Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 177: Mì tôm là đất, nước khoáng là biển, giấy vệ sinh là mây.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:10:58 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 177: MÌ TÔM LÀ ĐẤT, NƯỚC KHOÁNG LÀ BIỂN, GIẤY VỆ SINH LÀ MÂY**

Sau trận đại chiến làm rung chuyển cả nền móng của thực tại, Vực Thẳm Cấm Địa giờ đây chẳng khác nào một bãi phế thải không gian. Những mảnh vỡ quy tắc lơ lửng như thủy tinh vụn, xám xịt và chết chóc. Thiên Đạo Ý Chí – thực thể vừa mới bị Diệp Phi “thuyết phục” bằng một cú gõ chảo chiên trứng – lúc này đang thu nhỏ lại thành hình hài một đứa trẻ lên năm, mặc chiếc yếm đỏ, ngồi bệt trên bệ đá trước cửa tiệm tạp hóa, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn đống đổ nát mà nó từng quản lý.

Diệp Phi đứng bên hiên tiệm, tay cầm chiếc quạt nan cũ kỹ, khẽ quạt nhẹ một cái để xua đi đám bụi bặm vừa bám trên tạp dề. Anh nhìn nhìn đống hỗn độn trước mắt, rồi lại nhìn đứa trẻ Thiên Đạo đang sụt sịt mũi, khẽ thở dài:

“Nhìn xem, làm loạn cho đã vào rồi giờ để ta phải đi dọn dẹp. Ngươi nói xem, một cái cấm địa tối tăm như thế này thì ai thèm vào mua đồ nữa? Doanh thu tháng này mà sụt giảm, ta sẽ trừ vào tiền kẹo của ngươi.”

Đứa trẻ Thiên Đạo run rẩy, lí nhí đáp: “Tiệm trưởng… con sai rồi. Nhưng giờ quy luật vỡ nát hết rồi, con cũng không cách nào khôi phục được.”

Liễu Y Y từ trong tiệm bước ra, trên tay bưng một chiếc khay bạc, nhưng trên khay không phải linh dược hay bảo vật, mà là một chồng mì tôm hộp, vài chai nước khoáng và hai cuộn giấy vệ sinh loại hai lớp giá rẻ. Cô đặt khay xuống bên cạnh Diệp Phi, giọng cung kính:

“Chủ tiệm, đồ ngài cần đây ạ. Nhưng ngài chắc chắn dùng mấy thứ này để… tái thiết thế giới chứ?”

Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong cũng vừa hồi phục thương thế, chống thanh kiếm gỉ đứng một bên, khóe mắt giật giật liên hồi. Ông đã sống qua ba kỷ nguyên, thấy qua thần tiên dùng thần lực khai thiên lập địa, nhưng dùng nhu yếu phẩm hàng ngày để tạo ra thế giới thì… thật sự vượt quá tầm hiểu biết của một kiếm tu.

Diệp Phi không đáp, anh tiến lên một bước, ra khỏi phạm vi “Lĩnh vực tuyệt đối” của cửa tiệm. Kỳ lạ thay, khi đôi dép tông của anh chạm vào hư không nát bét, một vòng tròn gợn sóng màu vàng kim lan tỏa, khiến không gian xung quanh lập tức ổn định lại.

“Đầu tiên là đất.” – Diệp Phi thản nhiên xé toang vỏ một gói mì tôm “Vạn Cổ Quy Nhất”.

Anh không nấu, cũng chẳng thèm dùng gia vị. Diệp Phi cầm lấy vắt mì, bóp nát nó trong lòng bàn tay. Những sợi mì giòn rụm rơi xuống hư không xám xịt. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng rời khỏi tay anh, một hiện tượng nghẹt thở xảy ra.

