Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 120: Thần linh cũng phải thức dậy đi nhổ cỏ

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:15:47 | Lượt xem: 4

Dưới bầu trời đỏ quạch như máu loãng của Ma Giới, Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn vằn vện những vết nứt tử khí. Nhưng tại góc nhỏ của trang trại Diệp Phàm, một màu xanh biếc đến mức nghịch thiên đang điên cuồng bành trướng.

“Nhanh lên! Nguyệt Cơ, muội mau lấy cái bao tải rách kia trùm lên khóm bắp cải tím kia lại! Nó vừa mới nở hoa, linh khí tiết ra nồng nặc thế kia, chẳng khác nào cắm cái biển chỉ đường bảo quân triều đình đến bắt ta!”

Diệp Phàm vừa thở hồng hộc vừa mắng, tay chân cuống quýt như gà mắc tóc. Anh vừa dùng cái cuốc rỉ sét đào vội một cái hố, đem toàn bộ số linh thạch vừa thu hoạch được lấp xuống, sau đó phủ lên một lớp phân lợn ma thú đen sì, thối hoắc. Chỉ khi mùi thối bốc lên nồng nặc che lấp hết mùi hương thanh khiết của linh mễ, anh mới thở phào một hơi, quệt mồ hôi trên trán.

Vượng Tài, con chó đen gầy trơ xương, lúc này cũng đang dùng bốn chân cào đất như điên. Nó vừa cào vừa lầm bầm trong họng: *“Bổn tọa là Thôn Phệ Ma Lang danh chấn vạn cổ, giờ lại phải đi giấu khoai lang? Nếu đám thuộc hạ cũ nhìn thấy cảnh này, chắc tụi nó thà tự sát bằng cách đâm đầu vào đậu phụ còn hơn!”* Tuy nghĩ thế, nhưng cái đuôi của nó vẫn vẫy tít mù khi thấy Diệp Phàm ném cho nó một mẩu khoai lang nướng thơm phức để “trấn an”.

Nguyệt Cơ thì chạy ngược chạy xuôi, tà áo lụa tung bay giữa làn khói bếp. Cô nhìn Diệp Phàm với ánh mắt vừa sùng bái vừa cạn lời. Trong mắt cô, hành động “giấu nghề” của vị đại năng này đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh. Rõ ràng chỉ cần phẩy tay một cái là hàng vạn quân ma sẽ tan thành mây khói, nhưng ngài ấy lại chọn cách… bôi phân lên bảo vật. Đúng là thâm sâu khó lường!

“Đến rồi! Bọn chúng đến rồi!”

Tiếng vó ngựa Ma Lân dậm trên mặt đất khô khốc vang lên những tiếng “thình thình” đầy áp lực. Từ đằng xa, một toán binh lính mặc giáp đen tuyền, trên ngực thêu hình đầu lâu khóc ra máu – phù hiệu của Vạn Ma Điện – đang rầm rộ kéo đến. Dẫn đầu là một vị tướng trẻ tuổi, khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc lẹm như đao, chính là phó tướng của Huyết Sát Ma Tướng, được lệnh đi tuần tra vùng biên viễn này.

Diệp Phàm ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt sắc sảo biến mất, thay vào đó là một vẻ lờ đờ, lưng hơi khom xuống, cái cuốc chống dưới đất, run rẩy như một lão nông sắp đất xa trời.

“Khụ khụ… Vượng Tài, sủa mấy tiếng nghèo khổ xem nào.” Diệp Phàm lẩm bẩm.

Vượng Tài lập tức nằm rạp xuống, rên “ẳng ẳng” đầy thảm thiết, trông không khác gì một con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Toán quân mã dừng lại trước hàng rào gỗ xập xệ của trang trại. Vị tướng trẻ tuổi nhìn quanh một lượt, chân mày hơi nhướng lên. Hắn cảm nhận được một thứ khí tức rất lạ. Không phải là ma khí, cũng không hoàn toàn là tử khí, mà là một thứ gì đó cực kỳ… dễ chịu?

“Này lão già, đây là đâu? Sao giữa vùng hoang nguyên chết chóc này lại có người ở?” Vị tướng quát lên, thanh âm mang theo áp lực của cấp bậc Ma Tướng, khiến không gian xung quanh hơi rung động.

