Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 166: Thu hoạch cà rốt vàng

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:55:36 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 166: THU HOẠCH CÀ RỐT VÀNG**

Ánh nắng ban mai như những dải lụa vàng mỏng manh, lười biếng vắt vẻo qua những rặng mây bồng bềnh của Thanh Vân Môn, rồi cuối cùng rụng xuống đỉnh Linh Điền Phong. Sau "biến cố" sâu thời gian biến thành phân bón hữu cơ đêm qua, linh khí trên đỉnh núi này bỗng nhiên đậm đặc đến mức kinh người, quánh lại như sương muối, mỗi hơi thở hít vào đều cảm thấy phổi lồng lộng một luồng lương mát thấm tận tâm can.

Diệp Trường An ngáp một cái dài, chậm rãi đẩy cửa gỗ bước ra sân. Hắn dắt chiếc liềm rỉ sét bên hông, đôi dép rơm vẫn còn dính chút bùn đất của đêm qua.

Bên cạnh gốc cây cổ thụ không tên, Nhị Hắc đang nằm phủ phục, hai chân trước duỗi dài, cái mũi đen bóng thỉnh thoảng khịt khịt. Nghe thấy tiếng động, nó chỉ lim dim mở một con mắt, nhìn thấy chủ nhân thì vẫy vẫy cái đuôi lấy lệ, rồi lại tiếp tục giấc nồng của một kẻ lười biếng. Thực tế, con Hắc Kỳ Lân giả danh chó đen này đang âm thầm vận công tiêu hóa một mẩu linh cốt mà tối qua Trường An "tiện tay" ném cho sau bữa ăn.

"Nhị Hắc, dậy đi. Hôm nay đến hạn thu hoạch 'Lưu Quang Kim Nhân' (Cà rốt vàng) rồi. Ngủ mãi thế sau này chỉ có nước vào nồi thôi."

Diệp Trường An đá nhẹ vào mông Nhị Hắc một cái. Con chó đen giật mình dựng ngược cả lông cổ, kêu "ẳng" một tiếng ấm ức nhưng vẫn lủi thủi bò dậy, lẽo đẽo đi theo sau gót giày rơm của hắn.

Mẫu ruộng phía đông Linh Điền Phong hiện lên một màu xanh mướt mát. Những tán lá của cà rốt vàng không giống loại thường; chúng có hình thù như những đám mây nhỏ, lấp lánh sắc ánh kim nhàn nhạt. Gió thổi qua, cả cánh đồng lay động tạo ra tiếng xào xạc như tiếng chuông gió rung rinh.

Ở một góc vườn, Tiêu Dao Tử đã đứng đó từ lúc nào. Vị sư phụ "đáng kính" của Linh Điền Phong hôm nay không mặc bộ quần áo rách rưới thường ngày mà khoác lên mình một chiếc đạo bào khá ngay ngắn, nhưng hành động thì chẳng hề "ngay ngắn" chút nào. Lão đang khom lưng, hai mắt sáng quắc như đèn pha, nước miếng suýt chút nữa rơi xuống vạt áo khi nhìn vào mặt đất.

"Trường An à… vi sư thấy dưới lớp đất này, đạo vận đang lưu chuyển kinh người. Thứ này… thứ này chắc chắn là cực phẩm bổ thận, à không, bổ khí hoàn hồn!" Tiêu Dao Tử hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc khi thấy đồ đệ tiến lại gần.

Trường An liếc lão một cái, thản nhiên đáp: "Sư phụ, đây chỉ là cà rốt thôi. Người đừng có dùng ánh mắt như nhìn thấy cực phẩm tiên đan như thế, kẻo chúng nó sợ quá mà lặn mất tăm thì đừng trách con không có gì để nấu cơm trưa."

Đúng lúc này, từ trên không trung, một đạo độn quang hạ xuống. Chưởng môn Vân Thái Nhất tay cầm phất trần, vẻ mặt hồng hào nhưng ánh mắt đầy vẻ thăm dò bước tới.

"Trường An, Tiêu Dao huynh, sớm thế này đã bận rộn rồi sao? Ta nghe nói tối qua Linh Điền Phong có đại hỷ, sáng nay linh khí xông thiên nên ghé qua xem thử."