Mỗi một sợi mì vụn khi rơi xuống liền phình to ra hàng vạn, hàng triệu lần. Những sợi mì cuộn tròn hóa thành những dãy núi trập trùng dài dằng dặc, đất đá từ hư vô mọc lên theo từng thớ mì. Vị trí hạt muối rắc xuống hóa thành những mỏ linh thạch tinh khiết nhất. Hương vị của tôm chua cay bốc lên, nhưng không phải mùi thức ăn, mà hóa thành khí tức nồng đậm của đất đai và rừng rậm.

Chỉ trong vài nhịp thở, trước mắt mọi người, những mảnh vỡ đen tối của Vực Thẳm đã biến mất, thay vào đó là một đại lục rộng lớn bao la với địa hình uốn lượn như rồng bay phượng múa. Những dãy núi màu vàng óng ánh như chứa đựng tinh túy của vạn cổ, mỗi một đỉnh núi đều cao chọc trời, vững chãi đến mức ngay cả quy luật thời gian cũng không thể bào mòn.

“Mì tôm… thực sự biến thành đất?” Đứa trẻ Thiên Đạo há hốc mồm, chiếc kẹo mút suýt rơi khỏi tay. Nó cảm nhận được mỗi một “sợi mì núi” kia đều chứa đựng sức mạnh chống đỡ thế giới, bền bỉ hơn bất kỳ nguyên liệu tiên gia nào mà nó từng biết.

Diệp Phi không dừng lại, anh cầm lấy một chai nước khoáng “Tịnh Hóa Tâm Linh”, vặn nắp nhẹ nhàng.

“Có đất rồi, thì phải có nước.”

Anh nghiêng chai nước, dốc toàn bộ chất lỏng bên trong xuống những thung lũng sâu hoắm vừa mới hình thành từ vắt mì. Dòng nước tinh khiết chảy xuống, ban đầu chỉ là một sợi chỉ bạc mảnh mai, nhưng vừa chạm đất, nó bùng phát thành những cơn đại hồng thủy hiền hòa.

Tiếng nước reo vang vọng khắp không gian. Dòng nước ấy chảy đến đâu, sự ô nhiễm và Ma Sát của Vực Thẳm bị xóa sạch đến đó. Nước biển xanh ngắt, trong vắt như gương bắt đầu lấp đầy các đại dương. Sóng vỗ rì rào mang theo hơi thở của sự sống mới. Điều kinh khủng nhất là, dòng nước này chứa đựng một loại đạo vận tinh thuần, chỉ cần ngửi thấy hơi nước thoát ra, tu vi của Độc Cô Vong liền rục rịch thăng cấp.

“Đây không phải nước thường… Đây là nước từ suối nguồn khởi nguyên!” Lão Kiếm Quỷ bàng hoàng thốt lên. “Tiệm trưởng bừa bãi đổ ra một chai, vậy mà đã tạo ra được biển cả có khả năng gột rửa mọi tâm ma trên đời!”

Cuối cùng, Diệp Phi cầm lấy hai cuộn giấy vệ sinh “Linh Văn”. Anh xé chúng ra thành từng đoạn ngắn, sau đó quạt nhẹ chiếc quạt nan, khiến những mẩu giấy bay lơ lửng lên tầng không trung cao nhất.

“Lên!”

Từng mảnh giấy vệ sinh mềm mại, trắng muốt bắt đầu tan chảy vào bầu khí quyển. Chúng không biến mất mà hóa thành những dải mây trắng bồng bềnh, che phủ lấy đại lục mới sinh. Thế nhưng, đó không phải là mây bình thường. Nếu nhìn kỹ bằng nhãn pháp cấp cao, sẽ thấy trên mỗi đám mây đều chằng chịt những phù văn nhỏ li ti, xoay chuyển không ngừng.

Những mảnh giấy vệ sinh này hóa thành quy tắc bảo hộ của thế giới mới. Chúng hấp thụ ánh sáng từ những vì sao xa xôi, điều hòa khí hậu, tạo ra gió, mưa, sấm, sét. Chúng giống như một tấm màn bảo vệ mềm mại nhưng cực kỳ kiên cố, ngăn cách thế giới mới này với những vết rách không gian hỗn loạn bên ngoài.

