Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 23: Cá chép hóa Long?**
Sương sớm trên Linh Điền Phong còn chưa kịp tan, những hạt sương đọng trên lá của "Cải Thảo Linh Khí" tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, lấp lánh như những viên ngọc lục bảo bị bỏ quên giữa trần gian.
Diệp Trường An ngáp một cái thật dài, đẩy cánh cửa liếp ọp ẹp của túp lều tranh. Hắn vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng "răng rắc" giòn tan. Đôi dép rơm mòn đế loẹt quẹt trên mặt đất, hắn thong thả bước ra phía bờ ao, trên tay là một chiếc thau gỗ đựng đầy cám và vụn linh cốc còn sót lại từ bữa tối hôm qua.
"Nhị Hắc! Dậy mau, đi làm việc!"
Hắn huýt sáo một tiếng. Từ trong bụi cây chuối xum xuê, một con chó đen gầy gò, lông lá lởm chởm lững thững bò ra. Nó liếc nhìn Diệp Trường An với ánh mắt đầy vẻ "khinh bỉ" của một vị cao nhân bị làm phiền giấc ngủ, nhưng vừa nhìn thấy nắm vụn linh cốc trong thau, cái đuôi nó ngay lập tức vẫy tít mù, lưỡi thè ra, bộ dạng "liếm chó" không thể chuẩn hơn.
"Gâu!" (Đến đây, chủ nhân!)
Thực chất, trong đầu Nhị Hắc đang gào thét: *Ta là đường đường Hắc Kỳ Lân viễn cổ! Từng một chân đạp nát cửu thiên, vậy mà bây giờ phải đi canh mấy con cá chép béo ị này? Nhưng mà… cái linh cốc này thơm quá, thật là không thể cưỡng lại được mà!*
Diệp Trường An không hề hay biết về sự đấu tranh tư tưởng của con chó, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Nhị Hắc là một con chó đen rất hiểu chuyện. Hắn tiến đến bên cạnh "Ao cá Vô Danh" — cái ao mà hắn tự tay đào ba năm trước để cải thiện bữa ăn.
Lúc này, trên một phiến đá lớn cạnh bờ ao, Liễu Nhược Băng đã thức dậy từ lúc nào. Nàng mặc một bộ đồ lụa trắng đơn giản, mái tóc đen dài xõa ngang vai, khí chất băng thanh ngọc khiết khiến không gian xung quanh như hạ xuống vài độ. Nàng đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm hờ, nhưng tâm thần thì đang run rẩy không thôi.
Bởi vì, chỉ cần nàng ngồi gần cái ao này, nàng cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần đến mức cực đoan đang cuộn trào dưới làn nước phẳng lặng. Đó không phải là nước ao bình thường, đó rõ ràng là "Linh Dịch hóa lỏng"! Mỗi một giọt nước bắn ra đều có giá trị bằng cả trăm viên linh thạch thượng phẩm ngoài kia.
"Đại sư tỷ, sớm thế? Đừng ngồi đó tu luyện nữa, nhìn nhiều cảnh đẹp thì kinh mạch mới thông được, cứ gồng mình lên làm gì cho mệt?"
Diệp Trường An vừa nói vừa vốc một nắm cám quăng xuống ao.
Liễu Nhược Băng mở mắt, nhìn chàng thanh niên đi dép rơm, áo vải thô trước mặt, khẽ thở dài: "Trường An sư đệ, đệ thật sự không nhận ra những con cá này có gì khác thường sao?"
Diệp Trường An tặc lưỡi: "Khác chứ! Dạo này chúng nó béo quá, lười vận động, thịt chắc chắn sẽ bị bở. Ta đang tính hôm nào phải thả thêm mấy con cá lóc vào cho chúng nó sợ mà bơi nhiều lên."
Liễu Nhược Băng nghe xong thì suýt chút nữa ngã khỏi phiến đá. Thả cá lóc vào ao cá chép đã bắt đầu sinh ra Long khí? Đệ có biết đệ đang nói cái gì không?
Đúng lúc này, mặt hồ đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một vòng xoáy lớn.
"Rào!"
Một âm thanh xé gió vang lên, nước ao bắn tung tóe như những mũi tên bạc. Một con cá chép lớn dài chừng nửa mét, toàn thân vảy vàng óng ánh như được đúc từ vàng ròng, bất ngờ nhảy vọt lên khỏi mặt nước.
Trong khoảnh khắc ấy, mặt trời vừa ló rạng phía chân trời, ánh nắng đầu tiên chiếu thẳng vào thân hình con cá. Những chiếc vảy vàng của nó bỗng chốc bốc cháy thành những ngọn lửa hư ảo. Trên đầu con cá, hai cái u nhỏ nhô lên, bốn cái râu dài như những sợi xích thần của thiên đình lay động trong gió.