Thực tế, Vân Thái Nhất đã thèm thuồng mùi vị cà rốt vàng của Trường An từ ba tháng trước, kể từ khi hạt giống này bắt đầu nảy mầm.

Trường An chỉ mỉm cười gật đầu chào Chưởng môn rồi xắn ống quần lên, cầm cái cuốc rỉ sét bước vào ruộng. "Tiểu bối chỉ là làm chút việc đồng áng. Chưởng môn nhân và Sư phụ cứ đứng xa ra một chút, loại 'Hoàng Kim Lưu Vân Sâm' này tính tình khá nóng nảy, lát nữa thu hoạch e là sẽ có chút chấn động."

Nói xong, Trường An hạ cuốc.

"Bịch!"

Cú cuốc đầu tiên chạm đất, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển nhẹ.

Bình thường, người ta nhổ cà rốt chỉ cần cầm phần lá mà kéo lên. Nhưng "Lưu Vân Sâm" của Trường An lại là linh vật bát phẩm (theo cách hắn nghĩ, thực ra nó đã sớm vượt qua ranh giới tiên phẩm). Những củ cà rốt này ẩn dưới đất, sở hữu linh tính phi thường, có khả năng độn thổ trốn chạy.

"Vút!"

Ngay khi mũi cuốc của Trường An chuẩn xác găm vào sát mép một gốc cà rốt, một luồng ánh sáng vàng rực từ dưới lòng đất vụt lên. Gốc cà rốt ấy vậy mà lại… vắt chân lên cổ mà chạy!

Tán lá của nó quay tít như cánh quạt, cái củ tròn lẳn, vàng óng ánh như vàng ròng, hai bên mọc ra mấy cái rễ phụ nhìn y như đôi chân ngắn ngủn, phóng đi với tốc độ xé gió.

"Nhị Hắc, chặn nó lại!" Trường An hô lên.

Con chó đen lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn. Nó hưng phấn sủa vang, lao vụt đi như một dải lụa đen. Hai bên ruộng rau, một vàng một đen đuổi nhau ráo riết.

Vân Thái Nhất tròn mắt kinh ngạc: "Cái này… đây là cà rốt sao? Ta nhìn sao giống như Kim Long thoát xác vậy? Đạo vận chứa đựng trong đó chí ít cũng bằng mười viên Hóa Nguyên Đan!"

Tiêu Dao Tử thì đứng bên cạnh, vừa cổ vũ Nhị Hắc vừa thầm tính toán xem lát nữa xin Trường An được mấy củ để hầm rượu.

Trường An vẫn bình tĩnh vô cùng. Hắn dẫm chân trái xuống một cái, miệng lẩm bẩm: "Trời tròn đất vuông, định!"

Một luồng dao động vô hình lan tỏa. Củ cà rốt vàng đang chạy thục mạng bỗng nhiên giống như rơi vào đầm lầy, tốc độ chậm hẳn lại. Nhị Hắc chớp thời cơ, ngoạm lấy phần lá rồi hí hửng tha về cho chủ nhân.

"Củ thứ nhất. Chất lượng bình thường." Trường An cầm lấy củ cà rốt, nặng trĩu, tỏa ra một mùi hương thanh khiết khiến thần trí người ta lập tức trở nên minh mẫn.

Hắn lại tiếp tục cuộc hành trình thu hoạch. Những củ cà rốt vàng tiếp theo cũng không cam lòng chịu trói, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn: độn thổ, phun sương mù ánh sáng, thậm chí có củ còn biết giả chết để đánh lừa. Nhưng trước cái cuốc của Trường An, mọi chiêu trò đều vô dụng. Mỗi phát cuốc của hắn đều như phong tỏa cả không gian, khiến các linh thực này không tài nào chạy thoát.

Tiếng "vèo vèo", tiếng chó sủa, tiếng sư phụ hò hét tạo nên một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt trên đỉnh Linh Điền Phong tĩnh lặng.

Sau khoảng hai canh giờ, trên bờ ruộng đã chất thành một đống nhỏ vàng rực rỡ, chiếu sáng cả một góc núi. Chỉ còn lại củ cà rốt cuối cùng – "Củ Vương" của vụ mùa này.

