Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 117: Sự cố \”Linh quả say rượu\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:11:56 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 117: SỰ CỐ “LINH QUẢ SAY RƯỢU”**

Hắc Thổ Hoang Nguyên buổi sớm mai thường bắt đầu bằng những tiếng gầm gừ xé xác của ma thú phương xa, nhưng hôm nay, bầu không khí lại mang một hương vị kỳ lạ. Một mùi hương ngọt lịm, nồng nàn đến mức khiến người ta chỉ cần hít vào một hơi cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, cứ như thể toàn bộ không gian này vừa được ngâm vào trong một hũ mật ong ngàn năm đã lên men.

Diệp Phàm vừa bước chân ra khỏi hầm trú ẩn, mũi anh khẽ giật giật.

“Hỏng rồi!”

Anh thốt lên một tiếng, sắc mặt đại biến, đôi chân thoăn thoắt thi triển *Trường Sinh Bộ* (thực chất là một loại kỹ năng chạy trốn đã luyện đến mức thượng thừa) lao thẳng về phía góc vườn phía Đông. Tại đó, gốc “Táo lai Ma nhãn” – một loại giống thực vật mà Diệp Phàm đã bỏ công ghép cành cách đây vài tháng – đang rực lên một màu đỏ tím huyền ảo.

Những quả táo to bằng nắm tay, căng mọng, lớp vỏ bóng loáng như pha lê, bên trong dường như có một dòng chảy linh dịch đang không ngừng luân chuyển. Điều đáng nói là, có lẽ do Diệp Phàm bón hơi quá tay số “linh phân” thu hoạch từ đợt thanh lọc Ma khí của ba vị trưởng lão Vạn Ma Điện, cộng thêm việc trận pháp “Tụ Linh Tụ Ma” quá mức mạnh mẽ, nên những quả táo này đã tự mình hoàn thành quá trình lên men ngay khi còn ở trên cành.

“Vượng Tài! Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Diệp Phàm hét lớn khi thấy bóng đen gầy gò của con chó đen đang loạng choạng đi quanh gốc cây. Vượng Tài – vốn là Thôn Phệ Ma Lang uy chấn một thời – hiện tại bốn chân cứ như đi mượn của ai đó, bước một bước là trượt một bước. Một quả táo dẻ nát nằm ngay dưới chân nó.

Vượng Tài quay đầu lại, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ đây lờ đờ, đồng tử giãn ra hoàn toàn. Nó nhìn Diệp Phàm, sau đó thay vì gầm gừ hay vẫy đuôi, nó đột ngột há mồm… phát ra tiếng kêu của một con gà trống:

“Cục ta cục tác… ò ó o!”

Nói đoạn, con Ma Lang vĩ đại bỗng nhiên nhảy phắt lên không trung, thi triển một động tác xoay vòng như thiên nga nhảy múa, rồi “bẹp” một tiếng, ngã sấp mặt xuống vũng bùn đen, ngáy khò khò.

Diệp Phàm đứng hình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán anh.

“Loại quả này… tính sát thương về thần trí còn kinh khủng hơn cả *U Minh Chướng Khí*? Một củ khoai lang nướng có thể thu phục Vượng Tài, nhưng một quả táo lại có thể biến nó thành gà? Không được, đây là vũ khí sinh hóa mức độ cực kỳ nguy hiểm. Phải tiêu hủy ngay!”

Đúng lúc anh định giơ cái cuốc rỉ sét lên để chặt gốc táo thì một tiếng hô hoán vang lên:

“Đại ca! Dừng tay! Tinh hoa của đất trời đang ở đây, sao người lại nỡ hủy đi?”

Diệp Thiên cùng ba vị trưởng lão của Vạn Ma Điện vừa hoàn thành ca trực bắt sâu đêm, vẻ mặt hốc hác nhưng khi ngửi thấy mùi hương này, cả bốn người như được hồi quang phản chiếu.

Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc, hắn nhìn Vượng Tài đang nằm ngủ say, rồi nhìn lại những quả táo tím lịm kia. Trong bộ não hay tự suy diễn của mình, hắn lập tức nảy ra một ý nghĩ: *“Đây chắc chắn là bí thuật ‘Rượu Thần Rửa Tủy’ mà đại ca thường nói. Nhìn Vượng Tài xem, nó ngủ say như vậy chính là đang tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, bắt chước tiếng chim hót tiếng gà kêu là để hòa mình vào tự nhiên! Một cảnh giới tối cao của tu vi!”*

“Trưởng lão, các ngươi thấy gì không?” Diệp Thiên run giọng hỏi.

Hỏa Ma trưởng lão hít sâu một hơi, toàn thân hỏa khí bùng lên rồi đột ngột tắt lịm, lão nghẹn ngào: “Thơm… quá thơm! Lão phu tu luyện Ma hỏa vạn năm, tâm tính luôn khô nóng, vậy mà chỉ ngửi mùi này đã cảm thấy như đang ngâm mình trong suối mát. Đây không phải táo, đây là cam lộ cứu thế!”

Diệp Phàm vội vã ngăn cản: “Các ngươi đừng có chạm vào! Loại quả này chưa qua kiểm định chất lượng, Vượng Tài nó bị… tẩu hỏa nhập ma rồi!”

Nhưng đã quá muộn. Diệp Thiên nhanh tay hái một quả táo rụng dưới đất, đưa lên miệng cắn một miếng “rắc”.

Âm thanh thanh thúy vang vọng cả một góc vườn. Nước quả đỏ như rượu vang bắn ra. Vẻ mặt Diệp Thiên lập tức cứng đờ. Hắn đứng bất động như một bức tượng, sau đó, toàn thân hắn bắt đầu phát ra những tiếng “nổ” đôm đốp bên trong kinh mạch.

“Thiên nhi!” Ba vị trưởng lão kinh hãi.

Bất thình lình, Diệp Thiên trợn mắt, hắn nắm chặt tay vào không trung, hét lớn: “Ta là gió! Ta là mây! Ta là ánh sáng rạng ngời của Ma giới!”

Nói rồi, hắn bắt đầu chạy vòng quanh nông trại với tốc độ cực đại, miệng không ngừng cười ha hả, mỗi lần chạy qua một cái hố sâu lại nhảy múa những động tác kỳ quặc mà người thường không thể làm nổi. Ba vị trưởng lão nhìn thấy cảnh đó, thay vì sợ hãi, họ lại tin chắc rằng Thánh tử đã đột phá.

“Cơ duyên! Đây là cơ duyên đại lão ban phát!”

Không đợi Diệp Phàm can ngăn lần thứ hai, ba lão ma đầu đã mỗi người vồ lấy một quả táo đỏ nhất, ngoạm một miếng lớn.

Diệp Phàm che mặt, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Anh lẩm bẩm: “Xong rồi, trang trại của ta biến thành nhà thương điên rồi.”

Chỉ trong vòng mười nhịp thở, khung cảnh tại Hắc Thổ Hoang Nguyên trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hỏa Ma trưởng lão thì ngồi thụp xuống đất, ôm một hòn đá to và gọi đó là “nữ nhi thân yêu” của mình, nước mắt tuôn rơi lạch bạch. Một lão khác thì cố gắng leo lên cây táo để… dạy nó học ngoại ngữ. Vị trưởng lão còn lại thì nằm lăn ra đất, bắt đầu bơi cạn trên bùn, miệng kêu: “Biển cả thật rộng lớn!”

Hương vị táo say không dừng lại ở đó. Nó nương theo gió ma, theo những khe nứt không gian, lan tỏa ra bên ngoài phạm vi trang trại.

Cần phải biết rằng, ở Ma giới, cái miệng là thứ rò rỉ tin tức nhanh nhất. Đám Ma binh từ xa ngửi thấy mùi hương này liền tưởng có thần khí xuất thế, liền ùn ùn kéo đến. Diệp Phàm vì quá thận trọng, ban đầu định bật trận pháp phòng thủ, nhưng khi thấy hàng ngàn Ma binh trông có vẻ như bị thôi miên đang tiến đến, anh lại đổi ý.