"Cái này…" Liễu Nhược Băng đứng bật dậy, đồng tử co rút lại, thanh kiếm đeo bên hông nàng run lên bần bật, đó là phản ứng khi gặp phải một sinh vật có đẳng cấp áp chế tuyệt đối.
*Cá chép hóa Long! Là thật sự muốn hóa Long sao?*
Con cá chép uốn lượn giữa không trung, mang theo một loại uy nghiêm cổ lão, hừng hực khí thế. Nó há miệng, một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa, khiến cây cối quanh Linh Điền Phong đều cúi đầu sát đất.
Diệp Trường An nheo mắt nhìn, tay vẫn còn cầm nắm cám: "Ơ kìa cái con này! Ăn no rồi lại làm trò à? Nhảy cao thế để làm gì? Định lên trời hóng gió chắc? Xuống mau không bà con lối xóm người ta cười cho!"
Hắn tiện tay vung gáo nước tưới cây bên cạnh, tạt một phát về phía con cá đang bay lơ lửng.
"Bõm!"
Gáo nước bình thường qua tay Diệp Trường An dường như mang theo một loại pháp quy tối cao của trời đất, dập tắt toàn bộ ngọn lửa vàng trên thân con cá, đẩy nó rơi tõm trở lại lòng ao.
Làn sóng uy nghiêm đang cuồn cuộn biến mất sạch sành sanh trong một nốt nhạc.
Nhị Hắc ở bên cạnh thấy thế thì lẩm bẩm trong lòng: *Chủ nhân đúng là ác thật, con cá đó vừa mới lĩnh ngộ được một chút Long hồn, chưa kịp oai phong được ba giây đã bị một gáo nước rửa chân dập tắt… Thảm, quá thảm!*
Liễu Nhược Băng đứng ngây người như phổng đá. Nàng vừa nhìn thấy cái gì? Một con yêu thú cấp bậc chuẩn rồng bị một người Luyện Khí tầng 3 dùng gáo nước tạt rơi? Nàng dụi mắt, tưởng mình lại bị tẩu hỏa nhập ma nhìn nhầm.
Diệp Trường An đi đến bờ ao, cúi xuống nhìn con cá đang bơi lờ lững có vẻ đầy "uất ức" dưới làn nước.
"Thấy chưa, nhảy cho cố vào rồi lại ngã đau. A Thất, ta bảo này, làm cá thì phải có bổn phận của cá, cứ chăm chỉ ăn rồi béo tốt, chờ ngày lên mâm cho ta, thế mới là giá trị đích thực của cuộc đời."
"Gâu!" Nhị Hắc sủa phụ họa, mắt nó vẫn thèm thuồng nhìn cái đuôi vàng óng của con cá mang tên "A Thất".
【Đinh! Thu hoạch thành công: "Sự uất ức của Cá Chép Vàng (Bán Long)".】
【Nhận được phần thưởng: Thần thông "Long Diễm Thần Đồng" (Cấp độ: Thánh cấp).】
【Mô tả: Có thể nhìn thấu vạn vật, dùng ánh mắt đốt cháy hư không. Chú thích: Chủ nhân có thể dùng nó để soi xem trong đất có bao nhiêu con sâu để diệt trừ hiệu quả hơn.】
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Diệp Trường An khẽ thở dài: *Lại là thần thông nhìn xuyên thấu à? Cái hệ thống này đúng là ám quẻ, ta cần cái này làm gì? Soi sâu trong đất? Ta dùng cuốc đào một phát là ra hết, cần gì tốn sức mắt thế này.*
Hắn cảm thấy nhức mắt một chút, một luồng nhiệt chạy qua đồng tử, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn chớp chớp mắt, quay sang hỏi Liễu Nhược Băng:
"Tỷ tỷ, tỷ thấy con cá này thế nào? Ta thấy nó hình như hơi… cứng. Hay là chiều nay chúng ta kho tộ nhé?"
Liễu Nhược Băng cảm thấy tim mình đau thắt lại. Kho tộ? Đệ định đem một sinh vật sắp hóa rồng đi kho tộ? Đệ có biết nếu đưa con cá này ra ngoài kia, các vị Tiên Đế, Thánh Chủ sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để nhận nó làm hộ tông thần thú không?
"Trường An… ta nghĩ là, cứ nuôi thêm một thời gian nữa đi. Cá này… thịt chắc chưa ngon đâu." Nàng cố gắng cứu vãn mạng sống cho con cá đáng thương.
"Cũng đúng, chắc tại nó tập thể dục nhiều quá nên thịt hơi dai." Diệp Trường An đồng ý, rồi lại bốc thêm một nắm linh cốc thả xuống.