Gốc của củ này nằm chính giữa ruộng, lá xanh đến mức gần như hóa thành ngọc bích, phía trên có ba đường vân vàng kim xoắn xuýt lấy nhau tạo thành hình dáng một con phượng hoàng đang bay lượn.

Trường An lau mồ hôi trên trán, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Con này có vẻ khó nhằn. Chưởng môn, sư phụ, hai người lùi lại mười trượng."

Vân Thái Nhất và Tiêu Dao Tử nghe vậy lập tức nghe theo, bởi họ cảm nhận được áp lực phát ra từ dưới lòng đất đang tăng vọt. Một thứ rau củ mà lại phát ra uy áp tương đương với cường giả Kim Đan đỉnh phong? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là các thiên tài của tông môn sẽ phải khóc ra máu vì nhục nhã.

Trường An giơ cao cái cuốc rỉ sét, một đạo khí tức trầm ổn từ cơ thể hắn truyền vào chiếc cuốc. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là đang dồn sức, nhưng trong mắt Thiên Đạo, lúc này Trường An đang vận hành một loại đại quy tắc vượt xa thế gian này.

"Lên cho ta!"

Trường An cuốc mạnh xuống.

"Oanh!"

Một cột sáng vàng kim khổng lồ từ dưới đất bùng nổ, đâm thẳng lên chín tầng mây, xua tan mọi sương mù quanh Thanh Vân Môn. Tại khoảnh khắc đó, một củ cà rốt vàng to bằng bắp tay, rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng, chầm chậm bay lên không trung.

Những đạo âm thánh khiết vang lên bên tai mọi người. Phía trên củ cà rốt vương này, mười hai đường vân linh thức chớp nháy liên hồi.

Trường An đưa tay ra, nhẹ nhàng chộp lấy nó. Ánh sáng vàng dịu lại, củ cà rốt nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ấm áp như ngọc quý.

*【Thông báo: Thu hoạch thành công Cà Rốt Vàng Vương (Lưu Quang Kim Nhân). Nhiệm vụ mùa vụ hoàn tất xuất sắc.】*

*【Khen thưởng: Tích lũy 1.000.000 điểm kinh nghiệm làm nông. Cấp độ Nông Phu thăng tiến.】*

*【Phần thưởng đặc biệt từ Hệ thống: Nhận được vĩnh viễn năng quyền chủ động: "Thần Nhãn – Thông Tuệ Bản Chất".】*

Ngay lập tức, Diệp Trường An cảm thấy đôi mắt mình nóng bừng lên. Một luồng nhiệt lưu thanh khiết từ đại não tràn vào nhãn cầu. Hắn nhắm nghiền mắt lại, hơi thở dồn dập trong giây lát.

"Trường An, ngươi sao thế?" Tiêu Dao Tử và Vân Thái Nhất vội vàng lao lại gần, tưởng đồ đệ bị phản phệ do linh khí quá mạnh.

Trường An không trả lời. Khi hắn từ từ mở mắt ra, một vòng tròn hoàng kim mờ ảo lóe lên trong đồng tử rồi lặn sâu vào đồng tử, biến mất không dấu vết.

Trong nháy mắt, thế giới trước mắt Diệp Trường An đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn nhìn củ cà rốt trên tay:
*【Đối tượng: Hoàng Kim Lưu Vân Sâm (Hậu kỳ). Tình trạng: Cực kỳ tươi ngon. Công hiệu: Tăng 300 năm thọ nguyên, tịnh hóa tâm ma, hồi phục linh căn bị tổn thương. Đánh giá: Thực phẩm thượng hạng, nấu canh là tốt nhất.】*

Hắn ngước mắt nhìn lên Chưởng môn Vân Thái Nhất:
*【Đối tượng: Vân Thái Nhất. Tu vi: Nguyên Anh tầng 7. Căn cơ: Có chút tạp chất do uống quá nhiều thuốc bổ không rõ nguồn gốc. Điểm yếu: Nách trái có một lỗ hổng linh khí từ trận chiến trăm năm trước chưa lành. Đề nghị: Ăn ba bữa cà rốt xào tỏi để hồi phục.】*