Khi mảnh giấy vệ sinh cuối cùng hóa thân thành đám mây màu tía ở chân trời phía Đông, toàn bộ Vực Thẳm Cấm Địa đã biến mất.

Thay vào đó là một thế giới mới đầy sức sống. Mặt đất từ mì tôm kiên cố vững chãi, biển cả từ nước khoáng bao la tịnh hóa tâm hồn, và mây trời từ giấy vệ sinh bao phủ lấy vạn vật bằng những quy luật nghiêm ngặt.

Mọi thứ diễn ra chưa đầy mười phút. Một quá trình sáng thế kinh tâm động phách chỉ tốn của Diệp Phi một vài nhu yếu phẩm rẻ tiền trong kho.

Diệp Phi quay lại, phủi phủi tay như vừa làm một việc vặt không đáng kể. Anh nhìn Thiên Đạo nhỏ bé đang ngồi ngây dại, gõ nhẹ vào đầu nó một cái:

“Thế nào? Thế giới này đẹp hơn cái cũ của ngươi nhiều chứ?”

Đứa trẻ Thiên Đạo nuốt nước miếng, lắp bắp: “Dạ… đẹp. Đẹp hơn hàng vạn lần. Con… con có thể quản lý chỗ này không?”

“Quản lý thì được, nhưng quy tắc cũ của ngươi phải dẹp bỏ.” Diệp Phi ngáp dài, chỉ tay về phía những đám mây giấy vệ sinh. “Luật lệ nằm ở trên đó hết rồi. Ngươi chỉ cần đảm bảo khách hàng đến tiệm ta không bị lạc đường là được. À, còn nữa, đất ở đây là từ mì tôm của ta, nên cấm tuyệt đối đứa nào dám đào núi lên để… ăn vụng. Ai vi phạm, ta sẽ bắt hắn bồi thường bằng thọ nguyên.”

Liễu Y Y nhìn khung cảnh tráng lệ bên ngoài, rồi lại nhìn vẻ mặt buồn ngủ của chủ nhân mình, lòng tôn kính lại dâng lên thêm một tầm cao mới. Cô nhẹ nhàng tiến lên, khoác cho Diệp Phi một chiếc áo lụa mỏng để tránh sương sớm:

“Chủ tiệm, thế giới đã xong, ngài vào nghỉ ngơi một lát chứ?”

“Ừ, mệt thật đấy. Sáng tạo thế giới tiêu tốn của ta không ít sức lực, ta cần đánh một giấc.” Diệp Phi bước vào trong tiệm, đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Thiên Đạo: “Này nhóc, tối nay nhớ nộp báo cáo về số lượng tu sĩ lảng vãng xung quanh cho ta. Nếu có vị Tiên Đế nào dám bước chân vào đây mà không mang theo linh thạch trả phí vào cửa, cứ bảo Vượng Tài ra… tiếp đón.”

Từ trong xó bếp, một tiếng “Gâu!” trầm đục vang lên như sấm nổ, làm chấn động cả đại lục mới kiến tạo. Con chó đen nhỏ gầy gò bỗng chốc tỏa ra khí tức hung hiểm khiến vạn vật đều phải cúi đầu.

Thiên Đạo run bắn người, vội vàng gật đầu lia lịa.

Diệp Phi bước vào trong tiệm, tiếng chuông gió leng keng treo trên cửa kêu lên thanh thúy. Ánh đèn vàng ấm áp trong tiệm hắt ra, bao trùm lấy bóng lưng uể oải của người thanh niên đã dùng mì tôm và giấy vệ sinh để vẽ lại bản đồ định mệnh.

Bên ngoài, đại lục mới bắt đầu hừng đông. Những sợi mì núi bắt đầu tỏa ra ánh hào quang, biển nước khoáng dâng lên những làn sương linh khí, và mây giấy vệ sinh lững lờ trôi, báo hiệu một kỷ nguyên mà ở đó, kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có pháp lực cao nhất, mà là kẻ có đủ tiền để mua đồ trong Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8