Vừa lúc đó, từ dưới chân núi bỗng vang lên những tiếng quát tháo huyên náo. Một nhóm đệ tử mặc đồng phục của "Hình Phạt Phong" đang hùng hổ đi lên, dẫn đầu là một gã thanh niên mặt mày góc cạnh, khí thế bức người. Hắn là Trương Mang, đệ tử nòng cốt của Hình Phạt Phong, tu vi Trúc Cơ tầng 5, nổi tiếng là người chấp pháp nghiêm minh đến mức cực đoan.
"Diệp Trường An! Ra đây cho ta!" Trương Mang hét lớn, giọng nói mang theo linh lực làm rung chuyển cả hàng rào gỗ.
Diệp Trường An giật mình, làm rơi mất cái thau gỗ xuống đất: "Ái chà, khách quý đến nhà mà sao hét to thế, làm hỏng hết cả mấy gốc mầm rau muống mới nhú của ta rồi!"
Trương Mang cùng bốn đệ tử phía sau xông thẳng vào sân, nhưng vừa bước qua hàng rào, hắn bỗng thấy chân mình nặng trĩu. Cảm giác như mỗi bước đi là đang vác trên lưng một quả núi lớn. Tuy nhiên, vì đang nộ khí xung thiên, hắn không thèm để ý kỹ.
Hắn nhìn thấy Liễu Nhược Băng, vội vàng chắp tay: "Nhược Băng sư tỷ, không ngờ tỷ cũng ở đây. Hình Phạt Phong chúng ta nhận được đơn tố cáo, nói rằng Linh Điền Phong thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ quái và ánh sáng lạ lùng vào ban đêm, nghi là có đệ tử cấu kết với Ma giáo, luyện tập cấm thuật!"
Nói rồi, Trương Mang quay sang nhìn Diệp Trường An với ánh mắt đầy sát khí: "Diệp sư đệ, ngươi vốn chỉ là một kẻ trồng ruộng phế vật, mười năm không thăng nổi một cấp, vậy mà gần đây ở đây lại liên tục xuất hiện dị tượng. Giải thích xem nào?"
Diệp Trường An gãi đầu, cười hì hì: "Dị tượng gì đâu huynh? Chắc là mấy con gà nhà ta đêm khuya gáy sớm, hay là tiếng Nhị Hắc nó nằm mơ thấy xương nên sủa linh tinh ấy mà. Ma giáo cái gì, đất ở đây khô cằn đến mức quỷ còn chẳng thèm tới nữa là Ma."
"Ngươi láo xược!" Trương Mang quát, ánh mắt đột nhiên liếc thấy ao cá phía sau. "Cái ao này… linh khí tại sao lại nồng đậm như vậy?"
Hắn không đợi Diệp Trường An trả lời, liền sấn sổ đi về phía ao cá. Vừa nhìn xuống, hắn thấy một màu vàng lấp lánh ẩn hiện dưới làn nước sâu.
"Yêu vật! Trong ao này chắc chắn là yêu vật!" Trương Mang rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang màu xanh nhạt tỏa ra uy thế của một tu sĩ Trúc Cơ. "Hôm nay ta sẽ đại diện tông môn trừ hại, vớt con yêu vật này lên thẩm tra!"
Liễu Nhược Băng định lên tiếng ngăn cản, nhưng nàng chợt thấy Diệp Trường An nháy mắt với mình một cái. Ánh mắt hắn lúc này… đột nhiên có chút khác thường, phảng phất như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao nhưng lại hiện lên một tia "vui sướng khi người khác gặp họa".
"Này Trương huynh, ta khuyên huynh đừng nên động vào nó, con cá này… tính khí nó không được tốt lắm đâu." Diệp Trường An nhắc nhở chân thành.
"Hừ! Một con cá thì có thể làm gì được ta? Tránh ra!"
Trương Mang vung kiếm, một luồng kiếm khí trực tiếp bổ xuống mặt nước.
"Oanh!"
Mặt ao đang yên tĩnh bỗng nhiên nổ tung. Không phải do kiếm khí của Trương Mang, mà là do sự phẫn nộ của sinh vật dưới nước. A Thất – con cá chép béo vàng — nãy giờ đang bực bội vì bị Diệp Trường An "tạt nước rửa chân", bây giờ lại thấy một tên ranh con đến đây múa kiếm trước mặt mình, nó lập tức tìm được nơi trút giận.
Con cá không thèm nhảy lên, nó chỉ dùng cái đuôi to bản đập mạnh một phát vào mặt nước.
Một cột nước cao mười trượng cuộn tròn lại như một cái roi thần, vỗ thẳng vào mặt Trương Mang.
"Cái gì—!"