Trường An lại liếc nhìn sư phụ Tiêu Dao Tử:
*【Đối tượng: Tiêu Dao Tử. Tu vi: ??? (Cảnh giới bị phong ấn sâu). Tình trạng: Say rượu mức độ 2, tỳ vị có dấu hiệu suy giảm do ăn đồ sống. Bí mật: Trong ngực trái đang giấu một bình rượu trộm từ hầm của Chưởng môn.】*

Trường An hơi sững sờ. Sư phụ nhà mình thế mà lại giấu bí mật về tu vi? Thậm chí đến "Thần Nhãn" cũng không nhìn thấu hết được? Còn nữa, cái bình rượu lão giấu kia rõ ràng là bằng chứng ngoại phạm cho vụ trộm tuần trước khiến Chưởng môn tức điên người.

"Ta không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy tầm nhìn rõ ràng hơn chút." Trường An gãi đầu, khéo léo che giấu sự chấn động trong lòng.

Hắn nhìn xuống con chó đen Nhị Hắc đang đứng vẫy đuôi.
*【Đối tượng: Nhị Hắc (Dòng dõi Hắc Kỳ Lân viễn cổ). Tình trạng: Đang giả ngơ. Suy nghĩ hiện tại: 'Chủ nhân vừa nhận được bảo vật gì đó trông rất lợi hại, mình nên sủa thêm vài tiếng để được chia phần cà rốt'.】*

Trường An dở khóc dở cười. Cái "Thần Nhãn" này của hệ thống cũng thật là quá "bá đạo" đi. Không chỉ nhìn thấu phẩm chất linh dược, tu vi đối thủ, mà thậm chí cả những suy nghĩ nông cạn của con chó kia cũng bị bóc trần.

"Thần nhãn… Thông tuệ bản chất." Trường An lẩm bẩm. Hóa ra đây không chỉ là kỹ năng nhìn thấu linh khí, mà là nhìn thấu cả sự thật của vạn vật.

Đối với một người tu tiên, đây là bảo vật vô giá giúp nhìn thấu hư thực, tránh né cạm bẫy. Còn đối với một người nông dân như Trường An, cái này có nghĩa là… hắn có thể chọn chính xác con sâu nào đang trốn trong kẽ lá, hoặc biết củ khoai nào dưới đất đã đến lúc thu hoạch mà không cần đào lên xem thử.

"Tiện lợi, quá tiện lợi!" Trường An cười thầm.

Thấy Trường An cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quái, Tiêu Dao Tử bất giác rụt cổ lại, tay vô thức chạm vào bình rượu giấu trong ngực: "Này, Trường An, con nhìn vi sư như thế làm gì? Chẳng lẽ thu hoạch xong lại định bảo sư phụ ra gánh nước bón phân sao? Ta nói trước, lão già này thắt lưng đau lắm nhé!"

Trường An bật cười, lắc đầu thu lại ánh mắt. Hắn giơ củ cà rốt vàng vương lên, đưa cho Chưởng môn: "Chưởng môn nhân, vất vả ngài sáng sớm đã ghé qua. Củ cà rốt này biếu ngài mang về tẩm bổ, coi như là tâm ý của Linh Điền Phong chúng ta."

Vân Thái Nhất run rẩy đưa tay nhận lấy linh vật tỏa ra hương thơm ngào ngạt này. Ông không khỏi cảm thán: "Trường An à, ngươi… ngươi thật sự là phúc tinh của Thanh Vân Môn ta. Một vật phẩm cấp bậc này, đặt ở ngoài kia chắc chắn sẽ khiến các đại tông môn tranh cướp đến máu chảy thành sông, vậy mà ngươi lại cứ thế cho ta?"

Trường An thản nhiên xua tay: "Thứ này nhà con còn cả đống trên ruộng, quý báu gì đâu. Thức ăn thì phải để người ta ăn mới có giá trị. Nếu cứ giữ bo bo làm gì, để nó héo đi thì phí lắm."

