Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 118: Diệp Phàm một mình dọn dẹp bãi chiến trường

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:13:25 | Lượt xem: 4

**Chương 118: Thật là mệt mỏi mà!**

Dưới ánh trăng đỏ quạch đặc trưng của Ma Giới, vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn dĩ tiêu điều giờ đây trông không khác gì một cái bãi rác khổng lồ sau một lễ hội cuồng loạn. Tiếng ngáy như sấm dậy của đám Ma binh vang lên khắp nơi, đan xen với tiếng “cạp cạp” mơ màng của Vượng Tài — con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời giờ đang cuộn tròn như một quả bóng đen, chân thi thoảng lại co giật như đang đuổi theo một con vịt trong mơ.

Diệp Phàm đứng giữa đám “xác sống” nằm la liệt ấy, tay chống vào cái cuốc rỉ sét, trán lấm tấm mồ hôi. Anh thở hắt ra một hơi, nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm:

“Đúng là tạo nghiệt mà. Ta chỉ là một nông dân, một nông dân chân chất thôi mà! Tại sao mỗi lần muốn yên ổn trồng trọt là y như rằng trời sập đất nứt thế này?”

Trên cái sọ dừa khô của chiếc bù nhìn đứng ngay đầu ruộng, làn khói xám của Lão Ma Đầu Vong Tiên lờ lững hiện ra. Lão cười hắc hắc, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

“Tiểu tử, ngươi còn than vãn cái gì? Nhìn đi, Thánh tử Vạn Ma Điện, thống lĩnh Huyết Sát Quân, rồi cả một đám tinh nhuệ của Ma giới… tất cả đều nằm phục dưới chân ngươi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi chính là Ma giới chi chủ mới, danh tiếng lẫy lừng, vạn ma cúi đầu. Sao? Cảm giác thế nào?”

Diệp Phàm vừa nghe đến hai chữ “danh tiếng” thì mặt mũi liền tái mét, giống như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Anh vội vàng nhảy dựng lên, quơ cái cuốc loạn xạ:

“Lão già kia, ngươi im mồm! Ngươi muốn hại chết ta sao? Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, nổi danh chính là điềm báo của tử vong. Ngươi nhìn mấy gã này đi, gã nào gã nấy đều là ‘thiên tài’, ‘cao thủ’, kết quả thì sao? Đang nằm đo đất đó thôi! Ta chỉ muốn sống lâu, sống thọ, trồng được nhiều khoai, ăn được nhiều mỳ, ngươi hiểu không? Giờ thì hay rồi, bãi chiến trường này mà để người khác thấy, ta có nhảy xuống Nhược Thủy cũng không rửa sạch được cái tiếng ‘cao nhân ẩn thế’.”

Nói đoạn, Diệp Phàm cuống cuồng bắt tay vào dọn dẹp. Đối với anh, đây không phải là thu dọn sau một chiến thắng vĩ đại, mà là tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Đầu tiên là đám Ma binh. Có khoảng hơn năm trăm tên đang nằm la liệt. Diệp Phàm không dám dùng pháp thuật mạnh mẽ để thổi bay bọn họ, vì anh sợ một khi khí tức *Trường Sinh Công* của mình bộc phát quá mức, sẽ vô tình kích phát “ý chí thế giới” của Ma giới, hoặc tệ hơn là thu hút mấy lão quái vật nghìn năm đang bế quan tỏa cảng.

Anh dùng cách thủ công nhất: Lôi kéo.

Diệp Phàm nắm lấy chân của một tên Ma binh to cao lực lưỡng, lôi xềnh xệch hắn về phía cổng làng. “Sống lưng” của tên Ma binh cà xuống nền đá lởm chởm, vang lên những tiếng *răng rắc*, nhưng vì quá say rượu táo, hắn chỉ lầm bầm vài câu mê sảng rồi lại tiếp tục ngáy.

“Một đứa… hai đứa… ba đứa…”

Diệp Phàm vừa làm vừa lẩm bẩm đếm. Sức mạnh của một kẻ tu luyện *Trường Sinh Công* tầng thứ 10 là không phải bàn cãi. Dù anh chỉ dùng sức mạnh thuần thể chất, nhưng mỗi lần vung tay, mặt đất lại khẽ rung chuyển. Đám Ma binh nặng hàng tạ trong tay anh nhẹ tựa lông hồng, cứ thế bị ném thành từng chồng cao ngất ngưởng bên ngoài hàng rào gỗ của trang trại.