Trương Mang còn chưa kịp phản ứng, luồng sức mạnh kinh thiên động địa từ cột nước đã đập nát lớp linh lực phòng hộ của hắn. Hắn cảm thấy mình như bị một đoàn tàu linh thạch tốc độ cao đâm trúng.
"Aaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên, Trương Mang bị bắn ngược ra sau như một quả cầu lông, bay qua cả rặng tre già, rơi thẳng xuống vách núi phía sau Linh Điền Phong. Những đệ tử đi theo hắn đứng hình tại chỗ, miệng há hốc, chân run cầm cập.
Con cá chép sau khi ra chiêu, bơi một vòng rồi phun lên mặt nước một bãi nước miếng vào đám người còn lại, sau đó lặn xuống đáy ao mất hút.
Diệp Trường An chẹp miệng, nhặt lại cái thau gỗ: "Đấy, đã bảo rồi mà không nghe. Cá nhà mình tuy lười nhưng nó rất yêu hòa bình, chỉ là ghét nhất ai phá đám bữa sáng của nó thôi."
Hắn quay sang nhìn mấy tên đệ tử Hình Phạt Phong đang tái mét mặt mày: "Mấy vị huynh đệ, có muốn ở lại ăn cơm trưa không? Tiện thể xuống vực vớt Trương huynh lên nhé, chắc là không chết đâu, chỗ đó nhiều lá khô lắm."
Mấy tên đệ tử nghe xong như gặp phải đại ma đầu, vắt chân lên cổ chạy trối chết, không quên la hét: "Quái vật! Linh Điền Phong có quái vật! Cá chép biết đánh người!"
Sân vườn lại trở nên yên tĩnh. Nhị Hắc đi tới chỗ vũng nước Trương Mang vừa ngã, hít hít mấy cái rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Trường An, bộ dạng như muốn hỏi: *Cơm xong chưa?*
Liễu Nhược Băng hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng. Nàng nhìn Diệp Trường An, ánh mắt phức tạp vô cùng: "Sư đệ, đệ cố ý phải không?"
Diệp Trường An vô tội xua tay: "Tỷ nói gì thế? Ta là nông dân, chỉ biết trồng rau nuôi cá, làm sao điều khiển được nó? Chắc tại hôm qua ta cho nó ăn hơi nhiều linh thực, nên nó bốc hỏa thôi."
Nói xong, hắn cầm chiếc cuốc rỉ sét vắt lên vai, dắt Nhị Hắc đi về phía vườn rau: "Đi thôi, đi kiểm tra xem mấy cây cải thảo có bị mấy cái tên vừa nãy giẫm phải không. Nếu bị nát thì phí lắm."
Liễu Nhược Băng nhìn theo cái bóng lưng gầy gầy, có phần lười biếng của Diệp Trường An, lòng nàng trào dâng một cảm giác chưa từng có. Giữa cái giới tu tiên điên cuồng vì tu vi, vì danh lợi này, Linh Điền Phong và con người này như một thế ngoại đào nguyên thực thụ.
Nhưng nàng cũng biết, từ ngày hôm nay, cái tên Linh Điền Phong sẽ không còn yên tĩnh được nữa. Một con cá chép vỗ đuôi đánh bay tu sĩ Trúc Cơ… tin này mà truyền ra, chắc chắn sẽ chấn động cả Thanh Vân Môn.
Ở dưới đáy ao sâu thẳm, A Thất đang cuộn mình trong lớp bùn giàu linh khí, trong miệng nó vẫn còn ngậm một sợi linh cốt mà Diệp Trường An vô tình đánh rơi lúc nãy. Nó thầm nghĩ: *Làm rồng hay làm cá cũng vậy thôi, quan trọng là được chủ nhân nuôi ăn mỗi ngày. Thế gian này, đâu có ai nấu cám ngon bằng hắn?*
Bên hiên nhà, Diệp Trường An lại bắt đầu lẩm bẩm một mình:
"Cải thảo hóa thạch, cá chép hóa rồng… Mệt thật đấy, cứ đà này chắc phải dựng cái bảng 'Miễn tiếp khách' ở cổng thôi. Chờ đến khi nào ta Thành Thánh, ta nhất định sẽ bao trùm cả thế giới này bằng một lớp hàng rào bảo vệ, chỉ để ngồi đây trồng khoai cho nó yên thân."
Hắn đâu có ngờ rằng, chỉ một cái liếc mắt "diệt sâu" lúc sáng của hắn, đã vô tình hóa giải một trạm quan sát ngầm của Ma giáo ở cách đó trăm dặm, khiến mười mấy vị ma tu bị mù mắt ngay lập tức mà không rõ lý do.
Và thế là, một ngày bình thường (với Diệp Trường An) tại Tiên môn lại tiếp tục diễn ra như thế. Một chút hài hước, một chút vô tri, và một chút "vả mặt" không hề cố ý.