Vân Thái Nhất nghe vậy mà khóe miệng giật giật. "Còn cả đống"? Cả thế giới tu tiên này nếu nghe thấy câu này của Trường An, chắc chắn sẽ uất ức mà tập thể tự sát.

Sau khi Chưởng môn hí hửng ôm củ cà rốt bay về (mà theo nhìn nhận của Trường An là "bay một cách khá lảo đảo vì quá phấn khích"), trên đỉnh núi chỉ còn lại hai thầy trò và con chó đen.

Trường An nhìn Tiêu Dao Tử, ánh mắt nheo lại: "Sư phụ, bình rượu trong ngực người… hương vị thế nào? Có phải là loại 'Bách Hoa Tiên Lộ' của Chưởng môn không?"

Tiêu Dao Tử đang định chuồn đi thì khựng lại, mặt biến sắc, lắp bắp: "Con… làm sao con biết? Ta đã dùng mười tầng phong ấn… à không, ý ta là ta làm gì có rượu nào!"

Trường An vỗ vỗ vai sư phụ: "Người không cần giấu. Đôi mắt này của con hiện giờ nhạy lắm. Thôi, hôm nay thu hoạch lớn, con sẽ làm món 'Cà rốt vàng hầm đuôi bò' và 'Nộm Lưu Vân'. Sư phụ cứ ra bàn ngồi chờ đi, nhưng nhớ là uống rượu thì phải chia cho con một chén đấy."

Tiêu Dao Tử trợn tròn mắt, nhìn Trường An quay lưng đi vào bếp mà không khỏi rùng mình. Lão tự nhẩm: "Thằng ranh này… chẳng lẽ tu vi của nó đã đạt đến cảnh giới 'Minh Nhãn Càn Khôn' rồi sao? Không đúng, nó rõ ràng vẫn chỉ là Luyện Khí tầng 3 mà. Kỳ lạ, thật kỳ lạ!"

Trong căn bếp nhỏ, tiếng dao thái rau "cộc cộc" đều đặn vang lên. Trường An dùng Thần Nhãn quét qua đống cà rốt vàng. Từng sợi vân gỗ, từng điểm tập trung linh khí hiện rõ mồn một. Hắn hạ dao cực kỳ chuẩn xác, loại bỏ những phần dư thừa, giữ lại tinh hoa tinh túy nhất.

Nhị Hắc nằm ngoài sân, nhìn vào bóng lưng của Trường An, đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Nó cảm nhận được chủ nhân của mình dường như đã trở nên khác biệt. Cái nhìn đó… giống như có thể lột sạch lớp vỏ ngoài của mọi thứ trên đời này.

Nhưng khi mùi thơm ngào ngạt của món hầm bốc ra từ gian bếp, nỗi sợ hãi lập tức bị đánh bay bởi cái bụng đói. Nhị Hắc sủa gâu gâu hai tiếng, chạy quanh sân chờ đợi.

Trường An mỉm cười nhìn nồi canh đang sôi sùng sục. Thông qua Thần Nhãn, hắn thấy linh khí trong nồi đang hòa quyện với nhau một cách hoàn mỹ nhất. Hóa ra, việc tu tiên và làm ruộng cũng chẳng khác nhau là mấy. Căn bản đều là hiểu thấu bản chất và vận dụng quy luật.

"Hệ thống, Thần Nhãn này thực sự rất tốt. Ít ra sau này đi mua hạt giống, ta sẽ không sợ bị mấy lão lái buôn lừa lấy hạt cải thường trộn hạt linh thảo nữa."

Hắn tự nhủ, hài lòng với cuộc sống giản đơn hiện tại.

Một bữa ăn ngon lành, một vụ mùa bội thu, và một đôi mắt nhìn thấu nhân gian. Với Diệp Trường An, thành Thánh hay không cũng không quan trọng bằng việc nồi canh cà rốt này có đủ muối hay chưa.

Tiếng nắng reo vui trên mái lá, khói bếp vươn dài hòa vào mây trắng. Linh Điền Phong lại bắt đầu một ngày bình yên như thế, bỏ mặc ngoài kia thế giới tu tiên đang đảo điên vì một củ cà rốt vàng mà Trường An vừa "tiện tay" cho đi.


**Hết chương 166**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8