Dọn xong đám lính lác, Diệp Phàm quay lại nhìn Diệp Thiên — vị Thánh tử của Vạn Ma Điện. Diệp Thiên lúc này trông thảm hại vô cùng, bộ giáp hoa lệ nứt vỡ vài chỗ, miệng còn dính một miếng vỏ táo, tay thì ôm chặt lấy một cái hũ không, khuôn mặt điển trai thường ngày đầy kiêu ngạo nay lại mang một vẻ mãn nguyện đến kỳ lạ.

“Gã này mới là rắc rối lớn đây,” Diệp Phàm xoa cằm suy nghĩ. “Nếu giết hắn, Vạn Ma Điện chắc chắn sẽ lật tung cái Ma giới này lên để tìm thủ phạm. Nhưng nếu thả hắn về mà hắn vẫn còn giữ cái trí nhớ về đống táo này, sớm muộn gì hắn cũng lại dẫn người tới đòi ‘xin bí tịch’. Phiền, quá phiền!”

Lão Vong Tiên lại châm chọc: “Hay là ngươi dùng *U Minh Hóa Thần Thủ* xóa đi ký ức của hắn? Hoặc đơn giản hơn, đem hắn chôn xuống đất làm phân bón. Ma khí của Thánh tử tinh thuần lắm, đảm bảo năm sau bắp cải của ngươi to như cái nhà.”

“Ta là người tốt, lão hiểu không? Người tốt không làm chuyện tàn nhẫn như vậy!” Diệp Phàm trừng mắt. Anh lục lọi trong túi túi trữ vật cũ nát của mình (cái túi mà anh luôn cố tình làm cho nó trông như đồ của một kẻ nghèo khổ), lấy ra một viên thuốc màu xanh lá nhạt. “Đây là *Hồi Xuân Hoàn* bản lỗi, có tác dụng phục hồi thể lực nhưng tác dụng phụ là làm người ta bị tiêu chảy cấp tốc trong ba ngày ba đêm. Để hắn lo chạy tìm nhà vệ sinh, chắc chắn hắn sẽ không có thời gian suy nghĩ về chuyện xảy ra tối nay.”

Diệp Phàm thô bạo nhét viên thuốc vào miệng Diệp Thiên, sau đó xốc nách vị Thánh tử đáng thương lên, đi bộ gần năm dặm để vứt hắn vào một cái hang đá hẻo lánh.

Quay trở lại nông trại, bãi cỏ phía trước nhà giờ chỉ còn lại một đống “rác thải nông nghiệp” khổng lồ: lõi táo, bình rượu vỡ, và đặc biệt là những bãi nôn mửa nồng nặc mùi rượu mạnh.

Diệp Phàm nhìn cái mớ hỗn độn đó, xót xa đến rơi nước mắt.

“Cỏ xanh của ta… công sức ta tưới nước bón phân suốt ba tháng trời…”

Anh cầm cây chổi tre, bắt đầu quét dọn một cách tỉ mỉ. Nếu ai đó có tu vi từ Ma Vương trở lên nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rụng rời chân tay. Từng nhát chổi của Diệp Phàm nhìn qua thì có vẻ vụng về, nhưng mỗi khi chổi đi qua, không gian xung quanh dường như được thanh tẩy. Những vết nhơ của Ma khí bạo liệt biến mất, thay vào đó là một sự ôn hòa của sinh mệnh.

Lão Vong Tiên ngồi trên bù nhìn, nhìn chằm chằm vào động tác của Diệp Phàm, thầm nghĩ: *Tên tiểu tử này, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân, mỗi hành động đều phù hợp với Thiên đạo, vậy mà lúc nào cũng cứ tự cho mình là một phàm nhân yếu đuối. Đúng là cái tính ‘cẩu’ này đã ngấm vào tận xương tủy rồi.*

Sau khi quét sạch rác, Diệp Phàm lại lôi cái “Bình tưới nước” được làm từ sọ của một vị Ma Tướng xấu số ra. Anh bắt đầu rải nước muối và tro bếp lên những chỗ Ma binh vừa nằm.

“Khử trùng, phải khử trùng thật kỹ! Ma khí của đám này quá tạp, sẽ làm ảnh hưởng đến độ ngọt của cà rốt.”

Vừa làm, anh vừa cằn nhằn về việc thiếu nhân lực.

“Nguyệt Cơ đâu rồi? Cái cô nàng này, lúc cần thiết thì lại biến đâu mất. Bảo là giúp việc, cuối cùng chỉ có mình ta phải làm hết tất cả mọi việc nặng nhọc. Thật là mệt mỏi mà!”

