Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 167: Nhìn thấu điểm yếu của vũ trụ
**Chương 167: Nhìn thấu điểm yếu của vũ trụ**
Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi gốm tạo nên một bản nhạc hài hòa giữa gian bếp ám mùi khói củi. Diệp Trường An thong thả dùng muôi gỗ khuấy nhẹ, từng làn hơi nước mang theo linh khí nồng đậm bốc lên, kết thành những hình thù kỳ dị trên trần nhà: khi thì như long phượng vờn mây, khi lại như vạn kiếm quy tông.
Nếu là một đại năng giới tu tiên đứng đây, chắc chắn sẽ phải quỳ sụp xuống mà gọi đó là "Thiên Địa Diễn Tượng". Nhưng ở Linh Điền Phong này, đó chỉ đơn giản là dấu hiệu món canh cà rốt hầm xương đã đến độ chín tới.
Diệp Trường An nheo mắt lại. Đôi "Thần Nhãn" mà hệ thống vừa ban thưởng sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ "Dùng phân bón hữu cơ cải tạo mười mẫu đất chết" đang âm thầm vận chuyển.
Ban đầu, hắn chỉ định dùng nó để phân biệt xem hạt giống nào là hàng thật, hạt giống nào bị sâu mọt. Nhưng lúc này, khi nhìn vào nồi canh, thế giới trong mắt hắn bỗng nhiên vặn vẹo một cách kỳ lạ.
Hắn không còn thấy miếng cà rốt vàng hay khúc xương linh thú nữa. Thay vào đó, hắn thấy được những sợi tơ mỏng manh như sợi tóc, lấp lánh ánh bạc, đan xen chằng chịt vào nhau. Những sợi tơ này chính là "Lý" – quy luật cơ bản nhất cấu thành nên vật chất.
"Ơ kìa…" Trường An lẩm bẩm, tay muôi bỗng khựng lại.
Hắn nhìn thấy ở một góc của nồi canh, có một sợi tơ màu đen xám đang run rẩy, khiến cho dòng chảy linh khí xung quanh bị đình trệ.
"Thì ra là chỗ này. Muối bỏ hơi quá tay, kết cấu linh khí bị xung đột."
Hắn tiện tay múc một gáo nước suối linh thuần khiết đổ vào đúng vị trí sợi tơ đen kia. Ngay lập tức, sợi tơ tan biến, cả nồi canh bỗng bừng sáng lên một vầng hào quang dịu nhẹ, mùi thơm vốn đã nồng nàn nay lại trở nên thanh tao đến mức khiến người ta có cảm giác như tâm hồn được tẩy rửa.
Ngoài sân, Tiêu Dao Tử đang rung đùi chờ đợi, chén rượu trên tay vừa đưa lên miệng liền khựng lại giữa không trung. Lão hít hít cái mũi đỏ ửng của mình, đôi mắt vốn lờ đờ vì men rượu đột nhiên trợn trừng như hai quả nhãn.
"Cái mùi này… Đây không phải là mùi thức ăn nữa rồi! Đây là… đây là mùi của Đạo!"
Lão "vèo" một cái, biến mất khỏi ghế tre, xuất hiện ngay cửa bếp với bộ dạng hớt ha hớt hải: "Trường An! Đồ nhi ngoan! Con vừa bỏ cái gì vào nồi thế? Có phải con lén sư phụ bỏ vào đó một viên Tiên Đan vạn năm không?"
Trường An liếc mắt nhìn lão sư phụ nhếch nhác của mình, thở dài: "Sư phụ, con lấy đâu ra Tiên Đan? Chỉ là chút nước suối thôi. Người ra ngoài ngồi chờ đi, sắp xong rồi."
Nhưng Trường An không hề hay biết, trong mắt Tiêu Dao Tử, gáo nước suối mà hắn vừa đổ vào nồi canh thực chất đã kéo theo một tia vận luật của trời đất, hoàn hảo lấp đầy lỗ hổng của thiên đạo trong món ăn đó.
Lúc này, Thần Nhãn của Trường An vẫn chưa khép lại. Hắn vô tình nhìn sang Tiêu Dao Tử.
Trong mắt người thường, Tiêu Dao Tử là một lão già tu vi cao thâm mạt trắc, khí thế thâm trầm như biển cả. Nhưng trong tầm mắt của Thần Nhãn, Tiêu Dao Tử lại hiện ra như một cái bao tải rách đầy những lỗ thủng.