Diệp Phàm run bần bật, cái cuốc suýt chút nữa rơi khỏi tay: “Dạ… bẩm đại nhân… tiểu nhân là kẻ chạy nạn, thấy mảnh đất này không ai thèm lấy nên vào đây cuốc đất trồng rau qua ngày. Tiểu nhân nghèo lắm, nhà không có gì ngoài mấy củ khoai héo…”

Đúng lúc này, mặt đất đột ngột rung chuyển.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Không phải rung chuyển do vó ngựa, mà là rung chuyển từ sâu trong lòng đất, ngay phía dưới chân Diệp Phàm. Một luồng khí đen đậm đặc tới mức hóa lỏng từ một vết nứt bốc lên, nhưng vừa chạm vào rễ của cây linh mễ mà Diệp Phàm trồng, nó liền bị thanh lọc, biến thành một làn khói trắng nhạt.

Vị Ma Tướng giật mình, rút kiếm ra: “Có biến! Trận pháp? Hay là cổ mộ thức tỉnh?”

Diệp Phàm trong lòng chửi thầm một vạn lần: *Mẹ kiếp! Cái mầm cây đó! Ta bảo nó bén rễ vừa thôi, ai ngờ nó lại đâm thẳng vào cái ‘vách ngăn’ gì đó bên dưới! Chẳng lẽ dưới gầm giường ta thực sự là một cái mộ cổ sao?*

Dưới lòng đất, sâu chừng trăm trượng, trong một quan tài bằng đá hắc ngọc rêu phong, một đôi mắt đột ngột mở ra.

“Kẻ nào… kẻ nào dám tưới nước rửa bát lên mặt ta?”

Một giọng nói cổ xưa, khàn đặc như hai hòn đá mài vào nhau vang lên trong hư không. Đó là Chiến Thần U Minh, một cường giả thời Thái Cổ đã ngủ yên mười vạn năm để chữa trị thương thế. Theo tính toán của lão, phải mất thêm năm vạn năm nữa lão mới có thể hồi sinh. Nhưng vừa rồi, một thứ dịch thể kỳ quái mang theo linh khí tinh khiết (thực chất là nước trà dư của Diệp Phàm đổ đi) đã thấm qua lớp cấm chế bảo vệ, nhỏ đúng vào mũi lão. Chưa dừng lại ở đó, những sợi rễ cây xanh mướt, dẻo dai như dây xích thần kỳ lại bò tới, cắm vào các huyệt đạo của lão, điên cuồng hút đi tử khí tích tụ mười vạn năm qua.

“Láo xược! Gan to tày trời!”

Chiến Thần U Minh phẫn nộ. Lão định bộc phát sức mạnh, nổ tung cái quan tài này để lên trên băm vằm kẻ to gan đó. Nhưng lão kinh hoàng nhận ra, những sợi rễ cây kia có chứa một quy luật “Trường Sinh” kỳ quái, nó không giết lão, nhưng nó “trói” lão lại giống như trói một bao phân bón cao cấp.

Mặt đất phía trên nứt toác. Một bàn tay khô héo, đầy móng vuốt nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp đất, ngay chỗ bồn hoa của Diệp Phàm.

“Trời đất ơi! Quỷ hiện hình!” Diệp Phàm hét lên một tiếng đầy sợ hãi (nửa thật nửa diễn), sau đó không chút do dự, anh vung cái cuốc rỉ sét lên: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được làm hỏng luống cải của ta!”

“Chát!”

Cái cuốc – vốn là thần khí của Trường Sinh Môn có khả năng chấn áp vạn tà – giáng thẳng xuống bàn tay vừa nhô lên.

Chiến Thần U Minh bên dưới đang gầm thét bỗng cảm thấy một sức mạnh từ ngàn xưa giáng xuống đầu mình. “Rắc” một tiếng, cái bàn tay cứng hơn kim cương của lão suýt thì gãy rời. Quan trọng hơn, sức mạnh kia đi kèm với một luồng ý niệm vô cùng cẩu đạo: *“Biến xuống dưới đi! Ngủ tiếp đi! Đừng có ra đây làm ta bị lộ!”*

Vị Ma Tướng trẻ tuổi và đám binh lính đứng hình. Bọn họ vừa thấy gì? Một lão nông, dùng một cái cuốc trông như sắp rã ra, bổ vào một thứ có vẻ là tay của Ma Thần cấp bậc, mà lại bổ cho nó thụt xuống lại?

