Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 12: \”Tiểu tử, ngươi đang phí phạm thiên phú!\”
Bầu trời Ma Giới luôn giữ một sắc thái u ám đặc trưng, tựa như một tấm vải liệm khổng lồ màu đỏ tía được dệt bằng tà khí và mây mù. Thế nhưng, tại góc nhỏ hẻo lánh của Hắc Thổ Hoang Nguyên, nơi vốn dĩ chẳng có lấy một ngọn cỏ tử tế, lúc này lại tỏa ra một làn khói trắng thanh khiết, uốn lượn lờ lững bay lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của lúa gạo và thảo mộc, tạo nên một sự lạc quẻ đến cực điểm.
Diệp Phàm vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Anh đẩy cửa túp lều tranh ra, việc đầu tiên không phải là hít thở không khí trong lành, mà là cấp tốc bấm tay niệm chú.
“Nhất trọng Thiên Diễn Trận, bình thường.”
“Nhị trọng Địa Sát Trận, bình thường.”
“Tam trọng Quy Tích Trận… Tứ trọng, Ngũ trọng… Bát thập nhất trọng tuyệt sát trận pháp… Ừm, tất cả đều hoạt động tốt.”
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đến 81 tầng trận pháp phòng ngự lẫn che mắt xung quanh nơi ở của mình, Diệp Phàm mới khẽ thở phào một hơi, lau đi vệt mồ hôi không tồn tại trên trán. Trong thế giới mà một con muỗi cũng có thể mang theo kịch độc Ma môn, một nông dân “chân yếu tay mềm” (tự phong) như anh không thận trọng thì không thể sống thọ được.
“Tiểu tử thối, sáng sớm ngày ra ngươi làm cái gì mà lẩm bẩm như thầy cúng thế?”
Từ ngón tay trỏ của Diệp Phàm, chiếc nhẫn màu xám xịt đột nhiên run rẩy, một làn khói mờ ảo hiện ra, ngưng tụ thành gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Vong Tiên Ma Quân. Lão nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt đầy kỳ thị, cảm giác như mình đang phải làm bạn với một kẻ bị mắc chứng hoang tưởng cấp độ nặng.
Diệp Phàm bĩu môi, vừa xỏ đôi dép cỏ vừa đáp: “Lão già, ngài thì biết cái gì? Ta đây là bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn an ninh trật tự cho trang trại. Lỡ như đêm qua có đại ma đầu nào đó vô tình bay qua rồi đau bụng rơi xuống đây, ta không chuẩn bị sẵn sàng thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương sớm.”
Vong Tiên tức đến mức râu cũng bay ngược lên: “Đại ma đầu nào rảnh rỗi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để đau bụng? Ngươi nhìn xem, ngoại trừ con chó ghẻ kia và cô nàng tiểu ma nữ ngốc nghếch ngươi nhặt được, có ai thèm dòm ngó cái mảnh vườn này không?”
Vừa dứt lời, “con chó ghẻ” trong miệng lão – Vượng Tài – từ xa chạy lại, trong miệng đang ngậm một chiếc giẻ lau. Nó lườm Vong Tiên bằng ánh mắt lờ đờ, phát ra một tiếng “Gừ” thấp trong cổ họng, rồi thản nhiên nằm bò ra trước cửa hiên, bắt đầu liếm lông một cách rất quý tộc. Thực tế, cái “Gừ” đó chính là: “Lão già héo úa, sủa cái gì mà sủa? Để yên cho bản tọa ngủ!”
Nguyệt Cơ, nàng công chúa Ma tộc đang giấu diếm thân phận làm “osin” tưới nước, lúc này cũng vác theo một cái thùng gỗ đi ra. Nàng liếc nhìn chiếc nhẫn của Diệp Phàm, trong lòng vẫn không thôi nể phục.
*Thâm ý! Quả nhiên là thâm ý của bậc đại năng!* Nguyệt Cơ thầm nghĩ. *Diệp tiền bối rõ ràng đang giả vờ sợ sệt để rèn luyện tâm tính, ngay cả việc kiểm tra trận pháp cũng là một loại diễn luyện khống chế tinh thần lực đạt đến mức hoàn mỹ. Đến cả một tàn hồn thượng cổ cũng bị ngài ấy mắng như con, thực lực của ngài ấy chắc chắn đã vượt qua cấp độ Ma Vương từ lâu!*
Diệp Phàm không hề biết mình vừa bị “não bổ” lên tầm cao mới. Anh xoa tay, đi về phía một góc sân râm mát, nơi có một đống “phế liệu” chất đống.
“Hôm nay, phải cải thiện bữa ăn cho lũ Heo Răng Kiếm thôi. Bọn nó gầy quá, nhìn chẳng thấy thịt đâu, sau này lấy đâu ra thịt xông khói mà ăn.”
Diệp Phàm lẩm bẩm, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vong Tiên, anh “vô tình” thò tay vào sâu trong đống phế liệu, lôi ra một vật hình tròn, đen ngòm nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên những tia cực quang màu tím huyền ảo.