Kỳ thực, Nguyệt Cơ lúc này đang trốn ở sau một gốc cây đại thụ gần đó, mắt chữ O miệng chữ A mà chứng kiến toàn bộ quá trình “thu dọn chứng cứ” của Diệp Phàm. Cô hoàn toàn chết lặng. Cô thấy vị “đại năng” mà mình hâm mộ đang… kéo xác các cường giả Ma giới như kéo bao tải khoai tây. Cô thấy hắn xách cổ Thánh tử Vạn Ma Điện ném đi như ném một con chó chết.

Và bây giờ, hắn đang… cặm cụi quét sân với khuôn mặt đầy vẻ oan ức.

“Tiền bối… người đang diễn cái vai nông dân này quá nhập tâm rồi,” Nguyệt Cơ thầm nghĩ, lòng đầy kính sợ. “Mỗi nhát chổi kia chắc chắn là đang thanh trừ nhân quả! Mỗi gáo nước kia hẳn là đang gột rửa tạp niệm thế gian! Ngay cả vẻ mặt mệt mỏi kia, chắc chắn cũng là vì lo cho tiền đồ của Ma giới chúng ta. Tiền bối, tâm của người thật là bao la như biển cả!”

Nếu Diệp Phàm biết được những lời này, chắc chắn anh sẽ hộc máu mà chết. Anh thật sự mệt, cái mệt của một kẻ lười biếng nhưng bị hoàn cảnh đưa đẩy.

Lúc này, trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Chân trời Ma giới hiện ra một dải màu tím đen kỳ quái. Diệp Phàm đã dọn dẹp xong xuôi những dấu vết lộ liễu nhất. Anh đi tới bên cạnh Vượng Tài, lấy chân hích hích vào cái bụng căng tròn của nó.

“Dậy! Thằng chó chết tiệt kia, tối qua ngươi ăn bao nhiêu táo rồi? Dậy dọn dẹp nốt bãi nôn của ngươi đi!”

Vượng Tài bị đánh thức, ngái ngủ mở mắt, sau đó theo thói quen cũ, nó há miệng kêu: “Cạp… cạp cạp?”

“Cạp cái đầu ngươi! Mau đi tưới nước cho vườn thảo dược phía sau,” Diệp Phàm quát.

Vượng Tài nhìn thấy cái cuốc rỉ sét trong tay chủ nhân đang khẽ run lên, nó liền hiểu ý, cụp đuôi chạy biến về phía sau vườn. Nó biết, cái cuốc đó nhìn thì cũ kỹ, nhưng một khi Diệp Phàm tức giận thật sự, cái cuốc đó có thể đào bay cả một đỉnh núi cao vạn dặm.

Sau khi Vượng Tài biến mất, Diệp Phàm mới ngồi phịch xuống bậc cửa gỗ. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình, dù làm việc suốt đêm nhưng không một chút vết bẩn nào dính được vào da thịt anh.

“Thế giới này thật là nguy hiểm,” Diệp Phàm lẩm bẩm một mình. “Mới có mấy quả táo mà đã kéo đến một đám Ma đầu như ruồi thấy mật. Sau này nếu ‘Trường Sinh Mễ’ của ta chín, chẳng phải sẽ kéo cả Ma Thần đến sao? Không được, mình phải tăng cường thêm phòng ngự.”

Anh đứng dậy, đi vào trong buồng, lôi ra một chồng lớn những tấm phù chú đỏ thẫm. Đây là *Hóa Thiên Trận Phù* mà anh đã cất công vẽ ròng rã suốt một tháng trời.

“Lão già,” Diệp Phàm gọi Vong Tiên. “Ngày mai lão chịu khó đứng lệch qua bên trái một chút, ta sẽ đặt thêm một cái ‘Địa Sát Lôi Trận’ ngay dưới chân lão. Nếu có ai lạ mặt bước vào, bùm một phát, đảm bảo từ linh hồn đến thể xác đều biến thành mây khói.”

Lão Vong Tiên run bắn mình, làn khói xám co rụt lại: “Tiểu tử thối! Ngươi muốn nổ bay luôn cả lão phu à? Địa Sát Lôi Trận? Thứ đó ngay cả Ma Vương cũng phải kiêng dè vài phần, ngươi dùng để canh vườn rau?”

“Cẩn thận không bao giờ là thừa,” Diệp Phàm nghiêm túc nói. “An toàn là trên hết.”

Lão Vong Tiên nhìn bộ dạng cực kỳ nghiêm túc của Diệp Phàm, chỉ biết thở dài ngao ngán. Một vị đại năng có khả năng đảo lộn Ma giới, mỗi ngày lại chỉ lo lắng về việc vườn rau của mình bị trộm và tính toán xem làm sao để không ai biết mình mạnh.