“Lão già… ngươi…” Vị tướng run giọng, mũi kiếm hơi hạ xuống.

Diệp Phàm đổ mồ hôi hột, vội cười xòa: “Dạ, bẩm đại nhân, chắc là con chuột trũi ma biến dị thôi ấy mà. Tiểu nhân có kinh nghiệm lắm, cứ đập mạnh là tụi nó sợ.”

“Chuột… chuột trũi ma?” Vị tướng nghi hoặc nhìn cái hố đang bốc khói đen. Hắn không ngu. Cái áp lực lúc nãy khiến trái tim hắn gần như ngừng đập, làm sao có thể là chuột trũi?

Dưới lòng đất, Chiến Thần U Minh sắp phát điên rồi. Lão bị đập một nhát choáng váng cả linh hồn. Nhưng sự kiêu hãnh của một vị thần không cho phép lão dừng lại. Lão vận dụng tàn lực, tung ra chiêu thức mạnh nhất: “Cửu U Thiên崩 (Cửu U Thiên Băng)!”

Sức mạnh vặn xoắn không gian, khiến cả Hắc Thổ Hoang Nguyên run rẩy. Một bóng đen khổng lồ bắt đầu ngưng tụ sau lưng Diệp Phàm, toát ra hơi thở diệt thế.

Đám quân lính Vạn Ma Điện sợ tới mức ngã lăn khỏi ngựa, có kẻ đã bắt đầu nôn mửa vì áp lực quá lớn. Vị tướng trẻ cũng quỳ rạp xuống, răng đánh vào nhau: “Thần… Thần linh phục sinh?”

Diệp Phàm trong lòng khóc không ra nước mắt. *Xong rồi, xong rồi! Cái thứ bên dưới này lì lợm quá. Nếu cứ để nó làm loạn, tí nữa Ma Vương, Ma Hoàng kéo đến xem náo nhiệt thì ta tiêu đời! Ta chỉ muốn làm ruộng thôi mà!*

“Ngươi… Cái thứ thối tha này! Đã bảo là phải giữ trật tự!”

Diệp Phàm nổi giận thực sự. Khi một kẻ sợ chết bị dồn vào đường cùng, hắn sẽ trở nên cực kỳ hung hãn. Anh không thèm giấu giếm chút khí tức Trường Sinh nào nữa, nhưng dưới sự khống chế tinh vi của “Cẩu đạo thuật”, anh chỉ tỏa khí thế trong vòng ba mét quanh cái hố.

Anh ném cái cuốc xuống, xắn tay áo, thọc tay vào vết nứt đất, túm lấy một thứ gì đó mềm mềm (thực chất là chùm râu của vị Chiến Thần nọ) và kéo mạnh lên.

“Cút lên đây cho ta!”

Trước con mắt rụng rời của tất cả những người hiện diện, một bóng người gầy guộc, mặc bộ giáp cổ xưa nát bươm, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, bị Diệp Phàm xách cổ lôi xồng xộc từ dưới lòng đất lên như lôi một con mèo hen.

Chiến Thần U Minh – kẻ từng san bằng cả một đại lục – lúc này đang bị một gã thanh niên trông có vẻ rất bình thường túm râu, tát liên tiếp vào mặt.

“Ta bảo ngươi ngủ! Ngươi dậy làm gì? Dậy để dắt quân triều đình về nhà ta hả?” “Chát!”
“Ngươi có biết trồng cây cực thế nào không?” “Chát!”
“Linh mễ của ta vừa mới nảy mầm, ngươi muốn nổ tung chỗ này để ta mất trắng vụ mùa đúng không?” “Chát!”

Vị Chiến Thần nọ vốn định thét ra những lời nguyền rủa đen tối nhất, nhưng mỗi cái tát của Diệp Phàm đều đi kèm với một luồng thanh khí tinh khiết, trực tiếp dập tắt ma hỏa trong người lão, khóa chặt nguyên thần lão lại. Lão bỗng cảm thấy mình không phải là đối mặt với một con người, mà là đối mặt với hiện thân của Thiên Đạo – loại Thiên Đạo rất khó chịu và thích đi trồng lúa.

Cả cánh đồng trở nên im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng tát “chát, chát” vang dội giữa không trung.