Đó là một cái vạc đồng cổ kính, ba chân vững chãi, trên thân vạc chạm khắc vô số hình thù kỳ quái: những con ma long gào thét, những huyết hồ vô tận và những đồ đằng của thời đại hỗn mang. Vừa được lôi ra, không gian xung quanh dường như đông cứng lại, áp lực vô hình từ chiếc vạc khiến mây mù trên trời cũng phải tan đi.
Mắt Vong Tiên Ma Quân trợn ngược, linh thể của lão rung lên bần bật: “Cái này… cái này là… Cửu Lạc Vạn Diệt Đỉnh? Thần khí cấp Chí Tôn của Vạn Ma Điện đã thất truyền ba vạn năm trước? Sao nó lại nằm ở chỗ ngươi? Sao nó lại nằm dưới đống giẻ rách kia hả tiểu tử?”
Diệp Phàm nheo mắt nhìn cái vạc, rồi dùng vạt áo lau lau lớp bụi dày trên đó: “Gì mà Cửu với Lạc? Đây là cái nồi cũ ta nhặt được dưới gốc cây đại thụ bữa trước thôi. Thấy nó dày, giữ nhiệt tốt nên lấy về dùng.”
Vong Tiên gào lên: “Dùng để làm gì? Để luyện chế Thần Đan? Hay là muốn trấn áp vận khí Ma giới?”
“Để nấu cám.” Diệp Phàm thản nhiên đáp một câu khiến cả thung lũng dường như lặng đi.
“Ngươi… ngươi nói cái gì?” Vong Tiên như không tin vào tai mình.
“Nấu cám cho lợn.” Diệp Phàm nhắc lại, giọng điệu kiên định như đang thực hiện một nghi lễ tôn nghiêm. “Lũ Heo Răng Kiếm dạo này kén ăn lắm, dùng nồi thường nấu tụi nó không chịu nuốt. Cái nồi này nặng, nắp đậy khít, ninh nhừ thảo dược chắc chắn sẽ rất thơm.”
Nói xong, Diệp Phàm bắt đầu bắt tay vào việc. Anh lôi từ trong giỏ ra một nắm “cỏ dại” xanh mướt. Vong Tiên nhìn qua, linh hồn suýt chút nữa thì tiêu tán luôn.
“U Minh Linh Chi? Tuyết Tinh Ma Thảo? Đó là thảo dược bậc bảy, bậc tám! Một cọng thôi cũng đủ khiến đám Ma Tướng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ngươi lại đem chúng đi băm nhỏ ra như rau lợn?”
Diệp Phàm mặc kệ lão lão gào thét, đôi tay anh di chuyển thoăn thoắt. “Thần Nông Nhãn” của anh cho thấy mấy thứ này dược tính quá mạnh, nếu cho người ăn trực tiếp thì nổ phổi mà chết, nhưng nếu đem “xử lý” một chút qua hỏa hầu, nó sẽ trở thành thức ăn gia súc cực phẩm giúp tăng cường chất lượng thịt.
“Bụp! Bụp! Bụp!”
Cái cuốc rỉ sét – thứ thần binh bổ đôi hư không – giờ đây được Diệp Phàm dùng như một con dao thái thịt, băm nát nhừ mớ linh dược nghìn năm tuổi. Anh cho tất cả vào trong Cửu Lạc Vạn Diệt Đỉnh, sau đó múc thêm mấy gáo nước từ cái giếng cổ sau nhà – nơi vốn dĩ là một Long mạch đã được anh “thanh lọc” đến mức nước còn tinh khiết hơn cả linh dịch thiên giới.
“Lửa đến!”
Diệp Phàm búng tay một cái. Một ngọn lửa màu vàng nhạt, trông thì có vẻ yếu ớt nhưng thực chất là “Trường Sinh Chân Hỏa” có thể thiêu cháy mọi tạp chất, bắt đầu liếm dưới đáy vạc thần.
Vong Tiên Ma Quân hoàn toàn câm nín. Lão lơ lửng giữa không trung, nhìn một màn “nghịch thiên” này mà nước mắt (linh hồn) chảy ngược vào trong.
Cái vạc thần từng được dùng để luyện chế ra những viên ma đan khuấy động trời đất, giờ đây đang bốc mùi thơm ngào ngạt của… cám ngô và rau xanh. Những linh văn trên thân vạc bắt đầu chuyển động, chúng tựa hồ cũng đang uất ức, phát ra những tiếng kêu u u như đang khóc than cho số phận của chính mình.
“Tiểu tử, ngươi đang phí phạm thiên phú! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?” Vong Tiên cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, lão gào thét đến lạc cả tiếng. “Với tay nghề này, với linh dược này, và với cái vạc kia, ngươi hoàn toàn có thể luyện ra Ma Huyết Phục Nguyên Đan, có thể giúp một phế vật trực tiếp thăng lên Ma Tướng! Ngươi lại đi nuôi mấy con heo? Ngươi có còn là người không?”