“Nếu ta đánh chúng, chúng sẽ nhớ mặt ta. Nhưng nếu ta cho chúng… ‘uống thuốc’, có khi chúng sẽ quên hết mọi thứ!”

Diệp Phàm lập tức bày ra một bộ dáng “đại năng nhân hậu”, vung tay một cái, một cơn gió cuốn theo vô số linh quả chín mọng và cả những bình nước ép táo mà anh định đổ đi ra phía trước cổng trang trại.

“Tặng các ngươi! Ăn xong rồi nhớ về sớm!”

Hàng ngàn Ma nhân, từ cấp thấp nhất đến cấp Tướng, nhìn thấy “thần quả” thì lao vào tranh cướp. Có gã chỉ kịp liếm một chút nước ép trên lá, lập tức đầu óc quay cuồng.

Nửa canh giờ sau.

Một cảnh tượng kỳ quan vĩ đại nhất lịch sử Ma giới đã diễn ra tại Hắc Thổ Hoang Nguyên. Khoảng hơn ba ngàn quân đoàn Ma thú và Ma binh nằm la liệt trên mặt đất. Không có tiếng gươm đao, không có mùi máu, chỉ có tiếng… ngáy đều đặn như sấm đánh dập dìu.

Một Ma Tướng cao lớn, vốn dĩ hung hãn cầm búa thần, lúc này đang nằm ôm một con lợn ma của Diệp Phàm, cả hai cùng ngủ một giấc ngon lành. Một tốp lính tuần tra của Ma phủ đang quỳ gối quanh một gốc cây khô, vừa khóc vừa kể tội với cái cây vì ngày xưa nỡ… làm rơi lá vào đầu họ.

Nguyệt Cơ đi từ trong bếp ra, cầm theo một chiếc chổi lau nhà, nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn hóa đá. Cô quay sang nhìn Diệp Phàm đang đứng rung chân vì lo lắng.

“Công tử… ngài dùng độc gì mà lại kinh khủng thế này? Cả vạn quân… không một ai kháng cự được?”

Diệp Phàm xanh mặt: “Độc cái gì mà độc! Đó là táo, táo đấy hiểu không? Ta chỉ định trồng một ít trái cây tráng miệng, ai ngờ tụi nó yếu vậy, có chút cồn cũng chịu không nổi.”

Nguyệt Cơ nhìn Diệp Thiên đang cố gắng trèo lên vai một con Ma tượng để hát bài ca ngợi hòa bình, cô nuốt nước bọt: “Tửu lượng của Ma tộc chúng ta vốn dĩ rất tốt, nhưng thứ này của ngài… nó không phải là rượu thông thường. Nó chứa đựng quy luật ‘Chếnh choáng’ của thiên địa!”

Đúng lúc đó, từ xa có một đạo quang hồng rực lao đến. Áp lực của một vị Ma Vương chân chính tỏa ra khiến mặt đất nứt toẻ. Đó chính là Huyết Sát Ma Tướng – kẻ bây giờ đã là “phu kéo xe” cho Diệp Phàm, nhưng thực chất vẫn nuôi mộng phục thù.

Lão vừa bay tới nơi, định thông báo về việc Vạn Ma Điện có biến, thì bỗng “hít” một cái.

Hương táo nồng nặc xộc vào mũi lão.

Huyết Sát Ma Tướng lảo đảo trên không trung, lão cố gắng giữ vững thần trí: “Không… đây là… mê hoặc… chi thuật…”

Lão đáp xuống đất, định rút bảo kiếm, nhưng thay vì rút kiếm, lão lại rút ra… cái lược. Huyết Sát Ma Tướng nhìn Diệp Phàm với đôi mắt ướt át, bỗng dưng quỳ rạp xuống chân anh, giọng nói mềm mại đến phát nổi da gà:

“Tiền bối… người có thể… chải đầu giúp tiểu nhân được không?”