Vị tướng Vạn Ma Điện và đám binh lính mắt trợn ngược, mồm há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng ma thú. Bọn họ đang nhìn thấy gì? Một vị đại năng cổ đại vừa xuất thế, tỏa ra khí tức nghiền nát hư không, lại đang bị một “lão nông” túm tóc tát như tát con đẻ?

Diệp Phàm tát xong, thấy lão già kia có vẻ đã ngoan ngoãn (thực chất là bị đánh cho ngốc luôn rồi), mới nhận ra mình hơi quá tay. Anh liếc nhìn toán quân lính đang hóa đá phía xa, tim đập thình thình.

*Chết rồi, lộ sạch sành sanh rồi! Làm sao bây giờ? Giết sạch bọn chúng? Không được, mình là đệ tử Trường Sinh Môn, không được sát sinh tùy tiện… Hay là xóa ký ức? Phù chú xóa ký ức của mình chỉ có tác dụng với phàm nhân, đây toàn là tu sĩ ma đạo…*

Trong lúc Diệp Phàm đang rối loạn tìm kế chuồn, thì đột nhiên lão Vong Tiên trong chiếc nhẫn truyền âm, giọng run rẩy: “Tiểu tử… ngươi vừa kéo cái gì lên vậy? Đó… đó là tổ tiên mười tám đời của đám Ma Vương hiện tại đấy! Chiến Thần U Minh! Trời ơi, ngươi xong đời rồi, cả Ma giới sẽ truy nã ngươi!”

Diệp Phàm tái mặt, nhưng lập tức đầu óc anh xoay chuyển nhanh như điện. Trong cái khó ló cái “khôn”. Anh trừng mắt nhìn vị Chiến Thần đang ngơ ngác, sau đó quay sang đám quân lính, lên giọng đầy oai nghiêm nhưng cũng đầy vẻ khổ sở:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người nhà ta phát điên bao giờ à?”

“Hả?” Vị tướng trẻ tuổi ngớ người.

Diệp Phàm vỗ bôm bốp vào vai vị Chiến Thần: “Đây là ông nội của ta! Lão bị chứng tâm thần phân liệt, lúc nào cũng tưởng mình là đại ma đầu mười vạn năm trước. Vừa rồi lão lên cơn, chui xuống đất nằm, ta phải kéo lên mãi mới được. Cái đống khói đen kia là do lão vừa đi ngoài… khụ khụ… chất thải sinh học của người già nó hơi độc một tí thôi.”

Vị Chiến Thần nghe xong, suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Lão nội của ngươi? Đi ngoài ra khói đen? Lão định mở miệng gào lên: “Ta là Thần!”, nhưng vừa hé môi, Diệp Phàm đã nhanh tay nhét một củ cải sống vào miệng lão.

“Ăn đi cho hạ hỏa, ông nội! Củ cải này tốt cho trí não lắm!”

Vị Chiến Thần vừa định nhổ ra, nhưng khi răng lão chạm vào miếng củ cải, một dòng nước mát lạnh, chứa đầy đạo vận tinh khiết tuôn chảy vào kinh mạch lão. Những vết thương vạn năm chưa lành của lão vậy mà lại bắt đầu mọc da non với tốc độ kinh hồn.

Lão trố mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn miếng củ cải, rồi lại nhìn Diệp Phàm. Đôi mắt già nua vốn chứa đầy sát khí, giờ đây chỉ còn lại sự thèm khát mãnh liệt. Lão nhai rộp rộp, nước miếng chảy ròng ròng: “Ngon… ngon quá… Tiền bối… à không, cháu ngoan, cho nội thêm miếng nữa!”

Đám binh lính: “…”

Vị tướng trẻ tuổi dụi mắt ba lần. Hắn cảm nhận khí tức diệt thế lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh một lão già rách rưới đang tranh củ cải với một lão nông dân. Chẳng lẽ… là mình ảo giác thật? Do ma khí vùng này quá nặng nên mình bị tâm ma quấy nhiễu?

Nhưng nghĩ lại, nếu là giả, sao áp lực lúc nãy lại chân thật đến thế? Còn nếu là thật… cái vị “lão nông” kia rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp đến mức nào mới có thể biến một vị Ma Thần thành một lão già thèm ăn củ cải?