Hàng ngàn sợi tơ linh khí chạy dọc kinh mạch của lão, nhưng ở vùng đan điền và bả vai trái, những sợi tơ này rối mù thành một nùi, lại còn có dấu hiệu đứt gãy.
"Sư phụ, bả vai trái của người bị đau khi trời trở lạnh đúng không?" Trường An buột miệng hỏi.
Tiêu Dao Tử sững người, vẻ mặt vốn đang cười cợt bỗng trở nên nghiêm trọng: "Sao con biết? Vết thương này là từ ba trăm năm trước khi ta giao đấu với Ma tộc bị dính Khô Lâu Chưởng, vốn dĩ đã dùng thuốc tiên chữa lành, bề ngoài không thấy gì nữa rồi cơ mà?"
Trường An thản nhiên nói: "Thì nhìn là thấy thôi. Linh khí chạy qua đó bị nghẽn lại, cứ như cái mương nước bị rác lấp ấy. Sư phụ tu luyện mà cứ để vậy, sớm muộn gì cũng bị ngập lụt kinh mạch cho coi."
Tiêu Dao Tử đổ mồ hôi hột. "Mương nước"? "Rác"? Lão tu luyện chính là "Thanh Vân Đại Đạo", vậy mà trong mắt đồ đệ này lại thành cái mương nước?
Chưa dừng lại ở đó, Trường An lại đưa mắt nhìn ra phía xa, hướng về phía đại trận hộ sơn của Thanh Vân Môn.
Thứ vốn là niềm tự hào của tông môn, được xưng tụng là "Vạn năm bất phá", dưới cái nhìn của Thần Nhãn lại giống như một tấm lưới đánh cá bị chuột gặm. Hắn thấy được những điểm xung đột của năng lượng, những "mấu chốt" yếu ớt mà chỉ cần một tác động nhẹ vào đó, cả đại trận sẽ sụp đổ như quân bài Domino.
"Chậc chậc, cái đại trận này mà cũng gọi là bảo vệ à? Trồng một hàng rào bằng cây dâm bụt có khi còn chắc chắn hơn."
Trường An lắc đầu chán nản. Hắn nhận ra rằng, cái thế giới tu tiên mà mọi người hằng khao khát này thực chất đầy rẫy những lỗi sai và sơ hở. Nó giống như một mẫu ruộng bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại mọc tràn lan, sâu bọ đục khoét khắp nơi.
Hắn thu hồi tầm mắt, cúi xuống nhìn cái cuốc rỉ sét đặt ở góc bếp.
Trong phút chốc, đồng tử của Trường An co rụt lại.
Cái cuốc này… nó không có sợi tơ linh khí nào cả. Nó là một thực thể đặc quánh, một khối bóng tối sâu thẳm không thể nhìn thấu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bất cứ sợi tơ "Lý" nào của vũ trụ khi chạm vào cái cuốc này đều tự động né tránh, giống như đang run sợ trước một vị vua tối cao.
"Cái đồ bỏ đi này còn bí hiểm hơn cả sư phụ nữa."
Trường An lẩm bẩm, rồi cầm cái muôi gỗ lên, múc ra ba bát canh. Một cho hắn, một cho sư phụ, và một bát to đặt xuống đất cho Nhị Hắc.
Nhị Hắc vốn dĩ là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, lúc này nó đang nhìn nồi canh bằng ánh mắt sùng bái chưa từng có. Khi cái bát vừa đặt xuống, nó lập tức chúi mũi vào đánh chén, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Trong bát canh này không chỉ có dinh dưỡng, mà có cả những mảnh vụn của quy luật vũ trụ đã được Trường An "sửa lỗi". Mỗi ngụm canh vào bụng là một lần huyết mạch của nó được thanh lọc, những tạp chất cổ xưa bị trục xuất tận gốc.
Trong khi cả hội đang đắm chìm vào bữa ăn "vô tiền khoáng hậu" thì từ phía chân núi Linh Điền Phong, một bóng người mặc áo xám trường bào đang tức tốc bay lên.
Đó là Hình Thiết Diện – Trưởng lão Hình Phạt của Thanh Vân Môn. Lão vốn nổi tiếng là cứng nhắc, lạnh lùng như sắt đá, quanh năm chỉ biết đến luật lệ tông môn. Hôm nay, lão đến Linh Điền Phong để "thẩm vấn" Diệp Trường An về việc tại sao mười năm qua không tiến bộ chút tu vi nào, lại còn chiếm dụng đất linh để trồng… cải thảo.
