ lúc đệ tử ngủ gật để vặt trộm mấy chùm, có một nàng kiếm tiên đang ngồi thiền định với đôi mắt sáng quắc như sao trời, có một vị thiên tướng đang thẫn thờ nhìn những quả nho và tự hỏi về ý nghĩa của chiến tranh.

Và ở chính giữa, Diệp Trường An vẫn ngủ rất say. Tiếng ngáy đều đều của hắn hòa cùng nhịp thở của mặt đất, của cỏ cây. Với hắn, thành thánh hay không chẳng quan trọng, quan trọng là ngày mai, khi thức dậy, nho vẫn còn đầy giàn và bụng vẫn còn chỗ để chứa cơm trắng.

Dưới ánh trăng thanh, giàn nho tím khẽ rung rinh trong gió, phát ra những tiếng rì rào như đang kể về một câu chuyện trường sinh bất tử giữa cõi hồng trần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8