Vị tướng nuốt nước bọt, cung kính chắp tay, giọng nói nhỏ nhẹ hơn hẳn: “Bái kiến… lão tiền bối. Chúng thần không biết đây là gia quyến của ngài, lỡ lời mạo phạm. Xin hỏi danh tính của ngài là…?”

Diệp Phàm xua tay, làm bộ mặt khổ sở: “Ta tên là Diệp… à không, người ta gọi ta là Lão Phàm. Chỉ là một kẻ trồng rau hèn mọn. Vùng này đất xấu, lại thêm cái nhà dột nát này, mong đại nhân thương tình đừng bắt tiểu nhân đóng thuế thêm nữa. Gia cảnh khó khăn, còn nuôi thêm một lão già tâm thần và con chó biếng ăn này nữa…”

Vượng Tài nghe thế liền nằm vật ra đất, giả bộ rên rỉ chết đi sống lại.

Vị tướng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Hèn mọn? Nếu người là kẻ hèn mọn, thì bọn ta là cái gì? Phân bón sao? Hắn không dám ở lại lâu, trực giác mách bảo hắn nếu còn đứng đây một giây nào nữa, mạng nhỏ của hắn sẽ không giữ nổi.

“Dạ dạ… tiểu tướng hiểu rồi. Vùng đất này từ nay về sau sẽ là khu vực cấm, không ai được phép làm phiền ngài gieo trồng. Chúng thần xin phép cáo lui ngay lập tức!”

Nói đoạn, hắn hối hả thúc ngựa, dẫn đầu đám lính chạy trốn như bị ma đuổi, còn không quên để lại một túi Ma tinh quý giá làm “tiền thăm hỏi người già”.

Khi bụi đường đã tan đi, trang trại chỉ còn lại bốn người (tính cả chó và hồn ma trong nhẫn).

Diệp Phàm thở phào một hơi dài, buông áo vị Chiến Thần ra, cả người như mất hết xương, ngồi phịch xuống đất: “Mẹ kiếp, suýt thì dọa chết ta rồi. Nguyệt Cơ, muội có thuốc trợ tim không? Ta thấy lồng ngực mình đánh trống dữ quá.”

Nguyệt Cơ vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn miếng củ cải dở dang trong tay vị Chiến Thần. Cô lẩm bẩm: “Chủ nhân… ngài vừa thu phục một vị Thần làm ông nội à?”

Chiến Thần U Minh lúc này đã lấy lại được chút tỉnh táo. Lão nhìn xung quanh trang trại xanh mướt, cảm nhận được hơi thở của Trường Sinh mà cả đời lão tìm kiếm nhưng không thấy. Lão nhìn Diệp Phàm – một kẻ trông có vẻ tầm thường nhưng bàn tay lại chứa đựng sức mạnh sáng tạo ra sự sống giữa cõi chết.

Lão lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu: “Tiền bối! Tiểu thần có mắt không thấy Thái Sơn! Xin tiền bối cho tiểu thần được ở lại đây làm người hầu, chỉ mong mỗi ngày được ăn một miếng củ cải và… hít hà mùi đất này thôi!”

Diệp Phàm trố mắt: “Cái gì? Ngươi là Thần mà đòi đi làm thuê? Không được, trang trại của ta không nuôi kẻ ăn bám. Muốn ở lại thì phải biết việc.”

“Tiểu thần biết giết người! Biết san bằng vạn dặm!” Chiến Thần hào hứng.

Diệp Phàm cốc đầu lão một phát: “Ở đây không ai cần giết người! Ngươi có thấy đống cỏ dại kia không? Một vạn mẻ cỏ dại đang mọc xen vào linh mễ của ta kia kìa. Ngươi, từ giờ trở đi, mỗi sáng dậy sớm nhặt sạch cỏ, buổi chiều đi gánh phân bón. Làm được thì ở, không thì biến về cái hòm đá kia mà ngủ tiếp!”

Vong Tiên trong nhẫn nghe thấy thì gào lên: “Diệp Phàm! Ngươi là đồ điên! Ngươi bảo Chiến Thần vạn cổ đi nhổ cỏ? Ngươi có biết hắn chỉ cần hắt hơi một cái là tan nát vương quốc không?”