Thế nhưng, khi vừa bước vào phạm vi của Linh Điền Phong, Hình Thiết Diện đột nhiên khựng lại.
Cái mùi gì đây?
Nó không phải là mùi hương linh dược thoát tục, mà là một mùi vị tràn đầy hỏa khí nhân gian, nồng ấm và thành thật. Nhưng kỳ lạ là, khi mùi vị này len vào mũi, cái bình cổ chai mà lão đã kẹt lại hơn năm mươi năm nay bỗng có dấu hiệu lung lay.
Hình Thiết Diện hạ xuống trước cổng rào tre, định thần lại, rồi quát lớn: "Diệp Trường An! Có mặt ở đó không?"
Trường An đang húp canh, nghe tiếng liền ló đầu ra, mặt mày vẫn còn vương chút khói bếp: "Hóa ra là Hình trưởng lão. Ngài đến tìm đồ nhi có việc gì không? Hay là… ngài cũng nghe mùi canh mà tới?"
Hình Thiết Diện suýt chút nữa thì sặc khí. Lão đường đường là Trưởng lão Hình Phạt, lẽ nào lại vì một bát canh mà bò đến đây?
"Láo xược! Ta đến đây là để…"
Lời còn chưa dứt, mắt Hình Thiết Diện vô tình liếc vào bát canh trên tay Diệp Trường An. Trong tầm mắt của lão, làn hơi nước bốc ra từ bát canh đó hóa thành một chữ "Đạo" vô cùng giản đơn nhưng lại mang theo sức ép kinh thiên động địa.
Lão rùng mình một cái, cái uy phong trưởng lão bay sạch sành sanh.
Trường An thấy lão cứ đứng đần mặt ra, bèn hào phóng vẫy tay: "Thôi, đã đến rồi thì vào làm một bát. Nhà mình cây nhà lá vườn, không đáng bao nhiêu tiền."
Hình Thiết Diện định bụng từ chối, nhưng đôi chân lại phản bội cái đầu, lão lủi thủi bước vào, ngồi xuống cái ghế tre già mà Tiêu Dao Tử vừa chỉ vào.
Tiêu Dao Tử nhe răng cười, trông chẳng khác gì lão nông bán rượu lậu: "Hình già, uống thử đi. Thằng ranh này hôm nay bỏ cái gì vào canh mà uống xong ta thấy bả vai cũ của mình hết nhức rồi đây này."
Hình Thiết Diện nghi hoặc nhận lấy bát sứ. Lão nhấp một ngụm.
"Oanh!"
Trong đầu Hình Thiết Diện như có một tiếng sét nổ vang.
Lão không thấy mình đang ăn canh, mà thấy mình đang đứng giữa một vũ trụ bao la, nơi những vì tinh tú đang vận hành theo một quỹ đạo hoàn mỹ không tì vết. Những khúc mắc trong công pháp "Hình Pháp Cửu Biến" mà lão luyện mãi không xong bỗng dưng được khai thông một cách tự nhiên như nước chảy thành mương.
Từng lỗ hổng trong tâm cảnh của lão được thứ nước canh ngọt thanh này lấp đầy.
Hình Thiết Diện buông bát xuống, cả người run rẩy, ánh mắt nhìn Diệp Trường An giờ đây không còn là nhìn một đệ tử lười biếng, mà như nhìn một vị tổ sư gia đang cải trang đi vi hành.
Trường An thấy Hình trưởng lão nhìn mình chằm chằm, trong lòng bỗng thấy lo lo. Hắn bật Thần Nhãn lên nhìn một cái, lập tức thấy trên ngực lão có một điểm đen nhỏ xíu đang đập liên hồi.
"Ấy, Hình trưởng lão, ngài đừng vận công quá sức. Cái điểm ngay dưới xương quai xanh của ngài bị tắc kìa. Ngài cứ thích cứng nhắc theo luật lệ, nhưng bản thân khí tức của ngài lại thiên về hành Thủy, cứng quá thì gãy đấy. Cứ thả lỏng ra, coi mình như cọng rau muống trong chậu nước là xong ngay ấy mà."
Trường An chỉ là nhận xét theo những gì Thần Nhãn thấy được, và ví von theo thói quen của người làm ruộng.
Nhưng trong tai Hình Thiết Diện, đó lại là "Cơ phong".
"Cương cực tất tốn, thủy tắc vạn vật…" Hình Thiết Diện lẩm bẩm, mắt bỗng nhiên sáng quắc lên.
"Rắc!"