Đúng lúc này, từ phía cổng làng, một hình bóng quen thuộc đang tập tễnh đi tới. Đó là Lão Mã — một Ma nhân già nua, một “hàng xóm” hiền lành mà Diệp Phàm thường xuyên trao đổi phân bón.

“Hô… Phàm tiểu tử, sáng sớm thế này đã dậy làm việc rồi sao?” Lão Mã lớn giọng gọi, trong tay xách một con cá Ma xám ngoét.

Diệp Phàm lập tức thu hồi vẻ mặt uy nghiêm, thay vào đó là một nụ cười khổ, khúm núm: “Ấy, lão Mã đó à. Đêm qua gió lớn quá, rụng hết đống táo của tôi, tôi phải dậy sớm dọn dẹp cho xong. Khổ thế đấy, cái nghề làm nông này trông trời trông đất, mệt mỏi lắm lão ơi.”

Nguyệt Cơ nấp sau cây, nghe thấy những lời này thì suýt chút nữa ngã nhào.

*Gió lớn? Gió nào mà thổi bay được cả quân đoàn Huyết Sát? Gió nào mà làm Thánh tử say khướt nằm hang đá? Tiền bối, khả năng bịa chuyện của người cũng đã đạt đến mức thần thánh rồi!*

Lão Mã đi tới gần, nhìn vào bãi cỏ sạch sẽ, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của trận chiến tối qua. Lão gật đầu: “Ừ, cần cù bù thông minh. Mà này, sáng nay ta thấy bên ngoài hàng rào nhà ngươi có một đống lớn người nằm chồng lên nhau. Trông giống lính của Vạn Ma Điện lắm, bọn họ say rượu hay bị làm sao ấy? Ta thấy một tên bị ném chỏng chơ lên đỉnh đống, tướng ngủ trông ngộ lắm.”

Diệp Phàm “giật nảy mình”, vẻ mặt đầy kinh hãi: “Hả? Người của Vạn Ma Điện? Trời đất ơi, sao họ lại nằm đó? Chắc là bọn họ đi tuần đêm rồi uống nhầm rượu lậu ở đâu đó nên ngủ quên thôi. Thôi chết rồi lão Mã, ta không dám ra xem đâu, nhỡ bọn họ tỉnh dậy bắt vạ thì tôi chỉ có nước bán cái nhà này đi mà đền. Lão cứ coi như không thấy gì đi nhé!”

Lão Mã cười hà hà: “Nhát như cáy. Đúng là tiểu tử ngươi, sống bao nhiêu năm ở đây rồi mà vẫn cứ nhát thế. Thôi, con cá này đem về hầm đi, ta đi trước đây.”

Lão Mã thong thả bỏ đi. Diệp Phàm tiễn lão xong thì lập tức lau mồ hôi hột trên trán.

“Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là bị lộ. Đúng là không nên cho quá nhiều men vào táo, lần sau phải chú ý hơn.”

Lão Vong Tiên lắc đầu: “Ngươi định cứ thế này mãi sao? Cẩu ở Ma giới này mười vạn năm?”

Diệp Phàm nhìn ra cánh đồng đen kịt nhưng tràn đầy sinh cơ do chính tay mình tạo ra, khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm:

“Nếu có thể sống mười vạn năm bình yên như vậy, có gì là không tốt? Trồng một chút rau, nuôi một con chó, thi thoảng dọn dẹp mấy tên khách không mời mà đến… Cuộc sống tu tiên, không phải chỉ cần sống lâu là được sao?”

Nói rồi, Diệp Phàm lại cầm cái cuốc lên, hướng về phía vườn bắp cải mà đi. Ánh nắng ban mai của Ma giới — thứ ánh sáng có màu tím lạnh lẽo — chiếu lên tấm lưng hơi còng của anh, trông xa chẳng khác gì một lão nông chân chính giữa cõi trần ai đầy rẫy hận thù.

Dưới lớp đất đen kia, một hạt mầm bé nhỏ đang vươn vai, chuẩn bị đâm chồi. Nó cũng giống như anh, âm thầm tích lũy sức mạnh, mặc kệ thế gian ngoài kia phong ba bão táp, chỉ cần một mảnh đất của riêng mình là đủ.

“Thật là… một ngày mới bắt đầu rồi. Mệt mỏi thật mà!”

Câu cảm thán đó tan biến vào trong gió, bình dị như hơi thở, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh mà cả Ma giới này có lẽ không ai có thể lay chuyển nổi. Một trang sử mới của Ma giới đang được viết lên, không phải bằng gươm đao hay máu lửa, mà bằng những gáo nước gừng, những củ cải trắng và một tấm lòng chỉ muốn… cẩu đến cuối cùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8