Nhưng Chiến Thần U Minh lại chẳng hề tỏ ra nhục nhã. Trái lại, lão rạng rỡ hẳn lên. Lão vừa nhận ra, mỗi khi nhổ một ngọn cỏ chứa tử khí ở đây, sức mạnh tinh khiết từ lòng đất lại phản hồi vào cơ thể lão, thanh lọc ma tính từ cốt tủy. Đây không phải là làm ruộng, đây là một loại tu luyện tối thượng mà lão chưa bao giờ mơ tới!

“Vâng vâng! Tiểu thần nguyện ý! Từ nay tên của tiểu thần là… Lão Nhị! Tiểu nhị của trang trại!”

Diệp Phàm lẩm bẩm: “Lão Nhị? Tên xấu quá, nhưng thôi kệ đi. Vượng Tài, dẫn lão Nhị ra sau vườn, dạy lão cách phân biệt cỏ dại và lúa. Dặn lão, nhổ nhầm một cây lúa là ta trừ bữa tối!”

Thế là, giữa Ma giới đầy máu và lửa, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra.

Một vị Chiến Thần lừng lẫy, nay cởi trần, để lộ bộ ngực gầy guộc đầy vết sẹo, đang lom khom dưới nắng (dù trời Ma giới chả có nắng mấy), tỉ mẩn nhổ từng cọng cỏ dại giữa ruộng lúa xanh rì. Cạnh lão, một con chó đen gầy gò đang thong dong nằm dưới gốc cây, thi thoảng sủa một tiếng: “Gâu!” (Dịch: Nhổ sót một cọng kìa, đồ già lẩm cẩm!).

Diệp Phàm đứng trên thềm nhà, cầm bình trà nóng hớp một ngụm, thỏa mãn thở dài: “Đấy, thế giới hòa bình có phải tốt không. Thần linh hay quỷ dữ gì thì cũng phải ăn mới sống được. Đã ăn là phải lao động, đạo lý ngàn đời là thế.”

Trong nhẫn, lão Vong Tiên đã hoàn toàn câm nín. Lão nhận ra, Diệp Phàm không phải là “cẩu đạo” bình thường, hắn là kẻ có thể khiến cả quy tắc thế giới phải quỳ xuống bón phân cho mình.

Nhưng sự bình yên này chẳng kéo dài được lâu. Diệp Phàm vừa mới ngồi xuống ghế tre thì Nguyệt Cơ lại chạy vào, vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Chủ nhân… tin không hay rồi. Cái vị phó tướng lúc nãy chạy về, hắn không im lặng mà lại đem chuyện kể cho Huyết Sát Ma Tướng. Giờ thì cả quân đoàn đang chuẩn bị kéo đến… nhưng không phải để đánh chiếm.”

“Thế để làm gì?” Diệp Phàm giật mình, tí nữa sặc trà.

“Họ mang theo trâu, bò, cày cuốc… nghe bảo là muốn xin gia nhập liên hiệp xã nông nghiệp của ngài!”

Diệp Phàm: “…”

Lão nhìn ra cánh đồng, nơi vị Chiến Thần đang hì hục nhổ cỏ, rồi nhìn lại căn nhà nhỏ bé của mình. Anh cảm thấy cái con đường “ở ẩn sống lâu” của mình hình như đang càng đi càng xa.

“Ta chỉ muốn trồng vài cây rau sạch để ăn qua ngày thôi mà… Tại sao, tại sao cuộc đời lại ép ta phải làm ‘Đại sư nông nghiệp’ của cả Ma giới thế này!”

Lời than vãn của Diệp Phàm vang vọng trong trang trại, hòa cùng tiếng nhai củ cải rộp rộp của Chiến Thần và tiếng sủa của Vượng Tài.

Ngoài kia, biên giới của sự sống đang âm thầm lan rộng, từng chút một, thôn tính cái vẻ khô cằn của Ma giới bằng màu xanh của hy vọng. Và dưới ngôi mộ đá trống rỗng dưới lòng đất, những dòng chữ cổ xưa bắt đầu mờ đi, nhường chỗ cho những dòng chữ mới được khắc bằng linh khí: *“Dục thành thần, tiên nhổ cỏ. Dục trường sinh, tiên bón phân.”*

Một huyền thoại mới về vị Ma Quân thích ăn rau sắp chính thức oanh động khắp chín tầng mây xanh và mười tám tầng địa ngục. Mà khởi đầu của nó, chính là hình ảnh một vị Thần phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi tưới nước cho mấy gốc cà chua héo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8