Một tiếng động giòn giã vang lên trong cơ thể lão. Khí thế của Hình Thiết Diện bỗng chốc tăng vọt, linh khí xung quanh Linh Điền Phong cuồng bạo đổ xô về phía lão, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ.
Lão phá cảnh rồi!
Từ Kim Đan tầng chín, lão bước thẳng vào Nguyên Anh cảnh chỉ trong vòng vài nhịp thở!
Diệp Trường An trố mắt nhìn, vội vàng cầm bát canh chạy vào trong bếp che chắn: "Ơ hay! Trưởng lão! Ngài muốn đột phá thì ra chỗ khác chứ, gió thổi bay hết gia vị của con rồi!"
Hình Thiết Diện thu hồi khí thế, khuôn mặt già nua bỗng chốc trẻ ra mươi tuổi. Lão đứng dậy, cung kính chắp tay cúi đầu sát đất trước mặt Diệp Trường An, khiến Tiêu Dao Tử ngồi bên cạnh cũng suýt té khỏi ghế.
"Đa tạ Diệp sư điệt… không, đa tạ Diệp tiên sinh đã chỉ điểm chỗ mê muội! Một lời nói của ngài bằng ta tu hành trăm năm!"
Trường An gãi đầu, cười khổ: "Trưởng lão nói quá lời rồi, con chỉ thấy ngài đứng sai tư thế nên nhắc nhở thôi. Nào, canh vẫn còn nóng, ngài uống nốt đi rồi về."
Hình Thiết Diện run rẩy cầm lại bát canh, lòng thầm nghĩ: *Vị đại lão này quả nhiên là muốn sống đời ẩn dật. Mỗi cử động, mỗi lời ví von về "cọng rau muống" đều là đại đạo chí giản. Mình tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của ngài ấy ra ngoài, nếu không sẽ phá hỏng thanh tu của ngài.*
Trong lúc đó, Diệp Trường An vẫn đang bận rộn nhìn vào góc tường của gian bếp thông qua Thần Nhãn. Hắn thấy một con nhện đang chăng lưới.
Cái lưới nhện đó, trong mắt hắn, lại là kết cấu bền vững nhất mà hắn từng thấy. Nó còn hoàn hảo hơn cả đại trận hộ sơn bên ngoài kia nhiều.
"Thú vị thật." Trường An cười một mình.
Hắn chợt nhận ra, thế giới này thực ra rất đơn giản. Mọi thứ từ một cọng cỏ, một cái mạng nhện đến một vị đại lão Nguyên Anh, tất cả đều cấu thành từ những sợi tơ "Lý". Người khác phải dùng cả đời để tìm kiếm và học hỏi chúng, còn hắn, thông qua việc làm ruộng và Thần Nhãn, lại thấy chúng hiện lên rõ màng màng như thực đơn hằng ngày.
"Hệ thống, nếu ta nhìn thấu mọi điểm yếu của vũ trụ này, ta có thể sửa đổi chúng bằng cái cuốc của mình không?" Trường An thầm hỏi trong lòng.
Hệ thống yên lặng một lúc rồi đáp: *[Ký chủ có thể thử. Tuy nhiên, kiến nghị ký chủ trước hết hãy đi nhổ cỏ ở ruộng khoai tây. Cỏ dại chính là điểm yếu lớn nhất của đám khoai tây lúc này.]*
Trường An tặc lưỡi: "Đúng là hệ thống thực tế. Vũ trụ có lỗi hay không tính sau, khoai tây mà hỏng là mất cả bữa tối."
Hắn đứng dậy, khoác cái áo vải thô, dắt cái liềm rỉ sét vào thắt lưng, chân đi dép rơm thong dong bước ra cánh đồng, bỏ lại sau lưng một vị sư phụ đang say mèm và một Trưởng lão Hình Phạt đang ngồi nhập định với bát canh rỗng tuếch.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng của người thanh niên kia dường như hòa làm một với núi rừng Linh Điền Phong. Mỗi bước chân của hắn đạp xuống đất đều nhẹ nhàng, nhưng nếu nhìn kỹ bằng một con mắt đạo cao sâu, sẽ thấy mặt đất dưới chân hắn đang hân hoan reo hò, từng thớ đất đều trở nên màu mỡ lạ thường chỉ vì được hắn giẫm qua.
Hắn nhìn thế gian đầy rẫy khuyết điểm này bằng một ánh mắt điềm đạm vô vi.
Thành Thánh ư? Chờ gặt xong vụ khoai tây này đã. Thế gian đại đạo, không bằng một bát canh thơm.
—
**Hết chương 167**