Diệp Phàm vừa khuấy cái vạc, vừa bình tĩnh nói: “Lão già, đạo của ta là đạo sinh tồn. Ma đan làm gì? Ăn vào rồi bị người ta truy đuổi, bị người ta cướp bóc? Làm một nông dân, có thịt ăn, có rau sạch, lại không ai thèm đánh mình, đó mới là cảnh giới cao nhất của tu tiên.”
Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, nghe được những lời này thì toàn thân chấn động. Nàng cầm thùng nước mà tay run lên bần bật.
*Hóa ra là vậy! Cảnh giới cao nhất không phải là nắm giữ quyền lực, mà là biến quyền lực tối thượng thành những thứ bình dị nhất! Tiền bối dùng thần khí nấu cám, chính là đang nhắc nhở ta: Công danh lợi lộc chỉ như cám lợn, chỉ có tâm thái vững vàng mới là chân lý của trường sinh!*
Càng nghĩ, ánh mắt nàng nhìn Diệp Phàm càng đầy vẻ sùng bái điên cuồng. Nàng thề rằng, sau khi khôi phục lại quốc gia, nàng nhất định phải trồng một ruộng rau thật lớn theo gương tiền bối.
Lúc này, nồi “cám” đã chín. Diệp Phàm vung tay một cái, nắp vạc bay lên, một luồng ánh sáng vàng óng rực rỡ từ trong vạc bắn thẳng lên trời, xé tan mây đen. Nếu có cao thủ ma giới nào đi qua, chắc chắn sẽ tưởng có chí bảo xuất thế mà lao vào giành giật.
Nhưng luồng ánh sáng đó chỉ tồn tại trong chớp mắt trước khi bị trận pháp của Diệp Phàm “bóp chết” ngay từ trong trứng nước.
“Xong rồi, thơm lắm!”
Diệp Phàm hăm hở múc “cám” ra những cái chậu gỗ, rồi mang ra chuồng heo. Mấy con Heo Răng Kiếm – vốn dĩ là Ma thú hung dữ chuyên ăn thịt người, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm thì liền ngoan ngoãn như mèo con, chúng tranh nhau sục mõm vào chậu cám, ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “ụt ịt” đầy mãn nguyện.
Vong Tiên nhìn những con lợn đang ăn “Linh dược thần cấp”, lão cảm thấy nhân sinh quan của mình sụp đổ hoàn toàn. Lão nhìn vào cái nhẫn của mình, rồi nhìn sang Diệp Phàm, sau cùng thở dài một tiếng đầy tuyệt vọng.
“Lão phu sống vạn năm, giết người không đếm xuể, âm mưu chiếm cả Ma giới… Vậy mà rốt cuộc lại thua một tên nấu cám cho lợn.”
Diệp Phàm điềm nhiên xách cái vạc trống không quay lại, nhìn Vong Tiên rồi cười hì hì: “Này lão già, đừng có ủ rũ thế. Nồi cám còn dính chút nước dưới đáy, lão có muốn nếm thử không? Tuy lão chỉ là tàn hồn, nhưng thứ này bồi bổ linh hồn tốt lắm đấy.”
“Ngươi… Ngươi bảo lão phu đi ăn cám lợn của ngươi?” Vong Tiên trừng mắt.
Mười phút sau…
Trong nhẫn phát ra tiếng xì xụp cực nhỏ, kèm theo giọng nói yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn của Vong Tiên: “Khụ… tiểu tử, thực ra… tay nghề của ngươi cũng không tệ lắm. Cái… cái cám này, hương vị quả thực rất có chiều sâu…”
Diệp Phàm đứng ở hiên nhà, nhìn trang trại của mình, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực bao trùm lên mọi thứ. Anh mỉm cười, cái cuốc rỉ sét đặt bên cạnh chân, Vượng Tài nằm cuộn tròn dưới bóng râm. Ma giới hay Nhân giới cũng được, chỉ cần có một bát cám ngon (cho heo) và một cuộc sống bình yên, thì Trường Sinh Công hay Ma Công cái gì, có quan trọng gì đâu?
Thế nhưng, ngay khi Diệp Phàm đang hưởng thụ giây phút thanh thản đó, bỗng nhiên tầng trận pháp thứ 36 bên ngoài thung lũng khẽ rung động. Một tia sáng đỏ lòm xẹt qua bầu trời, kèm theo một tiếng cười lạch bạch đầy quái dị hướng về phía thung lũng của anh.
Diệp Phàm sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười nông dân biến mất, thay vào đó là một vẻ thận trọng đến lạnh lùng.
“Hỏng rồi! Lại có đứa nào chán sống tìm đến đây quấy rầy hòa bình của ta sao? Vượng Tài, đóng cổng! Nguyệt Cơ, thu quần áo! Lão già, mau chuẩn bị pha phân… ý ta là chuẩn bị thuốc nổ!”
Cuộc sống làm ruộng bình yên, xem ra lại chuẩn bị gặp phải những vị “khách” không mời mà đến rồi.