Diệp Phàm lùi lại năm bước, vẻ mặt ghê tởm: “Cút! Cẩu nô tài! Ngươi cũng say đến mất trí rồi!”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn lúc này cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ha hả. Tiếng cười của lão vang vọng trong thức hải của Diệp Phàm:

“Ha ha ha! Tiểu tử thối, lão phu đi theo ngươi bao nhiêu năm, chưa từng thấy cuộc xâm lược nào dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn xem, Ma vương, Thánh tử, quân đội… tất cả đều nằm dưới chân ngươi theo đúng nghĩa đen. Chỉ bằng mấy quả táo thối!”

“Im đi lão già! Lão có biết đây là tai họa không?” Diệp Phàm rên rỉ, “Ngày mai khi chúng tỉnh dậy, nhớ lại những hành động xấu hổ này, chắc chắn chúng sẽ hận ta đến xương tủy! Ta phải di cư ngay, phải lập thêm hai trăm lớp trận pháp ẩn nấp!”

“Di cư cái gì? Ngươi nhìn kỹ đi!” Vong Tiên cười khẩy chỉ tay về phía nhóm Ma binh.

Kỳ lạ thay, những Ma binh đang say khướt, ma khí trên người họ bắt đầu bị thanh lọc một cách kỳ diệu. Mùi rượu không chỉ làm họ say, mà còn mang theo sinh khí của *Trường Sinh Công*, len lỏi vào từng lỗ chân lông, xoa dịu đi những vết thương linh hồn và bạo lệ tích tụ từ lâu. Những kẻ thường ngày chỉ biết chém giết, lúc này trên mặt lại lộ ra nụ cười thuần khiết như trẻ thơ.

Diệp Thiên sau một hồi chạy nhảy, lúc này đã bò đến cạnh Diệp Phàm, nắm lấy gấu quần anh mà lẩm bẩm: “Đại ca… đời này đệ chỉ muốn trồng táo… tu tiên cái gì chứ… không vui bằng nhai bắp cải…”

Diệp Phàm thở dài, nhìn bãi chiến trường “êm đềm” nhất trong lịch sử nhân loại. Anh lấy cái cuốc rỉ sét ra, lầm bầm:

“Thôi được rồi, tranh thủ tụi nó đang ngủ, ta phải thu gom hết đống táo thối này lại. Sau đó… bồi thêm cho mỗi đứa một bát nước gừng nóng. Ta không muốn tụi nó tỉnh dậy lại nôn ra vườn rau của ta!”

Ngày hôm đó, Hắc Thổ Hoang Nguyên không có máu chảy đầu rơi, chỉ có mùi gừng nồng ấm xen lẫn mùi táo chín và tiếng nấc cụng nhịp nhàng của những kẻ mạnh nhất Ma giới. Một cuộc khủng hoảng chính trị lớn đã được hóa giải bằng phương pháp “ủ men nông sản”, và danh hiệu “U Minh Ma Quân” lại một lần nữa được thêm vào một tầng màu sắc mới: Kẻ có thể khiến cả Ma giới “gục ngã” chỉ bằng một nụ cười (hoặc một miếng táo).

Đêm xuống, Diệp Phàm ngồi một mình bên bếp lửa, vung cái cuốc gãi gãi đầu, thầm nghĩ: *Có khi sau này nên kinh doanh rượu trái cây? Không không, quá nổi bật, sống thấp điệu vẫn là nhất. Lần sau chắc chắn sẽ chỉ trồng củ cải thôi, thứ đó không lên men được… chắc vậy.*

Dưới ánh trăng đỏ mờ ảo, Vượng Tài trở mình, lại khẽ kêu lên: “Cạp cạp cạp…”

Diệp Phàm nhắm mắt lại. Đúng là một ngày mệt mỏi đối với một nông dân yêu hòa bình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8